Mặc Hiểu Hắc bị ánh mặt trời chói lóa chiếu vào trong mắt, khó chịu ôm đầu ngồi dậy. Cảm giác say rượu thật không dễ chịu. Ngủ dậy mà đầu đau nhức, lại còn khát nước. Mặc Hiểu Hắc vận công điều hòa lại khí huyết trong người, khi cơn đau đỡ xuống một chút, hắn muốn xuống giường lấy nước uống.
Linh Tố canh ở trong phòng từ sáng, vừa thấy Mặc Hiểu Hắc tỉnh lại thì đã bưng sẵn canh giải rượu đứng ở cạnh giường. Đợi Mặc Hiểu Hắc điều tức xong thì lại gần.
-"Mặc Trần công tử, ngài tỉnh rồi. Công tử nhà ta bảo ta mang canh giải rượu cho ngài."
Động tác xuống giường của Mặc Hiểu Hắc dừng lại khi nhìn thấy Linh Tố xuất hiện ở đây. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện mình vẫn đang ở trong phòng của Liễu Nguyệt. Mặc Hiểu Hắc nhận lấy bát canh, hỏi Linh Tố.
-"Công tử nhà ngươi đâu?"
Linh Tố thấy Mặc Hiểu Hắc vừa tỉnh ngủ đã hỏi công tử nhà mình thì càng thêm hiểu rõ trong lòng, cẩn thận đáp lời.
-"Công tử nhà ta đã đi gặp Lí tiên sinh, chắc sắp về rồi."
Linh Tố vừa dứt lời thì cửa phòng bị đẩy ra. Liễu Nguyệt mặc đồng phục của học đường bước vào.
Tắc Hạ là tên của học đường bọn họ, đồng phục là màu trắng xám. Bình thường chỉ mặc trong những sự kiện quan trong như bái sư hay đi gặp sư phụ bàn chuyện. Sư phụ bọn họ Lí Trường Sinh là người kì lạ, nói là mặc màu trắng mới ra được khi chất công tử. Nhưng bọn họ thật sự là không thích cái màu sắc này. Lôi Mộng Sát ghét màu trắng vì hắn đánh nhau rất nhiều, đồ trắng mà bẩn sẽ rất khó giặt, Lí Tâm Nguyệt sẽ đánh hắn. Lão tam Cố Kiếm Môn là huynh đệ thân thiết cũng một chín một mười với Lôi Mộng Sát, quậy phá không ai bằng. Lão thất là hoàng tử, ngoài thời gian ở học đường thì là ở trong cung hoặc ở vương phủ, mặc đồng phục không tiện cho lắm. Mặc Hiểu Hắc thì nổi tiếng là thích xấu, thích màu đen, đương nhiên sẽ không mặc đồng phục học đường nếu không bắt buộc. Có lẽ cũng chỉ có Liễu Nguyệt và Lạc Hiên mới tình nguyện mặc đồ màu này thôi.
Liễu Nguyệt đi vào, thấy Linh Tố nhận lại bát canh từ tay Mặc Hiểu Hắc thì bước tới, ra hiệu cho Linh Tố ra khỏi phòng. Linh Tố cúi đầu, ngoan ngoãn bước ra. Liễu Nguyệt ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một ly trà, cười nói với Mặc Hiểu Hắc.
-"Ngủ cũng được đấy, đã sắp qua bữa trưa luôn rồi."
Thật ra bây giờ cũng không muộn đến thế, chắc cũng chỉ tầm giờ Thìn mà thôi. (1 canh giờ tương đương hai tiếng. Giờ thìn sẽ vào khoảng 9 đến 11h sáng.). Mặc Hiểu Hắc khó xử gãi đầu, đứng dậy đi tới ngồi xuống trước mặt Liễu Nguyệt.
-"Sao hôm qua ngươi không gọi ta dậy. Ta ngủ ở giường ngươi thế ngươi ngủ ở đâu?"
Liễu Nguyệt rót một ly trà đẩy tới trước mặt Mặc Hiểu Hắc, nói đầy ẩn ý.
-"Ngươi nói xem."
Mặc Hiểu Hắc trong lòng thấy khó xử nhưng bên ngoài lại cứ vịt chết cứng miệng, hừ lạnh một tiếng.
-"Sao ta phải quan tâm. Giường ngươi cũng không được thoải mái, khó ngủ chết đi được."
Liễu Nguyệt nhếch môi, cướp lại ly trà từ trong tay Mặc Hiểu Hắc, giọng điệu trêu chọc.
-"Miệng ngươi chê nhưng ta thấy ngươi ngủ cũng ngon lắm. Ta lau người cho ngươi, ngươi cũng có tỉnh đâu."
Mặc Hiểu Hắc cầm bình trà lên muốn rót cho mình một chén, nghe xong lời này thì tay run rẩy. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Liễu Nguyệt, trong giọng nói là cảm giác không thể tin được.
-"Ngươi vừa nói cái gì cơ?"
Liễu Nguyệt ỷ vào có mạng che, Mặc Hiểu Hắc sẽ không nhìn thấy được cảm xúc trên mặt y cho nên khóe miệng đã sớm nhếch cao.
-"Sao, không nghe thấy, cần ta lặp lại à?"
Mặc Hiểu Hắc tức giận đập bàn đứng dậy, tay chỉ vào mặt Liễu Nguyệt cũng run run.
-"Ngươi... Ngươi... "
Chữ ngươi cứ kẹt ở khóe miệng, Mặc Hiểu Hắc nghiến răng nghiến lợi, hai tai đỏ như nhỏ máu. Liễu Nguyệt cảm thấy rất thú vị, y dùng quạt đẩy tay Mặc Hiểu Hắc đang chỉ mặt mình ra, dùng giọng cợt nhả trêu chọc Mặc Hiểu Hắc.
-"Tiểu Mặc Trần, chúng ta đều là nam nhân, ta lại là sư huynh của ngươi, chăm sóc ngươi khi say cung không khiến ngươi cảm động đến vậy chứ."
-"Sư huynh cái mẹ nhà ngươi, ta mới là sư huynh. Còn nữa, sau này đừng tìm ta uống rượu nữa."
Mặc Hiểu Hắc quá mức tức giận, hoàn toàn quên mất tối qua mình mới là người rủ người ta uống rượu. Thậm chí cửa chính đang mở Mặc Hiểu Hắc cũng làm như không thấy, nhảy qua cửa sổ bỏ đi. Liễu Nguyệt không đuổi theo, mỉm cười uống thêm tách trà nữa. Vừa đặt ly xuống, Mặc Hiểu Hắc đã quay trở lại. Thế nhưng hắn không nhìn tới Liễu Nguyệt ngồi một đống ở đấy, cầm lấy cái nón đen mình để quên rồi lại bỏ đi.
Linh Tố đứng ngoài cửa chính ngó đầu vào, thấy Mặc Hiểu Hắc nhảy qua cửa sổ thì khó hiểu.
-"Công tử, cửa lớn đang mở, sao Mặc Trần công tử không đi."
Liễu Nguyệt mở quạt, vừa phe phẩy vừa nói.
-"Tâm tính tiểu hài tử."
Linh Tố gãi đầu, chẳng hiểu Mặc Hiểu Hắc đã lớn như vậy thì có liên quan gì đến ba chữ tiểu hài tử này.
......................
Vòng thi chung kết đúng hạn diễn ra. Mới sáng sớm cửa lớn học đường đã mở. Ở trên đài cao, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc, hai người một trắng một đen đứng ở hai góc khán đài, ở giữa cách ra một khoảng xa đến mức hận không thể cho tất cả mọi người biết bọn họ là kẻ thù vậy.
Từ sau hôm uống rượu, đã ba ngày Mặc Hiểu Hắc giống như bị chọc vảy ngược, tập luyện sau núi thôi cũng đã bay mất nửa ngọn núi, dọa cho đám người ở học đường có chuyện cũng không giám tìm y. Hôm nay mới gặp, Mặc Hiểu Hắc cách xa ơi là xa cũng phải nói một câu châm chọc Liễu Nguyệt.
-"Ngươi ghét nhất mấy dịp thế này mà nhỉ? Ta tưởng kết thúc sơ khảo, ngươi sẽ không xuất hiện nữa cơ."
Liễu Nguyệt nhìn tên xấu xí cách mình giống như ôn dịch, không hài lòng lắm. Y không phải chỉ nói trêu một câu thôi à, đều là nam nhân huynh đệ với nhau, tên này nhỏ mọn thế, giận mấy ngày rồi.
-"Lát nữa ngươi sẽ biết đáp án."
Mặc Hiểu Hắc liếc mắt nhìn sang rồi lại khó chịu mà nhìn đi chỗ khác. Linh Tố đảo mắt qua lại giữa hai người, cuối cùng đã hiểu được gì đó, mỉm cười quay đi.
Đến giờ, mười sáu thí sinh vượt qua vòng sơ khảo lần lượt tiến vào trong sân. Bách Lí Đông Quân được Lôi Mộng Sát dẫn vào, không biết Lôi Mộng Sát lại bày trò gì, bị Bách Lí Đông Quân sầm mặt mắng một câu. Lôi Mộng Sát là một trong ba giám khảo lần này, để Bách Lí Đông Quân ở lại, Lôi Mộng Sát dùng khinh công bay lên đài, đứng giữa Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc. Nhìn khoảng cách của hai sư đệ nhà mình, Lôi Mộng Sát biết ngay là lại cãi nhau. Nhưng còn tốt, Lôi Mông Sát giỏi nhất là nói chuyện, kéo hai người làm hòa chắc cũng không phải việc gì to tát.
-"Hai người đến sớm thật đấy. Ầy, không có ta, chắc chắn các đệ sẽ thấy rất ngượng, chắc chắn sẽ thấy chẳng có gì để nói nhỉ?"
Linh Tố đứng bên kia, nghe Lôi Mộng Sát lảm nhảm một mình, hừ nhẹ một hơi, miệng lí nhí.
-"Chứ còn gì nữa. Hai người cũng đã sóng đôi đứng tầm nửa canh giờ, mỗi người cũng chỉ nói có một câu."
Liễu Nguyệt muốn nhắc nhở Linh Tố, ở đây toàn người học võ, cho dù có lẩm nhẩm cũng sẽ bị nghe thấy. Nhưng cây quạt vừa mới giơ lên, còn chưa có gõ xuống thì Lôi Mộng Sát đã lại hí hửng.
-"Yên tâm đi, lát nữa sẽ do ta phụ trách điều khiển toàn hội trường. Hai người nhạt nhẽo quá. Nếu để hai người giới thiệu quy tắc, người bên dưới sẽ căng thẳng chết mất. Còn ta thì lại khác, Háhahahahahaha..."
Liễu Nguyệt bị Lôi Mộng Sát tấn công lỗ tai, không nhịn được nữa phải nói.
-"Đúng là huynh khác. Huynh có thể nói từ sáng đến tối. Họ buồn ngủ, tự khắc sẽ không căng thẳng nữa."
Mặc Hiểu Hắc cũng không chịu được cái miệng của Lôi Mông Sát, hiếm khi đồng tình với Liễu Nguyệt.
-"Nói đúng lắm."
Lôi Mộng Sát không thể tin được, mắt trợn lên nhìn Liễu Nguyệt rồi nhìn Mặc Hiểu Hắc. Hai người này không phải đang cãi nhau à, sao lúc bắt nạt hắn thì lại đồng lòng thế. Nhưng không để Lôi Mộng Sát tiếp tục nói nhảm, tiếng trống thông báo thời gian thi đã đến vang lên từ bên ngoài, Lôi Mộng Sát chỉ đành nuốt lại cục tức, tập trung vào chuyện chính hôm nay. Lôi Mộng Sát nhìn xuống, đếm qua một lượt các thí sinh, thấy đã đủ rồi mới thông báo.
-"Mười sáu người các ngươi giờ coi như đã tiến vào vòng chung khảo của học đường ta. Theo quy tắc chung khảo của chúng ta, các người phải chia bốn người một nhóm, tổng cộng thành bốn nhóm, mỗi nhóm sẽ có một manh mối. Các người dựa theo manh mối này để tìm thấy đồ vật cuối cùng. Ai tìm thấy đồ vật ấy trước sẽ được vào học đường. Và sư phụ sẽ chọn ra một trong bốn người ở nhóm chiến thắng trở thành đệ tử cuối cùng của người, cũng chính là tiểu sư đệ của bọn ta"
Thấy các thí sinh bên dưới đã bắt đầu háo hức, Lôi Mộng Sát mỉm cười không được tử tế cho lắm, nói tiếp.
-"Tất nhiên, chỉ dựa vào một manh mối đã muốn tìm đồ vật cuối cùng là không dễ dàng. Nếu các người lấy được đủ bốn manh mối, ta tin đáp án sẽ dễ dàng thôi. Vậy nên đánh bại các nhóm nhỏ khác, giành được manh mối của họ mới là điểm mấu chốt để các ngươi dành thắng lợi."
Các thí sinh bên dưới nghe vậy liền bắt đầu xôn xao.
-"Thế lập nhóm dựa theo cái gì? Có cần rút thăm không?"
Yến Phi Phi đại diện tất cả mọi người đặt ra câu hỏi. Lôi Mộng Sat nhe răng cười, thản nhiên nhả ra ba chữ.
-"Tự chọn đi."
Các thí sinh ngay lập tức hoang mang.
-"Tự chọn ư?"
-"Nhưng bọn ta có quen nhau đâu."
-"Hay hai chúng ta với nhau?"
Mặc Hiểu Hắc nhìn Yến Phi Phi vừa nói câu không quen biết, thản nhiên hỏi.
-"Các ngươi có chắc trong thời gian này, vẫn chưa biết về nhau không?"
Liễu Nguyệt ngay lập tức tiếp lời.
-"Kiếm thuật của ai tốt, độc thuật của ai giỏi, khinh công của ai lợi hại và ai khó đối phó nhất, không lẽ các ngươi chưa điều tra rõ sao? Tên của tất cả các ngươi, lai lịch của tất cả các ngươi, những chuyện điều tra được và không điều tra được, trong lòng mọi người không rõ chắc?"
Lôi Mộng Sát khoanh tay trước ngực, phải công nhận hai sư đệ này của hắn cho dù cãi nhau mỗi ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn, nhưng thật sự là vô cùng ăn ý, hiểu nhau đến kì lạ. Trong lòng cảm thán như vậy, Lôi Mộng Sát nhìn các thí sinh bên dưới bị hai tên hắc bạch nói cho câm miệng, nhếch miệng cười.
-"Ai cũng là người thông minh, đừng ở đây giả vờ ngây thơ nữa. Các ngươi có thời gian rảnh rỗi đứng đây oán thán mấy chuyện này chẳng thà mau chọn người mình muốn chọn thì hơn. Dù sao cũng không còn sớm."
Mặc Hiểu Hắc - một giám khảo được Lí Trường Sinh tóm tới, rất khó chịu khi Lôi Mộng Sát quá nhiều lời.
-"Chước Mặc, huynh gợi ý nhiều quá rồi đấy." - Nhắc nhở nhẹ nhàng Lôi Mộng Sát, Mặc Hiểu Hắc nhìn các thí sinh bên dưới nói. -"Nửa canh giờ, bắt đầu đi."
Linh Tố cắm một nén hương ngay giữa sân. Các thí sinh ngay lập tức nháo nhào đi tìm người muốn chung nhóm, và người bọn họ chọn đầu tiên chính là Diệp Đỉnh Chi.
Ba giám khảo đứng trên cao quan sát, Lôi Mộng Sát lúc này cũng không nói nhiều. Vốn nghĩ chỉ là một cuộc chọn nhóm bình thường, lại vô tình khiến bọn họ phát hiện ra rất nhiều người thú vị. Đặc biệt là vị công tử tên Triệu Ngọc Giáp hôm trước đến thi biểu diễn ảo thuật, Liễu Nguyệt khi đó chỉ cảm thấy người này có lẽ không tầm thường, không nghĩ tới hôm nay lại được chứng kiến thực lực của hắn ta.
-"Thái Ất Sư Tử Quyết."
Mặc Hiểu Hắc ngay lập tức nhận ra chiêu thức đang được Triệu Ngọc Giáp sử dụng. Lôi Mộng Sát đang cắn hạt dưa hóng chuyện cũng đưa mắt nhìn sang. Mặc Hiểu Hắc nét mặt nghiêm túc.
-"Hắn đến từ núi Vọng Thành."
Liễu Nguyệt phẩy quạt, cũng rất bất ngờ.
-"Ta mới thấy chiêu này lần đầu. Xem ra thí sinh lần này đúng là toàn ngọa hổ tàng long."
Lôi Mộng Sát lại không để ý lắm. Dù sao năm bọn họ bái sư, có năm nào là không thực lực mạnh mẽ đâu.
-"Cao thủ của Huyền Môn đều đến kì thi của chúng ta để góp vui. Có vẻ uy danh của học đường chúng ta đã khiến thiên hạ khiếp sợ."
Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt nhất trí bơ đi tên ngốc này.
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyết
thắc mắc nhẹ nha ai trên vậy :)))
2024-08-09
1