chương 8

Lôi Mộng Sát ngồi trên cao, sau khi nhìn thấy tổ hợp bốn người của Bách Lí Đông Quân, trên mặt liền lộ ra cảm giác xúc động (giả đấy =))).

-"Bốn người họ thế mà lại về cùng một nhóm. Kẻ mạnh bắt tay nhau thì nhiều cơ hội thắng hơn rồi."

Mặc Hiểu Hắc liếc mắt, bốn người của nhóm kia là Bách Lí Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, Doãn Lạc Hà và Triệu Ngọc Giáp. Đối với đội hình này, Mặc Hiểu Hắc không quá xem trọng.

-"Cơ hội thắng cao hơn à? Sao ta lại thấy thấp hơn nhỉ? Sư phụ chỉ nhận một đệ tử. Nếu họ thắng, huynh nghĩ sư phụ sẽ chọn Diệp Đỉnh Chi hay Bách Lí Đông Quân?"

Lôi Mộng Sát nghe thấy cũng có lí, nhưng Liễu Nguyệt thì lại không đồng tình.

-"Tiên sinh chưa từng nhận người giỏi nhất mà chỉ nhận người thú vị nhất." - Nói xong còn không quên châm chọc Mặc Hiểu Hắc thêm vài câu cho bõ ghét. -"Còn ngươi là một ngoại lệ. Ngươi rất vô vị. Nhưng ngươi vô vị đến cùng cực, ngược lại thành ra thú vị. Vậy lên tiên sinh mới nhận ngươi làm đồ đệ."

Lôi Mông Sát có linh cảm không lành, yên lặng dịch ghế lùi về sau để cho ánh mắt hai người đi thẳng, tránh lát nữa tức giận thấy hắn lại ngứa mắt. Mặc Hiểu Hắc nhìn sang Liễu Nguyệt, một thân đồ trắng phau phau, lại còn trùm đầu, nhìn đúng là rất kì lạ. Mặc Hiểu Hắc cũng thật không chịu thua, phải nói vặn lại.

-"Có phải ngươi thấy mình thú vị lắm không?"

Liễu Nguyệt cầm quạt lên, thản nhiên trả lời.

-"Đúng là rất thú vị mà."

Mặc Hiểu Hắc cười coi thường, đồ tự luyến.

-"Ta lại thấy cái tên Diệp Đỉnh Chi này còn thú vị hơn ngươi."

Liễu Nguyệt vốn đang chỉ lời qua tiếng lại trêu chọc, lại không ngờ nghe được Mặc Hiểu Hắc khen người khác. Nhất thời trong lòng khó chịu, tên xấu xí này còn chưa khen y bao giờ đâu. Tự nhiên ngậm phải viên đắng, Liễu Nguyệt buồn bực không thèm nói nữa. Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn không biết mình lại chọc tức người ta, thản nhiên ngồi uống trà. Lôi Mộng Sát ngồi ở giữa, cảm thấy không thể để người ngoài nghĩ huynh đệ bọn họ bất hòa được, nhưng lại cũng không thể chen vào lúc này chứ.

Cũng còn may, giống như đã nghe được lời gào thét trong nội tâm của Lôi Mộng Sát, nén nhang giữa sân đã cháy hết. Lôi Mộng Sát hai mắt sáng lên, vội vàng hô to.

-"Được rồi được rồi. Hết giờ. Các vị đã chọn nhóm xong chưa?"

Không cần hỏi, nhìn cũng biết mọi người đã chọn nhóm xong. Bốn nhóm đứng riêng ra bốn góc, không ai lên quan đến ai. Triệu Ngọc Giáp nhìn quanh, lên tiếng hỏi.

-"Vậy địa điểm thi tiếp theo của chúng ta sẽ ở đâu?"

Lôi Mộng Sát đang định nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy không khí ở đây thay đổi. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy sư phụ của bọn họ, Lí Trường Sinh đã xuất hiện ở trên cao từ bao giờ. Mặc Hiểu Hắc, Liễu Nguyệt đồng loạt đứng dậy, cùng với Lôi Mộng Sát hành lễ.

-"Sư phụ."

Lí Trường Sinh gật đầu, rồi đảo mắt nhìn qua mọi người ở bên dưới. Thay mặt ba vị giám khảo ở trên đài, nói ra địa điểm thi.

-"Địa điểm thi tiếp theo sẽ là cả thành Thiên Khải này."

Các thí sinh vừa nghe công bố liền rơi vào hoang mang.

-"Thành Thiên Khải?"

Thành Thiên Khải cũng không lớn lắm, nhưng để tìm đồ thì cũng không dễ dàng.

Diệp Đỉnh Chi không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhìn thẳng vào Lí Trường Sinh hỏi.

-"Vậy khi nào bắt đầu thế?"

Lí Trường Sinh đáp như lẽ đương nhiên.

-"Tất nhiên là bây giờ." - Nói xong liền nhìn Bách Lí Đông Quân cười hà hà. -"Bách Lí tiểu công tử của các ngươi còn vội thi xong để kịp đi uống Thu Lộ Bạch mỗi tháng một lần kìa."

Bách Lí Đông Quân cười cười nhìn Lí Trường Sinh.

-"Ông còn biết cái đấy à?"

Lí Trường Sinh lắc lắc bình rượu trong tay, nói.

-"Vừa rồi ta đến Điêu Lâu Tiểu Trúc để lấy chén cuối cùng của tháng này. Toi rồi, e là ngươi không uống được nữa."

Nói xong liền cười hà hà, ngửa đầu rót rượu vào miệng. Bách Lí Đông Quân rất là tức giận, đối với lão già này cũng không có nửa phần tôn kính.

-"Cái lão già này, cẩn thận ta cướp lại của ông đấy."

Lôi Mộng Sát nghe được lời này, trái tim rơi lộp bộp, chỉ sợ sư phụ tức giận sẽ đánh cho tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một trận.

-"Không được vô lễ với tiên sinh."

Thế nhưng Lôi Mộng Sát đã quên, tính cách không được 'bình thường' lắm của bọn họ, chính là nhờ vị sư phụ yêu quý này cũng không được 'bình thường'. Lí Trường Sinh xua tay, hoàn toàn không để ý.

-"Không sao, không sao. Tuổi trẻ chẳng sợ lão già giang hồ, thế chẳng tốt quá à?" - Uống thêm một ngụm rượu, Lí Trường Sinh cười nói. -"Được rồi, vậy ta xin được ngồi đợi các vị."

Nói xong liền biến mất luôn. Sau khi hành lễ tiễn sư phụ rời đi, cuộc thi mới chính thức bắt đầu. Lôi Mộng Sát dùng khinh công bay từ trên lầu cao xuống, vẫy tay ra hiệu. Bốn người mặc đồng phục học đường liền từ bên trong mang ra một cái bàn to, đặt xuống giữa sân. Các thí sinh tò mò nhìn qua, Trên bàn đặt đặt bốn cái túi làm thành hình con cá.

Lôi Mộng Sát hắng giọng, Liễu Nguyệt vừa nhìn liền biết vị sư huynh này lại chuẩn bị lên cơn lắm mồm. Mặc Hiểu Hắc quay đầu đi, không để ý đến nữa. Còn Lôi Mộng Sát thì đã bắt đầu bài thuyết giảng của mình.

-"Người xưa nói giấy thư trắng như tuyết, gấp thành cá chép đôi. Muốn biết chuyện trong lòng, mổ bụng cá lấy thư."

Các thí sinh bên dưới nghe mà mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Lôi Mộng Sát thấy ai cũng khờ cái mặt ra kiền khó xử, muốn quay lên cầu cứu hai sư đệ nhà mình. Thế nhưng vừa ngẩng đầu, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc giống như là có sự nhất trí từ trước, đồng loạt quay đầu đi không để ý đến sự mất mặt này. Lôi Mộng Sát nhìn sự phũ phàng của hai người, trong mắt là vẻ không thể tin được, cuối cùng chỉ đành quay lại nói tiếp.

-"Vậy... Tóm lại là trong bụng con cá đó có manh mối, lần lượt giấu ở bốn canh giờ Mùi (12 - 14 giờ chiều), Thân (14 - 16 giờ chiều), Dậu (16 - 18 giờ chiều), Tuất (18 - 20 giờ tối). Lát nữa mỗi nhóm các ngươi cử một người lên đây, rút được canh giờ nào thì xuất phát vào canh giờ đó. Trước khi xuất phát, Mặc Trần công tử sẽ giao túi gấm vào tay các vị. À phải, nếu nhóm nào tìm thấy đáp án cuối cùng đầu tiên, cái đồng hồ trên bục cao kia sẽ kêu lên. Khi ấy phiền các vị thí sinh quay về học đường tập trung. Đã hiểu chưa? Vậy thì bắt đầu nào."

Có người nghe xong luật thi thì cảm thấy thắc mắc.

-"Tại sao mỗi nhóm của bọn ta phải xuất phát vào các giờ khác nhau?"

Lôi Mộng Sát đang định lên tiếng thì đã cómotj giọng nói vang lên trước.

-"Vì mỗi nhóm chỉ nhận được một túi gấm."

Mọi người đưa mắt nhìn qua, Bách Lí Đông Quân bình tĩnh tiếp tục giải thích.

-"Mỗi một túi gấm là một manh mối. Tổng cộng có 4 manh mối. Người xuất phát đầu tiên sẽ có được thời cơ tốt. Hoặc là ẩn nấp hoặc là mau chóng giải đề. Mà người xuất phát sau có thể quan sát phương hướng của người xuất phát trước. Hoặc là tìm kiếm hoặc là ôm cây đợi thỏ. Nếu xuất phát cùng lúc thì còn thi giì nữa. Đánh luôn một trận ở đây, kẻ thắng mang túi gấm đi tìm đáp án là xong còn gì."

Lôi Mộng Sát khá bất ngờ khi Bách Lí Đông Quân lại hiểu rõ như vậy, không khỏi tán thưởng một câu.

-"Vị thí sinh này khá đấy. Xem ra ngươi đã tìm hiểu rất kĩ quy tắc của chung khảo. Được rồi, mỗi nhóm các ngươi cử một người lên đây đi."

Nhóm Bách Lí Đông Quân cử Doãn Lạc Hà lên lấy. Kết quả đã có, tiếng trông thông báo đã đến giờ Mùi, Mặc Hiểu Hắc vung tay, bốn túi gấm rơi vào trong tay các nhóm. Trước đấy Mặc Hiểu Hắc đã mất ba ngày, đi khắp thành Thiên Khải để dấu manh mối. Đề không khó, Mặc Hiểu Hắc chỉ là cho thêm chút thú vị vào đề mà thôi.

Nhìn nhóm đầu tiên đã rời khỏi sân, Liễu Nguyệt cảm thán.

-"Đối thủ thật đáng gờm."

Mặc Hiểu Hắc khoanh tay trước ngực, nhíu mày.

-"Đúng là khiến người ta lo lắng."

Liễu Nguyệt quay sang, nhìn Mặc Hiểu Hắc đứng thẳng tắp như một cây trúc, lại muốn trêu chọc.

-"Ngươi thì có gì phải lo? Ngươi có phải thi đâu."

Mặc Hiểu Hắc quay đầu nhìn sang. Lôi Mộng Sát nghe giọng điệu mười lần như một này của của Liễu Nguyệt, không khỏi quay đầu nhìn lên. Các thí sinh bên dưới cũng tò mò ngước mắt. Mặc Hiểu Hắc lạnh nhạt.

-"Người thắng sẽ trở thành tiểu sư đệ của chúng ta. Nhưng ta không mong người trở thành sư huynh đệ của chúng ta là kẻ này."

Liểu Nguyệt nhếch môi, chạm rãi nói.

-"Đến sư huynh như ta đây, ngươi chẳng nhịn lâu thế rồi còn gì?"

Nói xong còn dùng quạt gõ nhẹ vào ngực Mặc Hiểu Hắc. Trước khi bàn tay kịp thu lại, Mặc Hiểu Hắc đã nhanh tay túm lấy thân quạt kéo tới, Liễu Nguyệt giật mình nhìn hắn. Mặc Hiểu Hắc giọng điệu không tốt lắm.

-"Ta mới là sư huynh."

Linh Tố vẻ mặt cạn lời, chán không thèm nói mà quay mặt đi. Liễu Nguyệt nhất thời có chút lúng túng, dựt lại cây quạt từ trong tay Mặc Hiểu Hắc, khó xử quay đi, hiếm khi một lần chịu nhân nhượng.

-"Được được, ngươi là sư huynh."

Mặc Hiểu Hắc còn phải nói thêm.

-"Từ đầu đã thế."

Liễu Nguyệt không chịu thua kém.

-"Ngươi tư phong thì có."

Lôi Mộng Sát gãi đầu, đối với chuyện ai là sư huynh của hai người này sớm đã quen. Chí có điều động tác của hai người kia sao lại cứ lạ lạ. Lôi Mộng Sát nhớ lại, hình như rất giống khi hắn và nương tử làm mấy trò tình thú. Tưởng tượng Liễu Nguyệt thành Lí Tâm Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc thành mình, Lôi Mộng Sát sợ hãi rùng mình, hình ảnh thật là đáng sợ.

Không giám ở lại chung với hai tên kì lạ này, Lôi Mộng Sát đợi khi nhóm thí sinh cuối cùng rời đi thì chính mình cũng cong mông chạy mất, không thể ở chung với hai người này được.

Lôi Mộng Sát đi rồi, cả cái học đường lớn như vậy cũng chỉ còn ba người, Mặc Hiểu Hắc không muốn nói chuyện, ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Liễu Nguyệt nhàm chán ngồi uống trà, Linh Tố ngồi một góc nghịch ngợm cái ngọc bội treo trên hông. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì nếu không phải giữa chừng có một cô nương tới tìm Mặc Hiểu Hắc. Một thiếu niên là học sinh của học đường nhận nhiệm vụ canh cửa ngoài học đường đột nhiên chạy vào, lúng túng nhìn Mặc Hiểu Hắc.

-"Mặc Trần sư huynh, có một vị cô nương đến ngoài học dường nói muốn gặp huynh."

Mặc Hiểu Hắc đang nghỉ ngơi, nghe vậy thì mở mắt ra hỏi.

-"Người tới có nói mình là ai không?"

Không biết cô nương kia có gì đáng sợ mà thiếu niên này lại cứ ấp a ấp úng, cuối cùng chỉ nói.

-"Cô nương đó chỉ bảo muốn gặp huynh thôi, huynh mau ra gặp người ta đi."

Liễu Nguyệt nghe cuộc đối thoại của hai người, miệng cười mà tâm không cười, lời nói ra cũng như giấu đao giấu kiếm.

-"Được đấy, hồng nhan tri kỉ tìm tới tận cửa, Mặc Trần sư huynh thật là đào hoa."

Mặc Hiểu Hắc nghe được câu này của Liễu Nguyệt không hiểu sao lại có cảm giác hơi chột dạ. Nhưng hắn chính là kiểu vịt chết cứng miệng, dù nghĩ gì thì bên ngoài cũng sẽ không thể hiện ra.

-"Ngươi đừng nói linh tinh."

Nói xong liền dùng khinh công bay từ trên tầng xuống, theo thiếu niên ra ngoài gặp người. Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc lạnh nhạt như vậy, trong lòng liền khó chịu, ly trà thượng hạng trong tay cũng thấy không còn ngon nữa.

-"Linh Tố."

Linh Tố đang định chuồn đi xem mặt mũi cô nương kia ra sao, đột nhiên bị công tử nhà mình gọi thì chột dạ đứng thẳng.

-"Dạ, công tử."

Liễu Nguyệt gấp quạt, lạnh lùng nói.

-"Ngươi ra ngoài, xem ai đến tìm tên xấu xí kia."

Linh Tố nhe răng cười, thế thì lại đúng ý nhóc quá.

-"Vâng."

Một chữ vâng nghe ra có bao nhiêu vui vẻ, Liễu Nguyệt nhìn Linh Tố đầy nghi ngờ. Linh Tố nhanh chóng chạy ra ngoài, nhóc thừa biết công tử nhà mình khó chịu, nhưng vì sĩ diện chắc chắn sẽ không ra mặt, nhiệm vụ khó khăn chỉ có thể rơi lên vai nhóc thôi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play