Khi Mặc Hiểu Hắc tinh lại, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã hiện lên những ngôi sao lấp lánh. Trong sương phòng, ánh nến lay lắt, rèm trướng phất phơ mờ ảo. Mặc Hiểu Hắc vừa mở mắt ra, nhìn thấy cảnh này liền sợ tới mức ngồi bật dậy, chuyện lần trước bị Liễu Nguyệt lau người cho khiến hắn đến giờ vẫn ám ảnh, không giám say rượu trước mặt Liễu Nguyệt nữa. Không ngờ tới lần này lại sơ suất. Mặc Hiểu Hắc muốn vén rèm xuống giường, nhưng vừa kéo rèm giường lên liền nhìn thấy quần áo của mình rơi vãi đầy đất, gương mặt của hắn nhất thời cứng lại. Vén chăn nhìn xuống cơ thể mình, cởi trần mặc mỗi cái quần vải, từ ngực đến bụng đều lốm đốm vết xanh tím. Mặc Hiểu Hắc không hiểu mấy chuyện kia, đương nhiên sẽ không nghĩ đây là dấu hôn, hắn thậm chí còn nghĩ đến trường hợp mình bị ai hạ độc rồi cơ.
-"Tỉnh rồi à."
Âm thanh phát ra từ bên ngoài. Mặc Hiểu Hắc giật mình, thấy một cái bóng in trên tấm bình phong. Người nọ đang uống trà, một tay cầm quạt, lại còn đội mũ trùm. Đặc điểm nhận dạng quá rõ ràng, Mặc Hiểu Hắc tức đến mặt mũi đỏ bừng.
-"Liễu Nguyệt, ngươi lại làm gì ta rồi?"
Liễu Nguyệt đứng dậy, đi ra sau tấm bình phong, nhìn Mặc Hiểu Hắc để trần nửa người, giận mà không làm gì được, cười nói.
-"Cũng không làm gì cả? Ta gọi Như Hoa cô nương đến, tấu một khúc cho ngươi nghe thôi."
Liễu Nguyệt nói thật, dù sao một nửa sự thật thì cũng coi như là thật mà chỉ là không được đầy đủ thôi. Mặc Hiểu Hắc tức điên, một chưởng đánh ra không nương tay, Liễu Nguyệt né được, nhưng tấm bình phong bằng gỗ đã bị một chưởng này đánh nát. Mặc Hiểu Hắc còn không thèm khoác áo, đứng dậy đánh Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt chỉ né hoặc đỡ, chứ không đánh lại. Cứ thế qua một vòng, đồ vật trong phòng đã tan tành hết. Liễu Nguyệt nhìn mà lắc đầu.
-"Xem ra phải đền kha khá đây."
Liễu Nguyệt vừa mới lơ là đi một chút, Mặc Hiểu Hắc đã nhanh chóng tấn công. Một chưởng này tuy không hoàn toàn đánh trúng nhưng lại khiến chiếc mũ trùm bị hất bay lên. Mặc Hiểu Hắc sững sờ, chưa kịp nhìn thấy gì đã vội quay mặt đi. Liễu Nguyệt nhìn chiếc mũ trùm bằng lụa trắng của mình rơi xuống đất, đầu tiên là hết sức kinh ngạc, lại nhìn thấy phản ứng của Mặc Hiểu Hắc thì cảm thấy rất buồn cười.
-"Ngươi làm gì đó, đánh người mà quay mặt đi thế à?"
Mặc Hiểu Hắc biết Liễu Nguyệt ghét bị người khác nhìn thấy mặt mình. Hắn đánh Liễu Nguyệt là để trút giận, nhưng cũng không đến mức phải phạm vào nguyên tắc của y. Mặc Hiểu Hắc cụp mắt, bàn tay nắm chặt, nghiến răng nói.
-"Ngươi đội mũ vào rồi chúng ta đánh tiếp."
Liễu Nguyệt cúi người nhặt cái mũ lên, thích thú cầm trong tay.
-"Ngươi có biết vì sao ta trước giờ chưa từng bỏ mũ trùm không? Đó là bởi vì ta muốn giữ gương mặt này chỉ cho đạo lữ của ta nhìn thấy. Nay ngươi đã tháo mũ trùm của ta xuống rồi, ngươi có phải cũng nên chịu trách nhiệm không?"
Mặc Hiểu Hắc nghe Liễu Nguyệt nói vậy, cơn giận cũng không biết đã bay đi đâu, lúng túng giải thích.
-"Nhưng ta không phải đã quay mặt đi rồi sao? Cũng chưa nhìn thấy gì, ngươi đội mũ vào, sau này cũng chỉ có đạo lữ của ngươi nhìn thấy mà."
Liễu Nguyệt đội mũ trùm lên, ra vẻ thất vọng than thở.
-"Haizz, thật không ngờ Tiểu Mặc Trần lại là người không biết chịu trách nhiệm như vậy đấy, ngươi làm ta đau lòng quá."
Mặc Hiểu Hắc cảm thấy rất khó xử, lại không giám quay mặt lại vì không biết Liễu Nguyệt đã đội mũ lên chưa, chỉ đành tiếp tục kiên trì giải thích.
-"Không phải, ta thật sự chưa nhìn thấy gì cả, ta thề nếu ta nói dối thì sẽ bị thiên lôi đánh chết."
Vừa dứt lời, bên ngoài trời liền vang lên tiếng sấm thật to, một tia sét xẹt ngang bầu trời, mưa ào ào trút xuống. Liễu Nguyệt không nhịn được cười.
-"Xem ra là ngươi nói dối rồi, ngay cả ông trời cũng không chấp nhận được."
Cuối cùng vẫn là Liễu Nguyệt không lỡ bắt nạt người ta quá. Mặc Hiểu Hắc quá mức ngây thơ trong chuyện tình cảm, cứ ngốc ngốc mà bị người ta xoay vòng. Thậm chí trước khi rời đi, Mặc Hiểu Hắc còn nhíu mày hỏi Liễu Nguyệt.
-"Ngươi hạ thuốc gì cho ta? Có thuốc giải không, đưa đây."
Liễu Nguyệt gấp quạt, không ngờ tới Mặc Hiểu Hắc sẽ hỏi câu này, nhướn mày cười.
-"Sao lại nghĩ ta hạ thuốc ngươi, ngươi không phải rất khỏe mạnh đó sao?"
Mặc Hiểu Hắc một tay cầm áo, một tay chỉ vào những dấu vết lốm đốm trên người mình, nhíu mày.
-"Thế những cái này là gì? Chẳng lẽ tự nhiên nó xuất hiện à?"
Liễu Nguyệt cúi đầu, dùng quạt che miệng nhịn cười, thở dài.
-"Ngươi nghĩ nhưng dấu vết đó là do ngươi trúng thuốc à? Tiểu Mặc Trần, ngươi thật ngây thơ quá."
Mặc Hiểu Hắc mặc quần áo tử tế, hừ lạnh.
-"Thế tóm lại ngươi có đưa thuốc giải cho ta không? Ngày mai là lễ bái sư của Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà, ta cũng không thể mang cái cổ đầy dấu vết này đến dự lễ chứ."
Dấu vết quá nhiều, từ sau gáy, sau mang tai, cổ nơi gần hầu kết, xương quai xanh, trước ngực đều chi chít. Bình thường Mặc Hiểu Hắc đều mặc đồ đen kín mít, chỗ nào có thể che được thì cũng đã che rồi. Nhưng đến lễ bái sư sẽ phải mặc đồng phục màu trắng, cổ áo cũng không cao, sẽ bị người khác nhìn thấy. Vừa nghĩ, Mặc Hiểu Hắc vừa kéo kéo cái cổ áo mình lên, cố che đi dấu vết ở cổ.
Liễu Nguyệt quan sát động tác của hắn, ánh mắt đầy ý cười, nói.
-"Thuốc giải thì không có, nhưng chắc ngày mai sẽ biến mất thôi, ngươi không cần lo lắng."
Mặc Hiểu Hắc không tin Liễu Nguyệt lắm, nhưng nếu Liễu Nguyệt đã nói là không có thì chắc là không có thật, dù sao ở một mức độ nào đó, Liễu Nguyệt sẽ không để hình tượng của học đường mất mặt.
Hai người chỉnh trang lại một chút rồi đi ra ngoài. Vừa xuống dưới lầu thì lại gặp Như Hoa cô nương. Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt lịch sự cúi chào, Như Hoa cũng dịu dàng đáp lễ. Nhưng khi nhìn thấy căn phòng nơi hai người vừa bước ra, vẻ mặt Như Hoa lập tức cứng lại. Nhớ lại chuyện xấu hổ lúc chiều, bây giờ Như Hoa không giám đối mặt với Mặc Hiểu Hắc nữa.
Nhìn Như Hoa rối rít rời đi, giống như là đang chạy trốn thứ gì đó đáng sợ, Mặc Hiểu Hắc không hiểu.
-"Bị làm sao vậy? Chúng ta có đáng sợ như vậy sao?"
Liễu Nguyệt lợi dụng mũ trùm sẽ không bị ai nhìn thấy, trộm cười một chút.
-"Có thể là thấy hai chúng ta đi ra cùng một phòng nên hiểu nhầm gì rồi, ngươi có muốn đuổi theo giải thích không?"
Liễu Nguyệt miệng hỏi vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu Mặc Hiểu Hắc thật sự giám đi thì tối nay trên người hắn sẽ không chỉ có mấy vết đốm này đâu. Mặc Hiểu Hắc thì lại hoàn toàn không nghĩ nhiều.
-"Hiểu lầm cái gì cơ? Mà sao ta lại phải giải thích, ta với cô ấy lại không thân."
Liễu Nguyệt nghe được câu này, rất hài lòng.
-"Nếu như vậy thì chúng ta mau đi thôi, về sớm nghỉ ngơi."
Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn không nghi ngờ gì, đi theo Liễu Nguyệt trở về học đường.
-----------------------------------------------------------------------
Linh Tố ở nhà đợi Liễu Nguyệt một ngày, tới khuya mới thấy công tử nhà mình trở về. Ngửi thấy trên người công tử nhà mình có mùi rượu hơi nồng, Linh Tố nhanh nhảu nói.
-"Công tử, người uống rượu, có cần ta đi nấu canh giải rượu cho không?"
Liễu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi dặn dò.
-"Ngươi nấu dư ra một chút, mang sang cho lão ngũ một bát."
Linh Tố không hỏi nhiều, lập tức đi nấu canh. Trong thời gian chờ canh nấu, Liễu Nguyệt đi tắm rửa. Bọn họ ở hoạc đường không có người phục vụ, hơn nữa từ khi nhập môn, sư phụ đã luôn rèn luyện cơ thể cho bọn họ. Các đệ tử trong những năm này đều không tắm nước ấm, bất kể là mùa đông hay mùa hè đều sẽ đi tắm suối. Liễu Nguyệt lấy một bộ quần áo, đi tới suối nước ở sau núi. Nơi đây rừng cây rậm rạp, ít người lui tới, là nơi ưa thích của mấy huynh đệ bọn họ.
Bây giờ đã khuya, Liễu Nguyệt không nghĩ là ở trên suối còn có người. Đại ca và Tam ca đều không có ở thành Thiên Khải, Nhị ca thì giờ này đang ở với vợ con, Mặc Hiểu Hắc thì say sỉn chắc chắn sẽ không tắm giờ này, lão Thất thì đang ở trong cung, vậy thì chỉ còn lão Lục Lạc Hiên thôi.
-"Lạc Hiên, sao giờ này đệ còn ở đây thế?"
Lạc Hiên đang ngâm mình dưới suối, nghe tiếng người hỏi thì quay đầu. Thấy là Liễu Nguyệt, Lạc Hiên mỉm cười nói.
-"Dạo này đệ đang gặp bình cảnh, muốn lên núi cho thanh tĩnh một chút, hi vọng có thể đột phá."
Liễu Nguyệt ngạc nhiên. Trong số bảy đệ tử của Lí Trường Sinh hiện tại, người có thiên phú cao nhất là lão Thất, kém nhất là Lạc Hiên. Chỉ là kém nhất trong bảy người bọn họ thôi, chứ để đánh giá so với cùng trang lứa thì Lạc Hiên cũng là một viên ngọc báu. Gặp bình cảnh ở người luyện võ là một vấn đề rất lớn, có hai trường hợp có thể sảy ra. Nếu như không đột phá được bình cảnh thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ không thể tiến lên, nếu cưỡng ép đột phá thì sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. Trước giờ bọn họ đều tu luyện công pháp riêng của mình, sư phụ chỉ hướng dẫn chỉ điểm chứ không dạy cụ thể cho bọn họ một chiêu thức nào cả, đó chính là nguyên nhân vì sao rõ ràng là cùng một sư phụ mà bọn họ không có một cái công pháp chung nào. Liễu Nguyệt nhìn Lạc Hiên đang ngâm mình trong nước lạnh, hỏi.
-"Sao đệ không đi tìm sư phụ, có thể sư phụ sẽ có cách."
Lạc Hiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.
-"Sư phụ dạo này rất bận, cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bình cảnh của đệ cũng không lớn lắm, đệ có thể tự vượt qua, không cần làm phiền sư phụ."
Lạc Hiên trước giờ vẫn luôn như vậy, là người nhỏ tuổi nhất trong bảy sư huynh đệ, còn nhỏ hơn cả lão thất nhưng đã rất hiểu chuyện. Lạc Hiên luôn yên tĩnh, khi lão Tam Cố Kiếm Môn còn ở đây, Lạc Hiên thường theo Cố Kiếm Môn và Lôi Mộng Sát đi quậy khắp nơi. Nói chính xác thì, hai người kia quậy còn Lạc Hiên sẽ đi thu dọn cục diện rối rắm. Ba người họ rất thân, giống như huynh đệ ruột. Sau này dù Cố Kiếm Môn đã trở về thành Sài Tang tiếp quản Cố Gia, Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát vẫn thân thiết như cũ. Liễu Nguyệt nhớ tới ngày mà Lạc Hiên tới bái sư, mười bốn tuổi, gầy nhom xanh xao. Lúc nhìn thấy sư phụ đưa người về, bọn họ còn thắc mắc, vị sư đệ này thật sự có thiên phú sao. Sự thật chứng mình, có. Không những có mà còn rất tốt. Bọn họ thường xuyên bắt gặp Lạc Hiên ở trong thư các tìm kiếm những quyển sách hướng dẫn tu luyện. Mấy người bọn họ ít nhiều gì cũng sẽ có một vài chiêu thức mà gia tộc truyền thừa, trừ Mặc Hiểu Hắc là từ trên núi xuống. Còn Lạc Hiên khi mới nhập môn, ngay cả kiếm cũng không biết cầm, không biết một chiêu thức nào cả. Là mấy huynh đệ bọn họ mỗi người giúp một chút, giúp Lạc Hiên tự sáng tạo ra bộ công pháp của riêng mình. Thiên phú này, là thứ không phải ai cũng có thể có được.
Suy nghĩ miên man, Liễu Nguyệt lại nhìn Lạc Hiên đang vận công, nói.
-"Ta giúp đệ một tay, đả thông kinh mạch có lẽ sẽ có chút hiệu quả."
Lạc Hiên ngạc nhiên nhìn Liễu Nguyệt, sau khi băn khoăn một lát thì cũng đồng ý.
-"Vậy làm phiền sư huynh."
Hai người ngồi trên bãi cỏ, Liễu Nguyệt vận công giúp Lạc Hiên khai thông các mạch trong cơ thể. Một lần ngồi chính là cả một đêm.
--------------------------------------------------------
Thấy mọi người thắc mắc xem ai trên ai dưới nhiều quá, thôi thì mình sẽ tiết lộ một chút.
CP: Ngạo kiều tâm cơ chiếm hữu thụ x Ngây thơ mặt lạnh công
Ai công ai thụ nhìn cái thiết lập này chắc cũng biết rồi nhỉ 😁
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyết
tác giả tuyệt vời /Smile//Smile/
2024-08-13
1
hwuyen
:))))) ông trời chứng cho tht lun kìa
2024-08-12
3