Giải quyết xong chuyện của Cố gia, nhóm người Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên liền rời đi ngay ngày hôm sau. Cố Gia bây giờ đã dẹp xong loạn trong giặc ngoài, Cố Kiếm Môn và Yến Lưu Ly cũng đạt thành hiệp ước lâu dài cho hai gia tộc. Chỉ có điều vì Cố Lạc Ly đã chết, Cố gia không có người chống đỡ. Vì thế, Cố Kiếm Môn sẽ phải đảm nhận vị trí gia chủ Cố gia, nó cũng đồng nghĩa với việc Cố Kiếm Môn không thể trở lại học đường nữa.
Ngày bọn họ rời đi, Cố Kiếm Môn đã đi tiễn bọn họ. Năm huynh đệ sánh vai đi ra cổng thành, giống như bọn họ những năm ấy bái cùng sư phụ, ngày đêm uống rượu sênh ca, lại cũng nhau ngao du tứ hải. Bây giờ thời thế thay đổi, cảm giác càng trưởng thành thì chỉ có những cuộc chia ly. Tạm biệt lần này, có lẽ sẽ phải rất lâu rất lâu nữa mới có thể gặp lại, ai trong lòng cũng sẽ là không lỡ.
-"Được rồi, lão tam, đệ tiễn chúng ta tới đây là được rồi, nếu còn đi nữa sẽ không về được đâu."
Đã đi cách cổng thành Sài Tang hai dặm, nếu còn đi nữa thì sẽ cách rất xa. Lôi Mộn Sát nhìn cổng thành đã sắp không nhìn thấy, cho dù trong lòng lưu luyến nhưng cũng chỉ có thể khuyên Cố Kiếm Môn trở về. Lạc Hiên, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cũng xuống ngựa, hành lễ tạm biệt với vị sư huynh này. Cố Kiếm Môn chắp tay đáp lễ, cũng không cố chấp nữa, chỉ dặn dò.
-"Các huynh đệ, đi đường bảo trọng. Sau này gặp lại, vẫn sẽ là huynh đệ tốt."
Năm người tạm biệt nhau. Nhìn bóng lưng Cố Kiếm Môn thúc ngựa giơ roi, Liễu Nguyệt không không khỏi hoài niệm một thời tiêu dao tự tại.
----------------------------------------------------------------
Trở về thành Thiên Khải, Lôi Mộng Sát liền bị Lão thất gọi đi. Lão thất, tên thật là Tiêu Nhược Phong, cửu hoàng tử của Thái An đế, cũng là một trong Bát đại công tử Bắc Ly - Phong Hoa công tử.
Lạc Hiên vừa về là liền mất tích, cả ngày chẳng biết là ở đâu. Mặc Hiểu Hắc thì khỏi phải nói, nhàm chán đến cực điểm. Ban ngày đến học đường luyện kiếm, ăn ngủ đúng giờ, như một cái xác biết đi vậy. Liễu Nguyệt nhàn nhã một mình chơi cờ, thảnh thơi nhàn nhã. Nhưng thời gian thảnh thơi chẳng kéo dài được lâu, tiểu thư đồng Linh Tố đã mang theo một tấm thiếp chạy vào, vừa chạy vừa gọi.
-"Công tử."
Liễu Nguyệt hạ quân cờ trong tay xuống, không nhìn Linh Tố mà nói.
-"Nói đi."
Linh Tố mở thiếp trong tay ra, vừa đọc vừa nói.
-"Văn thư của học đường tới rồi, bảo ngài đảm nhận vị trí giám khảo sơ khảo của kì thi học đường lần này. Người đến còn đặc biệt nhấn mạnh, đây là thông báo, không phải thương lượng."
Liễu Nguyệt nghe xong thì nhếch môi cười ra tiếng. Nhận lấy tờ thiếp từ tay Linh Tố, vừa mở ra đọc vừa nói.
-"Rõ ràng là sư phụ biết, ta không thích xuất đầu lộ diện mà lại cứ bắt ta phải làm giám khảo sơ khảo gì đó. Đúng là lão già bướng bỉnh."
Linh Tố đứng một bên, khoanh tay trước ngực, lém lỉnh nói.
-"Cái này gọi là làm được việc người khác không làm được, không làm việc người khác làm được."
Đặt tờ thiếp xuống bàn, Liễu Nguyệt thản nhiên đưa ra lời nhận xét.
-"Nói đơn giản thì là ông ấy muốn trêu đùa chúng ta, làm khó chúng ta để tìm kiếm niềm vui."
Liễu Nguyệt ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, sau đó lại cúi đầu suy tư.
-"Ngươi nói, nếu Bách Lí Đông Quân vào học đường lại phát hiện mình đã quen biết các sư huynh tương lai từ trước rồi, liệu hắn có thất vọng lắm không?"
Linh Tố nghe Liễu Nguyệt hỏi vậy thì ngớ người, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Ngồi xuống đối diện với Liễu Nguyệt, Linh Tố cũng thắc mắc vô cùng.
-"Công tử, ngài nói xem, dù là người do tiểu tiên sinh chọn ra thì cũng phải vượt qua kì thi của học đường mới được."
Liễu Nguyệt mỉm cười gật đầu, ngón tay vân vê quân cờ trắng, chờ Linh Tố nói tiếp.
-"Nhưng sao nghe lời công tử nói thì dường như người này chắc chắn sẽ là Bách Lí Đông Quân thế."
Ngón tay đang vân vê quân sờ của Liễu Nguyệt hơi dừng lại, bật cười ra tiếng.
-"Đây là một câu hỏi rất hay."
Linh Tố mở to đôi mắt tròn xoe, chờ đợi công tử nhà mình giải thích. Thế nhưng chờ mãi chờ mãi, Liễu Nguyệt cũng chỉ là đặt quân cờ xuống bàn cờ, hoàn toàn không định nói gì thêm. Linh Tố cũng bất lực với cái tính kì quái của công tử nhà mình, nhóc dùng tay chống cằm, cầm một quân cờ xanh ngọc lên nghịch.
-"Là một câu hỏi hay thì ngài trả lời đi chứ."
Liễu Nguyệt nhìn nhóc con đối diện nghịch quân cờ trong tay như món đồ chơi, y nhếch môi cười rồi nói một câu ý vị thâm sâu.
-"Xem ra ta phải nghĩ thật kĩ đề thi sơ khảo rồi."
Một quân cờ trắng lại được hạ xuống, ván cờ kết thúc.
-----------------------------------------------------
Liễu Nguyệt bận rộn ở học đường, Mặc Hiểu Hắc thì nhàn nhã luyện kiếm. Liễu Nguyệt thật sự không thể nhìn nổi cái tên cả ngày lượn qua lượn lại trước mặt y, vì thế nhân một hôm trời nắng đẹp, Liễu Nguyệt canh chuẩn thời gian Mặc Hiểu Hắc chẩn bị ra ngoài liền túm hắn hắn kéo tới phòng sách của học đường. Mặc Hiểu Hắc chẳng hiểu ra sao, cho đến khi nhìn thấy đống sổ sách được bày ở trên mặt bàn, ngay cả gương mặt lạnh hắn cũng không giữ được nữa.
-"Người kéo ta đến đây không phải là để ta tính sổ sách đấy chứ?"
Mặc Hiểu Hắc trước giờ luôn tự biết mình. Hắn là người có thiên phú, nhưng chỉ để luyện võ mà thôi. Hắn không phải Tạ Tuyên, cũng không xuất thân từ gia tộc buôn bán như Liễu Nguyệt, hắn không biết làm mấy cái này.
Liễu Nguyệt ngồi xuống trước bàn, mở cuốn sổ ra, không để ý đến Mặc Hiểu Hắc.
-"Ngươi cả ngày không có việc gì, cứ lượn qua lượn lại trước mặt ta. Các huynh đệ đều có việc rồi, người có rảnh rỗi thì hỗ trợ ta đi."
Mặc Hiểu Hắc không quan tâm, xoay người muốn bỏ đi. Liểu Nguyệt không ngẩng đầu, cánh tay vung lên một cái, từ cửa sổ đến cửa chính đều bị đóng lại. Mặc Hiểu Hắc dừng chân, mặt mũi đen kịt.
-"Liễu Nguyệt, ngươi lại muốn đánh nhau à?"
Liễu Nguyệt thản nhiên xòe quạt, không để ý Mặc Hiểu Hắc nổi giận. Y biết cái tên miệng hổ dạ heo này chỉ giỏi to mồm. Lúc nào cũng là muốn đánh muốn giết, nhưng có lúc nào là ra tay với y được đâu.
-"Ngồi xuống đi, lúc nào cũng đánh nhau là không tốt. Không phải sư phụ muốn chúng ta hòa thuận sao."
Nhắc đến sư phụ, Mặc Hiểu Hắc mới nguôi ngoai một tí. Mặc dù trong lòng còn đang hậm hực nhưng cũng kéo ghế ngồi xuống. Liễu Nguyệt không để ý đến, cúi đầu chăm chỉ tính toán sổ sách. Mặc Hiểu Hắc không được cầm kiếm, ngứa ngáy tay chân, tiện tay vơ đại một cuốn trên bàn lật qua lật lại. Hắn nghĩ mình sẽ có thể hỗ trợ một chút, không ngờ đọc cả nửa ngày, những chữ trong đây rõ ràng hắn hiểu, nhưng chúng kết hợp với nhau thì hắn lại chẳng hiểu nữa.
Bực bội ném quyển sách lên trên bàn, Mặc Hiểu Hắc nhắm mắt dưỡng thần, định đả tọa tĩnh tâm một lát. Không ngờ vừa định nhắm mắt, ánh mắt hắn lại vô tình rơi trên người Liễu Nguyệt đang cúi đầu chăm chú. Liễu Nguyệt vẫn đội mũ trùm đầu, ngay cả trong phòng kín cũng không bỏ ra. Mặc dù chưa ai từng thấy mặt Liễu Nguyệt, nhưng y được bình chọn là công tử đẹp nhất trên công tử bảng cũng không phải là không có lí do. Trên người Liễu Nguyệt có một loại khí chất mà chỉ có những danh gia công tử mới có, vừa nho nhã dịu dàng, lại có cả cảm giác cao thâm khó lường, cộng thêm gương mặt thần bí khiến người ta không khỏi tự mường tượng ra một dung nhan tuyệt thế.
Khi Liễu Nguyệt chăm chú làm gì đó, y thường se có thói quen gấp quạt gõ nhẹ. Giống như lúc này y chăm chú đọc sổ sách, chiếc quạt gấp trên tay liên tục gõ nhẹ vào nón trùm. Mặc Hiểu Hắc nhất thời bị thu hút, nhìn hơi ngẩn ra, quên cả ý định đả tọa tĩnh tâm của mình. Ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, có ai mà không nhận ra. Liễu Nguyệt đã sớm biết, chỉ là y mặc kệ, dù sao để Mặc Hiểu Hắc ngồi im một chỗ nhìn y còn hơn là để hắn ra ngoài tập võ thu hút một đám đệ tử tới nhìn.
Mặc Hiểu Hắc thật sự không xấu, chỉ là hắn lúc nào cũng thích diện cả một cây đen. Cộng thêm trên mặt có vết bớt lớn, tóc mái dài khiến hắn lúc nào cũng có vẻ tử khí âm trầm. Liễu Nguyệt đã từng một lần nhìn thấy dung nhan của Mặc Hiểu Hắc. Lần đó sư phụ cho các đồ đệ đi tắm suối để đả thông kinh mạch, Liễu Nguyệt vẫn trùm mũ, nhất quyết không cho ai thấy mặt. Các huynh đệ khác thì thoải mái hơn, mặc mỗi cái áo lót trắng rồi nhảy xuống. Mặc Hiểu Hắc khi đó chưa nhập môn được bao lâu, còn chưa thân thiết với các huynh đệ khác, hắn yên tĩnh tìm một góc ngồi đả tọa. Khi đó Liễu Nguyệt cảm thấy vị sư đệ này thật xấu, không hợp mắt y, cho nên y chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi. Ở trong đám đồ đệ, Lôi Mộng Sát khi đó vừa lấy vợ vẫn còn nghịch ngợm lắm, hắn kéo theo Lạc Hiên mới 16 tuổi hihi haha chơi tạt nước, tạt thế nào lại trúng ngay Mặc Hiểu Hắc ngồi trong góc. Tiểu Lạc Hiên mới vào sư môn sợ hết hồn, vội vàng luống cuống xin lỗi. Mặc Hiểu Hắc không để trong lòng, chỉ nói không sao, dù sao cũng là tắm suối, bị nước tạt là rất bình thường.
Tóc ướt nhẹp dán lên mặt rất là khó chịu, vì thế Mặc Hiểu Hắc giơ tay vuốt ngược tóc mái ra sau, cả khuôn mặt của hắn cứ thế lộ ra dưới ánh nắng, từng giọt nước lăn theo góc mặt nhỏ xuống trước ngực, đẹp chấn động lòng người. Là một người yêu thích cái đẹp, Liễu Nguyệt vừa nhìn đã thấy ưng ngay. Chỉ tiếc là sau lần đó, Mặc Hiểu Hắc đã không còn vén mái lên một lần nào nữa. Liễu Nguyệt tiếc nuối, có gương mặt đẹp như vậy, tại sao lại cứ che đi chứ.
Hai người ngồi trong phòng giải quyết đống sổ sách đến trưa, mãi đến khi tiểu thư đồng Linh Tố đến gọi thì hai người mới để ý thời gian đã muộn rồi. Linh Tố nhìn thấy Mặc Hiểu Hắc ở cùng với công tử nhà mình cũng không chút ngạc nhiên. Khi kiểm kê lại sổ sách để mang đến cho các trưởng lão, Linh Tố kinh ngạc phát hiện số sổ sách được giải quyết xong nhiều hơn mấy hôm trước. Xem ra có Mặc Trần công tử ở đây, Liễu Nguyệt công tử chăm chỉ hơn không chỉ một chút thôi đâu, Linh Tố cười thầm.
------------------------------------------
Kéo theo được Mặc Hiểu Hắc, tốc độ giải quyết công việc của Liễu Nguyệt nhanh hơn nhiều, chỉ trong ba ngày đã hoàn thiện tất cả. Còn lại thời gian chính là chuẩn bị cho buổi sát hạch tuyển chọn đệ tử sắp tới. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đã dẫn Bách Lí Đông Quân tới học đường.
Liễu Nguyệt không quan tâm, sau mấy ngày bận rộn trong phòng sách, Mặc Hiểu Hắc cuối cùng cũng được Liễu Nguyệt thả tự do. Hắn không quay đầu, cả ngày biến mất tăm. Mỗi lần Liễu Nguyệt muốn tìm hắn chơi cờ, chưa kịp thấy bóng là đã nghe thấy tiếng chạy rồi. Điều này khiến cho Liễu Nguyệt cảm thấy rất không hài lòng, y có đáng sợ như vậy sao.
Một ngày buồn chán. Ba ngày trước ngày thi sơ khảo, mới sáng sớm Lôi Mộng Sát đã đến tìm Liễu Nguyệt chơi cờ. Liễu Nguyệt nhìn vị sư huynh ngày thường ngốc ngốc hôm nay lại chủ động đi tìm mình, trong lòng biết ngay có quỷ. Thế nhưng y vẫn không nói gì, để xem Lôi Mộng Sát lại muốn giở trò quỷ gì.
Trà nóng cảnh đẹp, bàn cờ xếp kín. Ở bên cạnh, vị quản lí của học đường khó xử mở miệng.
-"Công tử, còn ba ngày nữa là sơ khảo rồi. Không biết đã có thông tin gì về đề sơ khảo lần này chưa?"
Liễu Nguyệt không ngẩng đầu, bàn tay thoăn thoắt đặt quân cờ xuống, thản nhiên nói.
-"Không phải ngươi cũng nói rồi đấy sao? Ba ngày sau mới là sơ khảo, vội gì chứ?"
Vị quản lí của học đường thở dài, chính mình cũng than thở.
-"Ta không vội, ta thì có gì mà phải vội chứ.Ta chỉ cảm thấy có phải chúng ta nên..."
Không để đối phương nói hết câu, Liễu Nguyệt đã liếc mắt nhìn sang, ngắt lời.
-"Sao thế? Mọi người không giám tới hỏi ta nên ép hỏi ngươi, đúng không?"
Quản lí học đường lại thở dài.
-"Một ngày hỏi năm lần bảy lượt, ai mà chịu cho nổi chứ? Những năm trước, bảy ngày trước khi thi đều sẽ tiết lộ vài tin tức về đề sơ khảo. Chẳng lẽ lần này công tử thật sự định chờ tới ngày cuối cùng mới công bố sao?"
Liễu Nguyệt nhìn bàn cờ, thái độ và giọng nói đều lộ ra vẻ đương nhiên.
-"Không phải công bố vào ngày cuối cùng mới là bình thường à? Sao thế? Bây giờ học đường đều trơ trẽn như vậy sao? Tiết lộ trước đề thi trở thành quy định bất thành văn rồi à?"
Quản lý học đường bị câu nói này của Liễu Nguyệt đâm trúng, khó xử quay mặt đi. Mà lúc này, Lôi Mộng Sát vẫn luôn im lặng, sau khi hạ xuống một quân cờ thì nói.
-"Ây da, Liễu Nguyệt à, phần sơ khảo này cũng đâu quyết định được kết quả cuối cùng chứ. Thi sơ khảo xong còn một bài chung khảo nữa. Chung khảo mới là phần thi đấu đội không đổi trong suốt mấy chục năm qua. Đó mới là kiểm tra thực lực chân chính. Sơ khảo cũng chỉ để các công tử lấy điểm may về thôi. Đừng nghiêm túc thế Liễu Nguyệt."
Lôi Mộng Sát vừa dứt lời, ánh mắt quản lí học đường nhìn sang liền như phát sáng, giống như đã tìm được đồng đội. Liễu Nguyệt nhếch miệng, hai đầu ngón tay vuốt ve quân cờ. Đợi từ nãy đến giờ, hóa ra đây mới là mục đích chính.
Quản lí học đường có người nói đỡ cho, ngay lập tức tiếp lời Lôi Mộng Sát.
-"Chước Mặc công tử nói đúng lắm."
Lôi Mộng Sát nhìn sang, khuôn mặt hớn hở hơn hẳn. Hắn còn không biết lên mở miệng hỏi đề thế nào, lại có người còn chủ động đi hỏi cho hắn. Ánh mắt Lôi Mộng Sát nhìn quản lí học đường giống như có âm thanh phát ra 'mau nói tiếp, mau nói tiếp'. Quản lí học đường có người cổ vũ, lá gan lại lớn thêm.
-"Hơn nữa, với tài học của Liễu Nguyệt công tử, cho dù mọi người biết trước đề thi mà không có tài năng thật sự thì cũng không qua được."
Vừa dứt lời Lội Mộng Sát lại tiếp ngay.
-"Đúng đó."
Lội Mộng Sát chưa nói hết vế còn lại, Liễu Nguyệt đã không muốn nghe hai người kẻ tung người hứng nữa. Quân cờ 'cạnh' một tiếng bị đặt vào giữa bàn cờ, Liễu Nguyệt ngắt lời.
-"Lảm nhảm nhiều thế làm cái gì? Có đánh nữa không?"
Lôi Mộng Sát nhìn bàn cờ, nãy giờ nói luôn mồm, không để ý liền đặt cờ linh tinh, vừa nhìn qua liền biết Liễu Nguyệt đã thắng rồi.
-"Không đánh nữa, dù sao ta cũng không thắng được đệ."
Là mình đến cầu người ta, Lôi Mông Sát không ngại nói vài câu khen ngợi nịnh nọt Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nghe vậy thì cúi đầu cười ra tiếng, chiếc quạt trong tay xòe ra, dòng chữ 'đệ nhất phong lưu' đặc trưng hiện ra lồ lộ trước mắt Lôi Mộng Sát, y than thở một câu.
-"Ta bảo mà, sao hôm nay bỗng dưng huynh lại chạy tới tìm ta đánh cờ để tự rước nhục như vậy, hóa ra là cũng tới hỏi đề hả?"
Quản lí học đường đứng bên cạnh, nghe được câu này thì nhịn cười, nhưng khóe môi không kìm được, vẫn hơi nhếch lên. Lôi Mộng Sát thì không ngại, dù sao mặt hắn dày, mấy cái này thấm vào đâu.
-"Hiazz, thì không phải ta có dẫn một vị huynh đệ chuẩn bị thi tới sao? Hơn nữa, đề sơ khảo của những năm trước ta còn biết trước mười mấy ngày lận. Ai... Ai biết được lần này giám khảo lại là đệ chứ."
Liễu Nguyệt phe phẩy quạt, không cho ý kiến. Lôi Mộng Sát nói xong, lại phát hiện ra mình nói hớ, vội vàng nở nụ cười nịnh nọt.
-"Rất tốt, cực kì tốt. Nên là ta đã đích thân tới hỏi thăm đệ đây còn gì?"
Liễu Nguyệt ngẩng đầu, trong lòng nảy sinh ý xấu, muốn trêu chọc một chút.
-"Thế nếu ta một mực muốn công bố vào ngày cuối cùng thì sao?"
Lôi Mộng Sát chậc một tiếng, đã sớm nghĩ ra cách đối phó với Liễu Nguyệt rồi.
-"Cũng được. Xem ra sau này giám khảo hằng năm đều sẽ là đệ rồi."
Liễu Nguyệt phật tay một cái, quạt giấy khép lại. Cây quạt trong tay chỉ về phía Lôi Mộng Sát.
-"Huynh uy hiếp ta à?"
Lôi Mộng Sát không có chút cảm giác gì là mình đang làm việc xấu. Hắn vênh mặt lên, nét mặt đầy cợt nhả.
-"Đúng, ta uy hiếp đệ đó, thì sao nào?"
Lôi Mộng Sát hiểu rõ tất cả các sư đệ của mình, tất nhiên là cũng nắm được điểm yếu từng người bọn họ. Liễu Nguyệt là một người thần bí, chỉ muốn nhàn nhã một mình, ghét nhất là những chuyện phải xuất đầu lộ diện trước đám đông. Chuyện như làm giám khảo kì thi sẽ phải xuất hiện rất lâu, trước mặt rất nhiều người, Liễu Nguyệt đương nhiên là không muốn làm.
Quản lí học đường nhìn Lôi Mộng Sát đứng dậy, liền biết cái mỏ nổi danh của Chước Mặc công tử chuẩn bị phát tác rồi. Ông vuốt mái tóc, quay mặt đi, thậm chí là muốn bịt luôn tai vào. Mà Lôi Mộng Sát đúng là sử dụng đến cái mỏ của mình thật.
-" Đệ biết đó, con người ta cực kì nhiều lời mà. Ngày nào ta cũng sẽ chạy tới chỗ sư phụ rồi thì thầm bên tai người, nói với người rằng, Liễu Nguyệt làm giám khảo cực kì tốt, bảo người để đệ tiếp tục làm quan chủ khảo. Người nghe phát phiền thì sẽ tự đồng ý thôi. Thế thì đệ cứ làm quan chủ khảo hết năm này qua năm khác đi nhé. Một năm rồi lại một năm..."
Trong khi Lôi Mộng Sát luyên thuyên, Liễu Nguyệt chỉ có thể chịu đựng cái đầu đau nhức, liên tục gõ quạt vào nón rồi lại xoay quạt trong tay. Trong đầu y thầm nghĩ, hóa ra sư huynh cũng biết người khác nghe cái mỏ của huynh là phát phiền à. Thật sự là không chịu nổi, Liễu Nguyệt ngay lập tức ngắt lời.
-"Được rồi, coi như ta sợ huynh rồi."
Lôi Mộng Sát nghe được câu này, lập tức cười hề hề sau khi đạt được mục đích. Liễu Nguyệt bất đắc dĩ, lấy từ dưới bàn đá ra một chiếc quạt khác, từ tốn mở ra. Lôi Mộng Sát không nhị được tò mò, muốn thò đầu qua ngó. Nhưng Liễu Nguyệt đã nhanh tay, chưa để cho Lôi Mộng Sát kịp nhìn thì đã trở tay, ném cái quạt cho quản lí học đường. Cũng may quản lí học đường phản ứng nhanh, lập tức bắt được. Ông nhìn Liễu Nguyệt rồi lại nhìn cây quạt trong tay. Trên quạt chỉ có bốn chữ khiến ông vô cùng khó hiểu.
-"Ngoại trừ văn võ à?"
Lôi Mộng Sát nghe xong cũng phải ngẩn người ra, đi qua ngó một cái. Liễu Nguyệt thì lại thản nhiên vô cùng.
-"Không sai, chính là 'ngoại trừ văn võ'."
Lôi Mộng Sát cướp lấy cái quạt đề, càng đọc càng không hiểu ý của Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt uống một hớp trà, giải thích.
-"Thi cử trên thế gian chia làm hai loại văn và võ. Nhưng ngoài văn võ, vẫn còn nhiều thứ thú vị khác nữa. Thế nên, ta không thi văn, cũng không thi võ. Chỉ cần ngoại trừ văn võ có thứ có thể thuyết phục ta, ta sẽ cho người đó đỗ sơ khảo."
Quản lí học đường sau khi nghe giải thích, vẻ mặt cạn lời nhìn cái đề trong tay.
-"Thế này thì không nói còn hơn."
Lôi Mộng Sát cũng bó tay với cái suy nghĩ kì quái của sư đệ nhà mình. Quản lí học đường vẫn chưa muốn từ bỏ.
-"Nhưng ngoài văn võ thì rốt cuộc muốn kiểm tra cái gì?"
Liễu Nguyệt phẩy quạt, tư thái ung dung nhưng vẫn không nói rõ.
-"Huynh phải biết, học đường chúng ta không chỉ cần người văn võ song toàn mà còn cần người thú vị. Mà ngoài văn võ, thì sẽ kiểm tra con người."
Lôi Mộng Sát giống như là được khai sáng. Vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang thích thú. Quản lí học đường cũng đã hiểu, vì thế liền hành lễ rồi cáo lui. Lôi Mộng Sát cười hề hề, ngồi xuống đối diện Liễu Nguyệt.
-"Liễu Nguyệt ơi Liễu Nguyệt. Như vậy là đệ cho ta đi cửa sau rồi. "
Liễu Nguyệt khép quạt, nhìn Lôi Mộng Sát, không hài lòng lắm với cách sư huynh mình sử dụng từ ngữ.
-"Huynh đừng có chụp mũ ta. Ta chỉ nói lời thật lòng thôi. Không liên quan gì đến vị huynh đệ mà huynh đưa tới."
Lôi Mộng Sát không chấp, đã lấy được thứ mình cần rồi thì Liễu Nguyệt nói gì cũng đúng.
-"Hiểu."
Liễu Nguyệt lại xòe quạt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Lôi Mộng Sát.
-"Ấy, Đúng rồi. Huynh nói xem dạo này tiểu công tử kia sao rồi?"
Lôi Mộng Sát vừa nghe là biết hỏi ai, hắn cũng rất tò mò.
-"Ta cũng không biết. Kể ra thì cũng mấy ngày rồi ta không gặp hắn."
Nói xong liền đứng dây, tạm biệt Liễu Nguyệt.
-"Ta đi tìm hắn, cũng không biết hắn có nghe lời ta không hay lại chạy đi đâu rồi."
Nhìn Lôi Mộng Sát vội vàng rời đi, Liễu Nguyệt nhàm chán thu lại ánh mắt, lại nhìn đến bàn cờ, chỉ đành tự mình chơi.
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyết
tiếp đi tác giả ơi
2024-08-05
1