Buổi chiều Lí Trường Sinh tập hợp bọn họ lại, cả Mặc Hiểu Hắc cũng bị gọi đi. Sáu người đến trước đại sảnh của học đường, đứng trước mặt bọn họ là Lí Trường Sinh hiếm khi trong bộ dáng nghiêm túc, đang trầm ngâm nhìn tấm biển của học đường đã sớm sỉn màu. Mọi người nhìn bóng lưng của Lí Trường Sinh, ngoại trừ Bách Lí Đông Quân, những người còn lại đều có chút hoảng hốt. Đã bao lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy sư phụ của mình đứng thẳng lưng như vậy, đã bao lâu bọn họ không để ý, người mà bọn họ ngày ngày gọi lão già bây giờ đã thật sự già rồi. Trường bào trắng xám, mái tóc từ khi có hai thứ màu bây giờ đã chỉ còn lại một màu bạc trắng. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt một cái bọn họ đã không còn là những đưa trẻ chập chững vào học đường ngày ấy nữa.
Lí Trường Sinh nhìn chằm chằm tấm biển học đường một lúc lâu, đứng từ lúc mặt trời trên đỉnh đến khi chạng vạng hoàng hôn. Lí Trường Sinh đứng bao lâu, chúng đệ tử phía sau lưng ông liền đứng bấy lâu. Cuối cùng, Lí Trường Sinh thở dài một tiếng, quay đầu nhìn đám học trò phía sau, ánh mắt hiện lên vẻ từ ái.
-"Đến lâu rồi hả? Có mỏi chân không, ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
Mọi người không ai giám ngồi, cũng không muốn ngồi xuống. Lí Trường Sinh vuốt mái tóc dài, nhìn Lôi Mộng Sát hỏi.
-"Mộng Sát, con đi theo ta được bao lâu rồi nhỉ?"
Lôi Mộng Sát cười cũng cười không nổi, chỉ cúi đầu, ngập ngừng nói.
-"Sư phụ, đã 15 năm rồi ạ."
15 năm, từ khi là một cậu nhóc 15 tuổi háo thắng nghịch ngợm, ỷ mình là người đứng đầu Lôi môn tứ kiệt mà coi trời bằng vung. Đến bây giờ đã là một người đàn ông 30 tuổi, có nương tử có con cái. Có thể nói, Lí Trường Sinh đã theo suốt trong quá trình trưởng thành của Lôi Mộng Sát, cũng là người mà Lí Trường Sinh không yên tâm nhất cho đến bây giờ.
-"15 năm à, nhanh thật nhỉ. Kiếm tam nhập môn cùng với con, mà nó còn chưa thành gia lập thất nữa."
Than thở một câu, Lí Trường Sinh lại nhìn sang Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc.
-"Hai đứa cũng vậy, 13 năm nhỉ. Liễu Nguyệt 25 tuổi rồi, Mặc Hiểu Hắc chắc cũng tầm đấy. Liễu Nguyệt quá háo thắng, kiềm chế một chút, có những chuyện đã qua rồi đừng giữ trong lòng. Hiểu Hắc là người ta yên tâm nhất, con đủ chín chắn, đủ bình tĩnh cũng đủ năng lực. Năm đó ta gặp con, con mới chỉ là một đứa trẻ ngay cả một quần áo tử tế cũng không có. Bây giờ đều đã lớn hết rồi."
Mặc Hiểu Hắc ôm kiếm, lặng lẽ cúi đầu, hốc mắt hơi có chút chua sót. Liễu Nguyệt siết chặt cây quạt trong tay, nhìn thẳng vào Lí Trường Sinh, giống như muốn yên lặng ghi nhớ toàn bộ hình ảnh của người đàn ông này vào trong kí ức. Lí Trường Sinh cũng không quan tâm bọn họ có tiếp lời hay không, bình tĩnh giống như đang tự thuật lại quá trình trưởng thành của mỗi người bọn họ.
-"Lạc Hiên thứ sáu, nhưng tuổi còn nhỏ hơn cả Nhược Phong. Con hiểu chuyện quá, chưa từng tâm sự chuyện gì với ta cả. Cái gì cũng im lặng chịu đựng một mình. Có nhiều lúc ta cũng hoài nghi, con có thật sự coi ta là sư phụ không."
Lạc Hiên mím môi, âm thanh hơi nghẹn lại.
-"Sư phụ."
Lí Trường Sinh nghiêng đầu, nhìn Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong đã từng trong một khoảng thời gian rất dài là tiểu đồ đệ của ông. Xuất thân của Tiêu Nhược Phong quá đặc biệt, hắn quá trưởng thành, quá chín chắn, quá mạnh mẽ, nhưng lại cũng là một trong những nỗi lo lớn nhất của ông. Những đồ đệ khác không phải ông không lo, nhưng bọn họ chí ở giang hồ, cho dù sau này rời khỏi học đường cũng sẽ là một cuộc sống tự do tự tại. Nhưng Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát thì khác, hai người chí tại thiên hạ, muốn bảo hộ thiên hạ. Nhưng đã là thiên hạ rông lớn, làm gì dễ bảo vệ thiên hạ như vậy. Ông sống một đời chính là hơn trăm năm, đã nhìn thấu mọi sự. Nếu thật sự muốn bảo vệ thiên hạ, chắc chắn sẽ phải trải qua những trận chiến khốc liệt, chính là chiến trường xa xôi, chính là những sự hi sinh và đổ máu. Là một sư phụ, không phải là thiên hạ đệ nhất gì cả, Lí Trường Sinh thật sự hi vọng các đồ đệ của mình sau này cho dù có rời khỏi học đường thì cũng sẽ vĩnh viễn giữ lại sơ tâm, vĩnh viễn đừng vì ai khác mà tổn thương chính mình. Nhưng điều này là không thể, ai trên đời sinh ra cũng sẽ gánh trên vai một trách nhiệm riêng, vĩnh viễn không thể vì chính mình mà sống.
-"Nhược Phong, con là người gia nhập học đường muộn, nhưng lại có tâm tính thâm sâu nhất. Ta biết con làm gì cũng sẽ có tính toán nên ta sẽ không khuyên con điều gì. Nhưng con phải nhớ, cho dù sau này con có làm gì, học đường này sẽ vĩnh viễn là nhà của con, sư phụ và các huynh đệ sẽ vĩnh viễn ở đằng sau bảo vệ cho con. Chỉ cần con nói một tiếng, bọn ta sẽ luôn luôn vì con mà xuất kiếm."
Tiêu Nhược Phong cúi đầu, khi ngẩng lên khóe mắt đã đỏ hoe. Hắn chắp tay hướng Lí Trường Sinh hành lễ.
-"Vâng, con đã biết, sư phụ."
Lí Trường Sinh thở dài quay lưng. Ánh trăng trên trời sáng rỡ, tuyết rơi lả tả. Lí Trường Sinh cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm.
-"Ngày mai ta sẽ dẫn Đông Quân rời khỏi học đường, ngao du thiên hạ. Lần rời đi này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Các con ở lại giữ gìn sức khỏe."
Mọi người trầm mặc. Lôi Mộng Sát không nhịn được, giọng hơi khàn khàn, hỏi.
-"Sư phụ, không thể không đi sao?"
Lí Trường Sinh thở dài, đáp lại bốn chữ.
-"Không thể không đi."
Mọi người cúi đầu, biết ngày này sớm muộn gì cũng tới. Nhưng khi nó tới thật, ai trong bọn họ cũng sững sờ rất lâu. Cuối cũng, Lôi Mộng Sát dẫn đầu, Liễu Nguyệt, Mặc Hiểu Hắc, Lạc Hiên và Tiêu Nhược Phong theo đó đồng loạt quỳ xuống, đối với Lí Trường Sinh dập đầu ba cái, hô to.
-"Đồ nhi xin nghe giáo huấn."
Lí Trường Sinh không quay đầu, phẩy tay với bọn họ.
-"Được rồi, thời gian đã muộn, nên về thôi."
Mọi người vẫn tiếp tục quỳ, cho đến khi Lí Trường Sinh dẫ theo Bách Lí Đông Quân khuất bóng mới đỡ nhau đứng dậy. Năm người đứng thẳng hàng, đối với tấm biển gỗ của học đường bái một lạy, sau đó mới quay lưng rời đi. Một cái quay lưng này chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự.
--------------------------------
Ban đêm không ai ngủ được, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Mặc Hiểu Hắc ngồi trong sân, dùng khăn lau lưỡi kiếm của mình đến sáng bóng. Động tác lau cứ lặp đi lặp lại không có mục đích, lau đến mức kiếm đã sáng bóng không một hạt bụi rồi cũng không có dấu hiệu dừng lại.
-"Đừng lau nữa, còn lau nữa thì Mặc Trần sẽ mòn mất."
Mặc Hiểu Hắc ngẩng đầu, nhìn thấy Lí Trường Sinh không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên cành cây ngoài cửa sổ. Mặc Hiểu Hắc vội vàng tra kiếm vào vỏ, đứng dậy.
-"Sư phụ."
Lí Trường Sinh nhảy xuống từ trên cây, rất tự nhiên bước vào phòng Mặc Hiểu Hắc.
-"Ngồi đi, sư đồ chúng ta tâm sự riêng một chút."
Mặc Hiểu Hắc nghe lời ngồi xuống. Lí Trường Sinh dùng nội lực làm ấm bình trà đã nguội lạnh trên bàn, tự rót cho mình một chén. Ông không lòng vòng, trực tiếp hỏi.
-"Con và Liễu Nguyệt ở bên nhau rồi à?"
Mặc Hiểu Hắc thân mình hơi cứng lại, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt. Sau một hồi suy nghĩ, Mặc Hiểu Hắc quyết định thẳng thắn.
-"Vâng, mới đây thôi ạ."
Lí Trường Sinh nghe xong lại không thể hiện thái độ gì. Ông nhíu mày, ngón tay gõ xuống mặt bàn, dường như đang có điều suy nghĩ.
-"Hiểu Hắc, con sau này đã có suy tính gì chưa?"
Mặc Hiểu Hắc thấy sư phụ không tiếp tục truy hỏi mối quan hệ của mình và Liễu Nguyệt thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, thành thật trả lời.
-"Hiện giờ thì chưa có. Con định ở lại học đường đến khi giải độc xong, sau đó có lẽ là sẽ đi ngao du thiên hạ."
Lí Trường Sinh thở dài, lắc đầu nói.
-"Hiểu Hắc, con là đệ tử duy nhất cho đến hiện giờ mà ta nuôi lớn. Năm đó cứu con ở trên núi ta liền biết tâm con không thể bị trói buộc. Bây giờ con đã có Liễu Nguyệt, không thể không suy nghĩ cho tương lai. Liễu Nguyệt từ nhỏ cẩm y ngọc thực mà lớn lên, không chịu được khổ. Hơn nữa, bây giờ con tuy mạnh nhưng để bảo vệ Liễu Nguyệt còn chưa đủ, thế lực sau lưng Liễu Nguyệt không nhỏ đâu."
Mặc Hiểu Hắc cúi đầu, nhìn thanh kiếm trên bàn, nhàn nhạt nói.
-"Con tuy rất muốn bảo vệ Liễu Nguyệt, nhưng con nghĩ Liễu Nguyệt tự trọng cao như vậy sẽ không muốn là người được bảo vệ đâu. Con nghĩ cả hai đều là nam nhân, không nên coi một bên là bên yếu. Cái mà chúng con cần là một mối quan hệ bình đẳng, sóng vai cùng nhau chiến đấu. Hơn nữa con cũng sẽ không mãi dậm chân tại chỗ, Liễu Nguyệt cũng như vậy."
Lí Trường Sinh hài lòng với câu trả lời này. Ông gật đầu, cười nói.
-"Suy nghĩ như vậy là rất tốt, nhưng con cũng lên có cái gì đó để mà so sánh với Đường Môn chứ."
Mặc Hiểu Hắc khó hiểu. Chuyện của hắn và Liễu Nguyệt thì có liên quan gì đến Đường Môn. Lí Trường Sinh không nói tiếp, ông đứng dậy, quay lưng rời đi. Mặc Hiểu Hắc trầm ngâm, cầm lên ly trà mà Lí Trường Sinh vừa đặt xuống bàn. Bên trên mặt bàn được viết hai chữ bằng nước trà.
[Mặc Môn].
---------------------------------------------
Liễu Nguyệt ngồi trong sân. Tuyết đã ngừng rơi, thời tiết rét buốt. Thế nhưng Liễu Nguyệt bình thường sợ lạnh, lúc này đây lại ngồi giữa thời tiết lạnh giá uống trà. Vừa uống vừa ngẩn người nhìn trời. Lí Trường Sinh đi ra từ sau gốc cây, thấy cảnh này thì cười trêu chọc.
-"Đồ nhi ngoan của ta, ở đây ngắm trăng à?"
Liễu Nguyệt quay đầu, đứng dậy chắp tay hành lễ.
-"Sư phụ."
Lí Trường Sinh chọc chọc cái nón trên đầu Liễu Nguyệt, cười nói.
-"Qua lớp màn làm bộ làm tịch của con nhìn thấy mặt trăng thật à?"
Liễu Nguyệt biết sư phụ lại trêu chọc mình, y mỉm cười đáp lại.
-"Ngắm trăng trong lều cũng như ngắm hoa trong sương mù, đương nhiên sẽ có nét đẹp riêng."
Lí Trường Sinh không nói nữa, ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà. Liễu Nguyệt thưởng trà đều là trà thượng hạng, nào giống loại trà tùy tiện mua ngoài chợ của Mặc Hiểu Hắc. Lí Trường Sinh uống một mạch vài chén rồi mới thỏa mãn. Liễu Nguyệt ngồi một bên châm trà, không nói chuyện. Đợi Lí Trường Sinh đã thỏa mãn rồi, Liễu Nguyệt mới bình tĩnh lên tiếng.
-"Sư phụ, người tới tìm con có phải là lại vì chuyện của Đường Môn không?"
Lí Trường Sinh nhìn Liễu Nguyệt. Đồ đệ này của ông tâm tư quá kín đáo cũng đủ thâm trầm. Chỉ là có đôi lúc, tâm tư nặng quá cũng không tốt.
-"Đường Môn dạo này rất loạn, con không muốn trở về sao?"
-"Sư phụ." - Liễu Nguyệt rất lạnh lùng. -"Con họ Liễu, không phải họ Đường."
Lí Trường Sinh nhíu mày, ngón tay gõ xuống bàn đá mang theo suy tư.
-"Liễu Nguyệt, có đôi khi thù hận không mang lại điều gì tốt đẹp. Buông bỏ, bắt đầu lại từ đầu đôi khi cũng là một cách hay."
Liễu Nguyệt xoa nắn ly ngọc trong tay, cảm xúc không giao động quá lớn, giọng nói bình tĩnh.
-"Sư phụ, con không hận, chỉ là rất khó chấp nhận sự thật mà thôi. Bây giờ con là thiếu chủ của Tú Thủy Sơn Trang cũng rất tốt, không nhất thiết phải cần thêm một cái danh thiếu chủ của Đường Môn."
Lí Trường Sinh chỉ là cho lời khuyên, cũng không bắt ép đồ đệ mình phải như thế nào. Ông thở dài, tiếp tục nói.
-"Con tự có quyết định của mình là tốt rồi. Vậy con đã có dự tính gì sau khi rời khỏi học đường chưa?"
Nói tới việc này, Liễu Nguyệt lại tiếp tục mờ mịt.Y trước giờ chưa bao giờ suy nghĩ đến sau này, hoặc có thể nói, y chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời khỏi học đường. Học đường là nhà, là chốn về của y đã rất nhiều năm. Đột nhiên có một ngày sư phụ, sư huynh, sư đệ đều lần lượt rời khỏi. Học đường đã từng là nơi bọn họ ngày ngày đi học, ngày ngày cùng nhau luận võ ngâm thơ, bây giờ đột nhiên không còn nữa, y nhất thời không thể chấp nhận được. Liễu Nguyệt không có chí lớn, lòng không ôm thiên hạ như Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong. Y cũng không có lòng muốn vang danh thiên hạ như Bách Lý Đông Quân, không có cả gia tộc phải chống đỡ như Cố Kiếm Môn. Liễu Nguyệt dường như không có bất kì điều gì trói buộc, y rất tự do nhưng cũng rất lạc lõng.
-"Con cũng không biết nữa. Có lẽ là Mặc Hiểu Hắc đi đâu thì con theo đó đi, dù sao thì con cũng chẳng có gì cả."
Lí Trường Sinh nhìn Liễu Nguyệt môt cái thật sâu, sau đó ông đứng dậy, đặt tay lên vai Liễu Nguyệt, thở dài.
-"Liễu Nguyệt, con biết điều gì trên đời là đáng sợ nhất không. Đó chính là con sống nhưng lại không biết con sống vì cái gì. Bây giờ con có Hiểu Hắc, nhưng nếu có một ngày Hiểu Hắc cũng không còn thì phải làm sao?"
Liễu Nguyệt ban đầu còn không có phản ứng gì, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng y đột nhiên hoảng sợ, túm lấy tay Lí Trường Sinh.
-"Sư phụ, ý người là gì? Hiểu Hắc sẽ làm sao cơ?"
Lí Trường Sinh không nghĩ tới một câu nói vu vơ của mình lại có thể đem Liễu Nguyệt dọa thành như vậy. Ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay Liễu Nguyệt, an ủi.
-"Hiểu Hắc không sao cả. Ta nói vậy chỉ là để con có thể tìm ra mục đích sống của bản thân, không nên đặt hy vọng lên một người khác. Như vậy là không tốt, cũng là tạo áp lực quá lớn cho người ta."
Liễu Nguyệt câu được câu không nghe vào trong tai. Y buông tay Lí Trường Sinh ra, ngơ ngác một hồi lâu mới nói.
-"Sư phụ, con và Hiểu Hắc có thể ẩn cư không. Hai người một mái nhà tranh, không luận giang hồ không bàn thiên hạ. An ổn hai người sống qua một đời."
Lí Trường Sinh đau lòng tiểu đồ đệ. Ông vỗ nhẹ lên lưng y, động tác nhẹ nhàng như an ủi, nhưng lời nói ra lại khiến Liễu Nguyệt im lặng.
-"Liễu Nguyệt, con phải biết rằng ông trời không tự nhiên ban cho ai cái gì cả. Các con nhận của ông trời một thì sẽ phải trả lại mười. Số phận đã định các con không thể làm người bình thường được."
Liễu Nguyệt cúi đầu, bàn tay siết chặt. Một lúc sau, y giống như đã hạ quyết tâm, bình thản nói.
-"Sư phụ, đồ nhi hiểu rõ."
Lí Trường Sinh gật đầu, quay lưng lại với Liễu Nguyệt. Trước khi rời đi, ông nói thêm một câu.
-"Sau này không còn sư phụ rồi, các con chỉ có thể tự mình đi về phía trước. Không còn ta bảo vệ, các con hãy tự bảo trọng."
Liễu Nguyệt đứng dậy, hướng Lí Trường Sinh chắp tay vái lạy.
-"Sư phụ bảo trọng. Đồ nhi nhất định không phụ kì vọng."
Lí Trường Sinh gật đầu sau đó vận khinh công bay đi. Còn lại một mình, Liễu Nguyệt chỉ có thể nhìn viện tử trống vắng mà ngẩn người.
Updated 52 Episodes
Comments