chương 16

Cách đó không xa, chính xác là trên nóc nhà biệt viện của Lạc Hiên, hai cái bóng đen lấp ló như đi ăn trộm chỉ thò ra mỗi cái đầu. Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đứng quan sát từ đầu tới bây giờ. Càng nhìn Lôi Mộng Sát càng thấy sai sai.

-"Không phải bảo Hểu Hắc đi làm hòa sao? Sao giống như bọn họ lại đánh nhau vậy?"

Đứng quá xa, nhìn thật sự giống như Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đang vật lộn trên nóc nhà vậy. Mặc dù đúng là vật nhau, nhưng không phải giống như Lôi Mộng Sát nghĩ. Lạc Hiên thì không có ngốc như Lôi Mộng Sát, đương nhiên nhận ra hai người kia đang làm cái trò gì. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên một chút chứ không có cảm xúc gì quá lớn. Ít nhất là chỉ cần hai người đừng không nhìn mặt nhau như thời gian trước, bọn họ ở giữa sẽ rất khó xử.

-"Được rồi, nhìn thế thôi, mau về đi, bị bọn họ phát hiện chúng ta sẽ không xong đâu."

Lôi Mộng Sát nhất quyết không chịu, hắn nói.

-"Chừng nào hai người họ chưa dừng tay thì ta sẽ không đi. Nhỡ ta đi rồi hai tên đó lại đánh nhau đổ máu thì sao?"

Lạc Hiên cạn lời, cảm thấy cài đầu này của Lôi Mộng Sát đã không thể cứu được nữa.

-"Hai người họ không những làm hòa, mà quan hệ còn phát triển vượt bậc đấy."

Một âm thanh vang lên từ sau lưng, như cô hồn dã quỷ kêu gọi giữa đêm. Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên bị dọa hú hồn, quay đầu đã thấy một tên đeo mặt lạ quỷ đứng lù lù ở đấy, Lôi Mộng Sát kém chút là ngất xỉu.

-"Ngươi là ai?"

Lạc Hiên đứng thẳng, rất có tư thế chuẩn bị đánh nhau. Người kia không trả lời ngay, chỉ chăm chăm vẽ cái gì đó vào trong sách. Lôi Mộng Sát lúc này cũng đã hoàn hồn, sau khi nhìn kĩ lại chiếc mặt lạ, thấy kí hiệu ở trên đó liền nhận ra.

-"Bách Hiểu Đường?"

Đối phương ho nhẹ một tiếng, cất sách bút đi, nhìn Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên, giới thiệu.

-"Cơ Nhược Phong, Bách Hiểu Đường."

Lôi Mộng Sát ngượng ngùng đứng thẳng, gãi mũi đầy xấu hổ.

-"Thì ra là đường chủ của Bách Hiểu Đường, thật ngại quá. Không biết đường chủ tới đây là có việc gì?"

Lạc Hiên gõ gõ cây sáo trong tay, cũng hơi thắc mắc.

-"Nghe đồn đường chủ Bách Hiểu Đường chỉ xuất hiện trong những trận đánh của các cao thủ để thu thập thông tin. Không lẽ ở gần đây có cao thủ nào đang giao đấu?"

Cơ Nhược Phong nhìn Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc ở cách đó xa thật xa, nói rất có ý vị thâm sâu.

-"Ta đi thu thập thông tin, chỉ cần là thông tin đủ hấp dẫn thì ta đều sẽ có mặt."

Lạc Hiên theo ánh mắt của Cơ Nhược Phong nhìn qua, đầu óc xoay chuyển rất nhanh đã hiểu rõ. Lạc Hiên mỉm cười, chắp tay hướng Cơ Nhược Phong nói.

-"Vậy bọn ta không làm phiền ngài thu thập thông tin nữa. Cáo từ."

Lôi Mộng Sát chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Lạc Hiên túm cổ áo kéo đi. Khi đã đi xa rồi Cơ Nhược Phong vẫn còn có thể nghe được giọng Chước Mặc công tử vang vọng.

-"Lạc Hiên... Hiên Hiên từ từ đã, ta còn chưa biết Hiểu Hắc và Liễu Nguyệt ra sao mà."

Giọng Lạc Hiên nghe ra đầy cảm giác bất lực.

-"Huynh ngốc cũng ngốc vừa thôi. Chuyện nhà người ta huynh hóng hớt cái gì."

Cơ Nhược Phong nhún vai, lại lấy ra sách bút, tiếp tục ghi chép.

-"Không mất công ta đứng đây cả đêm, tin tức đúng là rất hấp dẫn."

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn không biết về những vị khách không mời mà đến kia. Ban đêm thời tiết lạnh lẽo, lại là mùa đông mà Liễu Nguyệt ăn mặc mỏng manh. Mặc dù có nội công hộ thân nhưng cũng không trách khỏi da thịt lạnh buốt. Mặc Hiểu Hắc vừa nắm tay Liễu Nguyệt đã bị sự lạnh lẽo kia làm cho kinh ngạc, hắn không biết là cơ thể của người có thể lạnh đến như vậy.

-"Đi vào phòng thôi, tay ngươi lạnh quá. Lần sau ban đên đừng leo lên nóc nhà ngồi, rất dễ ốm."

Liễu Nguyệt lại nhân cơ hội giận dỗi một câu.

-"Còn không phải tại tên nào đó chọc cho ta tức đến không ngủ được mới phải leo nóc nhà uống rượu à? Còn ở đây trách ta."

Mặc Hiểu Hắc còn có thể làm sao. Người của mình, dù có dỗi trời thì cũng phải xuống nước mà dỗ dành thôi.

-"Được được đươc, là lỗi của ta, lần sau ta sẽ không thế nữa, chúng ta mau xuống đi."

Liễu Nguyệt không nói nữa, bởi vì hắn cũng thật sự cảm thấy có chút lạnh. Vào phòng, thắp nến, đốt lò sưởi, căn phòng ngủ ngay lập tức ấm lên. Mặc Hiểu Hắc ngồi một lát, thấy thời gian cũng không còn sớm, nghĩ bụng mình cũng nên về để Liễu Nguyệt còn nghỉ ngơi. Mặc dù sau khi tiểu tình lữ xác định quan hệ thì rất không muốn tách ra, nhưng Mặc Hiểu Hắc không nghĩ sẽ làm phiền làm Liễu Nguyệt. Vì thế sau khi uống hết tách trà, Mặc Hiểu Hắc đứng dậy tạm biệt.

-"Muộn rồi, ta về phòng đây, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Liễu Nguyệt ngẩng đầu, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Mặc Hiểu Hắc. Hắn đã vào phòng y rồi, vậy mà giờ còn bảo muốn về. Hắn nghĩ phòng y là nơi nào, muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc. Đầu gỗ đúng là đầu gỗ, không hiểu phong tình gì cả.

Liễu Nguyệt cúi đầu, bĩu môi, không nói gì cả. Mặc Hiểu Hắc khó xử, không hiểu sao Liễu Nguyệt lúc nãy còn bình thường lại giận dỗi tiếp rồi. Mặc Hiểu Hắc quỳ một chân xuống trước mặt Liễu Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.

-"Liễu Nguyệt, làm sao vậy?"

Liễu Nguyệt đưa hai bàn tay ra trước mặt Mặc Hiểu Hắc, nhỏ giọng lẩm bẩm.

-"Tay ta rất lạnh."

Mặc Hiểu Hắc cầm tay Liễu Nguyệt, dùng nội lực làm ấm tay cho y.

-"Ta ủ ấm cho ngươi. Lần sau nếu không chịu được thì nhớ bảo Linh Tố cho ngươi mang bao tay."

Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc không hiểu ý mình thì nghẹn một nghẹn lời nói. Nhìn chằm chằm tên đầu gỗ trước mặt, Liễu Nguyệt tức giận rụt tay lại.

-"Có bao tay rồi thì cần ngươi làm gì nữa. Ta không muốn mang bao tay, ta muốn ngươi cơ."

Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt tức đến mức hai má sắp phồng ra, mím mím môi, nói.

-"Nhưng ta không thể lúc nào cũng ở cùng ngươi, ngươi cứ chịu lạnh như thế ta sẽ đau lòng."

Liễu Nguyệt bị những lời này dỗ ngọt, lòng mềm đến rối tinh rối mù, không thể tức giận nổi nữa. Liễu Nguyệt thấy mình không thể vòng vo tam quốc nữa, với cái đầu óc đơn giản này của Mặc Hiểu Hắc, nếu cứ nói ẩn ý thế này thì chắc đến năm sau cũng không thông nổi. Liễu Nguyệt thở dài, nắm lấy cổ tay Mặc Hiểu Hắc, dùng giọng điệu nũng nịu nói.

-"Vậy tối nay ngươi ở lại đây được không? Khi nào không có ngươi ta sẽ dùng bao tay, được không?"

Mặc Hiểu Hắc bị Liễu Nguyệt làm cho bối rối. Nhìn gương mặt mỹ nhân gần trong gang tấc, Mặc Hiểu Hắc không thể nào nói ra được lời từ chối. Hắn bối rối nhìn qua chỗ khác, vừa cúi đầu liền nhận ra y phục của mình đã đi cả quãng đường dài bụi bặm bẩn thỉu. Liễu Nguyệt thích sạch sẽ như vậy, chắc là sẽ không muốn hắn một thân bụi bặm thế này đâu.

-"Liễu Nguyệt, ta đã đi cả quãng đường xa, người rất nhiều bụi cát. Đêm nay ta về trước, tối mai ta sẽ qua với ngươi, có được không?"

Liễu Nguyệt cúi đầu nhìn y phục trên người Mặc Hiểu Hắc, suy nghĩ đầu tiên của y là, mặc dù rất muốn Mặc Hiểu Hắc ở lại, nhưng y tự nhận là mình còn chưa đủ rông lượng đến mức chịu đựng một thân bụi bặm của hắn. Liễu Nguyệt rối rắm, đấu tranh giữa việc sạch sẽ và Mặc Hiểu Hắc ở lại, cuối cùng chỉ đành cam chịu lựa chọn vế trước. Liễu Nguyệt buông tay Mặc Hiểu Hắc ra, vô cùng miễn cưỡng nói.

-"Vậy được rồi. Ngươi nói lời phải giữ lời, tối mai nhất định phải qua đấy."

Mặc Hiểu Hắc trước giờ không biết Liễu Nguyệt lại có tính dính người như vậy. Hoặc có thể là trước giờ bọn họ chưa từng tách nhau ra quá lâu lên không có cảm giác lưu luyến như vậy. Mặc Hiểu Hắc đứng dậy, trước khi rời đi còn cúi đầu in một nụ hôn lên khóe mắt của Liễu Nguyệt. Hôn xong thì lại ngượng ngùng, quay thẳng đầu bỏ đi.

-"Ngươi nghỉ sớm đi, ta đi đây."

Canh cửa đóng lại, Liễu Nguyệt nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình mà thở dài. Rõ ràng trước giờ cũng luôn ở một mình, tại sao lại không cảm thấy căn phòng này rộng như vậy nhỉ, rộng đến mức ở một mình có chút cô đơn. Liễu Nguyệt đứng dậy, thổi tắt nến, bò lên giường trùm chăn kín mít. Nằm một hồi, trở mình qua lại, Liễu Nguyệt vẫn không thể nào ngủ được. Nhìn ra bên ngoài, mọi thứ tối om không một tia sáng, càng nhìn càng buồn bực. Cộng thêm tay chân lạnh lẽo, Liễu Nguyệt càng thêm khó vào giấc ngủ. Trở mình một hồi, Liễu Nguyệt bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Vì thế trong đêm tối, một bóng trắng lặng lẽ trốn ra khỏi phòng, băng qua các nóc nhà nhảy vào trong viện tử của Mặc Hiểu Hắc.

Mặc Hiểu Hắc sau khi trở lại phòng đã đi tắm rửa. Trong phòng không đốt lò sưởi, lạnh lẽo như chốn như không người. Có lẽ là mấy ngày đi đường vất vả, Mặc Hiểu Hắc ngủ thật sự trầm. Liễu Nguyệt mở cửa sổ nhảy vào, nương theo ánh trắng nhìn đến người đang ngủ trên giường kia. Thấy Mặc Hiểu Hắc không phát hiện, Liễu Nguyệt liền vui vẻ cúi người, vén chăn lên muốn chui vào. Chỉ tiếc là ý định còn chưa kịp thức hiện thành công thì cánh tay đang làm việc xấu đã bị người ở trên giường túm chặt. Lực tay này, nếu không phải Liễu Nguyệt thân thể tốt thì chắc đã bị bẻ gãy rồi.

-"Ai?"

Mặc Hiểu Hắc lạnh giọng. Hôm nay hắn xác thực rất mệt mỏi lên ngủ có chút sâu. Nhưng dù sao cũng là người học võ, không thể nào một chút phòng bị cũng không có. Ngay khi có người vào phòng, Mặc Hiểu Hắc đã cảm nhận được. Hắn chỉ giả vờ ngủ xem người đến định làm gì, cho tới khi kẻ đó vén chăn của hắn lên thì hắn mới ra tay.

Liễu Nguyệt bị nắm đau, hít một ngụm khí lạnh. Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, nhờ vào ánh trăng mờ mờ mà nhìn rõ được người tới. Hắn sững sờ, ngạc nhiên kèm nghi hoặc.

-"Liễu Nguyệt?"

Liễu Nguyệt tức giận.

-"Còn không mau buông tay, tay ta sắp gãy rồi."

Mặc Hiểu Hắc vội vàng thả tay. Liễu Nguyệt ôm cổ tay, xoa xoa mấy cái. Mặc Hiểu Hắc đốt cây đèn ở đầu giường, ánh sáng vàng ấm áp nhanh chóng chiếu rọi khắp nơi. Liễu Nguyệt hơi nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, Mặc Hiểu Hắc thì đã túm lấy cánh tay Liễu Nguyệt. Nhìn cổ tay đỏ bừng, ngay mai chắc chắn sẽ tím của y, Mặc Hiểu Hắc vừa đau lòng vừa bất lực.

-"Liễu Nguyệt, ngươi ban đêm không ngủ, tới phòng ta làm gì? Cũng may lúc nãy ta không để kiếm cạnh giường, nếu không ngươi có thể đã bị ta chém rồi."

Liễu Nguyệt cũng rất xấu hổ khi hành vi xấu của mình bị phát hiện. Y ngượng ngùng nói.

-"Ta chỉ muốn chui vào chăn ngươi thôi, ai biết ngươi đề phòng như thế. Cùng lắm thì lần sau ta không thế nữa, dù sao ta cũng bị thương rồi."

Mặc Hiểu Hắc thở dài đầy bất lực. Hắn vén chăn, kéo Liễu Nguyệt vào bên trong. Chăn của Mặc Hiểu Hắc ấm áp vô cùng. Mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu lạnh lẽo, chỉ cần ở gần Mặc Hiểu Hắc thì sẽ ấm áp dễ chịu. Lần trước mới chỉ ngủ qua một lần, Liễu Nguyệt đã muốn làm ổ ở đây qua cả mùa đông.

-"Lần sau đừng lén lút như thế. Ngươi đến thì cứ đến thôi, chẳng lẽ ta còn có thể đuổi ngươi đi à?"

Liễu Nguyệt bĩu môi, lẩm bẩm.

-"Ngươi khác thì không biết, nhưng ngươi thì đúng là có khả năng."

Mặc Hiểu Hắc mím môi, thở dài.

-"Lúc trước thì thế. Bây giờ ngươi cũng coi như là đạo lữ của ta rồi, ta sao có thể đuổi ngươi đi chứ."

Liễu Nguyệt được lời này dỗ cho hài lòng. Hoàn toàn không lạ giường mà nằm thẳng xuống, chui vào trong chăn chỉ để lộ ra một đôi mắt, cười híp lại nói.

-"Ngươi mau nằm xuống, đi ngủ đi."

Mặc Hiểu Hắc vung tay một cái, đèn tắt, căn phòng tối om. Mặc Hiểu Hắc vén chăn nằm xuống, còn chưa yên chỗ Liễu Nguyệt đã sáp lại. Mặc Hiểu Hắc tóm lấy cái tay làm loạn của Liễu Nguyệt, rất bất đắc dĩ.

-"Ngươi lại làm gì đó."

Liễu Nguyệt rất thản nhiên.

-"Ta lạnh, muốn được ủ ấm."

Mặc Hiểu Hắc không còn cách nào, chỉ đành chiều theo. Liễu Nguyệt hài lòng, ôm eo Mặc Hiểu Hắc, hai chân kẹp lấy Mặc Hiểu Hắc. Cả người giống như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy người ta. Liễu Nguyệt giống như đang ôm một cái lò sưởi cỡ lớn, thoải mái dụi dụi vài cái, nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mặc Hiểu Hắc vì quá mệt mỏi, lại ôm người đẹp trong lòng, không quan tâm thế sự, chìm vào giấc ngủ sâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play