Một đêm trôi qua, màn đêm dần tan nhường chỗ cho ánh bình minh rực rỡ. Ánh dương len lỏi qua từng kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sương mai còn đọng trên cỏ.
Sương mù trong cốc dưới ánh sáng mặt trời trở nên nhạt bớt, lộ ra khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như tranh vẽ. Tiếng chim hót líu lo từ trong rừng cổ truyền đến, hòa quyện cùng tiếng suối chảy róc rách tạo nên bản nhạc du dương, êm đềm.
Dưới mái hiên cong cong của gian nhà gỗ thanh lịch, một người hầu đang cẩn thận treo lên một chiếc đèn lồng màu đỏ rực rỡ. Ánh sáng từ ngọn nến bên trong hắt ra, nhuộm đỏ cả một góc sân, tạo nên không khí ấm áp, đầy yên bình.
Miểu Lạc vừa dùng xong bữa sáng, Hương Thảo đã bưng một chén thuốc màu nâu sẫm đến, cung kính dâng lên nàng. Giọng nói của cô trong trẻo, nhẹ nhàng như làn gió thoảng, “Chủ nhân, bạch chỉ kim thảo trà cùng nước mật ong tới rồi.”
Miểu Lạc khẽ gật đầu, đôi mắt nàng ẩn sau lớp khăn voan trở lên trầm ngâm, không nói gì. Nàng ngẩng đầu uống cạn chén thuốc, đôi tay thon dài đưa lại chén không cho Hương Thảo.
“Người mau uống nước mật ong này đi.” Thấy nàng nhíu mày, Hương Thảo sợ nàng cảm thấy đắng liền vội đưa chén nước mật ong cho nàng, “Uống rồi người sẽ không thấy đắng nữa.”
“Làm phiền em rồi!” Miểu Lạc mỉm cười, giọng nói êm ái như tiếng chuông.
Nàng uống thêm một ngụm nước mật ong, vị đắng trong miệng từ từ tan biến, thay vào đó là hương mật hoa ngọt ngào. Miểu Lạc khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ ôn hòa, “Lần sau em chỉ cần mang thêm cam thảo là được, không cần phải chuẩn bị mật hoa cầu kỳ như vậy.”
“Người nếm ra rồi sao?” Hương Thảo liếc nhìn nàng, rồi khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, “Mật hoa này là do Phó ma ma đặc biệt lấy từ đại phu ở Chủy cung, chỉ dành riêng cho người thôi ạ.”
“Phó ma ma?” Miểu Lạc giật mình, trong lòng có chút bất ngờ.
Dù nàng tự biết thân phận bản thân có chút đặc biệt, nhưng được đối xử đặc biệt một cách kỳ lạ như vậy thật sự có chút đáng ngờ.
Hương Thảo như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng nàng, hạ giọng giải thích, “Chủ nhân yên tâm, Phó ma ma là quý mến người nên mới nhọc lòng như vậy. Người không biết những tân nương khác hôm qua khó chiều đến mức nào đâu, các nàng....”
Miểu Lạc mỉm cười nghe. Cũng khó trách tại sao Phó ma ma lại thích nàng, chính là vì nàng trong mắt bà chính là người biết trên biết dưới, giảm bớt phiền phức cho bà nên mới được vậy.
Khi câu chuyện vừa kết thúc, Hương Thảo đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, không có việc gì làm. Miểu Lạc thông qua bịt mắt nhìn cô, lại nghe thấy loáng thoáng giọng nói của nam tử ở bên ngoài. Nàng vờ như không biết hỏi, “Bên ngoài là có người nào sao? Náo nhiệt như vậy?”
“A, có lẽ là Vũ công tử.” Hương Thảo vội vàng đáp, giọng có chút lo lắng.
“Cung tứ công tử?” Nàng nhíu mày, “Sao ngài ấy lại đến Nữ khách viện vào sáng sớm như này?”
Mà đáp lại nàng lại là cái lắc đầu của Hương Thảo, biểu thị chính cô cũng không rõ chuyện gì, “Chủ nhân không biết đó thôi, vừa sáng sớm ngài ấy đã đến, thậm chí còn mặc kệ Phó ma ma ngăn cản mà đi thẳng đến trước của phòng của Vân cô nương. Hiện giờ các tân nương khác còn đang bàn luận mối quan hệ giữa hai người họ như nào đâu.”
“Vậy em ra đóng cửa lại đi, ta thấy có chút ồn ào.” Miểu Lạc lên tiếng, giọng dịu dàng như mưa xuân.
Hương Thảo khẽ cúi đầu, "vâng" một tiếng rồi vội vàng bước về phía cửa. Thế nhưng, náo nhiệt trong thiên hạ nào phải thứ muốn tránh là tránh được, có những lúc, ngay cả khi không chủ động tìm đến, nó vẫn sẽ tự khắc gõ cửa.
Nàng còn chưa kịp đưa tay đóng cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Một bóng dáng cao ráo khoác trường bào màu xanh nhạt chậm rãi tiến đến, mang theo hương lan thoang thoảng.
“Hoa lan này là từ đâu tới?” Giọng nói của Cung Tử Vũ không cao không thấp, lại ẩn chứa một phần thăm dò, ánh mắt dừng trên chậu hoa lan đặt nơi cửa sổ.
“Nô tỳ gặp qua Vũ công tử.” Hương Thảo cúi người giải thích, “Hoa lan này trước đây là ở trong Miêu viện, nô tỳ nghĩ Thánh nữ ở đây sẽ có chút nhàm chán nên mang đến đây cho người mua vui.”
Cung Tử Vũ không quá để ý đến sự khác thường trong giọng nói của Hương Thảo, ánh mắt chàng chỉ khẽ động, rồi rơi xuống người đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Miểu Lạc mặc một thân áo trắng như tuyết, bên ngoài khoác thêm áo choàng mỏng màu thiên thanh, mái tóc đen dài rủ qua bờ vai, vài sợi lòa xòa trước trán. Dưới ánh sáng dịu nhẹ buổi sớm, nàng như thể hòa làm một với phong cảnh thanh nhã xung quanh, càng khiến người ta nhìn không thấu.
Cung Tử Vũ khẽ cười, “Là như vậy sao...”
Miểu Lạc chậm rãi đưa tay chạm vào mép chén trà, giọng nói mềm mại nhưng không mất phần xa cách, “Hoa lan ưu nhã xứng người quân tử.”
Dừng một chút, nàng nhẹ giọng cười, “Cung tứ công tử nếu thích thì mang nó đi là được.”
“Này...” Cung Tử Vũ thoáng sững người, ánh mắt lướt qua chậu lan xanh biếc.
Những cánh hoa mềm mại như tơ lụa, từng nhánh lá vươn dài thanh thoát, không chút tì vết. Ở sơn cốc Cựu Trần, chàng từng thấy vô số hoa cỏ quý hiếm, nhưng chưa từng gặp một chậu lan nào có linh khí đến vậy.
Chàng nhíu mày, dường như còn chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay đón lấy, khẽ mỉm cười, “Vậy đa tạ th... Miểu cô nương!”
Miểu Lạc hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong, “Cung tứ công tử khách khí rồi!”
Cung Tử Vũ nhìn nàng, dường như không hài lòng với cách xưng hô này. Chàng trầm giọng, “Sau này cô nương cứ gọi Vũ công tử hoặc Cung Tử Vũ là được.”
Chàng dừng một chút, ánh mắt như mang theo ý cười, “Đều là người một nhà, gọi Cung tứ công tử nghe thật xa cách.”
Miểu Lạc không trả lời ngay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành chén trà, tựa như suy nghĩ điều gì. Mà Hương Thảo ở bên cạnh nín thở, cảm giác không khí trong phòng bỗng chốc trở nên vi diệu.
Cung Tử Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc theo mép chậu hoa, cảm nhận độ nhẵn mịn của men sứ. Ánh sáng rọi xuống, chiếu lên hàng mi dài của chàng, phản chiếu trong đôi mắt nâu thâm sâu, tựa như ánh mặt trời ban mai xuyên qua màn sương, che đi những ưu phiền trong lòng.
Updated 57 Episodes
Comments
Asurahoangnhu
Ờm mình nên khen họ thông minh hay là ngốc đây...
2024-09-02
0