chương 17

Sáng hôm sau, Liễu Nguyệt dậy sớm. Hôm nay bọn họ có buổi lên lớp, sư phụ của bọn họ đích thân lên lớp cho nên không thể trốn ở phòng ngủ nướng được.

Liễu Nguyệt trở mình trong chăn, lưu luyến hơi ấm. Mặc Hiểu Hắc chưa tỉnh, Liễu Nguyệt chớp mắt, tham lam ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc. Mặc Hiểu Hắc khi nhắm mắt, gương mặt sẽ không còn cảm giác lạnh lùng như lúc bình thường. Thậm chí còn có chút mềm mại dịu dàng kì lạ. Liễu Nguyệt nhìn cho đã mắt, dù sao khi Mặc Hiểu Hắc thức dậy thì cũng chỉ có thể là một cái mặt than thôi. Bên ngoài trời sáng rõ, thời gian đã không còn sớm. Nhưng có lẽ là mấy ngày qua Mặc Hiểu Hắc thật sự rất mệt mỏi, ngủ mãi không tỉnh. Liễu Nguyệt muốn gọi hắn dậy, nhưng nếu chỉ gọi bình thường thì nhàm chán quá. Liễu Nguyệt chớp chớp mắt, nghịch ngợm chui vào trong chăn. Một lát sau, Mặc Hiểu Hắc không thể không mở mắt. Nhìn cái chăn bị độn phồng một cục, Mặc Hiểu Hắc thở dài lật mở nó ra. Liễu Nguyệt ở trong chăn, đang lúi húi lần mò cơ bụng Mặc Hiểu Hắc. Khi chăn bị mở ra, Liễu Nguyệt hoàn toàn không có cảm giác chột dạ. Bị ánh mắt của Mặc Hiểu Hắc nhìn chằm chằm, Liễu Nguyệt nở nụ cười.

-"Hiểu Hắc, buổi sáng tốt lành."

Vừa mở mắt đã bị dung nhan của Liểu Nguyệt làm cho chấn động, Mặc Hiểu Hắc nhất thời ngây người. Cho đến khi cảm giác được tay Liễu Nguyệt lại tiếp tục di chuyển, Mặc Hiểu Hắc chỉ có thể giữ tay người kia lại.

-"Mới sáng sớm đừng giở trò lưu manh."

Liễu Nguyệt thở dài, luyến tiếc buông tay. Mặc Hiểu Hắc ngồi dậy, khoác lại áo trong đã bị Liễu Nguyệt cởi ra. Nhưng theo động tác của Mặc Hiểu Hắc, ánh mắt của Liễu Nguyệt đều chưa từng rời ra một chút, nóng bỏng như muốn đốt cháy luôn cái áo. Mặc Hiểu Hắc không chịu được ánh mắt này, thở dài quay đầu nhìn Liễu Nguyệt.

-"Liễu Nguyệt, sáng sớm đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Nam nhân buổi sáng sẽ không nhịn được đâu."

Liễu Nguyệt nở nụ cười quyến rũ, quấn chăn quanh người, nói.

-"Ta cũng là nam nhân, không nhịn được mới động tay một chút thôi mà."

Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, không trì hoãn nữa. Mở chăn, đứng dậy, đi đến giá treo lấy bộ quần áo đã được treo sẵn ở đó. Hắn không ngại có Liễu Nguyệt ở đây, bình tĩnh thay y phục. Liễu Nguyệt nằm trong chăn ấm, nhìn một lát thì đột nhiên nói.

-"Mặc Hiểu Hắc, ngươi có cảm thấy mình giống một tên cặn bã không?"

Mặc Hiểu Hắc đeo thắt lưng, không hiểu vì sao mình lại bị coi thành tên cặn bã. Hắn quay đầu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt chớp chớp mắt, cười tươi như hoa nhưng lời nói ra lại khiến Mặc Hiểu Hắc cạn lời.

-"Ngủ người ta một đêm, sáng hôm sau lạnh lùng mặc quần áo, cũng không thèm quan tâm đối phương còn ở trên giường, không phải cặn bã thì là gì?"

Mặc Hiểu Hắc siết chặt thắt lưng, một thân đồ đen từ trên xuống dưới, gương mặt nghiêm túc lạnh lùng đi tới bên giường, từ trên nhìn xuống Liễu Nguyệt đang nằm trên giường, ánh mắt đen sâu thẳm, mím môi nói.

-"Ta là cặn bã thế ngươi là cái gì? Nữa đêm mò vào phòng người ta, vén chăn chui lên giường. Ngươi là hái hoa tặc à?"

Liễu Nguyệt cười, không phản đối.

-"Ta cho dù có là hái hoa tặc, nhưng ta cũng chỉ hái ngươi thôi. Còn người đâu, ngươi còn Như Hoa cô nương nữa kìa."

Mặc Hiểu Hắc thở dài, cúi người kéo Liễu Nguyệt dậy, không cho nằm tiếp nữa. Liễu Nguyệt đang nằm ấm, bị Mặc Hiểu Hắc lôi dậy. Cơ thể vừa rời khỏi giường, không khí lạnh lẽo ngay lập tức bao phủ lấy cơ thể. Liễu Nguyệt không chịu được lạnh, vén chăn muốn chui lại vào.

-"Ngươi làm gì, ta lạnh, ta không muốn ra ngoài."

Mặc Hiểu Hắc túm lấy mắt cá chân Liễu Nguyệt lôi trở lại. Liễu Nguyệt là nam nhân, nhưng lại có một gương mặt xinh đẹp như thiên tiên. Rõ ràng đồ đệ của Liễu Nguyệt cũng là một mỹ nữ, nhưng nếu để đem ra so sánh với Liễu Nguyệt thì đúng là vẫn còn kém. Chân tay Liễu Nguyệt cũng mảnh khảnh, cổ chân chỉ cần dùng một bàn tay đã nắm hết. Bàn tay rõ ràng là của người cầm kiếm nhưng lại trắng nõn như thư sinh, cầm lên vừa mềm mại vừa tinh tế. Mặc Hiểu Hắc cảm thấy từ lúc xác định quan hệ với Liễu Nguyệt, hắn thở dài có chút nhiều. Lúc trước thì chỉ có một chút cảm giác, còn bây giờ Mặc Hiểu Hắc đã xác định, Liễu Nguyệt xác thật chỉ là một đứa nhỏ to xác mà thôi. Vừa cứng đầu, vừa dính người, vừa nghịch ngợm lại vừa khó dỗ.

-"Dậy thôi, nếu không chúng ta sẽ muộn giờ mất. Ngươi chắc không muốn bị sư phụ phạt đâu chứ hả?"

Lí Trường Sinh thật sự là một lão già kì quái. Hình phạt của ông cũng chẳng giống ai. Nếu có đệ tử đi muộn giờ học của ông, ông sẽ không phạt chép kinh thư cũng không phạt luyện công. Mà ông sẽ cho đứng trước tấm biển học đường, vừa đứng vừa hô to ta là kẻ ngốc. Cái trò xấu hổ như vậy, ai mà muốn chịu chứ, huống chi người trọng mặt mũi như Liễu Nguyệt. Mặc Hiểu Hắc đã từng bị phạt, Lí Trường Sinh sẽ không cho đội mũ. Mặc Hiểu Hắc không quan tâm người khác soi mói, hình phạt này đương nhiên là nhẹ nhàng. Khi đó Liễu Nguyệt còn cười hắn một trận, bây giờ đương nhiên sẽ bị hình phạt này dọa sợ.

Liễu Nguyệt quay đầu, bĩu môi nhìn Mặc Hiểu Hắc.

-"Nhưng bên ngoài rất lạnh. Đồ ta mỏng, sẽ bị cảm mất."

Mặc Hiểu Hắc không thể chịu nổi nhất chính là Liễu Nguyệt làm nũng. Mặc Hiểu Hắc vươn tay lấy cái áo choàng bông bên cạnh, bao lấy cả người Liễu Nguyệt thật chặt chẽ. Vừa làm còn không quên nghiêm khắc nhắc nhở.

-"Lần sau không được mặc mỏng như vậy. Tối qua mặc như này bay qua phòng ta sao không thấy lạnh hả."

Áo choàng màu đen, cổ áo là lông chồn đen vô cùng ấm áp. Mà màu đen mặc lên người Liễu Nguyệt gần như làm nổi bật hoàn toàn làn da trắng nõn của y. Gương mặt nhỏ nhắn chìm trong cổ áo, khiến người ta không nhịn được mà muốn niết một cái. Mặc Hiểu Hắc cố nén cảm giác muốn bóp mặt Liễu Nguyệt, sau khi buộc chặt lại cổ áo thì kéo Liễu Nguyệt đứng dậy.

-"Mau về thay đồ thôi, không thể chậm trễ nữa."

Liễu Nguyệt bị quấn chặt, áo choàng vừa to vừa rộng, trên đó còn có mùi hương mà Mặc Hiểu Hắc lưu lại. Liễu Nguyệt hít mũi mấy cái, cam chịu trở về. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên ngoảnh đầu, nhắc nhở Mặc Hiểu Hắc.

-"Tối nay nhớ qua đó, hôm qua ngươi đã hứa với ta rồi."

Mặc Hiểu Hắc không hiểu vì sao Liễu Nguyệt lại cố chấp với việc phải ngủ cùng mình như vậy. Nhưng tất nhiên là hắn sẽ không từ chối. Được ôm người mình thích ngủ một đêm, có ai mà không muốn chứ.

-"Được, ta nhớ rồi, ngươi mau đi đi."

------------------------------------------------------

Ở sảnh chính học đường, mấy huynh đệ đã kéo nhau đến từ sớm, ngay cả lão Thất mấy ngày nay bận rộn ở phủ Cảnh Ngọc Vương cũng phải chạy tới. Lôi Mộng Sát cứ đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại ngó ra ngoài sân. Lạc Hiên ngồi sau bàn học, cầm bút lông trổ tài thư pháp. Tiêu Nhược Phong ngồi ở bên cạnh, nhàn nhã thưởng trà. Bách Lí Đông Quân nằm ườn trên sàn nhà, nhìn Lôi Mộng Sát cứ chốc chốc lại lượn qua trước mặt mà chóng mặt không chịu nổi.

-"Lôi nhị à, huynh có thể ngồi xuống được không, chóng hết cả mặt."

Lôi Mộng Sát dừng chân, ngồi xuống dùng tay chọc vào trán Bách Lí Đông Quân, nói.

-"Đệ thì biết cái gì. Bọn ta mất bao công sức mới khuyên được Mặc Hiểu Hắc đi làm hòa với Liễu Nguyệt. Thế mà kết quả chưa biết ra sao ta đã bị Lạc Hiên kéo đi mất. Ta đây rất là lo lắng đó có biết không."

Tiêu Nhược Phong đưa mắt nhìn ra cửa, nhìn thấy hai bóng người một trắng một đen đi vào sân, cười nói.

-"Huynh không cần lo nữa đâu, bọn họ tới rồi."

Lôi Mộng Sát lập tức mặc kệ Bách Lí Đông Quân, đứng dậy, xoay người, ngó đầu nhìn ra. Lạc Hiên cũng không nhịn được tò mò, dừng bút mà nhìn qua. Bách Lí Đông Quân cũng bật người ngồi dậy, ló đầu ra từ sau chân Lôi Mộng Sát.

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đi vào học đường, ngay lập tức bị ánh mắt của bốn người làm cho sững sờ. Liễu Nguyệt theo thói quen chỉnh lại mũ trùm, nghĩ có phải mình ra cửa không cẩn thận, để bọn họ nhìn thấy cái gì rồi. Mặc Hiểu Hắc bình thường sẽ không quan tâm đến những loại ánh mắt kiểu này, nhưng hôm nay hiếm khi hắn cảm thấy bản thân mình làm việc xấu, chột dạ mà kéo mũ trùm xuống. Hai người làm cùng một động tác, khiến ánh mắt bốn người ở đây càng thêm vi diệu. Liễu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, hỏi.

-"Mọi người làm sao thế, nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"

Lôi Mộng Sát cười tươi như hoa nở, nói.

-"Không có gì, không có gì. Háhahahaha..."

Sắp đến giờ lên lớp, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ. Phòng học chia thành hai bên trái phải. Bên trái bốn bàn, bên phải bốn bàn. Bên trái theo thứ tự lần lượt là Đại sư huynh, Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt ngồi cạnh cửa. Bên phải theo thứ tự thì Mặc Hiểu Hắc ngồi đối diện đại sư huynh, Lạc Hiên đối diện Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong đối diện Cố Kiếm Môn, Bách Lí Đông Quân đối diện với Liễu Nguyệt. Tuy vị đại sư huynh kia chưa bao giờ xuất hiện và Cố Kiêm Môn đã rời học đường, nhưng mọi người đều rất ăn ý mà chừa lại chỗ trống cho bọn họ. Giống như khi bọn họ chưa rời học đường, mọi người vẫn luôn là huynh đệ ngày ngày uống rượu ngâm thơ với nhau.

Lí Trường Sinh không bao giờ xuất hiện một cách bình thường. Ngay khi mọi người yên vị tại chỗ ngồi của mình, Lí Trường Sinh không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà, tay cầm bình rượu nhìn xuống đám đệ tử bên dưới, cười khà khà.

-"Đến đủ rồi sao, chúng ta bắt đầu học thôi nhỉ."

Mọi người ngẩng đầu, đối với người sư phụ đầu óc không bình thường này đã sớm thành thói quen, chắp tay hướng Lí Trường Sinh, đồng thanh.

-"Sư phụ."

Lí Trường Sinh nhảy từ trên xà nhà xuống, xua tay để mọi người không cần phải hành lễ. Ông ung dung đi đến trước mặt Mặc Hiểu Hắc, giơ tay ra.

-"Đưa tay đây."

Mặc Hiểu Hắc hơi khựng lại, nghi hoặc ngẩng đầu.

-"Sư phụ, sao vậy ạ?"

Mọi người đều tò mò, đưa ánh mắt nhìn qua. Lí Trường Sinh uống một ngụm rượu, không quanh co lòng vòng, nói thẳng.

-"Sao, bị thương mà còn muốn giấu à? Con nghĩ qua được mắt của sư phụ con hả?"

Mọi người kinh ngạc. Lôi Mông Sát ngay lập tức đứng dậy, đi qua.

-"Lão Ngũ, đệ bị thương sao không ở phòng nghỉ ngơi, còn chạy đến học đường làm gì."

Lạc Hiên và Tiêu Nhược Phong cũng nhíu mày.

-"Thương thế của huynh thế nào, sao không nói cho bọn ta biết."

Bách Lí Đông Quân trực tiếp đi qua, muốn kiểm tra vết thương của Mặc Hiểu Hắc. Chỉ có Liễu Nguyệt ngồi ở xa xa, ánh mắt thẳng tắp rơi trên người Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc cũng nhìn qua, ánh mắt hai người ở giữa không trung giao nhau. Mặc Hiểu Hắc chột dạ thu lại ánh mắt, ngoan ngoãn đưa cánh tay ra trước mặt Lí Trường Sinh.

-"Không sao, vết thương không nặng, sẽ không ảnh hưởng gì."

Lí Trường Sinh không quan tâm Mặc Hiểu Hắc vịt chết cứng mỏ. Sau khi bắt mạch một lát, Lí Trường Sinh hiếm khi mà phải nhíu máy. Một cái nhíu mày này khiến trái tim mọi người đập thịch thịch, sư phụ là thiên hạ đệ nhất, nếu ngay cả ông cũng nhíu mày thì xem ra vết thương của Mặc Hiểu Hắc thật sự không nhẹ. Liễu Nguyệt siết chặt cây quạt trong tay, nhịn không được cũng phải đi qua.

Lí Trường Sinh buông tay Mặc Hiểu Hắc ra, ra lệnh.

-"Quay lưng lại đây."

Mặc Hiểu Hắc không hỏi nhiều, im lặng làm theo. Lí Trường Sinh vận nội công, một chưởng đánh vào sau lưng Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc không kịp chuẩn bị, phun ra một ngụm máu lớn, mọi người nhìn mà hết hồn. Lí Trường Sinh không thu tay lại, tiếp tục dùng nội công di chuyển dọc sống lưng của Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, cảm thấy nguồn nhiệt nóng bỏng trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Lí Trường Sinh thu tay lại, nhìn vũng máu trước mặt, lạnh nhạt nói.

-"Gan cũng thật lớn, độc của Long Tinh Thảo mà giám để trong cơ thể. Nếu bây giờ không phải mùa đông thì con có thể đã bị nướng chín rồi."

(Vì là chuyện hư cấu lên có một số loại cây độc là mình tự bịa nha, mọi người đừng thắc mắc.)

Mặc Hiểu Hắc ôm ngực, cảm thấy cơ thể đúng là đã dễ chịu hơn nhiều. Hắn cúi đầu, ôm quyền hướng Lí Trường Sinh hành lễ.

-"Tạ sư phụ cứu mạng."

Lí Trường Sinh uống một hớp rượu, thở dài một hơi. Đối với Mặc Hiểu Hắc xua tay.

-"Đừng cảm ơn ta, độc còn chưa giải xong đâu. Hôm nay không học nữa, con mau về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới ta sẽ cho người mang thuốc cho con, không được vận công tránh độc phát tác. Nếu còn tái phát, ông trời cũng không cứu được con."

Mặc Hiểu Hắc im lặng, chắp tay cáo từ rồi rời khỏi học đường. Lúc đi qua Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc còn ngoái đầu nhìn. Liễu Nguyệt xuyên qua tấm lụa mỏng, đối mắt với Mặc Hiểu Hắc, bàn tay nắm quạt xiết chặt.

Mặc Hiểu Hắc đi rồi, tiết học vẫn phải tiếp tục. Nhưng chỉ học đến một nửa, Lí Trường Sinh đã đi đến trước mặt Liễu Nguyệt, một chưởng bổ ngay đỉnh đầu. Đây là chiêu thức Lí Trường Sinh thường xuyên sử dụng để dạy dỗ đám bọn họ khi không nghe lời. Lực đạo không nhẹ, đương nhiên là sẽ rất đau. Một nhát như vậy thôi đã đủ để gọi hồn Liễu Nguyệt đang bay ở đâu về. Liễu Nguyệt ôm đầu, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Lí Trường Sinh cười nhạo.

-"Ngẩn người cái gì? Lo cho người ta thì phải biết mở miệng nói, không thì cũng đi theo. Ngồi đây ngẩn người thì người ta có biết được không? Chẳng trách một đám đều độc thân."

Nói xong lại uống một ngụm rượu. Lạc Hiên vừa nghe đã hiểu, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Tiêu Nhược Phong ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng ngẫm một chút thì cũng nhanh chóng hiểu ra. Chỉ có Lôi Mông Sát và Bách Lí Đông Quân là không hiểu gì, mà lại không giám hỏi.

Liễu Nguyệt mím môi, nghe giọng điệu này của sư phụ thì có lẽ ông đã biết chuyện rồi. Nếu đã biết thì cũng không cần làm bộ làm tịch nữa. Liễu Nguyệt đứng dậy, hướng Lí Trường Sinh chắp tay, còn chưa kịp nói gì thì Lí Trường Sinh đã ngắt lời.

-"Đi đi đi, đừng giận nó, nó cũng không cố ý."

Liễu Nguyệt nghe hiểu, nói một câu.

-"Đa tạ sư phụ."

Lí Trường Sinh mọi thứ đều rõ ràng, nhìn Liễu Nguyệt rời đi, chân mày khóe mắt đều nhiễm ý cười vui vẻ.

Hot

Comments

Celina

Celina

Tác giả viết Mặc Liễu siêng năng nhất mà tôi tìm được

2024-08-21

2

Jerromy

Jerromy

hóng

2024-08-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play