Liễu Nguyệt ôm một bụng tức trở lại biệt viện của mình. Linh Tố ngồi ở cửa, thấy công tử nhà mình quần áo không chỉnh tề trở về thì sửng sốt, vội vàng đứng dậy chạy tới.
-"Công tử, người sao vậy?"
Liễu Nguyệt đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn căn dặn Linh Tố.
-"Một lát nếu có người đến tìm ta, cứ bảo bọn họ đi trước, ta sẽ tới học đường sau."
Nói xong liền đóng cửa cái rầm. Linh Tố ngơ ngác đứng ngoài cửa, khó hiểu gãi đầu. Một lát sau, Lôi Mộng Sát dẫn theo các huynh đệ đi vào, cười hề hề hỏi Linh Tố.
-"Tiểu thư đồng, Liễu Nguyệt đâu, bọn ta tới gọi hắn đi tới học đường."
Linh Tố rất nghe lời, nói y lời công tử muốn truyền đạ.
-"Công tử nhà ta nói các vị cứ đi trước đi, công tử nhà ta sẽ đến sau."
Gương mặt mấy người sượng trân, Lôi Mộng Sát cười hề hề đứng thẳng dậy. Lạc Hiên quay đầu nhìn Mặc Hiểu Hắc, nói nhỏ.
-"Xem ra lần này phát giận không nhẹ."
Mặc Hiểu Hắc cúi đầu, kéo thấp nón che gương mặt.
Liễu Nguyệt tức giận không phải nhỏ. Bình thường trong số các huynh đệ, Liễu Nguyệt có thể được gọi là tính tình tốt, ít khi tức giận. Nếu có tức thì cũng chỉ nói mấy câu, nói xong rồi liền cũng nguôi. Nhưng lần này không giống, Liễu Nguyệt cái gì cũng không nói, cứ lầm lầm lì lì. Vốn vị trí đứng bái tế sư tổ là sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Thế mà lần này Liễu Nguyệt còn không để ý đến quy định, đứng lên đầu hàng, để Lôi Mộng Sát đứng giữa y và Mặc Hiểu Hắc. Lôi Mộng Sát đứng giữa hai người, chịu đựng ánh mắt thương cảm của ba lão Lục - Thất - Bát mà không thể nào cười nổi. Trong lòng hắn gào thét, rốt cuộc hắn đã làm gì chứ, sao cứ bắt nạt hắn thế hả.
Sau đó thì càng không phải nói. Suốt một tháng trời, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc giống như kiểu có ngươi sẽ không có ta, chỉ cần có Mặc Hiểu Hắc, tuyệt đối sẽ không thể nhìn thấy Liễu Nguyệt. Có những lúc Liễu Nguyệt đang nói chuyện với mọi người, nhưng chỉ cần nhìn thấy Mặc Hiểu Hắc xuất hiện trong tầm mắt thì sẽ lập tức im lặng. Mấy lần mọi người cũng muốn giúp hòa giải, nhưng hầu hết đều sẽ bị Liễu Nguyệt làm cho nghẹn trở về. Cuối cũng ngay cả Lôi Mộng Sát cũng không chịu được, thôi thì đành mặc kệ. Chuyện tình cảm hai người, bọn họ nhọc lòng làm cái gì chứ.
Dạo gần đây lão Thất Tiêu Nhược Phong đang chuẩn bị cho lễ thành thân của Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn, cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Cũng không phải là hắn thành thân, mà so với tân lang thì hắn bận rộn hơn gấp mấy lần. Lôi Mộng Sát được Tiêu Nhược Phong nhờ đi làm cái gì đó, thần thần bí bí. Mặc Hiểu Hắc cũng bị phái đi làm nhiệm vụ ở thành Càn Đông, đã đi gần bảy ngày rồi. Bách Lí Đông Quân đã được sư phụ mang đi ngao du thiên hạ, thành ra bây giờ chỉ có Liễu Nguyệt và Lạc Hiên là rảnh rỗi, cả ngày tụ lại một chỗ đánh cờ, ngắm hoa thưởng trà, thảnh thơi tự tại.
Hôm nay Lạc Hiên lại đến rủ Liễu Nguyệt chơi cờ, chơi được nửa ván, Lạc Hiên đột nhiên hỏi.
-"Lạc Hà đâu, hôm nay sao không thấy luyện kiếm thế."
Từ ngày nhận đồ đệ, Liễu Nguyệt cũng rất chú tâm truyền dạy tuyệt học của mình. Hầu như lần nào bọn họ nhìn thấy Doãn Lạc Hà cũng là lúc cô đang luyện kiếm, đọc sách, hoặc nghiên cứu những chiêu thức mới. Hôm nay lại không thấy người đâu, đúng là chuyện lạ.
Liễu Nguyệt từ tốn hạ cờ, nói.
-"Ta cho Lạc Hà ra ngoài chơi rồi. Cũng không thể cả ngày ở trong viện luyện công được. Dù sao cũng chỉ mới là tiểu cô nương, không nên gò ép quá."
-"Linh Tố cũng đi theo à?"
-"Ừ, thấy hai tỷ muội thân thiết, để cho bọn họ bồi dưỡng tình cảm."
Hai người câu được câu không nói chuyện với nhau. Qua vài ván, Lạc Hiên làm bộ lơ đãng hỏi.
-"Sao lần này Hiểu Hắc sư huynh đi làm nhiệm vụ lâu thế nhỉ, đã bảy ngày rồi cũng không thấy tin tức gì."
Liễu Nguyệt cầm quân cờ trong tay hơi khựng lại, sau đó làm như không để ý đáp.
-"Làm nhiệm vụ thì sao nhanh được, ra ngoài một hai tháng cũng bình thường, đệ để ý làm gì?"
Lạc Hiên quan sát bàn cờ, trả lời.
-"Tất nhiện là đệ biết. Nhưng nhiệm vụ lần này của Hiểu Hắc chỉ là đi đưa thư mời thôi mà, lúc trước tính cũng chỉ mất bốn ngày mà thôi, giờ đã bảy ngày rồi, sẽ không có chuyện gì chứ."
Người nói vô tình người nghe hữu ý. Liễu Nguyệt siết chặt cây quạt trong tay, hơi ngẩn người. Cứ thế, Lạc Hiên dành chiến thắng được một ván. Hắn nhướn mày, cười với Liễu Nguyệt.
-"Ta thắng rồi."
Liễu Nguyệt nhìn bàn cờ quân đen áp đảo quân trắng, không nói gì. Lạc Hiên uống một ngụm trà, đứng dậy.
-"Thôi, ta về đây, đến giờ luyện công rồi."
Liễu Nguyệt không tiễn. Lạc Hiên sau khi ra khỏi viện của Liễu Nguyệt mới thở phào một hơi. Hai tên lão nhị và lão thất kia, không chịu được bọn họ dỗi nhau nhưng lại không giám chạy đi làm hòa, cuối cùng vẫn phải đến tay lão lục là hắn đây.
Lạc Hiên đi rồi, Liễu Nguyệt lại tự mình xếp cờ tự chơi. Nhưng vì đầu óc không có ở đây, không tập trung được, thành ra bàn cờ cứ loạn xì ngậu lên, nhìn chẳng ra sao cả. Liễu Nguyệt thở dài, từ bỏ không chơi nữa. Thật ra Liễu Nguyệt đã không còn giận Mặc Hiểu Hắc từ lâu, nhưng vì lần đó bị những lời nói kia làm tổn thương lòng tự trọng, Liễu Nguyệt vẫn là không muốn hạ mình đi làm hòa. Không gặp mấy ngày, không thể nói là không nhớ, bình thường hai bọn họ sẽ nhận nhiệm vụ cùng nhau, lần này có lẽ là muốn tránh mặt mấy ngày nên Mặc Hiểu Hắc mới nhận nhiệm vụ nhỏ. Nhưng không nghĩ đến hắn đi một lần là bảy ngày liền, nói thật Liễu Nguyệt vẫn là có chút lo lắng.
Ban đêm, Liễu Nguyệt một đêm khó ngủ, bèn ôm theo bình rượu leo lên nóc nhà ngắm trăng. Còn mấy ngày nữa là giữa tháng, trăng còn chưa tròn lắm, thôi thì cũng nhìn tạm. Liễu Nguyệt không đội mũ trùm, nhưng vẫn mang theo mũ trùm ở bên cạnh. Trăng treo đỉnh đầu, mỹ nhân thưởng rượu, quả thật là cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc là không có ai ngắm. Liễu Nguyệt thở dài, nếu là mấy tháng trước, có khi tên đầu gỗ kia đã đang ngồi bên cạnh bồi rượu y rồi.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Một bóng đen đáp xuống trên mái nhà, Liễu Nguyệt chưa kịp nhìn xem người tới là ai, phản ứng đầu tiên chính là lấy chiếc mũ trùm đội lên đầu. Chỉ tiếc là đối phương đã nhanh tay hơn, nhanh chóng đè tay Liễu Nguyệt lại, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
-"Che làm cái gì? Ta lại không phải chưa từng nhìn thấy."
Liễu Nguyệt ngẳng phắt đầu lên, cứ thế liền rơi vào đôi mắt sâu hút của đối phương. Một thân y phục đen, còn mang theo bụi bặm đường xa cứ thế xuất hiện ở bên cạnh khiến Liễu Nguyệt không biết lên làm ra vẻ mặt gì, y cúi đầu ôm bình rượu quay mặt đi.
Mặc Hiểu Hắc thở dài, đã qua lâu như thế rồi còn chưa nguôi giận nữa. Thế mà suốt ngày kêu hắn giận dai, bây giờ thì xem ai dai hơn đây. Mặc Hiểu Hắc mím môi, ngồi xuống bên cạnh Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt cảm nhận được, không tiếng động mà dịch mông lui ra một đoạn. Mặc Hiểu Hắc nhìn thấy, cảm thấy rất buồn cười. Đã lớn như vậy rồi, sao còn làm ra hành động ấu trĩ như thế. Thấy Liễu Nguyệt nhất quyết không để ý đến mình, Mặc Hiểu Hắc không còn cách nào khác, chỉ đành lấy ra vũ khí bí mật.
Mùi hương nhàn nhạt thoảng thoảng trong không khí, Liễu Nguyệt đang định quay đầu nhìn thì đã thấy một bao giấy dầu xuất hiện trước mặt. Trong bàn tay Mặc Hiểu Hắc xuất hiện năm chiếc bánh quế hoa được xếp ngay ngắn, còn nóng hổi. Mùi hương của mứt quế hoa lan tràn trong không khí, khiến người ta không nhịn được nuốt nước bọt.
-"Bánh quế hoa của Tam Vị Trai, còn nóng đấy, mau ăn đi."
Liễu Nguyệt cụp mắt, mặc dù rất thèm nhưng nhất quyết không chịu ăn. Mặc Hiểu Hắc nhìn, Liễu Nguyệt lúc nãy đã chuẩn bị đi ngủ nên không có buộc tóc. Mái tóc đen dài xõa xuống, bị gió thổi bay bay. Đôi hàng mi rung động như cánh bướm, dù trong mắt đã phát ra ánh sáng khi nhìn bánh quế hoa nhưng lại nhất quyết không chịu thỏa hiệp, có một loại cảm giác cố chấp bướng bỉnh của tiểu thiếu gia. Mặc Hiểu Hắc mím môi thở dài, cam chịu thu tay về. Trên mặt Liễu Nguyệt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại lộ ra cả sự lưu luyến khiến Mặc Hiểu Hắc suýt chút là không nhịn được cười. Liễu Nguyệt có chứng sách sẽ rất nặng, Mặc Hiểu Hắc lấy khăn ra lau tay cẩn thận sau đó mới cầm một cái bánh quế hoa lên, đưa tới bên miệng Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là không cưỡng lại được món ngon, cam chịu hé môi cắn xuống một miếng. Bánh mềm mềm thơm mùi gạo nếp, nhân bên trong là mứt quế hoa ngọt ngào, ngậm trong miệng liền tan. Cứ thế, một người cầm bánh một người ăn. Không gian yên tĩnh, gió thổi hiu hiu, hương quế hoa thoang thoảng, bình yên đến lạ thường.
Liễu Nguyệt ăn được bốn cái thì no, chiếc cuối cùng thì đã cắn một miếng. Liễu Nguyệt xoa bụng, nhìn nửa chiếc bánh còn ở trong tay Mặc Hiểu Hắc, luyến tiếc bỏ đi. Mặc Hiểu Hắc chỉ nhìn động tác và ánh mắt của Liễu Nguyệt liền biết y đang nghĩ gì. Vì thế không chút do dự, dưới ánh mắt kinh ngạc của Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc chỉ cắn hai miếng đã ăn hết chiếc bánh còn thừa. Liễu Nguyệt ngơ ngác, nói cũng lắp bắp.
-"Ngươi... ngươi... ta... chiếc bánh đó ta đã cắn rồi..."
Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn không để ý.
-"Một chiếc bánh mà thôi, ngươi tiếc à?"
Liễu Nguyệt mím môi, buồn bực quay đầu, cầm lấy bình rượu ngưa đầu uống một ngụm. Mặc Hiểu Hắc thấy y như vậy thì đưa tay cướp lấy bình rượu trong tay Liễu Nguyệt.
-"Được rồi, uống nữa sẽ say đấy."
Liễu Nguyệt khó chịu, trong lòng không thoải mái, lại bị cướp đi bình rượu càng thêm cáu kỉnh. Y đuổi theo muốn cướp lại đồ.
-"Ai cần ngươi quan tâm, không cần ngươi quản, mau trả ta."
Mặc Hiểu Hắc không trả, hai người cứ giằng qua giằng lại, cuối cùng Mặc Hiểu Hắc không chịu được nữa, một tay vòng qua ôm lấy eo Liễu Nguyệt, hai người cứ thế nằm thẳng trên mái nhà. Liễu Nguyệt sững sờ, ngay cả bình rượu muốn cướp đã ở ngay trước mặt cũng quên lấy, chỉ nhìn chăm chăm Mặc Hiểu Hắc đang nằm dưới thân mình. Mặc Hiểu Hắc không đội mũ trùm, tóc mái hình như là mới cắt, không dài đến mức che mắt nữa. Gió thổi bay mái tóc, lộ ra gương mặt tuấn tú. Lúc này Mặc Hiểu Hắc không lạnh mặt như ngày thường mà là khóe môi mang theo ý cười hơi nhạt. Liễu Nguyệt bị gương mặt này làm cho mê mẩn, nhất thời không để ý đến tư thế của hai người có bao nhiêu mờ ám. Mặc Hiểu Hắc đặt bình rượu sang một bên, dùng cả hai tay ôm chặt eo Liễu Nguyệt. Mái nhà dốc, hắn sợ Liễu Nguyệt không cẩn thận sẽ ngã xuống. Mặc Hiểu Hắc mím môi, hạ giọng dỗ dành.
-"Được rồi, ta xin lỗi, đừng giận nữa, được không?"
Liễu Nguyệt cảm thấy trái tim đập nhanh quá, đầu óc choáng váng, hít thở không thông. Muốn há miệng nói cái gì, lại không thể phát ra âm thanh. Mặc Hiểu Hắc thấy Liễu Nguyệt không nói, tiếp tục cúi đầu nhận lỗi.
-"Là ta sai, ta không lên nói linh tinh làm ngươi buồn. Ngươi tha thứ cho ta có được không?"
Liễu Nguyệt nhìn chằm chằm đôi môi của Mặc Hiểu Hắc ở khoảng cách gần, thấy nó cứ mấp máy nhìn rất hấp dẫn. Thậm chí Mặc Hiểu Hắc đang nói cái gì Liễu Nguyệt cũng không nghe rõ, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, muốn cắn nó. Mặc Hiểu Hắc nói mãi, đủ các thể loại xin lỗi. Hắn cảm thấy số lời nói hắn nói trong hôm nay phải bằng một tháng trước cộng lại đấy. Liễu Nguyệt mắt chớp chớp lại chớp, bàn tay ngứa ngáy vươn ra làm trò xấu. Mặc Hiểu Hắc nói cứ nói, còn y lấy tay chọc vào môi hắn. Tiếng nói trong nháy mắt ngừng lại. Liễu Nguyệt lúc này giống như tỉnh ra, vội vàng rụt ngón tay, cuống cuồng muốn ngồi dậy.
-"Ngươi... ngươi buông ra..."
Mặc Hiểu Hắc giống như bắt được trò chơi thú vị. Bàn tay trên eo càng siết chặt thêm một chút, ngay lập tức cả người Liễu Nguyệt nhũn ra, ngã vào lồng ngực hắn. Mặc Hiểu Hắc cười ra tiếng, âm thanh quyến rũ không chịu được.
-"Ngươi thích môi ta hả?"
Liễu Nguyệt đỏ bừng mặt, cố gắng gỡ cái tay đang buộc chặt eo mình. Vừa xấu hổ vừa tức giận.
-"Ta không có, ngươi đừng nói linh tinh. Ta còn chưa có hết giận đâu."
Mặc Hiểu Hắc quay mặt Liễu Nguyệt lại, hai người mặt đối mặt. Ánh mắt của Liễu Nguyệt không khống chế được lại rơi vào trên mặt Mặc Hiểu Hắc. Thật ra Mặc Hiểu Hắc nói sai rồi, y không chỉ thích môi của hắn, mà toàn bộ khuôn mặt của hắn giống như là dựa trên sở thích của y mà tạc ra. Từng đường nét, từng cái nhíu mày biểu cảm, đến cả vết bớt đỏ cũng sinh động đến thế. Khoảng cách quá gần, hơi thở phả vào mặt nhau, Liễu Nguyệt mím môi, nói khẽ.
-"Được rồi, ngươi buông ta ra trước đã, có gì từ từ nói."
Mặc Hiểu Hắc không buông ra, chỉ là thả lỏng tay để Liễu Nguyệt có thể ngồi dậy. Liễu Nguyệt chống tay lên ngực Mặc Hiểu Hắc, kéo ra chút khoảng cách để bớt lúng túng. Mặc Hiểu Hắc vẫn nằm đấy, không động đậy, chờ Liễu Nguyệt nói chuyện. Liễu Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, dưới ánh trăng nhìn Mặc Hiểu Hắc dịu dàng hơn nhiều. Liễu Nguyệt mím môi, cảm thấy hôm nay là thời điểm rất thích hợp để bày tỏ. Nếu thành công, bọn họ có thể thuận lý thành chương ở bên nhau. Nếu không được, y có thể lấy lí do say rượu làm loạn, sau đó lại có thể làm huynh đệ như trước. Tất nhiên, Liễu Nguyệt không hy vọng sẽ là kết quả phía sau.
Thấy Liễu Nguyệt cứ nhìn chằm chằm mình không nói gì, Mặc Hiểu Hắc hỏi nhỏ.
-"Sao vậy?"
Liễu Nguyệt nghiêng đầu, mái tóc đen buông xuống hai vai, dưới ánh trăng, mỹ nhân như họa. Đôi lông mi run run, Liễu Nguyệt hồi hộp hít hít cái mũi. Gom góp được chút can đảm, Liễu Nguyệt nhắm mắt nói to.
-"Mặc Hiểu Hắc, ta thích ngươi."
Im lặng. Lại là im lặng. Trái tim của Liễu Nguyệt từ ban đầu còn đập rất nhanh, nhưng theo sự im lặng của Mặc Hiểu Hắc mà dần lạnh lẽo. Lông mi run rẩy đến lợi hại, Liễu Nguyệt mở mắt ra. Sau đó rơi vào mắt y là khuôn mặt bị kinh ngạc đến ngơ ngác của Mặc Hiểu Hắc. Liễu Nguyệt che dấu xấu hổ, ho nhẹ một cái, to giọng.
-"Tên ngốc này, nói cái gì đi chứ, sao im lặng thế."
Yết hầu Mặc Hiểu Hắc lăn lộn một trận, khàn giọng hỏi.
-"Ngươi không phải thích nhất người đẹp sao? Ta rất xấu, không thích hợp."
Liễu Nguyệt ngây người, nước mắt trong suốt tí tách rơi xuống, dọa Mặc Hiểu Hắc một trận.
-"Lí do cái gì chứ, ngươi chỉ là không thích ta thôi."
Mỹ nhân rơi lệ, thần tiên cũng phải đau lòng. Mặc Hiểu Hắc luống cuống muốn lau nước mắt cho Liễu Nguyệt nhưng y không cho. Liễu Nguyệt ngồi sang một bên, ôm đầu gối thút thít, nhìn đáng thương không chịu được. Mặc Hiểu Hắc thở dài, không còn cách nào khác là ôm người vào lòng dỗ dành.
-"Ta cũng không nói không thích ngươi mà. Ta chỉ là cảm thấy ta rất xấu, không xứng với ngươi."
Liễu Nguyệt cắn môi, tiếp tục quay đầu dỗi. Mặc Hiểu Hắc nghĩ chắc Liễu Nguyệt say rồi, chứ nếu tỉnh táo thì làm sao lại có bộ dáng này được. Mặc Hiểu Hắc ôm mặt Liễu Nguyệt, ép y nhìn hắn. Trong ánh mắt long lanh ánh nước, Mặc Hiểu Hắc cuối cùng cũng chịu thua.
-"Liễu Nguyệt, ta thích ngươi nhất. Ngươi đừng khóc có được không, ta rất đau lòng."
Liễu Nguyệt chớp mắt, một giọt nước mắt đọng lại trên mi mắt rơi xuống, lăn trên gò má. Liễu Nguyệt dùng giọng hơi nghẹn ngào hỏi.
-"Ngươi nói thật sao?"
-"Ta trước giờ chưa từng lừa gạt ngươi."
Mặc Hiểu Hắc chắc nịch nói. Thế nhưng Liễu Nguyệt vốn dĩ không tin.
-"Ngươi nói dối. Ngươi chỉ muốn dỗ ta vui thôi. Chắc chắn ngươi đang nghĩ ta say rồi, ngày mai tỉnh sẽ không nhớ gì đúng không? Ngươi đừng hòng lừa ta."
Mặc Hiểu Hắc cảm thấy nhức đầu. Đã thế này rồi mà còn bảo không say. Nhưng lúc này cũng không thể để Liễu Nguyệt tiếp tục giận dỗi, Mặc Hiểu Hắc chỉ đành thỏa hiệp.
-"Vậy bây giờ ta phải làm sao? Ngươi muốn thế nào mới chịu tin?"
Liễu Nguyệt lâng mắt, đối diện với đôi mắt chân thành của Mặc Hiểu Hắc. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Liễu Nguyệt vung tay lao tới, đè Mặc Hiễu Hắc ngã ngửa ra. Không để cho Mặc Hiểu Hắc kịp phản ứng, Liễu Nguyệt dùng cả hai tay túm lấy cổ áo của hắn, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hôn xuống. Một nụ hôn sâu, triền miên mà nóng bỏng. Liễu Nguyệt nghĩ, đã đến mức này rồi, nếu ngày mai Mặc Hiểu Hắc còn không chịu trách nhiệm, y nhất định sẽ đánh chết hắn.
Mặc Hiểu Hắc bị nụ hôn bất ngờ này làm cho ngơ ngác, để mặc cho Liễu Nguyệt làm loạn. Sau đó Mặc Hiểu Hắc phát hiện, trong miệng của Liễu Nguyệt không nồng mùi rượu, điều đó có nghĩa là Liễu Nguyệt lúc này hoàn toàn không say. Liễu Nguyệt cứ hôn mãi, nhưng lại phát hiện ra Mặc Hiểu Hắc vốn không đáp lại mình, từ đầu tới cuối chỉ có một mình y tự nguyện. Liễu Nguyệt đau lòng không chịu được, cũng không định mặt dày níu kéo nữa, ngồi thẳng người dậy. Mặc Hiểu Hắc nhìn, thấy đôi mắt Liễu Nguyệt đỏ bừng, nhưng lần này lại không rơi nước mắt nữa.
-"Ngươi vốn dĩ không thích ta, lại còn nói dối ta. Ta mới không cần ngươi thương hại."
Mặc Hiểu Hắc túm lấy tay Liễu Nguyệt, ánh mắt cực kì nóng bỏng như muốn đốt cháy người ta. Hầu kết hắn lăn lộn, khàn giọng hỏi.
-"Liễu Nguyệt, ngươi thật sự tỉnh táo sao?"
Liễu Nguyệt tức giận muốn đánh người.
-"Ta nói ta không say. Ngươi...ưm..."
Trời đất quay cuồng đảo lộn, Liễu Nguyệt bị đối phương túm lấy đè xuống. Mặc Hiểu Hắc kích động không khống chế được, so với Liễu Nguyệt ban nãy còn cuồng dã hơn. Môi bị cắn rách, mùi máu tươi tràn ngập hai khoang miệng. Liễu Nguyệt ưm ưm mấy tiếng, bàn tay nắm chặt cổ áo Mặc Hiểu Hắc vò nhàu nhĩ. Cả hai hôn đến khi sắp không thở được mới buông nhau ra, Mặc Hiểu Hắc cọ cọ lên má Liễu Nguyệt, động tác giống như làm nũng. Liễu Nguyệt không hiểu ra sao. Mặc Hiểu Hắc cười, lộ ra sự vui sướng không kiềm chế được.
-"Xin lỗi. Ta tưởng ngươi uống say nên trêu đùa ta, ta không tin là ngươi nói thật. Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều, ngươi đừng giận nữa nhé."
Liễu Nguyệt nghẹn lời, ấp úng lặp lại.
-"Ta không có say."
Mặc Hiểu Hắc cọ lên đôi môi rướm máu của Liễu Nguyệt, mỉm cười.
-"Ta biết, sư huynh không say, sư huynh tỉnh táo nhất."
Liễu Nguyệt trước đây chưa bao giờ biết, được người ta gọi sư huynh lại cũng có thể xấu hổ đến như vậy. Liễu Nguyệt lúng túng che lại miệng.
-"Ngươi... ngươi đừng gọi sư huynh...."
Mặc Hiểu Hắc mỉm cười, khàn giọng đáp.
-"Được."
Liễu Nguyệt phát hiện đêm nay Mặc Hiểu Hắc cười rất nhiều, nhiều đến mức Liễu Nguyệt cảm thấy hoa mắt. Liễu Nguyệt mím môi, bàn tay vuốt ve vết bớt đỏ, nói khẽ.
-"Ngươi sau này cười nhiều một chút, nhìn rất đẹp."
Mặc Hiểu Hắc nắm lấy tay Liễu Nguyệt, hôn nhẹ lên đó.
-"Được."
Liễu Nguyệt nhíu mày, không hài lòng lắm.
-"Cái gì ngươi cũng đồng ý, rốt cuộc ngươi có thật sự làm được không đấy."
Mặc Hiểu Hắc đỡ Liễu Nguyệt ngồi dậy, phủi bụi trên bộ áo trắng cho Liễu Nguyệt. Cả hai lăn lộn mấy vòng, quần áo đều đã bẩn hết.
-"Những việc khác thì ta không cam đoan, nhưng thích ngươi thì ta chắc chắn làm được."
Liễu Nguyệt mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết nhưng vẫn cứng miệng.
-"Sao ta không biết ngươi dẻo mỏ như thế? Mấy tên nói ngon nói ngọt toàn là lừa đảo."
Mặc Hiểu Hắc hôn thêm mấy cái lên khóe môi mím chặt của Liễu Nguyệt, dịu dàng nói.
-"Không lừa ngươi."
Updated 52 Episodes
Comments
pé🦀 của wjk
mãi mới tìm đc fic của cp này🤧
2024-08-19
1
Jerromy
Mở đt đúng cách là đây👌🤡
2024-08-18
4