chương 13

Bái sư đã xong, tiếp theo chính là ăn một bữa mừng tiểu sư đệ nhập môn. Mặc Hiểu Hắc không muốn uống rượu lắm, đã hai lần hắn bị Liễu Nguyệt dọa sợ rồi. Nhưng nếu không đi thì có vẻ không tôn trọng Bách Lí Đông Quân, lại thêm Lôi Mộng Sát cứ bên tai rủ rê, thế là cuối cùng Mặc Hiểu Hắc cũng không biết vì sao mình lị xuất hiện ở Điêu Lâu Tiểu Trúc nữa.

Năm người tới trước, Bách Lí Đông Quân bị sư phụ gọi đi có việc, sẽ tới sau. Còn về Doãn Lạc Hà, là một cô nương, đi uống rượu với một đám nam nhân mà để người ngoài nhìn thấy thì có vẻ không được tốt lắm. Mặc dù là nữ tử giang hồ phóng khoáng, không để tâm tiểu tiết, nhưng ở nơi hoàng thành như Thiên Khải, tư tưởng vẫn chưa thoáng đến mức đấy. Hơn nữa bọn họ hôm nay cũng là xác định không say không về, dẫn theo một nữ tử thì không tốt.

Năm người ngồi trong tửu quán, một bên là Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong và Lạc Hiên, một bên là Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc, cái ghế trống ở giữa hai người là để cho Bách Lí Đông Quân. Đúng ra ngồi theo thứ tự, phải là Liễu Nguyệt ngồi đầu, Mặc Hiểu Hắc ngồi giữa và Bách Lí Đông Quân ngồi cuối. Nhưng Mặc Hiểu Hắc không muốn ngồi cạnh Liễu Nguyệt, vì thế vừa đi vào đã kéo cái ghế ở cuối ra ngồi. Ba người kia vừa nhìn đã biết là lại cãi nhau, cảnh này đã quen nên cũng không ai thèm nói nữa. Liễu Nguyệt nhíu mày, nhưng ở đây đông người, không tiện nói chuyện riêng.

Bách Lí Đông Quân tới rất đúng lúc, rượu vừa mang lên thì đã đến rồi. Lôi Mộng Sát đối với vị sư đệ này rất nhiệt tình, vừa thấy người đã cười tươi hơn hoa.

-"Bách Lí Đông Quân, mau tới đây, rượu ngon đã lên rồi."

Bách Lí Đông Quân rất thản nhiên ngồi vào giữa hai người Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc. Trước khi dùng bữa còn chắp tay xin lỗi.

-"Thật ngại quá các vị sư huynh, đã đến muộn rồi."

Mọi người đều không sao cả, cho Bách Lí Đông Quân tự phát ba ly liền xong. Vừa gắp được mấy miếng, Bách Lí Đông Quân liền cảm thấy không đúng. Hắn nhìn trái rồi lại nhìn phải, còn nghịch ngợm thổi mấy cái tua rua trên nón của Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc giật mình, khó hiểu nhìn Bách Lí Đông Quân. Bách Lí Đông Quân rất thắc mắc.

-"Ta bảo này hai vị sư huynh, lúc ở riêng hai người đã từng mở khăn trùm mặt ra nhìn nhau chưa?"

Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, sửa lại lời nói.

-"Sư đệ, cái này không phải khăn trùm mặt."

Liễu Nguyệt nhấp một ngụm rượu, cũng nói.

-"Tiểu sư đệ, đệ nên đọc nhiều sách hơn."

(Giải thích một chút thì thứ đội trên đầu Mặc Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt được gọi là mũ trùm đầu. Còn khăn trùm đầu mà Bách Lí Đông Quân nói là loại dùng cho Tân nương gả đi ấy. Ở riêng mà cởi khăn trùm đầu thì có cái nghĩa động phòng hoa chúc ấy \=)). Vì Tiểu Bách Lí dùng từ linh tinh nên mới bị hai vị sư huynh chỉnh đấy \=))).)

Bách Lí Đông Quân không bị hai người này kéo đi, nhíu mày nói.

-"Hai vị sư huynh, đừng đánh trống lảng."

Hai người kia kiên quyết ngậm miệng không nói. Bách Lí Đông Quân lại nhìn sang ba người đối diện, Lôi Mộng Sát chăm chăm rót rượu, Tiêu Nhược Phong mỉm cười dịu dàng, Lạc Hiên thì làm bộ lơ đãng quay đi uống rượu. Không nhận được câu trả lời, Bách Lí Đông Quân chỉ có thể từ bỏ. Qua mấy vòng rượu, Bách Lí Đông Quân lúc này mới phát hiện thiếu người.

-"Phải rồi, chúng ta ăn cơm mà không gọi sư phụ sao?"

Giống như bị điểm huyệt, một sự yên tĩnh bao trùm trên bàn cơm. Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cùng lúc quay đầu sang nhìn Bách Lí Đông Quân, Lôi Mộng Sát đang rót rượu cũng phải ngừng lại, Tiêu Nhược Phong không cười nổi nữa, Lạc Hiên suýt chút thì nghẹn cơm. Bách Lí Đông Quân bị tình cảnh này làm cho bối rối, năm người còn lại chỉ đành nhìn nhau, sau cũng vẫn là Lôi Mộng Sát mở lời.

-"Tiểu sư đệ, thông thường thì những dịp thế này không được gọi sư phụ."

Bách Lí Đông Quân thắc mắc.

-"Dịp gì cơ? Tại sao?"

Lội Mộng Sát giơ tay, không cho Bách Lí Đông Quân hỏi nhiều.

-"Đệ biết càng ít càng tốt."

Bách Lí Đông Quân cảm thấy mấy người này thật kì lạ, không có một ai là bình thường cả. Lại tiếp tục uống rượu, rượu còn chưa vào miệng thì cửa chính bị đẩy ra, Lôi Mộng Sát nhíu mày.

-"Không phải ta đã dặn không có việc gì thì đừng làm phiền rồi sao?"

Tiểu nhị gãi đầu, cũng rất khó xử.

-"Ngoài cửa có một vị khách quan bảo ta hỏi mấy vị công tử."

Lôi Mộng Sát không quan tâm lắm.

-"Hỏi gì, nói đi."

Tiểu nhị bắt chước giọng nói và thái độ của người ở ngoài, diễn tả lại chân thật.

-"Tiên sinh chưa tới, có nên bắt đầu tiệc không?"

Vừa nghe câu này, đã không ai còn cười nổi nữa. Tất cả đều hướng mắt về phía tiểu nhị, giống như là có thể chém ra vài nhát trên đó. Tiểu nhị sợ hãi lùi lại, lập tức có hai người khác mang theo hai cái ghế vào, một cái để cạnh Lôi Mộng Sát, một cái bày ở chủ vị. Bày xong, chân của ba người giống như bị bôi dầu, chạy liền mất hút. Bách Lí Đông Quân ngây người, không hiểu chuyện gì.  Cũng không để cho Bách Lí Đông Quân kịp hiểu, năm người kia giống như có một sự ăn ý ngầm. Tiêu Nhược Phong đập bàn, hô.

-"Chạy."

Năm người lập tức đứng lên, kéo ghế muốn nhảy qua cửa sổ. Bách Lí Đông Quân còn đang hoang mang thì một nguồn sức mạnh đè ép ở trong phòng không biết từ lúc nào xuất hiện, khiến năm người đang đứng lập tức bị đóng đinh tại chỗ, Mặc Hiểu Hắc còn bị ép cho quỳ gối luôn. Bách Lí Đông Quân choáng váng, bàn tay muốn túm người cũng rụt rè thu trở lại. Lí Trường Sinh cười hà hà, từ ngoài cửa dẫn theo một thiếu niên bước vào.

-"Cùng uống rượu, sao phải trốn?"

Bách Lí Đông Quân lúng túng chắp tay hành lễ.

-"Sư... sư phụ."

Lí Trường Sinh gật đầu, vẫy tay một cái ép năm vị đồ đệ muốn chạy trốn của mình ngồi vào ghế, sau đó quay đầu nói với thiếu niên đằng sau.

-"Tuyên nhi, cậu cũng ngồi đi."

Vị này là Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên, đi uống rượu mà cũng cầm theo sách. Mặc Hiểu Hắc không tiếng động mà xoa xòa đầu gối, cái quỳ lúc nãy đập cũng không nhẹ. Lí Trường Sinh cười hề hề nhìn Bách Lí Đông Quân.

-"Tiểu sư đệ mới tới của các con, Tiểu Đông Bát mới gia nhập sư môn đúng là nên chúc mừng tử tế. Muốn uống thế nào sư phụ sẽ uống theo."

Một sự im lặng kéo dài, tất cả như một thói quen hướng mắt về phía lão Thất Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt, cười giả lả.

-"Hôm nay Đông Quân vừa mới đến học đường, con thấy hay là thôi chúng ta đừng uống nữa, làm hư thiếu niên là không tốt."

Lí do này có bao nhiêu sứt sẹo, ngay cả Tiêu Nhược Phong cũng không chấp nhận được. Thế nhưng Lí Trường Sinh còn chưa nói gì, vị tiểu sư đệ Đông Bát đây đã không đồng ý.

-"Sao lại thế chứ? Ta uống được, nào chúng ta cũng mời sư phụ."

Lôi Mộng Sát lúc này chỉ hận không thể lao tới buộc mỏ Bách Lí Đông Quân lại, Tiểu Nhược Phong kém chút đau tim ngất. Liễu Nguyệt tay cầm quạt cũng run run, Mặc Hiểu Hắc trầm mặc nhìn ly rượu, Lạc Hiên đang suy nghĩ nên lấy lí do gì để rời đi. Có lẽ ở đây, chỉ có Bách Lí Đông Quân và Lí Trường Sinh có thể cười ha ha với nhau mà uống rượu, à còn Tạ Tuyên nữa.

Rất nhanh, chén này chén nọ, trên bàn la liệt bình rượu hết. Lạc Hiên và Mặc Hiểu Hắc là hai người gục đầu tiên. Một người nằm úp mặt trên bàn, một người khoanh tay trước ngực ngủ như chết. Liễu Nguyệt cũng không chịu được, là người gục tiếp theo, chiếc mũ trùm trên đầu rủ xuống, đã ngủ mất rồi. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong tửu lượng tốt hơn một chút nhưng cũng say không biết trời trăng mây gió gì. Lôi Mộng Sát cứ ôm lấy tay Tiêu Nhược Phong, lảm nhảm cái gì mà địa vị trong nhà của nam nhân gì gì đó, toàn những lời lúc tỉnh không giám nói. Tiêu Nhược Phong thì cứ gật gù, câu được câu không đáp lại, cứ tốt cứ được cái gì đó. Lôi Mộng Sát không chịu được nữa, gục luôn vào cánh tay Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong cố mở căng mắt, kiên trì nói với Bách Lí Đông Quân.

-"Cậu đã biết vì sao chúng tôi không gọi sư phụ chưa?"

Nói xong liền cũng cắm đầu xuống mặt bàn bất tỉnh nhân sự. Bách Lí Đông Quân nhìn các sư huynh đã gục hết, hoang mang.

-"Này sư huynh, sao đã say hết cả thế?"

Còn quay sang huých vào tay Mặc Hiểu Hắc một cái, nhưng người đã bất tỉnh nhân sự từ lâu. Kết quả khi bọn họ vì lạnh mà tỉnh lại, đã nhìn thấy trên nóc nhà thủng một lỗ lớn. Tiêu Nhược Phong lòng đau như cắt để cho trưởng quầy đến phủ ca ca mình lấy tiền. Nhìn các sư huynh gục trên bàn, nhìn mất mặt chết đi được. Tiêu Nhược Phong quay sang lay vai Lạc Hiên.

-"Sư huynh, mau tỉnh dậy đi."

Quay sang lại nhìn thấy hai người một trắng một đen đội mũ trùm khoanh tay ngủ gật trên ghế, Tiêu Nhược Phong nghĩ có khi lần sau ra ngoài hắn cũng lên mang theo mũ trùm, ít nhất trong những trường hợp thế này sẽ không bị mất mặt. Tiêu Nhược Phong thở dài, vỗ mạnh xuống bàn đánh thức hai người kia.

-"Dậy đi, để người ngoài nhìn thấy thì còn gì là mặt mũi của Bắc Ly Bát công tử nữa, thật mất mặt quá đi. "

Mọi người lần lượt đứng dậy, lảo đảo rời đi. Liễu Nguyệt cũng coi như là tỉnh được một chút, cầm lấy cái quạt trên bàn, vừa quay đầu đã thấy Mặc Hiểu Hắc xiêu xiêu vẹo vẹo đi nhầm đường, thiếu chút nữa là đâm đầu vào cột. Liễu Nguyệt phản ứng nhanh, vội vàng ôm lấy eo Mặc Hiểu Hắc kéo người lại, quay đầu cho đúng hướng.

-"Bên này."

Sợ Mặc Hiểu Hắc lại đi nhầm nữa, Liễu Nguyệt quyết định ôm vai Mặc Hiểu Hắc đi cùng luôn, hai người lôi lôi kéo kéo ra được đến cửa, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo. Mặc Hiểu Hắc giống như bị lạnh cho tỉnh, mở mắt ra nhìn. Các huynh đệ đều đã đi hết, lọt vào trong mắt hắn lúc này chính là một cái bóng trắng sắp hòa lẫn luôn vào màu tuyết dưới chân. Liễu Nguyệt vừa đỡ hắn, vừa vận nội công cho ấm cơ thể. Nhưng thời tiết thật sự quá lạnh, lại còn đỡ thêm một người, nội công cũng không giúp đỡ được bao nhiêu. Liễu Nguyệt thể hàn, không chịu được lạnh, ôm lấy Mặc Hiểu Hắc cũng coi như ấm lên được một chút. Mặc Hiểu Hắc không quá tỉnh táo, đầu óc cứ xoay mòng mòng, nhưng cảm nhận được người bên cạnh lạnh đến run tay, Mặc Hiểu Hắc bỗng nhiên vùng ra không cho Liễu Nguyệt ôm nữa. Liễu Nguyệt đang ôm người ấm, đột nhiên bị Mặc Hiểu Hắc đẩy ra thì tưởng Mặc Hiểu Hắc đã tỉnh nên không muốn cho y chạm người. Có lẽ do say rượu, Liễu Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, khó chịu nói.

-"Ngươi lại phát điên cái gì, ta không phải chỉ trêu ngươi có một chút à, có cần phải giận lâu như vậy không?"

Vừa dứt lời, một chiếc áo choàng màu đen đã được trùm lên vai y. Liễu Nguyệt ngẩn người, những lời giận dỗi bỗng nhiên bị nghẹn lại. Chiếc áo choàng vừa được cởi xuống, còn dính hơi ấm của đối phương, mùi hương nhàn nhạt quét qua đầu mũi. Mặc Hiểu Hắc không được tỉnh táo, sau khi buộc xong áo choàng cho Liễu Nguyệt thì ngẩn người, sau đó lảm nhảm.

-"Khoác vào... ấm..."

Nói xong liền gục đầu xuống vai Liễu Nguyệt, ngủ mất.

Liễu Nguyệt ngẩn người, ôm lấy eo Mặc Hiểu Hắc để hắn không ngã xuống, cơ thể đã ấm hơn nhiều. Gió tuyết nổi lên, mũ trùm bị thổi bay phấp phới, trùm lên đầu hai người.

-"Ta đưa ngươi về nhà nhé."

Mặc Hiểu Hắc không nghe thấy gì, hơi thở đều đều nhiễm mùi rượu. Liễu Nguyệt ôm người mang về biệt viện của Mặc Hiểu Hắc. Biệt viện của Mặc Hiểu Hắc nằm ngay cạnh biệt viện của Liễu Nguyệt, trừ Lôi Mộng Sát đã thành thân và Tiêu Nhược Phong là hoàng tử ra thì các đệ tử khác đều ở trong biệt viện riêng ở học đường, biệt viện của Cố Kiếm Môn đã bị bỏ trống, chỉ còn ba người còn ở lại đây.

Biệt viện của Mặc Hiểu Hắc vắng tanh lạnh lẽo, không có bất kì người nào. Ít nhất thì biệt viện của Lạc Hiên và Liễu Nguyệt đều có người hỗ trợ cho cuộc sống hằng ngày. Liễu Nguyệt đỡ Mặc Hiểu Hắc vào phòng, không có đèn, phòng tối om. Liễu Nguyệt loạng choạng lần mò tìm đến cái giường, hai người cứ thế ôm nhau lăn một vòng ngã xuống. Mặc Hiểu Hắc không tỉnh lại, chỉ có Liễu Nguyệt đè ở bên trên coi như là còn thần trí.

-"Mệt quá, người gì mà nặng quá vậy?"

Liễu Nguyệt dang chân ngồi trên người Mặc Hiểu Hắc, ngẩn người một chút, giống tỉnh lại giống say, lẩm bẩm.

-"Bên ngoài lạnh quá, ta không muốn về tí nào."

Bỗng nhiên, một bàn tay bất thình lình đặt ở trên eo Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống, mặt đập lên ngực Mặc Hiểu Hắc. Vì trên đầu còn đội mũ trùm, khi ngã xuống chiếc mũ đã đập vào mặt Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc khó chịu vì vướng víu, bàn tay lần mò lên trên, tháo chiếc mũ trùm ra quăng xuống đất. Liễu Nguyệt chỉ kịp A một tiếng thì Mặc Hiểu Hắc đã xoay người, ôm Liễu Nguyệt trong lòng tiếp tục ngủ.

Liễu Nguyệt mắt chớp chớp lại chớp chớp. Mũi cọ trên quần áo thô ráp của Mặc Hiểu Hắc hơi khó chịu, trên người mặc đồ dày cũng không quen, không thể ngủ như thế được.

-"Hiểu Hắc, cởi đồ rồi ngủ có được không?"

Liễu Nguyệt thấp thỏm hỏi. Nhưng Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn không có chút phản ứng, ngủ rồi. Liễu Nguyệt kéo tay Mặc Hiểu Hắc ra, muốn ngồi dậy cởi đồ rồi tiếp tục ngủ. Nhưng không hiểu sao Mặc Hiểu Hắc đã ngủ rồi mà tay lại nhiều sức thế, gỡ ra hơi khó. Đến khi gỡ được rồi, Liễu Nguyệt lại nghe thấy Mặc Hiểu Hắc lẩm bẩm.

-"Đừng quậy, ngươi lại định làm gì ta? Không được cởi đồ ta."

Mặc Hiểu Hắc không tỉnh, đây toàn là những lời nói trong cơn mê. Liễu Nguyệt nghe mà suýt cười ra tiếng. Mặc Hiểu Hắc rốt cuộc là ám ảnh với chuyện đấy như thế nào mà ngay cả trong mơ cũng đề phòng thế. Liễu Nguyệt nhướn mày, nhìn Mặc Hiểu Hắc, nói nhỏ.

-"Vậy thì thật tiếc, ta chính là thích cởi đồ của ngươi đấy."

Liễu Nguyệt bị Mặc Hiểu Hắc xoay vào trong, bây giờ cũng ngại ra ngoài. Vì thế Liễu Nguyệt lần mò trong bóng tối, dứt khoát lột từng lớp đồ của Mặc Hiểu Hắc ra quăng xuống đất. Nếu chỉ đứng ngoài giường mà nhìn thấy cảnh này, không nghĩ nhiều mới lạ. Lột xong đồ của Mặc Hiểu Hắc, chỉ còn lại một bộ áo mỏng. Liễu Nguyệt rất hài lòng, tiếp tục cởi đồ của mình. Đồ cởi gần hết liền thấy lạnh, Liễu Nguyệt kéo chăn, rúc vào trong lòng Mặc Hiểu Hắc rồi trùm chăn lên kín người cả hai. Mặc Hiểu Hắc ngủ say, nhưng tay lại giống như có cảm ứng, khoác lên eo kéo Liễu Nguyệt vào lòng. Liễu Nguyệt kéo kéo khóe miệng, cả người ấm áp thoải mái. Sau khi điều chỉnh tư thế cho thoải mái, Liễu Nguyệt híp mắt lim dim rơi vào giấc ngủ, trong lòng còn thầm nghĩ, nếu cả mùa đông đều có thể ngủ thế này thì tốt biết mấy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play