Lễ bái sư ở Tắc Hạ học đường là một sự kiện quan trọng. Vào ngày này, tất cả học sinh ở học đường, cho dù là đang bận việc gì, ở cách bao xa đều phải về học đường tụ tập đông đủ. Tất cả đều phải mặc đồng phục, chỉnh tề xuất hiện ở học đường. Lễ bái sư sẽ diễn ra vào giờ thìn, ngụ ý các học sinh gia nhập học đường sẽ giống như những con rồng mạnh mẽ và tự do. Bảy đồ đệ của Lí Trường Sinh, trừ Vô Danh Công Tử là đã biến mất từ lâu không có tung tích và Cố Kiếm Môn đã rời học đường trở về phục hưng Cố gia thì những người còn lại đều đã đến từ sớm. Lôi Mộng Sát nhìn sắc mặt của Lạc Hiên đều có chút nhợt nhạt thi quan tâm.
-"Lạc Hiên, sao đệ mệt mỏi thế, cảm mạo sao?"
Lạc Hiên lắc đầu đáp.
-"Đệ không sao, chắc do tối qua nghỉ ngơi không tốt thôi."
Nghe Lạc Hiên nói như vậy, Lôi Mộng Sát cũng không nghĩ nhiều. Lại mò mò đi đến chỗ Liễu Nguyệt.
-"Ta nói này lão tứ, đệ không thể bỏ cái mũ trùm ra được à? Hôm nay đệ được bái sư đấy, cũng không đến mức để Doãn Lạc Hà không biết mặt sư phụ luôn chứ."
Liễu Nguyệt gấp quạt, không quan tâm lắm.
-"Người cô ấy bái sư là ta, ta có trách nhiệm truyền dạy lại tuyệt học của mình cho cô ấy, nhan sắc của ta có truyền lại được đâu, cho nên việc nhìn thấy mặt ta hay không cũng không quan trọng đến thế."
Lôi Mộng Sát bị lí lẽ của Liễu Nguyệt làm cho á khẩu, cuối cùng nhàm chán quay người định đi qua chỗ lão thất. Thế nhưng khi đi qua Mặc Hiểu Hắc, Lôi Mộng Sát đã phải lùi lại vài bước.
-"Hiểu Hắc, cổ của đệ bị sao thế, sao nhiều nốt đỏ thế kia. Bị côn trùng độc cắn à?"
Hôm nay tất cả bọn họ đều mặc đồng phục, cổ áo của đồng phục không đủ cao, những dấu vết hôm qua Liễu Nguyệt lưu lại đều không thể che được. Hôm qua Liễu Nguyệt nói với Mặc Hiểu Hắc mấy dấu vết này qua một đêm sẽ biến mất, Mặc Hiểu Hắc mặc dù bán tín bán nghi nhưng cũng không để ý quá nhiều, bởi vì hôm qua thực sự rất mệt, Mặc Hiểu Hắc về tắm rửa thay đồ, uống cảnh giải rượu mà Linh Tố mang tới sau đó ngả lưng xuống giường ngủ tới sáng. Mãi tới sáng nay thức dậy, nhìn vào trong gương mới biết mấy dấu vết này không những không biến mất mà thậm chí còn rõ ràng hơn. Nhưng lúc đấy hắn đã không thể làm gì để cứu vãn nữa rồi.
Mặc Hiểu Hắc chưa kịp nói gì thì Lôi Mộng Sát đã sáp tới, có chút lo lắng.
-"Để ta xem nào, rốt cuộc con gì có thể độc như thế?"
Mặc Hiểu Hắc muốn tránh đi nhưng đã muộn, Lôi Mộng Sát đã túm lấy cổ áo của hắn, hơi kéo một chút đã lộ ra những giấu vết bên dưới. Lạc Hiên và Tiêu Nhược Phong cũng tò mò nhìn sang, chỉ có Liễu Nguyệt là xòe quạt không để ý. Lôi Mộng Sát nhìn kĩ, sau đó nhận ra những dấu vết này có vẻ rất quen. Tiêu Nhược Phong cũng đã nhận ra, chỉ có Lạc Hiên là không biết. Lôi Mộng Sát lúng túng lùi lại, ho nhẹ mấy tiếng.
-"Khụ... Xin lỗi, đã mạo phạm rồi."
-"Không sao đâu."
Mặc Hiểu Hắc chỉnh trang lại cổ áo. Lôi Mộng Sát nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không nhịn được nói lời thấm thía.
-"Hiểu Hắc à, thật không ngờ đệ lại phóng túng như vậy, nhưng lần sau làm gì cũng chú gì một chút, đừng để lại dấu vết quá rõ ràng, ha."
Mặc Hiểu Hắc không hiểu, hỏi lại.
-"Sư huynh, ý huynh là gì?"
Lôi Mộng Sát không giải thích, chỉ chỉ vào cần cổ. Mặc Hiểu Hắc giải thích.
-"Đây là đệ bị hạ thuốc thôi."
Lôi Mộng Sát nhìn Mặc Hiểu Hắc, trong ánh mắt kia tất cả đều là không tin. Mặc Hiểu Hắc cũng không hiểu suy nghĩ của Lôi Mộng Sát đã đi bao xa rồi, cuối cùng dứt khoát không nói gì nữa.
Thời gian đã đến, tiếng trống từ ngoài vang lên dồn dập, các học sinh xếp hàng nối tiếp từ cổng vào sảnh chính của học đường. Bách Lí Đông Quân là đệ tử thứ tám của Lí Trường Sinh đi trước, cách sau đó là Doãn Lạc Hà - đồ đệ của Liễu Nguyệt đi sau. Dọc đường đi có ba cánh cửa phải qua, tại mỗi cánh của đều có trưởng lão của học đường tiếp đón, Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà phải đáp lễ mới có thể qua. Trong sảnh chính, các đồ đệ của Lí Trường Sinh đứng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn xếp từ của vào. Đứng gần cửa nhất là lão thất Tiêu Ngược Phong, lão lục Lạc Hiên, lão ngũ Mặc Hiểu Hắc, lão tứ Liễu Nguyệt, lão tam Cố Kiếm Môn đã rời học đường được thay thế bằng một bức chân dung, đứng xa nhất chính là lão nhị Lôi Mộng Sát. Trên Lôi nhị thật ra còn một đại sư huynh nữa, nhưng trước giờ chưa từng xuất hiện, chân dung cũng không có, chỉ có thể thay thế bằng một tờ giấy trắng.
Đến trước cánh cửa học đường, nói không hồi hộp là giả. Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà đứng ở cửa, chỉnh lại trang phục một lần nữa, điều chỉnh lại tâm trạng, Doãn Lạc Hà chìa tay ra trước.
-"Bách Lí sư thúc, mời người đi trước."
Bách Lí Đông Quân lại nhìn cánh cửa học đường, gật đầu.
-"Được."
Bách Lí Đông Quân đi trước, Doãn Lạc Hà hít sâu một hơi rồi ngay lập tức theo sau. Bách Lí Đông Quân đưa tay đẩy cánh cửa đóng chặt ra, gần như là cùng một lúc, năm người ở bên trong đều cùng nhìn về hướng đó. Lôi Mộng Sát ánh mắt thích thú, Liễu Nguyệt và Lạc Hiên thì tò mò, Mặc Hiểu Hắc lạnh nhạt, Tiêu Nhược Phong thì mỉm cười. Bách Lí Đông Quân cảm nhận được điều khác thường, ngay lập tức xoay người sang một bên. Một chậu nước từ trên đồ ào xuống đất, ngay chính xác vị trí mà Bách Lí Đông Quân vừa đứng. Doãn Lạc Hà phía sau nhìn mà hết hồn.
Thấy Bách Lí Đông Quân đã tránh được chậu nước, Lôi Mộng Sát lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, Tiêu Nhược Phong mỉm cười dịu dàng như đã đoán được trước, dù sao thì ở thành Càn Đông Bách Lí Đông Quân cũng được gọi là tiểu bá vương. Lạc Hiên, Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đều hơi bất ngờ. Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc gần như là cùng lúc mở miệng.
-"Hắn né được rồi."
Lí Trường Sinh ngồi trên nóc học đường, tay cầm bình rượu, nhìn thấy cảnh này thì tiếc nuối vỗ đùi cái bép, than thở.
-"Thất sách, thất sách rồi. Ta dùng cách này để chọc mấy sư huynh của nó, thế mà không ngờ tiểu tử này lại giống hệt ta hồi trẻ, đều không phải là đứa trẻ ngoan."
Nói xong thì uống một hớp rượu, tiếp tục thở dài.
Bị một trò đùa này dọa, cảm xúc căng thẳng của Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà gẫn như đã biến mất hết. Hai người mỉm cười tiến vào trong học đường.
-"Nhạt nhẽo không? Nhàm chán không? Đường đường là lễ bái sư của học đường mà lại dùng chiêu ta chơi phát ngán rồi. Ta là tiểu bá vương của thành Càn Đông đấy, lần sau có thể đổi trò mới hơn không?"
Năm vị sư huynh chỉ cúi đầu cười chứ không đáp. Tiêu Nhược Phong là người đứng ở vị trí đầu gần cửa, đứng ra khỏi hàng, mỉm cười mở lời.
-"Được rồi. Mặc dù màn mở đầu của bọn ta hơi đáng tiếc, nhưng chúng ta phải quay lại vấn đề chính, bắt đầu lễ bái sư học đường thôi."
Nói xong liền nghiêm túc trở lại, nhìn Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà, bình tĩnh nói.
-"Bách Lí Đông Quân, Doãn Lạc Hà. Ta tên Tiêu Nhược Phong. Ta là đệ tử thứ bảy của Lí tiên sinh ở học đường. Từ nay về sau, hai người có thể gọi ta là thất sư huynh và thất sư thúc." - Nói xong lại nhìn Bách Lí Đông Quân cười. -"Đương nhiên, cậu cũng có thể gọi ta là tiểu sư huynh."
Bách Lí Đông Quân mỉm cười, cúi người chắp tay hành lễ.
-"Tiểu sư huynh."
Doãn Lạc Hà cũng chắp tay hành lễ.
-"Thất sư thúc."
Tiêu Nhược Phong đáp lễ, sau đó lùi lại. Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà đi tới người tiếp theo. Lạc Hiên cầm sáo, mỉm cười.
-"Đệ tử thứ sáu của tiên sinh ở học đường, Lạc Hiên."
Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà chắp tay hành lễ.
-"Lục sư huynh."
-"Lục sư thúc."
Lạc Hiên đáp lễ. Hai người lại đi đến người tiếp theo, nhưng ở đây lại gặp chút rắc rối. Mặc Hiểu Hắc thắt lưng đeo bội kiếm, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt giới thiệu.
-"Đệ tử thứ tư của Lí tiên sinh ở học đường, Mặc..."
Tên còn chưa giới thiệu xong, Liễu Nguyệt đã khó chịu ngắt lời.
-"Liễu Nguyệt."
Mặc Hiểu Hắc quay sang trừng mắt, nghiến rắng nói nốt.
-"Hiểu Hắc."
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, cuối cùng khó chịu quay mặt đi. Nhìn cảnh này, ba người còn lại đã quá quen. Lôi Mộng Sát gãi đầu, đã chán không thèm nói. Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà khó xử, đưa mắt cầu cứu, nhưng ai cũng ăn ý cúi đầu, không muốn chen vào cái tranh chấp này. Doãn Lạc Hà phân vân một hồi, đương nhiên là sẽ nghiêng về sư phụ mình hơn. Cô chắp tay, cúi đầu hành lễ.
-"Ngũ sư thúc."
Bàn tay định đưa ra đáp lễ của Mặc Hiểu Hắc hơi dừng lại. Nhưng không thể để cô nương nhà người ta mất mặt, Mặc Hiểu Hắc chỉ có thể kiên trì đáp lễ. Liễu Nguyệt mỉm cười, càng cảm thấy nhận đồ đệ là quyết định sáng suốt, từ giờ lại có thứ để khắc chế Mặc Hiểu Hắc rồi. Doãn Lạc Hà đi tới trước mặt Liễu Nguyệt, vén áo, quỳ xuống chăp tay hành lễ.
-"Sư phụ."
Ba cái dập đầu, chính thức bái sư. Liễu Nguyệt rất hài lòng, ngay cả thái độ thanh cao hằng ngày cũng không giữ được, phải quay sang khịa lại Mặc Hiểu Hắc chuyện vừa nãy.
-"Người có đồ đệ khác hẳn như thế đấy, ngươi nói xem có phải hay không?"
Nói xong còn phải đập vào cánh tay Mặc Hiểu Hăc một cái. Mặc Hiểu Hắc chỉ cười lạnh không nói. Liễu Nguyệt quay lại, miễn lễ cho Doãn Lạc Hà.
-"Mau đứng lên đi."
Bách Lí Đông Quân thì không giống như Doãn Lạc Hà, hắn nghĩ cho dù gọi ai là tứ sư huynh thì cũng sẽ phật long người còn lại. Cũng may là hắn nhanh chí, nghĩ ngay là một biện pháp an toàn. Bách Lí Đông Quân chắp tay, cúi đầu hành lễ.
-"Mặc Trần sư huynh, Liễu Nguyệt sư huynh."
Không gọi thứ tự, trực tiếp dùng danh hiệu của bọn họ gọi, như vậy là không mất lòng ai cả. Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc trong lòng hiểu rõ, cũng phải thầm khen cho sự nhạy bén này. Hai người chắp tay đáp lễ.
Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà di chuyển đến người tiếp theo. Khi đi qua bức tranh của tam sư huynh, Bách Lí Đông Quân đã ngay lập tức nhận ra.
-"Đây chẳng phải là Lăng Vân công tử, Cố Kiếm Môn sao?"
Lôi Mộng Sát đứng khoát tay lên trên bức tranh, chỉ ngón tay giới thiệu.
-"Cố Kiếm Môn, cũng là Tam sư huynh và tam sư thúc của hai người."
Sau đó tiện thể chỉ tay giới thiệu bản thân luôn.
-"Còn ta...là đệ tử thứ hai của Lí tiên sinh ở học đường, cũng là Chước Mặc công tử, và là nhị sư huynh của ngươi."
Nói xong còn chìa hai ngón tay ra, nhìn như tên ngốc. Bách Lí Đông Quân ánh mắt rất là kì thị.
-"Nhị sư huynh?"
Lôi Mộng Sát hào hứng gật đầu, hai mắt phát sáng chờ Bách Lí Đông Quân gọi một tiếng sư huynh, ai ngờ Bách Lí Đông Quân lại nói.
-"Vậy Lôi Nhị nghe vẫn thân thiết hơn."
Doãn Lạc Hà khó được có một lần gật đầu đồng tình. Lôi Mông Sát sụ khóe miệng, nhỏ giọng mắng.
-"Không có tôn ti trật tự gì cả."
Vừa quay đầu liền thấy mấy sư đệ nhà mình mím môi nhịn cười, ngay cả Mạc Hiểu Hắc mặt lạnh cũng hơi kéo khóe miệng lên. Lôi Mộng Sát trợn mắt nhìn, có chút lúng túng lại có chút xấu hổ. Quay lại nhìn Bách Lí Đông Quân, nhỏ giọng thúc giục.
-"Gọi đi, gọi đi, mau gọi một tiếng đi. Gọi một tiếng đi mà."
Bách Lí Đông Quân cũng chỉ nói đùa một chút vậy thôi, nhưng ngoài miệng vẫn phải nói.
-"Được rồi, cho huynh chút thể diện vậy."
Nói rồi, hai người Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà cùng chắp tay hành lễ.
-"Nhị sư huynh."
-"Nhị sư thúc."
Lôi Mộng Sát rất hài lòng, miệng cười thiếu chút kéo đến mang tai.
-"Chào sư đệ, chào sư điệt. Hahahahahaha..."
Lại là cái giọng cười kinh khủng kia, Bách Lí Đông Quân đứng gần chịu sự oanh tạc chỉ có thể gãi gãi lỗ tai. Cười đủ rồi, lúc này Bách Lí Đông Quân mới chú ý tới vị trí bức tranh trắng ở bên cạnh, thắc mắc hỏi.
-"Ấy, đại sư huynh đâu rồi?"
Lôi Mộng Sát nhìn qua, nhún vai, thản nhiên nói.
-"Không có người này đâu.Từ khi nhập môn ta đã là nhị đệ tử rồi. Dù gì ta chưa từng gặp, chắc bọn họ cũng chưa từng gặp. Sư phụ không nói với ta là vì sao."
Bách Lí Đông Quân nhỏ giọng thì thầm một câu.
-"Thật là một người kì lạ."
Lôi Mộng Sát nghe được liền cười.
-"Nói đúng rồi đó. Sư phụ từng nói, con người càng kì lạ thì càng có khả năng trở thành thiên tài tuyệt thế. Ngươi nhìn ta này, kì lạ biết bao. Liễu Nguyệt cũng lạ, bọn họ cũng lạ, còn ngươi..."
Lôi Mộng Sát chưa nói xong thì Bách Lí Đông Quân cũng đã hiểu ý, hắn cũng tự hiểu bản thân.
-"Nói thế là huynh đang khen ta à?"
Liễu Nguyệt rất muốn nói vào một câu, y không có kì lạ, chỉ hơi thần bí một chút mà thôi, làm gì nói như bọn họ rất khác người như vậy chứ. Ở bên kia, Lôi Mộng Sát tiếp tục nói.
-"Đương nhiên, sư phụ càng kì lạ hơn."
Đang thao thao bất tuyệt, bỗng một giọng nói uy lực giống như tiếng sấm truyền xuống dọa Lôi Mộng Sát giật cả mình.
-"Lôi nhị, con nói nhiều quá rồi đó."
Lôi Mộng Sát rụt cổ, không giám chậm trễ nữa.
-"Vâng ạ."
Sau đó, trong lúc Bách Lí Đông Quân còn đang ngơ ngác, Lôi Mộng Sát đã túm lấy vai hắn.
-"Sư đệ."
Bách Lí Đông Quân cảm thấy có dự cảm không lành, nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
-"Đi nhé."
Cứ thế, chỉ trong một cái chớp mắt, Bách Lí Đông Quân đã bị Lôi Mộng Sát ném một cái vèo bay ra bên ngoài, đáp chuẩn xác trên nóc nhà với tư thế không được đẹp mắt cho lắm. Doãn Lạc Hà nhìn mà hết hồn, trong lòng cảm thấy may mắn vì người mình bái là Liễu Nguyệt không có những thú vui kì quái như Lí Trường Sinh.
Mọi người đi ra khỏi học đường, quan sát quá trình bái sư hài hước của Bách Lí Đông Quân. Lôi Mộng Sát lúc này lại hí hửng nghĩ ra trò mới.
-"Này, mọi người nghĩ xem sư phụ sẽ đặt tên gì cho cậu ta, ta nghĩ sẽ là Bách Lí Bát, nghe cũng hay đó chứ."
Sư phụ khi thu nhận bọn họ đều sẽ đặt cho bọn họ một cái tên ngắn gọn gắn liền với thứ tự của từng người. Lôi nhị, Kiếm tam, Liễu tứ, Hắc ngũ, Hiên lục, Phong thất. Mấy cái tên này nghe rất kì quái, cũng không hay, nếu để người ngoài biết được thì còn gì là uy danh của Bát công tử nữa chứ. Mặc Hiểu Hắc lúc này lại có nhã hứng nói chuyện, cũng nói một câu.
-"Sư phụ lười đặt tên, sẽ chỉ đặt hai chữ thôi. Có thể là Lí Bát."
Đúng lúc Bách Lí Đông Quân đã bái sư xong, sư phụ cũng đã rời đi, Lôi Mộng Sát nhanh chóng vẫy tay gọi Bách Lí Đông Quân lại.
-"Nào nào. Nói ta nghe đi, rốt cuộc sư phụ đặt tên thế nào cho ngươi vậy?"
Nói xong lại tự lảm nhảm.
-"Sư phụ sẽ đặt tên gì cho ngươi nhỉ? Ta nghĩ chắc ngươi tên là Bách Lí Bát. Nhưng Mặc Hiểu Hắc nói sư phụ lười, chỉ có thể đặt tên hai chứ, đệ ấy nghĩ ngươi tên là Lí Bát. Vậy rốt cuộc ngươi tên là gì ấy?"
Mọi người phía sau có vẻ cũng rất tò mò, tất cả đều hướng mắt về đây, vểnh tai lên nghe. Bách Lí Đông Quân vừa nghe đên đặt tên đã lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, mắt cũng phải trợn lên.
-"Đông Bát."
-"Ýyyyyy..."
Lôi Mộng Sát chê ra mặt, những người khác cũng có nhịn cười. Bách Lí Đông Quân chán nản cụp mắt. Sau đó lại nghĩ ra một vấn đề, thắc mắc hỏi.
-"Đúng rồi các sư huynh, sư phụ vừa nói với ta người sống lâu lắm rồi. Rốt cuộc ông già này bao nhiêu tuổi vậy."
Hỏi đến cái nay, tất cả năm người đều đảo mắt suy nghĩ, trầm ngâm.
-"Thật ra bọn ta cũng không biết. Năm ngoái người vừa đón đại thọ 80 tuổi, năm nay thì mừng đại thọ 70 tuổi. Năm sau chắc là ăn tiệc mừng 100 tuổi. Ông già ấy là thế đấy, đi ra ngoài một cái là lại mở miệng nói, mặc kệ đi."
Mọi người bó tay. Cái tính cách kì quái của sư phụ bọn họ thật là quá khó nắm bắt. Mặc Hiểu Hắc nhớ tới năm sưa khi mình còn nhỏ, đã từng gặp một ông già. Hắn khi đấy còn nhỏ, ba mẹ mất sớm, lại vì có vết bớt trên mặt lên bị dân làng đuổi đánh phải trốn lên núi, ăn rau dại lay lắt sống qua ngày, có khi còn phải đối mặt với thú dữ. Có một lần hắn gặp phải một con hổ, khi đó hắn mới 5 tuổi, còn rất nhỏ, rất sợ hãi. Lí Trường Sinh lúc đó đã xuất hiện, cứu hắn một mạng, cho hắn một bộ công pháp dặn hắn chăm chỉ luyện tập, đó cũng chính là công pháp hiện giờ của hắn, mười năm sau hãy tới Tắc Hạ học đường bái ông làm thầy. Khi đó Lí Trường Sinh có dáng vẻ của một người nam nhân trung niên, không già lắm. Không ngờ nhoáng cái đã qua gần hai mươi năm rồi."
Updated 52 Episodes
Comments