Ánh trăng mờ ảo vương qua những nhánh cây cao vút, chiếu sáng mảnh sân tĩnh lặng, nhuộm lên từng tấm ngói đỏ của tòa viện cổ, tạo nên một không gian vừa huyền bí lại vừa yên tĩnh. Miểu Lạc bước đi nhẹ nhàng, tà váy nhẹ nhàng lướt qua bậc thềm, tựa như một cơn gió lặng lẽ vô hình
Nàng vừa bước qua ngưỡng cửa đã ngửi thấy mùi huân hương thoang thoảng, mơ hồ như có một nỗi u sầu đang vương vấn. Mùi hương ấy không quá nồng, chỉ nhẹ nhàng len lỏi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mê hoặc, như một bàn tay vô hình níu giữ bước chân kẻ lữ hành. Cảm giác ấy khiến nàng hơi nhíu mày, song vẫn không thể không bước vào.
Miểu Lạc đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua chiếc bàn gỗ lim, nơi Thượng Quan Thiển đang an tĩnh ngồi đó. Làn váy lụa mỏng manh rủ xuống nền đá lạnh, suối tóc đen như mực vấn lỏng, vài lọn tóc mai rơi hờ hững bên gò má tôn lên vẻ dịu dàng, mềm mại, như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ của nàng ta.
Chỉ sợ lời mời lần này lại là mời đến Hồng Môn yến đi?
Nàng làm như không phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng cất lời, “Mùi huân hương trong phòng Thượng Quan cô nương thật đặc biệt.”
Thượng Quan Thiển hơi ngẩng đầu, một nụ cười mỉm thoáng qua khóe môi. Giọng nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, mang theo một chút quyến rũ không rõ ràng, “Huân hương này có tên là Thu Triền Miên, là một hương liệu rất nổi danh ở quê nhà của ta, có thể trợ ngủ an thần. Nếu Miểu cô nương thích, chỗ ta vẫn còn một ít.”
Vân Vi Sam quan sát chăm chú, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Tay cầm cốc trà của Thượng Quan Thiển giống hệt cô, móng tay sơn màu tươi sáng sống động, nhỏ bé đến không thể nhận ra. Lòng cô chợt trở lên căng thẳng, tay nâng chén trà vừa đưa đến bên miệng, lại không nhịn được mà đặt xuống.
“Lúc sáng còn chưa kịp nói với Miểu cô nương một câu chúc mừng.” Vân Vi Sam chậm rãi lên tiếng, trong giọng điệu mang theo chút thăm dò, “Có thể trở thành tân nương của Thiếu chủ, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ!”
Miểu Lạc nghe vậy chỉ mỉm cười nhàn nhạt, đôi mắt khẽ dao động nhưng không tỏ vẻ quá vui mừng. Nàng đặt chén trà xuống bàn, thong thả nói, “Vân cô nương khách sáo rồi. Thiếu chủ cũng chỉ là chọn trúng ta mà thôi, lễ thành hôn vẫn chưa làm, nói không chừng còn có biến số.”
Vân Vi Sam nhướng mày, không coi lời nàng nói là thật, “Miểu cô nương nói gì vậy? Rất nhanh lễ thành hôn sẽ được diễn ra, vị trí Thiếu chủ phu nhân này chắc chắn là của cô nương rồi.”
“Ài...” Thượng Quan Thiển khẽ cảm thán, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo một chút ưu tư, “Đều nói Cung Môn tốt, có thể gả vào đây chính là phúc khí. Đợi ngày mai Vũ cung đến đón Miểu cô nương, chỉ sợ đám người không được chọn như bọn ta sợ là phải bị đưa khỏi Cung Môn, đuổi về phủ rồi."
Miểu Lạc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt dưới lớp băng che mỏng manh dường như phản chiếu một tia sáng ẩn sâu. Nàng nhấp một ngụm trà, bình thản đáp lời, “Theo quy tắc tuyển hôn của Cung Môn, nếu người đã bước đến đây, ắt sẽ cố gắng giữ lại. Cho nên, Cung Môn nhất định sẽ cho mỗi người một vị phu quân khiến người ta phải ngưỡng mộ.”
Giọng nói nàng mềm mại mà ôn hòa, không nhanh không chậm, tựa như một tách trà vừa đủ độ ấm, khiến người nghe cảm thấy an tâm, “Với lại Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác và Cung tứ thiếu gia Cung Tử Vũ không phải đều chưa có hôn phối sao? Hai vị không cần lo lắng.”
Thượng Quan Thiển vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tựa hồ mang theo chút ý vị không rõ. Nàng ta nghiêng người rót thêm trà vào chén của mình, động tác tao nhã mà thong dong, “Miểu cô nương nói đúng, Cung nhị tiên sinh và Cung tứ thiếu gia vẫn chưa có hôn phối, nhưng…”
Nàng ta cố ý kéo dài giọng điệu, như để người khác tự suy ngẫm, rồi mới nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng tiếp lời, “Vị trí đó, há lại dễ dàng mà có được?”
Vân Vi Sam cũng cười khẽ, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía Miểu Lạc, “Phải, một khi đã tiến vào Cung Môn, không có ai có thể dễ dàng rời đi, càng không thể tùy tiện lựa chọn vận mệnh của chính mình.”
Miểu Lạc yên lặng, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành chén trà. Âm thanh thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh lặng, như thể một nhịp hiệu lệnh vô hình. Nàng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo ý tứ sâu xa, “Nhưng người ta vẫn có thể thử lựa chọn, có phải không?”
Thượng Quan Thiển thoáng sững lại, rồi khẽ cong môi cười, ánh mắt dường như có chút nghiền ngẫm. Nàng ta nhấp một ngụm trà, không nói thêm gì, nhưng rõ ràng đã chấp nhận câu trả lời của nàng.
Vân Vi Sam ngồi bên cạnh cũng phụ họa, “Cũng thật sự mong sẽ được như lời Miểu cô nương nói.”
Cô nói xong liền ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm với ánh mắt của Thượng Quan Thiển. Hai người bọn họ đang nói chuyện, nhưng nàng ta lại cười như không cười mà nhìn cô.
Miểu Lạc nâng chén trà lên, ánh mắt sâu thẳm, rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đôi môi cong nhẹ. Mọi động tác của nàng đều nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa như một đóa hoa nở vào đêm khuya. Nàng khẽ gõ ngón tay lên thành cốc trà, sau đó đặt lại chén trà xuống bàn, “Uống xong chén trà này, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Nến lay động, bóng dáng ba người phản chiếu lên vách tường, chồng chéo lên nhau, như ẩn như hiện, tựa như một ván cờ đã bắt đầu mà không ai hay biết.
Updated 58 Episodes
Comments