Cảnh báoooooo có H (Mặc dù có, nhưng có như không mà thôi \=)), húp nước lèo tạm vậy.)
Sẵn mở cuộc bình chọn xem ai kèo trên nào 😁
...****************...
Trở về học đường, Lôi Mộng Sát túm các huynh đệ của mình lại, hớn hở nói.
-"Để chúc mừng Liễu Nguyệt thu nhận đồ đệ, chúng ta có phải là lên đến Bách Hoa Lâu uống một chút không?"
Lạc Hiên cầm cây sáo gõ lên vai Lôi Mộng Sát, nhướn mày cười hỏi.
-"Huynh không sợ tẩu tẩu biết à? Lần trước ăn đánh chưa đủ hả?"
Lôi Mộng Sát ôm bả vai bị đánh đau, cười hề hề nói.
-"Không sợ không sợ, hôm nay không phải còn có các đệ sao? Hơn nữa chúng ta đi ăn mừng Liễu Nguyệt thì có liên quan gì đến ta chứ."
Liễu Nguyệt xòe quạt, nhướn mày nói.
-"Ta thấy huynh là muốn đi uống rượu nên lôi ta ra làm cớ thì có."
Lôi Mộng Sát hoàn toàn không có chút xấu hổ nào, một tay khoác vai Mặc Hiểu Hắc, một tay ôm Liễu Nguyệt, cười hì hì.
-"Trong lòng biết là được rồi, không cần nói ra đâu. Chúng ta mau đi thôi."
Mặc Hiểu Hắc dùng kiếm gạt tay Lôi Mộng Sát xuống khỏi vai mình, lạnh nhạt nói.
-"Ta không đi đâu, mọi người đi đi."
Mặc Hiểu Hắc không muốn uống rượu với Liễu Nguyệt. Lần trước say khiến hắn có chút ám ảnh, bây giờ cứ nhìn thấy Liễu Nguyệt và rượu là hắn không chịu được. Liễu Nguyệt giống như đã nhìn thấu suy nghĩ của Mặc Hiểu Hắc, y cười ra tiếng, đùa cợt hỏi.
-"Làm sao, không muốn đi gặp Như Hoa cô nương à? Hay là ngươi sợ cái gì?"
Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, trong lòng khó chịu.
-"Không phải ta đã nói Như Hoa cô nương là người của Bách Hiểu Đường, không liên quan gì tới ta rồi hay sao? Sao ngươi cứ bám riết không tha thế."
Liễu Nguyệt gấp quạt, tức quá hóa cười.
-"À, là ta bám riết không buông, chứ không phải là ngươi có tư tâm, không giám gặp người ta hay gì?"
Mặc Hiểu Hắc càng tức giận hơn.
-"Ta có gì mà không giám, lại không phải ta làm chuyện xấu. Chỉ có người lòng dạ hẹp hòi mới lo sợ thôi."
Trận chiến nổ ra, Lôi Mộng Sát yên lặng kéo Doãn Lạc Hà và Lạc Hiên rời khỏi hai người sắp bùng nổ. Doãn Lạc Hà nhìn sư phụ mình thanh cao nho nhã trong tưởng tượng, lúc này lại cùng Mặc Hiểu Hắc cãi nhau như hai đứa trẻ con, lúng túng vò góc áo.
-"Chước Mặc công tử, chúng ta không cần can ngăn sao?"
Lôi Mộng Sát thấm thía vỗ vai Doãn Lạc Hà.
-"Cô sắp trở thành đồ đệ của Liễu Nguyệt thì cũng lên làm quen với chuyện này đi. Hai người họ một ngày mà không cãi nhau thì hôm đó chắc chắn là ngày trời giáng thiên tượng."
Doãn Lạc Hà không hiểu.
-"Bát công tử không phải quan hệ rất tốt sao, sao ta lại thấy hai người họ như sắp đánh nhau thế?"
Lạc Hiên nhìn hai người trước mặt lời qua tiếng lại, ồn như cái chợ, thở dài.
-"Thú vui của người ta, chúng ta làm sao hiểu được."
Ở đằng trước, cuộc cãi nhau ngày càng căng thẳng, Liễu Nguyệt khiêu khích.
-"Nếu ngươi không có gì mờ ám thì có giám theo ta đến Bách Hoa Lâu không, nếu ngươi không đi chính là chột dạ."
Mặc Hiểu Hắc hừ lạnh.
-"Đi thì đi, ai sợ ai."
Cứ thế, đội hình năm người tiến thẳng đến Bách Hoa Lâu. Lôi Mộng Sát nhìn không khí trong phòng bao căng thẳng, bàn tay cầm ly rượu cũng run run.
-"Ý ta muốn uống rượu, nhưng không phải thế này."
Lạc Hiên thông cảm vỗ vai an ủi. Doãn Lạc Hà càng lúng túng hơn, ở đây cô là người có vai vế nhỏ nhất, cũng là nữ tử duy nhất, cái gì cũng không tiện, chỉ có thể ngồi ngoan ngoãn uống rượu.
Mặc Hiểu Hắc nhìn mấy bình rượu trên bàn, nghĩ sao mình lại nóng nảy đến mức bị dụ đến đây. Nếu đã đến rồi, không uống thì xấu hổ, mà uống thì hắn sợ lại xảy ra tình huống không mong muốn. Chắc có lẽ chỉ đành khống chế một chút, đừng để say ngất là được.
Doãn Lạc Hà cầm bình rượu, đi một vòng rót rượu cho từng người. Sau đó đứng dậy, cầm ly rượu giơ lên.
-"Tiểu nữ Doãn Lạc Hà, hôm nay may mắn được Liễu Nguyệt công tử thu nhận, trở thành đồ đệ của người. Ta hôm nay tại đây, xin kính các vị sư thúc sư bá một ly, mong sau này sẽ được các vị chiếu cố nhiều hơn."
-"Không cần khách khí, cô đã trở thành đồ đệ của Liễu Nguyệt, cũng tức là trở thành đồng môn của bọn ta. Sau này có gặp khó khăn gì thì cứ đến tìm, bọn ta sẽ cố gắng hỗ trợ."
Lôi Mông Sát đã nói như vậy, Lạc Hiên và Mặc Hiểu Hắc cũng giơ ly lên, coi như là ngầm đồng ý. Năm người cùng cạn chén, một hơi uống sạch. Vừa đặt ly xuống bàn, Liễu Nguyệt liền nhân lúc mọi người đang say sưa uống rượu, nói nhỏ vào tai Doãn Lạc Hà một câu. Doãn Lạc Hà nghe xong liền tròn mắt nhìn về phía Mặc Hiểu Hắc, có hơi lo lắng.
-"Sư phụ, như vậy có được không? Con hơi sợ."
-"Không sao, có ta ở đây."
Có được câu này của Liễu Nguyệt, Doãn Lạc Hà chỉ đành lấy hết can đảm, cầm lấy ly rượu, hướng về phía Mặc Hiểu Hắc, giọng điệu cung kính.
-"Hôm nay còn chưa cảm ơn Mặc Trần sư thúc đã hết lòng giúp đỡ chúng ta trong kì thi lần này, ta xin kính thúc một ly."
Mặc Hiểu Hắc khó hiểu, hắn thì đã giúp đỡ cái gì đâu, người giúp đỡ giải quyết vấn đề rõ ràng là Lôi Mộng Sát mà. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Mặc Hiểu Hắc không giám từ chối, sợ cô nương mất mặt. Dù sao cũng là đồ đệ của Liễu Nguyệt, nếu làm cô xấu hổ, Liễu Nguyệt chắc sẽ ghim chết hắn. Mặc Hiểu Hắc cầm ly rượu lên, khiêm tốn đáp lễ.
-"Không cần khách sáo, ta cũng chỉ làm tròn bổn phận với nhiệm vụ mà sư phụ giao phó mà thôi."
Vốn tưởng như thế là xong, nhưng sau đó Doãn Lạc Hà dường như luôn cố ý bắt chuyện với Mặc Hiểu Hắc, thường xuyên mời rượu hắn. Đến lúc này, trên bàn làm gì có ai không nhìn ra được ý đồ của Doãn Lạc Hà, đây rõ ràng là muốn chuốc say Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc nhận ra nhưng lại chẳng thể làm gì được, mỗi lần Doàn Lạc Hà kính rượu đều là những lí do chính đáng không thể từ chối, Mặc Hiểu Hắc trừng mắt nhìn Liễu Nguyệt, nhưng vì bị mũ trùm che mất, thành ra cũng chẳng biết là Mặc Hiểu Hắc đang trừng cái gì. Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên vô cùng ăn ý, hoàn toàn làm như không thấy, tự mình nói chuyện của mình. Doãn Lạc Hà chuốc đến khi Mặc Hiểu Hắc có dấu hiệu ngà ngà say thì Liễu Nguyệt ra hiệu cho cô dừng lại. Doãn Lạc Hà thở dài nhẹ nhõm, làm việc này thật là muốn giảm tuổi thọ của cô. Rượu quá ba vòng, trên bàn đã hết, lúc này ngoài cửa đã có người mang rượu tới. Mà trùng hợp thế nào, người mang rượu tới lại là Như Hoa cô nương.
Như Hoa bước vào phòng, đặt rượu xuống bàn rồi hành lễ với những người trong phòng. Khi nhìn tới Mặc Hiểu Hắc thì cô nàng mỉm cười e lệ, duyên dáng yêu kiều mở lời.
-"Mặc Trần công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật là có duyên."
Mặc Hiểu Hắc uống đến đầu váng mắt hoa, nhưng nghe được có người nói chuyện với mình thì cũng cố mở to mắt. Nhìn thấy là Như Hoa, xuất phát từ phép lịch sự, Mặc Hiểu Hắc vẫn đứng dậy đáp lễ.
-"Như Hoa cô nương, lần trước cảm ơn cô đã giúp đỡ, khăn tay của cô ta sẽ nhờ người mang đến trả cho cô."
Như Hoa mỉm cười dịu dàng, xua tay từ chối.
-"Không cần đâu, chiếc khăn đó là do ta tự tay thêu, nếu công tử không chê thì có thể giữ lại."
Ở thời phong kiến, tặng khăn tay được coi là một loại quà đính ước giữa nam và nữ, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều có thể hiểu được ý của Như Hoa là gì. Chỉ tiếc, Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn không hiểu mấy thứ này, đầu óc hắn choáng váng, miệng nói gì mà hắn cũng không biết.
Sau khi Như Hoa rời khỏi phòng bao, Mặc Hiểu Hắc cũng chính thức bất tỉnh nhân sự trên bàn rượu. Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên ngồi sát vào nhau, Doãn Lạc Hà cũng không tiếng động mà cách xa Liễu Nguyệt. Mặc dù bị mũ trùm che mất, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được sát ý của Liễu Nguyệt phóng ra hướng thẳng tới Mặc Hiểu Hắc đang nằm ngủ say như chết. Lôi Mộng Sát thức thời, ngay lập tức đứng dậy, cười hề hề nói.
-"Ta phải về đây, nếu về muộn Tâm Nguyệt sẽ cho ta đến phòng kiếm ngủ mất, mọi người cứ uống nha."
Nói xong thì ngay lập tức muốn chạy. Nhưng động tác hắn dù nhanh, vẫn là bị Lạc Hiên túm lấy. Lạc Hiên giả vờ say, túm chặt lấy tay Lôi Mộng Sát, ánh mắt cầu cứu.
-"Ta say rồi, nhị sư huynh đưa ta về với."
Lôi Mộng Sát lúc này chỉ muốn chạy, hắn túm cổ áo Lạc Hiên xách lên, cười nói.
-"Lạc Hiên say, ta đưa đệ ấy về. Liễu Nguyệt, đệ ở lại chăm sóc Hiểu Hắc giúp ta nhé."
Nói xong chân hắn liền như được bôi dầu, chạy mất hút. Doãn Lạc Hà bị bỏ lại ở đây, lúng túng không biết làm sao, chỉ đành mở miệng dò hỏi.
-"Sư phụ..."
Không để Doãn Lạc Hà nói xong, Liễu Nguyệt liền ngắt lời. Rõ ràng là giọng nói bình tĩnh, nhưng không hiểu sao vẫn nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi.
-"Lạc Hà, con ra ngoài đi tìm Ma Ma, bảo bà ấy sắp xếp cho ta một sương phòng, ta đưa lão ngũ đi nghỉ ngơi."
Ba chữ đi nghỉ ngơi còn nghe được cả tiếng nghiến răng. Doãn Lạc Hà không giám nhiều lời, vội vàng chạy đi tìm Ma Ma. Rất nhanh sương phòng đã được sắp xếp xong, dù sao cũng là thanh lâu, những loại phòng như thế này là không thể thiếu. Liễu Nguyệt đỡ Mặc Hiểu Hắc trên vai, để hắn tựa vào người, nói với Doãn Lạc Hà.
-"Con về trước đi, ta chăm sóc lão ngũ là được rồi."
Doãn Lạc Hà giống như là được ân xá, chắp tay hành lễ với Liễu Nguyệt xong liền chạy mất hút.
Liễu Nguyệt đỡ Mặc Hiểu Hắc vào sương phòng, trong phòng được xông hương rất thơm, một chiếc giường to đặt sau tấm bình phong, bên ngoài có một chiếc đàn tì bà được đặt trên bàn. Liễu Nguyệt đỡ Mặc Hiểu Hắc lên giường, sau đó ra ngoài gặp Ma Ma. Một lát sau, Như Hoa đi vào, cung kính nói với vị khách đang ở sau tấm bình phong.
-"Công tử, là người muốn nghe đàn sao?"
Liễu Nguyệt nói vọng ra.
-"Đúng vậy. Làm phiền cô nương giúp ta đàn hai khúc, ta muốn trợ hứng."
Như Hoa cô nương nghe vậy, mặt nhất thời biến hóa đủ màu. Nhưng Liễu Nguyệt không nhìn thấy, mà cho dù nhìn thấy thì cũng không quan tâm. Y ở đằng sau tấm bình phong, cởi ra mũ trùm, ngồi xuống bên giường nhìn Mặc Hiểu Hắc ngủ say không biết gì cả. Bên ngoài, Như Hoa đã ngồi xuống, cầm lấy đàn tì bà, giọng nói không được tự nhiên.
-"Ta tài nghệ kém cỏi, hi vọng sẽ không làm công tử mất nhã hứng."
-"Không sao, cô nương cứ đàn đi."
Khi tiếng đàn vang lên, Liễu Nguyệt ở sau tấm bình phong cũng bắt đầu ra tay. Đầu tiên, y vuốt ve sườn mặt của Mặc Hiểu Hắc, động tác nhẹ nhàng lại lộ ra một chút lưu luyến. Cứ thế, bàn tay lần theo sườn mặt, lướt xuống đến cần cổ thon dài. Làn da không được mịn màng, bị vuốt ve vài cái sẽ có cảm giác ngứa. Mặc Hiểu Hắc trong cơn say hoàn toàn không biết gì, theo phản xạ liền nghiêng mặt tránh đi. Liễu Nguyệt cười lạnh, bàn tay không yên phận bắt đầu trượt xuống dưới, ở nơi cổ áo được che chắn kĩ càng, hơi dùng sức một chút liền có thể dễ dàng mở ra. Tiếng đàn tì bà du dương vẫn tiếp tục vang lên, động tác của Liễu Nguyệt vẫn không dừng lại. Tiếp dưới đó là chiếc thắt lưng, chỉ hơi động tay một chút liền tuột ra. Cứ thế, từng lớp từng lớp y phục đen bị tháo xuống, cuối cùng chỉ còn lại cái áo lót trắng bên trong. Lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gọi dè dặt của Như Hoa.
-"Công tử..."
Liễu Nguyệt không dừng tay, tiếp tục cởi, nhưng miệng thì vẫn trả lời.
-"Như Hoa cô nương sao lại ngừng vậy?"
-"Ta không nghe thấy tiếng động, nghĩ công tử đã ngủ rồi lên mới dừng tay."
Như Hoa dè dặt trả lời. Liễu Nguyệt mỉm cười, nói.
-"Không sao, cô nương cứ tiếp tục đi, ta sẽ không ngủ quên đâu."
Nhìn Mặc Hiểu Hắc bị mình lột gần như sạch bóng, Liễu Nguyệt rất hài lòng. Đã làm đến đây, động tác của Liễu Nguyệt càng thêm thong thả. Y leo lên giường, nhìn Mặc Hiểu Hắc từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi xuống cần cổ của hắn. Tiếp theo đó chính là một loạt nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống, rải rác mà dày đặc. Từng nơi nụ hôn đi qua đều để lại dấu vết rõ ràng. Là một người tập võ, thân thể sẽ không dễ bị thương, để lưu lại được dấu vết trên đó, sức lực hạ xuống sẽ không nhẹ chút nào. Liễu Nguyệt không chút lưu tình, từng nụ hôn hạ xuống đều dùng sức, y chính là muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể này. Phải lưu lại thì Mặc Hiểu Hắc mới biết giữ lại ý tứ, không thể tùy tiện hứa hẹn với người khác. Liễu Nguyệt y còn ở đây, chưa có chết đâu.
Mặc Hiểu Hắc mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có cái gì đó đang lần mò ở trên người mình. Hắn cựa quậy muốn thoát nhưng lại bị giữ chặt, cổ họng phát ra một tiếng kêu khó chịu.
-"Ưm hừ..."
Tiếng đàn bên ngoài lại tiếp tục dừng lại. Lần này Như Hoa đã không thể bình tĩnh được nữa. Cô ôm đàn đứng dậy, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, hoảng loạn nói.
-"Công tử, ta cảm thấy không được khỏe, không thể tiếp tục đàn, mong công tử thông cảm, ta xin phép."
Nói xong liền hoảng loạn bỏ chạy. Liễu Nguyệt thấy bên ngoài đã im hơi lặng tiếng, cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Nhìn Mặc Hiểu Hắc trên người chi chít dấu vết, Liễu Nguyệt cảm thấy rất hài lòng. Y không mặc lại quần áo cho hắn mà chỉ đắp chăn lên. Y muốn xem xem khi Mặc Hiểu Hắc tỉnh lại, nhìn thấy những dấu vết này sẽ có cảm xúc như thế nào, chắc chắn là rất thú vị.
Updated 52 Episodes
Comments
Kim Đường
ta muốn Liễu Nguyệt trên
2024-09-15
0
cái khăn của Rhyder
cho Liễu Nguyệt nằm dưới được hong tg ơi:__)
2024-08-12
4
Nguyễn Thanh Tuyết
tui muốn liễu nguyệt ở dưới cơ huhu
2024-08-12
2