Thời gian sáu canh giờ (12 tiếng) quả thật rất lâu nhưng cũng rất nhanh. Các thí sinh lần lượt thách đấu nộp bài, người đi kẻ ở nườm nượp. Sáu canh giờ chỉ còn nửa canh là kết thúc. Trong học đường chỉ còn lại ba người Bách Lí Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi và một vị công tử khác cũng đang ủ rượu. Khi chuông báo vang lên báo hiệu thời gian sắp kết thúc, Bách Lí Đông Quân mới tỉnh ngủ, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Linh Tố nhìn người không có chút lo lắng nào kia, thắc mắc với Liễu Nguyệt.
-"Công tử, người này thật sự là đến để thi sao? Sao ta thấy hắn giống như đến để chơi vậy?"
Liễu Nguyệt phe phẩy quạt, chỉ cười không nói. Bên ngoài trời đã tối đen, Liễu Nguyệt dừng tay đang phẩy quạt, cẩn thận cảm nhận xung quanh. Đồ đại gia bị gõ tĩnh ngủ, đang muốn cầm ly nước lên uống thì phát hiện ly nước của mình đã cạn sạch, ông ta rất khó hiểu.
-"Rõ ràng ta vừa mới rót một chén mà, sao lại cạn hết rồi?"
Liễu Nguyệt lúc này đã biết nơi đây còn cao thủ, tay tiếp tục phẩy quạt, lạnh nhạt nói.
-"Là kỳ môn độn giáp."
Đồ đại gia làm gì hiểu được mấy thứ cao siêu này, càng thêm khó hiểu.
-"Kỳ môn độn giáp?"
-"Đúng vậy. Học được kỳ môn độn giáp, tự biết mục đích người tới là gì. Mọi quy luật khách quan dưới vùng trời này đều do người bày trận quyết định."
Người đàn ông ngồi sâu trong góc uống trà, rất bình tĩnh khi bị Liễu Nguyệt phát hiện. Liễu Nguyệt cũng không vội, gấp lại quạt giấy, tiếp tục nói.
-"Là trận pháp này thì ta không phá nữa. Có được công lực như vậy đã đủ đỗ rồi."
Người mặc áo trùm đầu ở sâu trong góc đứng dậy, không lằng nhằng, trực tiếp báo tên.
-"Gia Cát Vân. Đã múa rìu qua mắt thợ trước mặt công tử rồi."
Liễu Nguyệt nhìn người không biết từ lúc nào đã đứng trong sân kia, lạnh nhạt đáp lễ.
-"Khiêm tốn rồi."
Người kia không nói nhiều, chắp tay hành lễ liền rời khỏi học đường. Liễu Nguyệt trầm ngâm, nghĩ lại họ của người áo đen. Họ Gia Cát, giống như Bách Lí, nó đại diện cho rất nhiều điều.
Thời gian lại chầm chậm trôi qua, Đồ đại gia lại tiếp tục ngủ gật trên tay nha hoàn, Linh Tố chán ngắt đứng một bên, hết nhìn trái lại nhìn phải, sắp ngủ gật đến nơi.
-"Công tử, không phải ta nói chứ, thời gian ngài quy định cũng dài quá rồi. Sáu canh giờ liên tục thì ai mà chịu nổi chứ."
Nói xong còn ngáp một cái. Liễu Nguyệt không trả lời chỉ nhếch môi cười một chút. Y trước giờ làm gì cũng đều có mục đích, cho thời gian dài như vậy cũng đương nhiên là có lí do.
Học đường lúc này đã chẳng còn ai, ba thí sinh còn lại vẫn đang nướng thịt ủ rượu. Bách Lí Đông Quân sau khi kiểm tra thành phẩm lại ngủ thêm một giấc, tới sắp hết giờ mới dậy.
Đoạn hương cuối cùng trong lư hương cháy hết, trống báo hết giờ vang lên, gõ tỉnh hết mấy người đang ngủ gà ngủ gật. Linh Tố đang sắp chìm vào giấc mộng, ngay khi tiếng trống vang lên thì tỉnh táo ngay.
-"Thời gian thi đã kết thúc, các thí sinh có nửa canh giờ để nộp bài."
Ánh mắt Liễu Nguyệt rời trên bình rượu trên tay Bách Lí Đông Quân, trong mắt là sự khó hiểu. Rượu của Bách Lí Đông Quân và rượu của vị công tử kia cùng được lấy ra một lúc. Nhưng khi mở bình, mùi rượu của vị công tử kia thơm ngát, vừa ngửi là biết rượu ngon. Còn rượu của Bách Lí Đông Quân lại không thể ngửi ra được mùi gì, không lẽ là thất bại rồi.
Vị công tử cầm bình rượu ngọc, ngay trước khi Bách Lí Đông Quân định nộp bài thì đã nhanh nhảu đoạt trước.
-"Thí sinh Lí Tín nộp bài."
Bách Lí Đông Quân cũng không chịu nép vế, lập tức hô to.
-"Ta, Bách Lí Đông Quân xin được thì cùng."
Lí Tín có vẻ rất tự tin vào bài thi của mình, Liễu Nguyệt cũng có chút suy tư về thành phẩm của Bách Lí Đông Quân. Nhưng nhìn phong thái tự tin kia của Bách Lí Đông Quân, Liễu Nguyệt cảm thấy mình không nên lo thừa thì hơn. Liễu Nguyệt nhìn Diệp Đỉnh Chi trên sân, lịch sự hỏi.
-"Vị thí sinh này, bây giờ chỉ còn mình ngươi trên sân, hay là ngươi, ta và Đồ đại gia , ba chúng ta cùng nhận xét cuộc thi tài này nhé. Thế nào?"
Diệp Đỉnh Chi bất ngờ ngẩng đầu, thấy Liễu Nguyệt không giống đang nói đùa liền nhướn mày, sảng khoái đồng ý.
-"Cầu còn không được."
Cứ thế, trên chiếc bàn dài được Linh Tố mang ra ba chiếc ly sứ và ba chiếc ngọc. Lí Tín rót rượu vào ba chén sứ, Bách Lí Đông Quân rót rượu vào ba chén ngọc. Đồ đại gia, Liễu Nguyệt và Diệp Đỉnh Chi cầm lấy ly rượu của Lí Tín, uống trước. Đồ đại gia trước khi uống rượu có thói quen ngửi rượu trước, rượu của Lí Tín có mùi hương đậm đà, vừa bay vào mũi người ta đã biết đây rượu ngon.
-"Ứm, rượu này thơm lắm."
Lí Tín được khen, rất là tự tin, khóe miệng cười không ngừng kéo cao. Bách Lí Đông Quân nhìn hắn ta, không quan tâm lắm mà phe phẩy quạt. Ba người uống rượu, Linh Tố hồi hộp nhìn công tử nhà mình. Rượu vừa vào miệng, Liễu Nguyệt liền nhíu mày, ngay lập tức nhìn sang Lí Tín. Động tác rất nhỏ, chỉ có Linh Tố vẫn luôn chú ý đến Liễu Nguyệt mới nhận ra. Cô nhóc lo lắng hỏi.
-"Công tử, làm sao thế?"
Liễu Nguyệt chỉ uống nửa ly rồi đặt xuống, không trả lời, chỉ vỗ vai Linh Tố. Linh Tố nhận được tín hiệu, lùi lại phía sau.
Diệp Đỉnh Chi uống hết ly rượu, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là trầm ngâm. Đồ đại gia thì đã mở lời khen trước.
-"Rượu ngon. So với Kim Ngân Thủy của Thiên Kim Đài bọn ta cũng chẳng hề thua kém. Được đấy."
Lí Tín tự tin mình có thể vượt qua vòng sơ khảo, vì thế khi nhìn sang Bách Lí Đông Quân chỉ thiếu chút nữa là viết luôn chữ khinh lên mặt. Bách Lí Đông Quân không thèm để tâm. Diệp Đỉnh Chi cũng phải khen một câu.
-"Đúng là rượu ngon. Hương rượu nồng nàn, vào miệng thì mềm mại, không phải hạng xoàng."
Bốn chữ cuối cùng là nói cho Bách Lí Đông Quân nghe. Bách Lí Đông Quân hiểu ý Diệp Đỉnh Chi muốn truyền đạt, nhưng cậu ta chỉ nhếch miệng cười, cũng không đặt vào tai.
Đồ đại gia thì nào quan tâm được nhiều như thế, vừa uống xong rượu của Lí Tín, không để ý sóng ngầm giữa người khác, chỉ chăm chăm vào ly rượu ngọc bên cạnh. Liễu Nguyệt cũng lên tiếng.
-"Vậy hãy thử ly còn lại đi."
Đồ đại gia vừa cầm ly rượu lên đã vô cùng kinh ngạc.
-"Rượu này trong veo óng ánh, cũng không có mùi rượu gì. Nếu ngươi không nói đây là rượu thì ta còn tưởng là nước đó."
Nói xong liền muốn nhấp một ngụm. Chỉ có điều rượu chưa vào miệng, chỉ mới đưa tới gần Đồ đại gia đã đột nhiên thay đổi lời nhận xét.
-"Nhưng ngửi vào cũng thấy thơm mát tận ruột gan."
Liễu Nguyệt và Diệp Đỉnh Chi sau khi quan sát ly rượu thì chậm rãi uống một ngụm. Liễu Nguyệt nhìn ly ngọc trong tay sáng óng ánh, mùi rượu thoang thoảng bay qua trước mũi, khóe miệng hơi nhếch lên, là y đã coi thường Bách Lí Đông Quân rồi. Diệp Đỉnh Chi mặc dù kinh ngạc nhưng không quá lớn, dù sao hắn ta cũng tin Bách Lí Đông Quân. Đồ đại gia sau khi uống xong, muốn đưa ra một lời nhận xét, nhưng lại không tìm ra được từ gì thích hợp.
-"Rất..."
Bách Lí Đông Quân nhìn sang. Đồ đại gia vắt óc suy nghĩ, tìm trong đống từ ngữ hạn hẹp của mình ra được ba chữ để nhận xét.
-"Rất thanh ngọt."
Liễu Nguyệt thì trực tiếp hơn, hỏi thẳng.
-"Bách Lí Đông Quân, rượu này tên là gì?"
Bách Lí Đông Quân bình tĩnh nói ra hai chữ.
-"Quá sớm."
-"Quá sớm? Sao lại gọi là quá sớm."
Liễu Nguyệt không hiểu lắm về cái tên này. Bách Lí Đông Quân cũng từ từ giải thích.
-"Bởi vì rượu này vốn có thể ủ rất lâu nhưng lại được mang ra quá sớm để mọi người uống trước. Có điều rượu ủ lâu có hương của rượu ủ lâu, rượu ủ nhanh có sự tươi mát của rượu ủ nhanh. Rượu này không phù hợp với những người ham rượu, mà hợp với những nữ tử dịu dàng, hoặc là người già gầy yếu hơn."
Nhân được câu trả lời, Liễu Nguyệt không khỏi nở nụ cười, rất tán thưởng với vị thiếu niên này. Y không có gì để nhận xét, chỉ có thể nói ra một câu thâm ý.
-"Rượu có cả trăm ngàn vị, không có cố định một vị nào là ngon nhất. Linh Tố, rót thêm cho ta một chén đi."
Linh Tố háo hức bê lên bình rượu của Bách Lí Đông Quân, rót cho Liễu Nguyệt thêm một chén. Lí Tín nhìn thấy tình huống này liền lộ ra vẻ mặt lo lắng. Đồ đại gia ở bên cạnh thấy Liễu Nguyệt có thể uống thêm, lòng không kìm được mà mở miệng.
-"Vị tiểu huynh đệ này, ta có thể xin thêm một chén nữa không?"
Bách Lí Đông Quân vô cùng sảng khoái về khoản này.
-"Cầu ắt sẽ có."
Linh Tố bê bình rượu sang định rót vào ly ngọc nhưng đã bị Đồ đại gia cản lại. Linh Tố ngẩng đầu khó hiểu, Đồ đại gia liền cười hề hề. Trong ánh mắt của mọi người lôi từ trong tay áo ra một ly rượu to gấp bốn lần cái ly ngọc kia. Vừa nhìn thấy vật này, Diệp Đỉnh Chi thiếu chút nữa là cười ra tiếng, quay sang nhìn Bách Lí Đông Quân. Bách Lí Đông Quân đối mắt với Diệp Đỉnh Chi, chỉ có thể nhướn mày bất đắc dĩ. Liễu Nguyệt trong mắt tràn ngập ý cười. Linh Tố nhìn Đồ đại gia rót đầy một ly rượu to, trợn mắt khinh thường.
-"Cùng là một chén mà Đồ đại gia tham lam quá đấy."
Đồ đại gia không quan tâm lời châm chọc của Linh Tố, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Liễu Nguyệt cũng cầm ly rượu của mình, chậm rãi thưởng thức. Lí Tín nhìn Đồ đại gia nốc rượu như nước, vẻ mặt cạn lời quay đi. Đồ đại gia uống xong còn ợ một hơi thật to, gương mặt giống như đang say rượu, cảm thán.
-"Hương vị thật quen thuộc."
Bách Lí Đông Quân nhướng mày, hỏi.
-"Đồ đại gia từng uống qua rượu quá sớm này rồi sao?"
Đồ đại gia lúc này lại ra vẻ sâu xa mà trả lời.
-"Ta không biết thế nào là quá sớm hay không quá sớm, ta chỉ biết trong rượu này có hương vị của mẹ."
Nói xong còn nghẹn ngaog hai tiếng. Liễu Nguyệt liếc mắt nhìn, cúi đầu mỉm cười. Đồ đại gia còn đang tiếp tục cảm động.
-"Từ nhỏ, mỗi năm mẹ ta đều ủ loại rượu này cho ta. Ta nhớ mẹ ta quá." - Nói xong còn dụi hai mắt. -"Thất thố rồi. Thất thố rồi."
Liễu Nguyệt và Linh Tố nhìn sang. Diệp Đỉnh Chi không nhịn được cũng phải nói.
-"Rượu này cũng khiến ta nhớ về thời nhỏ, trúc mã thành đôi, sớm cũng vừa khéo."
Liễu Nguyệt xem kịch đủ rồi, cũng phải nói vào một câu.
-"Đông Quân, ngươi nói rượu này hợp với nữ tử dịu dàng và người già gầy yếu. Nhưng bây giờ xem ra kể cả đấng nam nhi hào sảng như Đồ đại gia hay hành khách lãng du như Diệp Đỉnh Chi cũng yêu thích rượu này."
Bách Lí Đông Quân nghe ra được ý trêu đùa trong câu nói của Liễu Nguyệt, bình tĩnh đáp trả.
-"Người có trăm vẻ, rượu có trăm ngàn vị. Ai mà biết được sẽ chọn đúng vị nào chứ."
Lí Tín ở đối diện nghe bọn họ nói qua nói lại toàn nhưng chuyện hắn ta không hiểu, khinh thường quay mặt đi. Liễu Nguyệt rất hài lòng, kéo mọi thứ quay trở lại vấn đề chính.
-"Được. Rượu cũng uống xong rồi, vậy chúng ta hãy cùng nếm thử thịt này nhé, thế nào?"
Câu cuối là để hỏi Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi rất thoải mái, làm ra tư thế mời.
-"Phía ta cũng vậy, cầu ắt sẽ có."
Liễu Nguyệt cho người bê ra một bộ bàn ăn, trước khi ngồi xuống còn nhìn ra cửa chính. Y biết Lôi Mộng Sát vẫn còn ở ngoài đó, dù gì cũng đã chờ sáu canh giờ rồi, thôi thì chờ nốt đi.
Diệp Đỉnh Chi bê nguyên cái đùi dê đã được nướng đến thơm lừng đặt lên trên bàn. Đồ đại gia ngồi ở vị trí chủ tọa, Liễu Nguyệt và Linh Tố ngồi ở một bên, Bách Lí Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi ngồi ở một bên. Diệp Đỉnh Chi cắt thịt ra đĩa, Linh Tố nhìn đĩa thịt, thiếu chút nữa là chảy nước dãi, dù sao cô nhóc cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhìn thấy đồ ăn ngon là sẽ không nhịn được. Diệp Đỉnh Chi đẩy đĩa thịt đã cắt xong ra giữa bàn, phủi tay một cái.
-"Mời các vị dùng thử."
Đồ đại gia không nhịn được, ngay lập tức cầm đũa lên gắp một miếng to. Liễu Nguyệt trước tiên gắp cho Linh Tố một miếng, tay cô nhóc ngắn lại ngồi ở xa, với không tới.
Lí Tín đứng ở bên dưới, nhìn bọn họ một bàn người ngồi ăn ngon lành, trong lòng tức giận không có chỗ phát tiết. Nhất là khi đã không được ăn mà mùi thịt thơm lừng lại cứ bay qua bay lại trước mũi, như muốn chọc tức hắn ta vậy.
Mọi người ngồi vây quanh bàn chậm rãi thưởng thức đồ ăn và uống rượu ngon, đúng là cuộc đời không còn gì sung sướng bằng. Bách Lí Đông Quân vừa cắn một miếng, hai mắt đã sáng lên. Đồ đại gia cũng phải giơ ngón cái cho Diệp Đỉnh Chi, tay kia lại tiếp tục gắp thêm miếng nữa. Liễu Nguyệt chỉ ăn một miếng rồi thôi, thấy Linh Tố còn tiếp tục muốn ăn liền gắp thêm cho cô nhóc mấy miếng. Vừa hạ đũa xuống bàn, Liễu Nguyệt liền nói.
-"Thịt dê này có vẻ giống của nước Man."
Bách Lí Đông Quân không hiểu.
-"Nước Man? Diệp Đỉnh Chi, ngươi từng đến nước Man à?"
-"Bắc Man hả?" - Diệp Đỉnh Chi gật đầu. -"Đến rồi. Trước đây ta từng may mắn được tham gia hội tế thần của họ."
Liễu Nguyệt nghe qua liền biết, Diệp Đỉnh Chi người này không tầm thường.
-"Đùi dê này được nướng đủ sáu canh giờ. Diệp Đỉnh Chi, ngươi không chỉ từng đến đó, mà còn ở lại đó một thời gian phải không? Độ lửa và quy trinh làm món đùi dê này không phải cứ là người từng đến đó thì có thể nướng ra được đúng vị."
Diệp Đỉnh Chi nghe Liễu Nguyệt phân tích, khóe miệng nhếch lên, rất hào phóng à thừa nhận.
-"Đúng vậy. Đối với ta, khi du lịch tới một nơi nào đó không chỉ đơn giản là cưỡi ngựa xem hoa mà phải thực sự hòa mình vào cuộc sống ở nơi đó. Chưa sống ở đó vài năm sao có thể coi là đi du lịch thực sự được."
Bên trên ăn uống trò chuyện vui vẻ, ở bên dưới Lí Tín đã thực sự không thể nhịn được nữa, tức giận lên tiếng.
-"Thế tóm lại chừng nào Liễu Nguyệt công tử mới cho ta một đáp án đây?"
Liễu Nguyệt nghe được câu này, bàn tay cầm lấy cây quạt chậm rãi gõ xuống bàn, lên tiếng.
-"Về cuộc thi rượu khi nãy, ta tin rằng trong lòng các vị ở đây đều đã có câu trả lời cho mình rồi. Người chiến thắng là Bách Lí Đông Quân."
Lí Tín không nhận được kết quả mình mong muốn, trong lòng không phục, lớn tiếng phản bác.
-"Cách ủ rượu của hắn ta chỉ là cách ủ rượu gạo thông thường. Còn rượu của ta là..."
Nói đến đây, Lí Tín đã kịp thời dừng lại, chậm chút nữa là hắn đã lỡ lời. Thấy mình đuối lí, hắn ta đổi sang cáo trạng học đường.
-"Học đường các người thiên vị."
Liễu Nguyệt nhìn người đã tức đến đỏ mặt ở phía dưới, giọng cũng lạnh đi. Liễu Nguyệt là người kín đáo, ít khi quan tâm đến lời nói bên ngoài, dù sao những lời đồn về y tốt đẹp xấu xa đều có, y đều không quan tâm. Nhưng học đường là nhà của y, không ai được phép nói xấu học đường trước mặt y.
-"Rượu của ngươi quả thật là rượu ngon, vị rất đậm đà."
Lí Tín chưa nghe Liễu Nguyệt nói xong đã lại quát to.
-"Thế thì tại sao?"
Linh Tố đang ăn mà không nhịn được, sao lại có kẻ giám to tiếng với công tử nhà bọn họ. Linh Tố đập đũa xuống bàn, định bay xuống dạy cho cái tên không biết trời cao đất dày kia một trận, thế nhưng Liễu Nguyệt đã dùng quạt đè vai Linh Tố lại.
-"Nhưng rượu này dù có là thợ ủ rượu giỏi nhất cũng cần đến nửa năm mới ủ ra được. Nhưng ngươi lại chỉ dùng sáu canh giờ ngắn ngủi để ủ ra được vị đó. Ngươi nói cho ta nghe xem ngươi đã làm thế nào."
Lí Tín nghe Liễu Nguyệt tra hỏi liền chột dạ cúi đầu. Liễu Nguyệt không muốn tốn thời gian nữa, trực tiếp bảo Linh Tố.
-"Linh Tố, điều tra hắn."
Linh Tố không nhiều lời, trực tiếp dùng khinh công bay xuống dưới. Lí Tín nhìn thấy Linh Tố xuất hiện trước mặt mình, hoảng sợ lùi lại một bước, đưa mắt nhìn vào tay áo của mình, Lí Tín trực tiếp quay người bỏ chạy. Nhưng Linh Tố nào đâu có vừa, lúc nãy còn giám to mồm bắt nạt công tử nhà bọn họ, tên này không thể tha. Linh Tố vọt lên trước, tay túm lấy thắt lưng Lí Tín, chân đạp thẳng vào sau đầu gối để hắn ta quỳ xuống. Lí Tín võ công không bằng, đương nhiên không thể đánh lại. Linh Tố cầm lấy cánh tay và Lí Tín vẫn luôn che che dấu dấu, vặn ngược ra đằng sau. Lí Tín hét lên một tiếng đau đớn, Linh Tố thò tay vào trong tay áo của Lí Tín, móc ra được một bình rượu nhỏ. Linh Tố lắc lắc cái bình, bên trong vẫn có tiếng nước sóng sánh. Dùng một tay bật mở nắp bình, một mùi hương ngào ngạt bay ra, ở đây toàn những người sành rượu, vừa ngửi đã biết ngay đó là cái gì. Linh Tố buông tay Lí Tín ra, dùng tay đánh một nhát vào sau cổ cho hắn ta ngã lăn ra đất, sau đó quay người giơ cái bình lên cao.
-"Công tử, chắc hẳn người này đã dùng rượu trong bình thay thế cho rượu ủ tại chỗ."
Liếu Nguyệt đã liệu được kết quả này ngay từ khi uống thử rượu của Lí Tín cho nên không có mấy bất ngờ, chỉ xòe quạt ra rồi châm chọc một câu.
-"Trong tên có chữ 'tín' mà lại làm ra chuyện hèn hạ thế này." - Sau đó liền lạnh lùng ra lệnh. -"Đuổi ra ngoài."
Đồ đại gia cũng không ngờ tới tình huống này. Nghe thấy Liễu Nguyệt muốn đuổi người, ông liền ngay lập tức làm theo.
-"Người đâu."
Ngay lập tức, hai vị tráng hán liền xuất hiện, một người bê đầu, một người bê chân khiêng Lí Tín quẳng ra ngoài cửa. Trong khi đó, Lí Tín vẫn không ngừng vùng vẫy.
-"Buông ta ra, không công bằng. Ngươi làm vậy là không công bằng. Buông ta ra."
Kịch hay đã kết thúc, Đồ đại gia trong miệng nhai chóp chép thức ăn, nói với Liễu Nguyệt.
-"Ta không quan tâm đến quy tắc của các ngươi. Nhưng ta thấy rượu Quá Sớm của vị huynh đệ này ngon hơn rượu của hắn nhiều."
Liễu Nguyệt chỉ cười mà không đáp. Diệp Đỉnh Chi cũng ngồi thẳng người, vươn vai một cái, cười nói.
-"Rượu đã uống xong rồi, cũng đã ăn thịt của ta rồi, vậy thì mời Liễu Nguyệ công tử cũng nhận xét đôi lời đi."
Liễu Nguyệt không cho ra lời nhận xét gì, trực tiếp công bố kết quả.
-"Bài sơ khảo của học đường đã hết thời gian. Bách Lí Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đỗ sơ kháo."
Liễu Nguyệt cố tình nói lớn, để cho vị sư huynh ngốc nào đó của y đang chờ ở ngoài kia có thể nghe được.
Updated 52 Episodes
Comments
🍿
E thực sự là vừa đọc vừa lo hết chap hic…😣 e hóng lắm lun á tác giả uiiii 🥹
2024-08-07
3
Nguyễn Thanh Tuyết
cốt truyện bám sát nguyên tác luôn hả tác giả
2024-08-07
1