chương 9

Linh Tố nhận lời nhờ vả của công tử nhà mình, chạy ra ngoài cửa nấp sau cây cột lớn, thò đầu ra nhìn. Mặc Hiểu Hắc đi ra, đứng chờ ở cửa là một cô nương rất xinh đẹp. Giờ thì Linh Tố hiểu vì sao thiếu niên kia lại khó xử như vậy, có lẽ là tưởng đây đúng là bạn lữ của Mặc Hiểu Hắc đi.

Cô nương kia gương mặt nhìn không xa lạ lắm, là một trong những mỹ nhân đầu bảng của Bách Hoa Lâu. Không biết đến tìm Mặc Hiểu Hắc làm cái gì, nhìn có vẻ hơi mờ ám.

Linh Tố vươn cổ, vểnh tai lên nghe. Mặc Hiểu Hắc vừa nhìn liền nhận ra đây là ai.

-"Như Hoa cô nương."

Như Hoa đáp lễ. Gương mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng.

-"Ta đến đường đột, đã làm phiền Mặc Trần công tử rồi."

Như Hoa là người của Bách Hiểu Đường, trước đây Mặc Hiểu Hắc không nắm rõ về cái này, hôm trước được Tiêu Nhược Phong giới thiệu mới biết. Mặc Hiểu Hắc khiêm tốn.

-"Không phiền. Cô nương tới tìm ta, có phải là có chuyện gì không?"

Không thể tự nhiên mà người của Bách Hiểu Đường tìm đến đây, mặc dù Mặc Hiểu Hắc không nhớ là mình có liên quan gì đến tổ chức này.

Như Hoa lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa, nhét vào tay Mặc Hiểu Hắc.

-"Phong Hoa công tử nhờ ta đưa cái này đến học đường. Ta không giám gặp Liễu Nguyệt công tử, chỉ đành gặp huynh."

Mặc Hiểu Hắc nhận lấy khăn tay, sờ sờ, bên trong có mẩu giấy. Mặc Hiểu Hắc chắp tay hành lễ.

-"Đa tạ cô nương đã tới, làm phiền rồi."

Như Hoa xua tay, duyên dáng yêu kiều mà nở nụ cười.

-"Đây là trách nhiệm của ta. Giờ ta đi đây."

-"Cô nương đi đường bảo trọng."

Cho người đưa Như Hoa trở về Bách Hoa Lâu, Mặc Hiểu Hắc đứng ở cửa lấy ra mẩu giấy, còn khăn tay thì nhét vào vạt áo trước ngực. Linh Tố quan sát từ đầu đến cuối nhưng lại không nghe rõ hai người kia nói cái gì. Sau khi nhìn thấy Như Hoa rời đi thì mới yên lặng quay trở lại.

-"Công tử, công tử..."

Linh Tố bay tới bên cạnh Liễu Nguyệt, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Liễu Nguyệt bình tĩnh rót trà, đưa cho Linh Tố rồi hỏi.

-"Sao rồi, ngươi làm sao lại có vẻ mặt này."

Linh Tố nhận trà mà không giám uống, khó xử mà đứng yên.

-"Công tử, cô nương kia tên là Như Hoa, ta không nghe rõ bọn họ nói với nhau cái gì, nhưng hình như cô nương đó tặng khăn tay cho Mặc Trần công tử. Mặc Trần công tử nhận rồi, còn nhét vào trong ngực."

Nói xong liền căng thẳng nhìn Liễu Nguyệt, sợ công tử nhà mình tức giận. Quả nhiên, Liễu Nguyệt vừa nghe đến tặng khăn tay thì đã dừng động tác phẩy quạt, rõ ràng là không có làm gì nhưng Linh Tố lại nghe được tiếng răng rắc phát ra từ cái bàn bên cạnh, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô nhóc. Liễu Nguyệt miệng cười lòng không cười, từng chữ phát ra đều là nghiến răng nghiến lợi.

-"Lão Ngũ lớn rồi, cũng biết thề non hẹn biển với cô nương nhà người ta đấy."

Linh Tố rụt cổ, như một chú chim nép ở bên cạnh. Liễu Nguyệt xòe quạt, rõ ràng là một động tác bình thường hay làm, nhưng không hiểu sao lúc này lại mang theo sát khí. Một lúc sau, Mặc Hiểu Hắc quay trở lại, dùng khinh công bay lên đài. Tay vừa mới chống vào bàn, chiếc bàn giống như là bị mục, vỡ vụn. Mặc Hiểu Hắc sững sờ nhìn vào tay mình, hình như hắn không có dùng nội lực mà.

Liễu Nguyệt phe phẩy quạt, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã nhìn thấy một góc khăn tay màu hồng nhạt lộ ra bên ngoài, sắc mặt ngay lập tức đen thui.

-"Làm sao, không đi với cô nương nhà người ta, quay lại đây làm gì. Dù sao mọi người cũng sẽ không quay lại sớm như vậy, ngươi cũng không nên lỡ hẹn với giai nhân."

Mặc Hiểu Hắc không hiểu Liễu Nguyệt nói cái gì, hơi ngơ ra.

-"Cái gì mà hẹn giai nhân, ngươi đừng nói linh tinh, ta lúc này không muốn cãi nhau với ngươi."

Liễu Nguyệt gấp quạt, hừ lạnh một cái, tức giận không thèm nói chuyện. Linh Tố nghĩ mình thân là thư đồng của công tử, tuy còn nhỏ nhưng cũng lên lo lắng cho chuyện tình duyên của công tử nhà mình. Vì thế nhóc thò đầu ra, làm bộ không biết gì, hỏi.

-"Mặc Trần công tử, ai đến tìm ngài vậy?"

Mặc Trần không thân thiết với Linh Tố, nhưng vì cô nhóc là thư đồng của Liễu Nguyệt nên cũng nể mặt trả lời.

-"Là Như Hoa cô nương của Bách Hoa Lâu."

Rắc... rắc...

Tiếng gỗ vỡ vụn lại vang lên, lần này là tay nắm của cái ghế. Linh Tố cảm thấy tâm mệt, yên lặng rụt cổ về phía sau. Mặc Hiểu Hắc nhìn tay nắm của ghế rơi xuống đất, không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là đồ ở học đường đã bị hỏng rồi, phải báo để thay mới thôi. Nhưng chuyện này để sau, giờ phải nói chuyện chính về cuộc thi đã.

-"Nhược Phong gửi tin, nói vị trưởng lão tiến cử cái tên họ Gia Cát đã chết bất đắc kì tử không lâu trước đó. Bảo chúng ta đến điểm cuối chờ bọn họ, đệ ấy và Nhị sư huynh đi điều tra rồi."

Vừa nói vừa xòe tay ra, bên trong là tờ giấy mà Bách Hiểu Đường gửi cho Tiêu Nhược Phong. Ở đằng sau Tiêu Nhược Phong còn viết thêm một dòng chữ. Liễu Nguyệt đọc xong, lập tức gấp quạt đứng dậy.

-"Ta luôn cảm thấy tên Gia Cát đó xuất hiện ở cuộc thi thật kì lạ. Có thể sử dụng Kì Môn Độn Giáp vốn dĩ đã rất lợi hai không cần phải đến xin vào học đường. Bây giờ xem ra quả nhiên là có vấn đề."

Hai người đến điểm cuối của cuộc thi, thời gian qua đã lâu, bây giờ cũng đã sắp sang ngày mới. Hai người giống như hai vị môn thần, đứng sừng sững. Linh Tố đi theo sau, nhìn hai vị công tử một người trắng từ đầu đến chân, một người đen từ đầu đến chân, lại còn đứng ngay cửa lớn, thật sự nhìn có chút đáng sợ, giống như Hắc Bạch vô thường lên nhân gian bắt người vậy.

Liễu Nguyệt nhìn chân trời đã có ánh sáng lóe lên, trong lòng vẫn còn canh cánh chuyện của Như Hoa cô nương vừa rồi. Vì thế lại làm như lơ đãng hỏi.

-"Cô nương kia đến gửi tin à?"

Mặc Hiểu Hắc khó hiểu nhìn Liễu Nguyệt.

-"Chứ còn gì nữa. Như Hoa cô nương là người của Bách Hiểu Đường, được Nhược Phong nhờ tới truyền tin."

Mặc Hiểu Hắc cuối cùng cũng biết được thái độ bất thường của Liễu Nguyệt là từ đâu ra, hắn không thể tin được.

-"Ngươi nghĩ ta có ý với cô nương đó, sợ ta trốn việc chứ gì? Ngươi vậy mà lại có suy nghĩ này."

Càng nói Mặc Hiểu Hắc càng tức giận. Liễu Nguyệt lúng túng gãi mũi, cũng không thể nói y không phải sợ hắn trốn việc mà là sợ hắn vừa ý cô nương nhà người ta chứ. Nói như vậy thì mặt mũi của y biết vứt đi đâu. Mặc Hiểu Hắc trong một ngày không biết bị Liễu Nguyệt chọc tức biết bao nhiêu lần, lần này dứt khoát tránh y thật xa, không muốn nói chuyện nữa. Liễu Nguyệt biết mình hiểu lầm người ta là không đúng, nhưng Mặc Hiểu Hắc cách y xa quá, y cũng không biết lên giải thích như thế nào cho phải, vì thế hai bên nhất trí im lặng. Liễu Nguyệt thấy trời sắp sáng, cúi đầu nói với Linh Tố.

-"Ngươi về nghỉ ngơi đi, không cần ở đây với ta."

Linh Tố quả thật rất mệt mỏi. Dù sao cô nhóc cũng còn nhỏ, không chịu được nếu không ngủ.

-"Vâng, công tử."

Linh Tố đi rồi, nơi đây thật sự là quá mức lạnh lẽo. Hai người đứng hai góc, chờ tới khi trời sáng.

Lúc bình minh lên cao, Lạc Hiên bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy hai người ở chung một chỗ thì rất ngạc nhiên.

-"Hai người không phải ở đây cả đêm đấy chứ? Đứng dọa người à?"

Liễu Nguyệt ngồi trên bậc thang, Mặc Hiểu Hắc thì đứng dựa cột. Nhìn thấy Lạc Hiên vừa đến đã oang oang cái miệng thì hơi nhíu mày.

-"Bọn ta phải hỏi đệ mới đúng. Đệ đến đây làm gì, có phải làm giám khảo đâu."

Lạc Hiên cầm sáo ngồi xuống cạnh Liễu Nguyệt, cười hì hì nói.

-"Tất nhiên là tới xem ai sẽ là tiểu sư đệ của chúng ta rồi. Mặc dù bây giờ chúng ta đang có tiểu sư đệ là lão Thất, nhưng đệ ấy mưu mô quá, không đáng yêu gì cả. Ta tiểu sư đệ ngoan ngoãn cơ."

Mặc Hiểu Hắc nghe Lạc Hiên nói vậy, nhếch môi cười khinh.

-"Vậy thì thật đáng tiếc, tiểu sư đệ lần này của chúng ta e rằng cũng không mấy dễ thương đâu."

Lạc Hiên nhíu mày, nhận ra điểm khác thường trong câu nói của Mặc Hiểu Hắc.

-"Lão ngũ, chẳng lẽ huynh đã biết trước ai là sư đệ của chúng ta rồi à?"

Mặc Hiểu Hắc chỉ cười không nói. Lạc Hiên mặc dù là đệ tử thứ sáu, không phải nhỏ nhất, nhưng tuổi thực sự cũng không lớn. Thanh Ca công tử võ công cao cường, thích làm màu trong miệng thiên hạ thực ra cũng chỉ vừa mới đến tuổi cập quan mà thôi (tuổi cập quan là tuổi đánh dấu sự trưởng thành của một nam nhân ở thời cổ đại, thường là 18 hoặc 20 tuổi.). Lạc Hiên ít khi tham gia sự vụ của học đường, cũng chưa từng làm giám khảo, nếu đã làm rồi thì chỉ cần tinh ý một chút là có thể đoán được kết quả ngay thôi.

[ Nói một chút về tuổi của các công tử nhé. Trong chuyện gốc mình không thấy tác giả nói cụ thể về tuổi tác của từng nhân vật trong Bắc Ly Bát công tử, cho nên đây chỉ là suy đoán của mình. Lôi Mộng Sát đã lấy vợ, con gái Lý Hàn Y trong chuyện cũng đã 10 tuổi. Cứ cho là Lôi Mộng Sát lấy vợ sớm đi, thì tuổi sẽ rơi vào khoảng từ 28 - 30. Đại sư huynh Quân Ngọc là người chưa từng xuất hiện ở học đường, lại đi theo Lí Trường Sinh từ lâu, lúc Lôi Mộng Sát nhập môn thì không gặp => Quân Ngọc từ 40 - 50 tuổi. Lão tam Cố Kiếm Môn nhập môn cùng với Lôi Mộng Sát, tuổi chắc cũng không kém quá nhiều, rơi vào khoảng từ 25 - 30 tuổi. Lão tứ và lão ngũ, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc giống như Lôi nhị và Kiếm tam nhập môn cùng đợt, Mặc Hiểu Hắc lại hay tranh vị trí sư huynh với Liễu Nguyệt => tuổi hai người có thể bằng hoặc chênh lệch không đến 3 tuổi, rơi vào khoảng 22 - 25. Lão lục Lạc Hiên không có căn cứ xét tuổi, tôi cứ cho rơi vào khoảng 18 - 20. Lão thất Tiêu Nhược Phong không phải là người nhỏ tuổi nhất, bởi vì mình nhớ là có một đoạn thoại lúc Tiêu Nhược Phong mới nhập môn thì Mặc Hiểu Hắc có nói là tưởng Tiêu Nhược Phong là đại sư huynh. Với cả theo tuyến thời gian trong chuyện, khi Lý Hàn Y mười tuổi, Tiêu Sắt được sinh ra, Tiêu Lăng Trần con trai của Tiêu Nhược Phong chỉ kém Tiêu Sắt vài tháng, đặt giả thiết Tiêu Nhược Phong có vợ sớm thì tuổi cũng sẽ rơi vào khoảng 20 - 25. Bách Lí Đông Quân nhỏ tuổi nhất, khi này mới 15 tuổi. Đây chỉ là suy đoán của mình thôi, có gì sai sót mọi người cứ góp ý ở phần bình luận nhé, nếu mình thấy hợp lí thì mình sẽ sửa.]

Lôi Mộng Sát tới sau, thấy ba sư đệ tụ tập lại một chỗ thì hí hửng đi tới. Liễu Nguyệt vừa nhìn thấy người tới, mở miệng câu đầu tiên đã là hỏi chính sự.

-"Chuyện tối qua thế nào đã bắt được người chưa."

Mặc Hiểu Hắc cũng nhìn qua, vẻ mặt nghiêm túc. Lạc Hiên không hiểu chuyện gì, cũng nhìn Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát vừa đên, chưa làm gì đã bị ba người nhìn chằm chằm, có chút cạn lời.

-"Không bắt được người, để hắn ta chạy thoát rồi. Ba thí sinh chung đội với hắn ta đều bị giết chết, xem ra người này là một thế lực khác muốn đến làm chuyện xấu."

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc còn muốn hỏi thêm, nhưng lúc này sư phụ của bọn họ, Lí Trường Sinh đã tới, ba người không giám nói gì trước mặt Lí Trường Sinh. Lí Trường Sinh tay cầm bình rượu, xuất hiện ở trên bậc thang, bốn đồ đệ vội vàng hành lễ.

-"Sư phụ."

-"Ầy, không cần hành lễ, thế nào rồi, chưa có ai đến à?"

Liễu Nguyệt lắc đầu.

-"Chưa ạ."

Thế là từ ban đầu chỉ có hai người, bây giờ đã thành năm người cùng canh cửa. Mặc Hiểu Hắc đứng tựa lưng vào cột đá, Lôi Mộng Sát đi đi lại, lâu lâu lại nhòm ra xa, trông cứ như người cha ngóng con đi xa về. Lạc Hiên và Liễu Nguyệt chỉ đứng yên một chỗ, thản nhiên nhìn xung quanh. Lí Trường Sinh lượn lờ trên bậc thang, cầm cành cây trên tay múa máy nghịch ngợm, lâu lâu lại hỏi một câu.

-"Đến chưa vậy?"

Khi Lí Trường Sinh hỏi câu này đến lần thứ ba thì từ xa, một giọng nói thiếu niên tràn đầy khí phách vọng tới trả lời.

-"Đến rồi."

Mọi người nhìn qua. Giữa con phố tấp nập người qua lại, bóng dáng hai người một nam một nữ lướt qua trên không trung, đáp xuống trước mặt năm người.

Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà đến cùng lúc với nhau. Hai người đều mệt đến thở không ra hơi, chân vừa chạm đất một ngưới chống eo một người ôm ngực thở dốc. Lôi Mộng Sát nhìn thấy Bách Lí Đông Quân, xúc động đến mức sắp rơi nước mắt, cái mạng bé nhỏ đã được cứu rồi. Liễu Nguyệt Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc cách xa đối mắt với nhau, kết quả đã nằm trong dự tính. Nhưng Mặc Hiểu Hắc khá bất ngờ khi không nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi, hắn còn nghĩ rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ là một đối thủ ngang tài với Bách Lí Đông Quân. Liễu Nguyệt nhìn Doãn Lạc Hà, trong mắt là sự tán thưởng, là một cô nương xinh đẹp, gương mặt này rất phù hợp với thẩm mỹ của y. Lí Trường Sinh xoay cành cây trong tay, nhìn Bách Lí Đông Quân cười nói.

-"Năm đó, lúc các đồ đệ này của ta bái sư, ai cũng mặc đồ trắng như tuyết, phong độ ngời ngời. Nhìn lại hai người đi, đúng là kém xa."

Mặc Hiểu Hắc bên cạnh rất muốn lên tiếng, năm đó hắn bái sư cùng với Liễu Nguyệt, hắn là mặc đồ đen chứ không phải trắng. Khi đó hắn và Liễu Nguyệt khác đội, nhưng lại cùng giải ra đáp án, kết quả là đến đích cùng nhau. Hai người họ một đen một trắng quá mức nổi bật lên mới bị so sánh. So với đồ xanh của Bách Lí Đông Quân và màu tím của Doãn Lạc Hà thì đúng là xấu hơn nhiều.

Bách Lí Đông Quân điều chỉnh lại hơi thở, đứng thẳng người, không hài lòng với lời nhận xét của Lí Trường Sinh.

-"Năm đó bọn họ bái sư, đâu có ai đuổi theo đòi giết bọn họ."

Liễu Nguyệt ngẩng đầu nhìn. Thật ra năm đó lúc y bái sư đã bị người của nội tộc (gia đình nhà nội) đến bắt về. Cũng bị đuổi một vòng quanh thành Thiên Khải, nhưng khi đó Liễu Nguyệt đã là tự tại địa cảnh, có sức đánh trả, so với Bách Lí Đông Quân bây giờ mặc dù thảm không bằng nhưng cũng không phải là dễ qua.

Lí Trường Sinh híp mắt, không để ý đến lời giải thích của Bách Lí Đông Quân. Ông nhìn hai người một lượt rồi hỏi.

-"Hai người các ngươi cùng đến, thế ai muốn bái sư đây?"

Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà nhìn nhau do dự. Cuối cùng là Doãn Lạc Hà bước lên phía trước. Ngay khi mọi người tưởng Doãn Lạc Hà muốn bái sư thì cô lại cung kính, chắp tay hành lễ với Lí Trường Sinh, nói.

-"Đệ tử Doãn Lạc Hà. Cuộc thi lần này toàn nhờ ba người kia che chở, đi được đến đây đã là may mắn, không giám xin học đường thu nhận. Ta tình nguyện rút lui."

Bách Lí Đông Quân kinh ngạc nhìn Doãn Lạc Hà, nhất thời không có lời gì để nói. Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đều lộ ra ánh mắt thán phục. Nếu là người bình thường, dù sao thì cũng đã đi được đến đây, mặc kệ trên đường đã xảy ra chuyện gì thì đến đích cũng là một loại bản lĩnh, bái Lí Trường Sinh làm sư phụ, đây không phải là mục đích mọi người đến thi sao. Nhưng Doãn Lạc Hà lại không như vậy, cô cảm thấy mình không làm được gì liền không muốn tranh công, mọi người xuất phát điểm bằng nhau, cô không thể dựa vào sự bảo vệ của Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp mà giành lấy cơ hội được, lương tâm cô không cho phép. Liễu Nguyệt gật đầu, đây đúng là một cô nương đủ khí khái, cũng đủ rộng lượng, là một cô nương tốt.

Ngay khi Doãn Lạc Hà xoay người định rời đi, thì đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một cánh tay cản lại. Mọi người nhìn sang, Mạc Hiểu Hắc nhíu mày, Doãn Lạc Hà khó hiểu. Trước ánh nhìn của mọi người, Liễu Nguyệt từ tốn hỏi.

-"Cô nương, cô có đồng ý bái ta làm thầy không?"

Những tiếng hít sâu đầy kinh ngạc, Lôi Mộng Sát hai tay chống hông, đôi mắt trừng to hết cỡ. Bách Lí Đông Quân cũng kinh ngạc không kém, miệng há to. Lí Trường Sinh và Lạc Hiên lộ ra vẻ mặt thích thú xem kịch hay, chỉ có Mặc Hiểu Hắc là nhíu mày càng sâu.

Doãn Lạc Hà cũng rất kinh ngạc. Trong bát công tử, ai thu nhận đồ đệ cũng không bất ngờ, chỉ có Liễu Nguyệt là gần như không có khả năng. Không phải là người đời hoài nghi gì về năng lực của Liễu Nguyệt, chỉ là y quá mức thần bí lại quá thanh cao, giống như tiên nhân không nhiễm bụi trần khiến người ta không giám nghĩ tới một ngày y sẽ làm sư phụ chỉ dạy người khác. Doãn Lạc Hà mỉm cười lễ độ.

-"Xin hỏi lí do công tử thu nhận ta."

Liễu Nguyệt thu tay, nói rất thản nhiên.

-"Bởi vì cô rất xinh đẹp, lại rất thông minh. Mà võ công của ta chỉ dạy cho những người có duyên với ta."

Doãn Lạc Hà có hơi khó hiểu.

-"Tại sao?"

Liễu Nguyệt hiếm có khi kiên nhẫn giải thích.

-"Võ công của ta nằm trong tay ta nên do ta quyết định. Lý do này thế nào? Huống hồ tác phong hành sự của cô nương rất hợp nhã duyên ta, muốn nhận thì nhận thôi."

Doãn Lạc Hà vẫn có điểm suy nghĩ.

-"Nhưng ta..."

Còn chưa nói xong, Bách Lí Đông Quân ở phía sau đã thay cô sốt ruột.

-"Chuyện này tốt mà Doãn cô nương."

Lôi Mộng Sát đứng nhìn nãy giờ, lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

-"Không phải chứ. Không phải chứ. Liễu Nguyệt, đệ muốn nhận đồ đệ thật à? Sư huynh đây vẫn chưa nhận đồ đệ mà. Tính theo vai vế, phải là ta nhận đệ tử trước mới đúng."

Liễu Nguyệt nhìn qua, vừa lúc đối mắt với Mặc Hiểu Hắc đang nhìn Doãn Lạc Hà. Liễu Nguyệt nhíu mày, trong lòng lại khó chịu, hoàn toàn không biết Mặc Hiểu Hắc không nhìn Doãn Lạc Hà, hắn chỉ đang ngẩn người mà thôi.

-"Huynh muốn nhận thì cứ nhận. Nhưng chắc tẩu tẩu sẽ chôn huynh trong mộ kiếm nhỉ?"

Lôi Mộng Sát vừa nghe đến nương tử nhà nhà mình thì đã sợ co quắp, vội vàng giơ tay ngăn cản Liễu Nguyệt.

-"Được rồi, đệ đừng nói nữa."

Lí Trường Sinh và Lạc Hiên cười không khép được miệng, ngay cả Mặc Hiểu Hắc cũng phải cúi đầu mím môi. Liễu Nguyệt quay lại nhìn Doãn Lạc Hà, cười nói.

-"Nếu cô không đồng ý thì thôi vậy."

Doãn Lạc Hà giật mình, chắp tay hành lễ.

-"Được công tử ưu ái, Lạc Hà cảm kích không thôi. Chỉ là..."

Doãn Lạc Hà chậm chạp không nói tiếp. Cô tự biết xuất thân mình không tốt, trình độ cũng không cao, văn võ so với các thí sinh khác tham gia cuộc thi cũng không tính là vượt trội, ngoại trừ chơi cá cược giỏi ra thì cô thật sự rất bình thường. Lúc đến thành Thiên Khải tham gia cuộc thi, Doãn Lạc Hà chỉ ôm tâm lý may mắn, nếu không phải đề của Liễu Nguyệt là không thi văn võ thì có khi ngay cả vòng sơ khảo cô cũng không vượt qua.

Thấy Doãn Lạc Hà cứ chần trừ không quyết, Bách Lí Đông Quân còn nóng lòng hơn cô, nhỏ giọng gọi.

-"Doãn cô nương."

Doãn Lạc Hà giật mình, nhìn Liễu Nguyệt đang cầm quạt trước mặt, cuối cùng hạ quyết tâm. Cô vén lên vạt váy, quỳ một chân xuống làm tư thế hành lễ.

-"Đệ tử bái kiến sư phụ."

Liễu Nguyệt hài lòng, dùng quạt nâng tay của Doãn Lạc Hà lên. Doãn Lạc Hà vui mừng đứng dậy, chạy ra sau lưng Liễu Nguyệt.

-"Bái sư mà phải phiền phức vậy sao?"

Lí Trường Sinh thu lại ánh mắt, nhìn sang Bách Lí Đông Quân đang quay lưng lại với ông. Lí Trường Sinh lớn tiếng gọi.

-"Tiểu tử, ngươi thì sao?"

Bách Lí Đông Quân giật mình quay đầu, dùng tay chỉ vào mình.

-"Ta hả? Ta chưa bái vội, ta đang chờ người."

Đông tác xua tay kia có bao nhiêu phũ phàng. Bốn vị sư huynh nghe xong cũng không cười nổi nữa. Bái sư, lại còn là bái đệ nhất thiên hạ mà có thể không vội được à, cái tên tiểu tử này có bao nhiêu ngốc vậy. Lí Trường Sinh cũng hơi khó hiểu, nhớ lại đội hình của nhóm Bách Lí Đông Quân liền đoán.

-"Vương Nhất Hành là đệ tử của Lữ Tố Chân, hắn sẽ không bái ta làm sư phụ đâu."

Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực, dùng ngón tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, nói.

-"Ta biết, nhưng vẫn còn Diệp Đỉnh Chi mà, hắn nhất định sẽ tới ngay thôi."

Lí Trường Sinh uống một nhụm rượu, nhớ lại xem Diệp Đỉnh Chi là ai, vừa nhớ vừa nói.

-"Ta từng nghe rất nhiều người nhắc đến cái tên này. Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi. Nghe có vẻ rất mạnh đấy."

Bách Lý Đông Quân không tiếc lời khen ngợi Diệp Đỉnh Chi.

-"Mạnh hơn ta."

Lí Trường Sinh bỗng thấy rất tò mò, hỏi.

-"Vậy nếu hắn đến, ta chọn hắn thì ngươi làm thế nào?"

Bách Lý Đông Quân lại có thái độ rất thản nhiên.

-"Còn làm thế nào được nữa? Tuy khó tránh khỏi bị cười nhạo, ta cũng chỉ đành cưỡi ngựa của ta về thành Càn Đông của ta thôi."

Lí Trường Sinh nhếch môi cười, ông rất thích tính cách hào sảng này của Bách Lí Đông Quân. Bách Lí Đông Quân ngồi trên bậc thềm, uống một hớp rượu trong hồ lô ngọc, vừa uống vừa thuyết phục Lí Trường Sinh, nói đông nói tây, mục đích cuối cùng cũng chỉ là đề thuyết phục Lí Trường Sinh có thể nhận cả hai người làm đồ đệ. Nói mất cả nửa ngày, Lí Trường Sinh cuối cùng cười ha ha, cầm cành cây chỉ vào Bách Lí Đông Quân.

-"Ngươi nói có lí đấy. Được, ta đợi với ngươi."

Thế là hai người, một ông lão tóc bạc phơ và một thiếu niên ngồi ôm vai nhau cạn chén. Mặc Hiểu Hắc đứng nhìn, ghé vào tai Lôi Mộng Sát nói.

-"Sao ta cảm thấy cái danh Chước Mặc nhiều lời của huynh chẳng mấy chốc sẽ bị Bách Lý Đông Quân cướp mất nhỉ?"

Lôi Mộng Sát cũng chỉ có thể bất lực gật đầu đồng tình.

Đứng cả một buổi sáng, giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, thời gian đã rất muộn. Cuộc thi đã kết thúc, bọn họ cũng biết ai sẽ là tiểu sư đệ của mình rồi, ở đây đã không còn việc của các giám khảo nữa. Lôi Mộng Sát hếch cằm ra hiệu, ba người kia giống như ngấm ngầm hiểu ý, gật đầu. Liễu Nguyệt dẫn theo Doãn Lạc Hà, cùng Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên và Mặc Hiểu Hắc rời đi.

Hot

Comments

Irina

Irina

BLĐQ đã 18-19 t r =))

2024-12-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play