Sáng ngày hôm sau, các đồ đệ và Lí Trường Sinh phải dẫn Bách Lí Đông Quân đi bái tế sư tổ. Mọi người đã hẹn trước là sẽ tới gọi nhau. Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong dẫn Bách Lí Đông Quân tới học đường, thấy thời gian còn sớm, Lôi Mộng Sát liền kéo hai người tới biệt viện gọi ba người kia dậy.
Bách Lí Đông Quân nhìn biệt viện rộng rãi, không nhịn được cảm thán.
-"Học đường có đãi ngộ tốt như vậy sao? Biết vậy ta đã dọn vào đây ở, mất công phải mua viện tử ở ngoài."
Lôi Mộng Sát hừ một tiếng, vỗ vai Bách Lí Đông Quân.
-"Nhà ngươi là Trấn Tây Hầu phủ, chẳng lẽ còn tiếc chút tiền này à?"
Bách Lí Đông Quân không đồng ý.
-"Trấn Tây Hầu phủ thì liên quan gì chứ, ta chỉ là muốn vào đây cho có huynh đệ chơi chung thôi. Hai người, một người cả ngày chạy động chạy tây lo chuyện triều đình, một người thì có gia thất, ta ở đây không quen biết ai thì biết làm thế nào, chán lắm đấy biết không?"
Tiêu Nhược Phong chột dạ ho khan một tiếng, cười nói.
-"Viện tử này có tám cái, chỉ được cấp cho đệ tử của Lí tiên sinh. Tuy là vui nhưng ở đây có giờ giới nghiêm, trước giờ Tuất phải về, không được thoải mái như ở ngoài đâu."
Bách Lí Đông Quân nghe được điều này thì trầm ngâm. Ban đêm không phải mới là thời gian vui chơi sao, sao lại còn có giờ giới nghiêm nữa. Lôi Mộng Sát thấy Bách Lí Đông Quân sụ mặt, cười nhạo hắn một trận. Ba người cứ thế vừa cười vừa nói đi tới viện tử của Lạc Hiên. Vừa gõ cửa một cái, Lạc Hiên giống như là đang đợi, ngay lập tức mở cửa. Thấy ba người đang nhìn mình, Lạc Hiên chịu thua bước ra.
-"Ba người đó, đi rõ xa mà vẫn nghe được tiếng cười nói, có thể ngủ tiếp được mới lạ."
-"Thì bọn ta đến gọi mấy người dậy mà, mau lên, còn hai người nữa."
Lạc Hiên cam chịu đi theo, tới viện của Liễu Nguyệt. Khi tới cửa chính, bốn người đã nhìn thấy thư đồng của Liễu Nguyệt là Linh Tố đang luyện công ở trong sân. Thấy mấy người đi vào, Linh Tố tạm dừng lại, chắp tay hành lễ.
-"Bốn vị công tử, mọi người tới đây có chuyện gì ạ?"
Lôi Mộng Sát trả lời.
-"Bọn ta tới tìm Liễu Nguyệt, đệ ấy đã tỉnh chưa?"
Linh Tố hơi ngơ ra một chút, gãi đầu.
-"Không phải hôm qua công tử đã đi uống rượu với các vị sao? Công tử cả đêm qua không có về."
Lần này đến lượt bốn người ngơ ra, Lạc Hiên khó hiểu.
-"Hôm qua không phải tứ ca đã đưa ngũ ca về à? Theo lí phải về rồi chứ."
Mấy người đứng trong sân bối rối. Vẫn là Tiêu Nhược Phong nghĩ ra biện pháp.
-"Chúng ta tới viện tử của Ngũ ca xem thử."
Vì thế năm người kéo nhau sang đó. Linh Tố đi theo để xem xem công tử nhà mình có thật sự ở bên đó không. Trên đường đi, Bách Lí Đông Quân ghé tai Lạc Hiên hỏi nhỏ.
-"Không phải Liễu Nguyệt sư huynh và Mặc Trần sư huynh không ưa nhau à. Sao lại ở chung với nhau thế?"
Lạc Hiên mỉm cười thần bí, nhỏ giọng trả lời.
-"Đệ biết tin đồn hai người bất hòa là ai đồn không?"
Bách Lí Đông Quân càng thêm tò mò.
-"Ai?"
-"Hai người họ tự đồn chứ ai. Một đồn mười, mười đồn trăm thế là ai cũng tin, còn bọn họ có bất hòa thật không thì ai biết được."
Bách Lí Đông Quân cái hiểu cái không đi theo mọi người vào viện tử của Mặc Hiểu Hắc. Vừa vào đến nơi, không một ai ra đón, Bách Lí Đông Quân lại tiếp tục thắc mắc.
-"Sao lại không có ai thế, vắng lạnh như vậy?"
Lạc Hiên lại kiên nhẫn giải thích.
-"Người trong viện của ta và Liễu Nguyệt là được bọn ta mang từ nhà theo, Mặc Hiểu Hắc là cô nhi, đương nhiên sẽ không có."
Bách Lí Đông Quân không hỏi nữa. Lôi Mộng Sát đi tới trước cửa phòng Mặc Hiểu Hắc gõ cửa.
-"Hiểu Hắc, dậy đi nào, chưa tỉnh nữa hả?"
Không có ai đáp lại, Lôi Mộng Sát tiếp tục gõ. Ở trong phòng, Mặc Hiểu Hắc bị tiếng gõ cửa làm tỉnh. Hắn hơi nhíu mày muốn tỉnh, nhưng đầu quá đau. Liễu Nguyệt cũng mở mắt, hơi khó chịu vì ánh sáng chiếu vào mắt. Mặc Hiểu Hắc trở mình, muốn thức dậy. Nhưng Lôi Mộng Sát không có kiên nhẫn. Sau ba lần gõ cửa không có ai mở, Lôi Mộng Sát đã trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong mấy huynh đệ khi còn ở học đường, trừ Liễu Nguyệt có bí mật không thể tự tiện đi vào ra, thì những huynh đệ khác đều tùy tiện mở cửa. Đều là nam nhân với nhau, hơn nữa khi đó tuổi cũng không lớn, ai cũng không có chừng mực như vậy. Sau này Lôi Mộng Sát thành gia lập thất dọn ra ngoài, Cố Kiếm Môn cũng đi thế là liền không có ai đi gọi bọn họ cùng luyện công mỗi sáng nữa. Lâu lắm rồi bọn họ mới tới phòng Mặc Hiểu Hắc.
-"Lão ngũ, chưa... tỉnh sao?"
Lôi Mộng Sát nhìn một đống quần áo rơi vãi đầy đất, nghẹn họng trừng mắt ngây người tại chỗ. Tiêu Nhược Phong thấy Lôi Mộng Sát mở cửa xong thì không đi vào mà cứ đứng chặn cửa thì khó hiểu, hỏi.
-"Sao không đi vào?"
Đẩy Lôi Mộng Sát sang một bên, mấy người cùng nhau nhìn vào. Sau đó, năm người đều sượng trân, Lạc Hiên còn nhanh tay bịt mắt Linh Tố lại. Nhưng đã muộn, Linh Tố đã nhìn thấy, thậm chí còn nhận ra mấy cái áo trắng rơi trên đất kia.
-"Đó là áo của công tử nhà ta."
Lôi Mộng Sát nhanh tay đóng cửa cái rầm, cố tình nói to tiếng để đánh thức hai người trong phòng.
-"Không phải, chắc chắn là nhìn nhầm rồi, công tử nhà ngươi chắc đi đâu thôi."
Linh Tố lại rất cố chấp.
-"Không thể nào, ở đó còn có đai lưng và vũ khí của công tử nhà ta, sao có thể sai được."
Lôi Mộng Sát chết tâm, không muốn chấp nhận sự thật. Tiêu Nhược Phong ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại tậm trạng, nói với Linh Tố.
-"Công tử nhà ngươi chắc một lát nữa mới về được, ngươi cứ về trước chuẩn bị đồ mới cho hắn, nhớ chọn đồ đẹp một chút."
Linh Tố bị rời đi sự chú ý, nhìn qua mấy người, thấy họ sẽ không để mình vào thì cũng cam chịu.
-"Được rồi, vậy ta về trước, các công tử truyền lời giúp ta."
-"Được, mau đi đi."
Đuổi được người đi rồi, giờ đến Bách Lí Đông Quân hỏi.
-"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"
Lạc Hiên gãi má, lúng túng hỏi.
-"Chúng ta có đợi bọn họ nữa không?"
Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cảm thấy cạn lời, đang định kéo nhau rời đi thì bên trong đã nghe một tiếng rầm. Bốn người giật mình, áp tai vào cửa nghe trộm.
Trong phòng, Mặc Hiểu Hắc vừa tỉnh dậy đã thấy trong lòng mình có người, nhất thời sợ đến hồn vía đều bay đi. Hắn bật dậy, vì không cẩn thận mà ngã xuống đất. Liễu Nguyệt tỉnh sớm hơn, thấy Mặc Hiểu Hắc phản ứng mạnh như vậy, thì ngồi dậy, nhìn người ngồi trên đất, mỉm cười.
-"Làm sao, kinh ngạc như vậy à?"
Liễu Nguyệt rất đẹp, điều này không thể nghi ngờ. Mắt đen sâu hút, mày kiếm mắt sáng, môi mỏng hồng nhạt, khi cười hai mi mắt cong cong, nhìn rất dịu dàng. Mặc Hiểu Hắc nhất thời ngơ ra, nhìn không rời nổi mắt. Liễu Nguyệt cúi người lại gần, ý cười càng sâu hơn.
-"Có đẹp không? Sao ngây người rồi?"
Hơi thở phả vào mặt, Mặc Hiểu Hắc tỉnh ngay lập tức. Hắn giơ tay đẩy mặt Liễu Nguyệt ra xa, cố làm mình tỉnh táo, hỏi.
-"Sao ngươi lại ở trên giường của ta? Ngươi lại bày trò gì rồi?"
Liễu Nguyệt vén tóc ra sau tai. Chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi lại có thể tạo ra một loại cảm giác phong tình vạn chủng, quyến rũ chết người. Mặc Hiểu Hắc cố dời đi ánh mắt, không muốn bị Liễu Nguyệt hấp dẫn.
-"Ngươi nói gì lạ thế? Không tối qua là ngươi ôm eo ta kéo ta lên giường à? Chắc ngươi không quên đấy chứ?"
Lời nói đơn giản lại chứa thông tin động trời. Bốn người nghe lén ngoài cửa hít sâu một hơi, cảm thấy mình đã nghe được thứ không nên nghe, nhưng lại không thể không nghe. Mặc Hiểu Hắc mở to mắt, không thể nào tin được.
-"Ngươi lại lừa ta, ta sao có thể làm ra hành động không có chừng mực như vậy?"
Liễu Nguyệt nhíu mày, khoanh tay trước ngực hừ lạnh.
-"Ý ngươi là gì? Ngươi nghĩ là ta muốn ngủ với ngươi chắc? Ngươi nghĩ ta mất giá thế à?"
Cho dù đúng là như vậy thì cũng không thể để Mặc Hiểu Hắc biết, y mới không mất giá thế đâu. Mặc Hiểu Hắc bị cái nhíu mày kia làm cho trái tim loạn nhịp, nhất thời không biết phải làm sao.
-"Ý ta không phải thế..."
Liễu Nguyệt vén chăn xuống giường, vươn tay kéo Mặc Hiểu Hắc lại gần. Hai gương mặt cách nhau không đến một đốt ngón tay, Liễu Nguyệt cười, cầm lấy tay Mặc Hiểu Hắc đặt lên trên eo mình.
-"Tối qua ngươi còn ôm nó, hôm nay đã muốn quên rồi à?"
Ngón tay Liễu Nguyệt kéo từ trên yết hầu Mặc Hiểu Hắc kéo xuống đến ngực hắn, chọc chọc ở vị trí trái tim.
-"Hôm qua ta còn úp mặt vào đây đấy."
Mặc Hiểu Hắc không chịu nổi nữa, hơi thở trở nên dồn dập. Bàn tay đặt trên eo Liễu Nguyệt giống như bị lửa đốt, nóng đến muốn bỏng lại khiến người ta không lỡ buông ra. Mặc Hiểu Hắc túm lấy cái tay đang vẽ vòng vòng trên ngực mình, quát nhẹ.
-"Đủ rồi, đừng trêu chọc ta."
Liễu Nguyệt hừ một tiếng, lùi lại.
-"Làm sao, ngươi đây là không muốn chịu trách nhiệm. Hôm qua ngươi bảo chưa nhìn thấy lên không muốn chịu, hôm nay lại không muốn à?"
Lôi Mộng Sát ở bên ngoài nghe xong, trong miệng lẩm bẩm.
-"Không ngờ lão ngũ lại là loại người ăn xong liền phủi mông đấy. Một trong Bắc Ly Bát công tử làm sao lại xấu xa như vậy?"
Lạc Hiên và Bách Lí Đông Quân nhất loạt tán thành.
Mặc Hiểu Hắc bị Liễu Nguyệt nói cho nghẹn họng. Hắn nhíu mày nói.
-"Ta không có."
-"Ngươi không có."
Liễu Nguyệt nhếch môi tự giễu.
-"Ngươi giám nói bây giờ ta bước xuống giường ngươi liền không lạnh mặt quay đi không? Hử..."
Mặc Hiểu Hắc im lặng không nói gì. Liễu Nguyệt thất vọng quay đi, đẩy tay Mặc Hiểu Hắc ở trên eo mình ra, ôm chăn cuộn người trên giường, nhìn đáng thương không chịu được. Giọng Liễu Nguyệt trong chăn ồm ồm, nghe được cả cảm giác tủi thân.
-"Ta mới không cần ngươi. Ta đẹp như vậy lại không phải không có ai cần, ai cần tên mặt lạnh nhà ngươi chịu trách nhiệm chứ."
Mặc Hiểu Hắc tim đập thình thịch. Người đẹp làm gì cũng khiến người khác dễ động lòng. Liễu Nguyệt nói dỗi một câu như vậy thật ra chỉ là giả vờ, nhưng đau lòng cũng không phải là giả. Bày ra một đống trò chơi lạt mềm buộc chặt, vậy mà tên đầu gỗ này một chút cũng không cảm nhận được. Liễu Nguyệt trùm chăn, buồn bực một mình. Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt giận dỗi, tay chân luống cuống không biết làm sao. Hắn đứng dậy, ngập ngừng một chút mới vươn tay ra, kéo chăn xuống lộ ra một đôi mắt đen láy. Mặc Hiểu Hắc nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng hơi khô. Liễu Nguyệt tưởng tên đầu gỗ này cuối cùng cũng hiểu ra rồi, ai ngờ câu tiếp theo mà Mặc Hiểu Hắc nói khiến y trực tiếp chết tâm. Mặc Hiểu Hắc nói.
-"Được rồi Liễu Nguyệt, ngươi đừng quậy nữa. Chúng ta là huynh đệ, ta có thể làm gì được ngươi chứ. Ngươi lại không phải tiểu cô nương, cứ suốt ngày bày trò ăn vạ ta làm cái gì?"
Liễu Nguyệt tức giận, túm lấy cái chăn ụp lên đầu Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc ôm chăn, lại không biết mình chọc người ở đâu, ngơ ngác ngồi trên giường. Liễu Nguyệt nhảy xuống giường, từ động tác đi giày có thể nhìn ra có bao nhiêu tức giận. Y ôm lấy quần áo, mở cửa chạy ra ngoài. Ngoài cửa, bốn người bị động tác của Liễu Nguyệt làm cho hoảng sợ. Liễu Nguyệt lúc này nào có để ý, ôm đồ chạy về viện tử của mình. Mạc Hiểu Hắc bị bỏ lại, buồn bực xoa đầu, trong khi bốn người kia thì ngó đầu vào xem.
-"Lão ngũ, ngươi thật là một tên khốn nạn."
Lôi Mộng Sát nói một câu như vậy. Mặc Hiểu Hắc thở dài, nhặt quần áo rơi vãi trên đất lên, mời bốn người vào phòng. Lạc Hiên tò mò hỏi.
-"Hiểu Hắc, huynh và Liễu Nguyệt tối qua xảy ra chuyện gì thế?"
Mặc Hiểu Hắc đen mặt, nghĩ nghĩ một chút rồi nói.
-"Có thể xảy ra chuyện gì được. Ta tối qua uống say ngất, một chút kí ức đều không nhớ. Nhưng ta có thể cam đoan ta và hắn thật sự không xảy ra chuyện gì, cùng lắm chỉ là ôm nhau ngủ một đêm mà thôi. Đều là nam nhân, ai lại vì ngủ chung với nhau một đêm mà tức giận chứ."
Lạc Hiên nghe được câu cuối cùng thì bó tay toàn tập. Tiêu Nhược Phong cũng không nghe nổi, quay đi. Lôi Mộng Sát lại tò mò.
-"Hôm chúng ta đi uống với Lạc Hà có phải cũng xảy ra chuyện gì không?"
Mặc Hiểu Hắc bị nhắc tới chuyện này, càng buồn bực hơn.
-"Tối đó ta hoàn toàn không biết gì hết. Không phải là năm người đi uống với nhau sao, sao hai người lại bỏ ta lại cho Liễu Nguyệt thế?"
Câu này là hỏi Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên. Lôi Mộng Sát chột dạ, lắp bắp biện minh.
-"Ai bao ngươi hôm đó nhận khăn tay của Như Hoa cô nương. Bọn ta còn không phải là sợ phá hỏng chuyện tốt của ngươi lên mới rời đi à, lại còn trách bọn ta."
Mặc Hiểu Hắc sững sờ, chỉ chỉ vào mặt mình.
-"Ta, nhận khăn của Như Hoa cô nương."
-"Chứ chẳng lẽ là bọn ta à?"
Lôi Mộng Sát trợn mắt. Tiêu Nhược Phong tốt bụng, phổ cập kiến thức cho Mặc Hiểu Hắc.
-"Mấy dấu vết trên cổ huynh ngày hôm qua không phải bị hạ thuốc, cũng không phải côn trùng độc nào cắn. Đó là dấu hôn, nhiều như vậy chẳng lẽ huynh thật sự không cảm nhận được gì à?"
Mặc Hiểu Hắc choáng váng, đại não nhất thời không tiếp thu nổi.
-"Dấu hôn? Ở đâu ra chứ, tối đó chỉ có ta và Liễu Nguyệt...."
Phần sau câu nói bị nghẹn trong cổ, không thể nào nói được. Bách Lí Đông Quân hờ hững ồ một tiếng, hỏi.
-"Tóm lại sau khi huynh tỉnh lại thì có chuyện gì?"
Mặc Hiểu Hắc rất là phiền não.
-"Lúc đó ta rất tức giận, nào có nghĩ nhiều như thế. Ta đánh Liễu Nguyệt một trận, phá tan hoang căn phòng. Khi đó chẳng may ta đã hất mũ trùm của Liễu Nguyệt rơi xuống. Nhưng ta thề, lúc đấy ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Liễu Nguyệt nói ta không chịu trách nhiệm, nhưng ta biết lúc đó hắn chỉ nói đùa thôi. Ai biết được vừa rồi hắn lại tức giận như vậy."
Tiêu Nhược Phong nói lời thấm thía.
-"Huynh nhìn xem lúc nãy, Liễu Nguyệt sư huynh dù quần áo không chỉnh tề cũng phải đội mũ trùm mới giám ra ngoài, chứng tỏ chuyện huynh ấy nói sẽ không để cho ai thấy mặt ngoài đạo lữ của mình là thật. Mà huynh lại tháo mũ trùm của người ta những hai lần, dù hôm trước chưa nhìn thì hôm nay chắc cũng đã nhìn thấy rồi chứ. Vậy mà huynh lại nghĩ huynh ấy nói đùa. Nếu là ta, ta phải chưởng cho huynh một đòn bay ra ngoài rồi đấy chứ không phải là tức giận bỏ đi đâu."
Bách Lí Đông Quân cũng gật gù, nhớ lại những gì lúc nãy mình nhìn thấy, gãi đầu nói.
-"Có thể là ta nhìn nhầm, nhưng lúc nãy hình như Liễu Nguyệt sư huynh khóc thì phải."
Lời này vừa ra, mấy người trong phòng liền kinh ngạc. Rốt cuộc phải đau lòng đến mức nào mới có thể khiến người thanh cao như Liễu Nguyệt khóc. Thấy ánh mắt mọi người có vẻ không tin tưởng, Bách Lí Đông Quân lập tức khẳng định.
-"Thật mà, lúc huynh ấy va vào ta, khăn lụa bay lên, hình như ta thấy mắt huynh ấy đỏ."
Lôi Mộng Sát không chút nghi ngờ, quay sang chỉ vào mặt Mặc Hiểu Hắc.
-"Đệ đúng là tên cặn bã."
Updated 52 Episodes
Comments
Jerromy
hóng
2024-08-17
2
Nguyễn Thanh Tuyết
tiếp đi tác giả lâu r á huhu
2024-08-17
1
cái khăn của Rhyder
1 ngày 10 chap được khong tác giả ơi:>>
2024-08-16
3