chương 6

Tan cuộc, Liễu Nguyệt và Linh Tố là những người cuối cùng rời khỏi học đường. Cả một ngày nhốt mình trong đó, ngột ngạt không chịu nổi, Linh Tố vừa ra ngoài đã phải hít thở không khí ngay lập tức. Liễu Nguyệt đi đằng sau Linh Tố, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trên nóc học đường có một cái bóng đen, Liễu Nguyệt mím môi cười.

-"Sao thế? Trốn đủ rồi à, không tránh ta nữa sao?"

Mặc Hiểu Hắc nhìn Liễu Nguyệt đứng dưới ánh đèn vàng, không để ý đến lời nói đầy thâm ý của y, dùng khinh công bay xuống. Liễu Nguyệt cúi đầu, nói với Linh Tố.

-"Hôm nay vất vả rồi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi."

Linh Tố hiểu ý, không ở lại làm phiền hai người, trong tay cầm đèn lồng tung tăng rời đi. Mặc Hiểu Hắc nhìn Linh Tố rời khỏi, cụp mắt, nhìn Liễu Nguyệt thẳng tắp đứng ở đó. Hai người chậm rãi tản bộ trên con đường lát đá của học đường, Liễu Nguyệt không nói chuyện, y đang chờ Mặc Hiểu Hắc nói trước. Cái tên xấu xí này có miệng mà cứ như bị câm vậy, lần nào cũng để y bắt chuyện trước. Lần này lại trốn lâu như vậy, Liễu Nguyệt trong lòng tức giận, nhất quyết không bắt chuyện trước.

Mặc Hiểu Hắc trước giờ không phải người giỏi nói chuyện, nếu Liễu Nguyệt không nói gì hắn cũng khó mở miệng. Nhưng nếu hai người cứ yên tĩnh tản bộ như thế này thì có vẻ rất kì quái, Mặc Hiểu Hắc không biết phải làm sao.

Ở trên nóc nhà, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên nhìn chằm chằm hai người. Lạc Hiên đứng thẳng, đường đường chính chính mà nhìn, Lôi Mộng Sát thì không khác gì đi bắt gian, nằm bẹp trên nóc nhà dùng ánh mắt hóng hớt nhìn hai người kia. Lạc Hiên nhìn nhị ca của mình lớn rồi mà cứ như trẻ con, rất bất đắc dĩ.

-"Lôi Mộng Sát, huynh có cần phải như vậy không hả?"

Lôi Mông Sát không ngẩng đầu, trả lời Lạc Hiên.

-"Đệ thì biết cái gì. Ta cả ngày hôm nay bị Liễu Nguyệt nhốt ở bên ngoài, rất là tức giận. Ta không nói lại đệ ấy, nhưng nếu không thấy đệ ấy ăn mệt thì ta tối nay không ngủ được."

Lôi Mộng Sát quan sát rất lâu, sau đó liền thấy rất khó hiểu.

-"Hai người này không phải mỗi lần gặp nhau đều sẽ đánh võ mồm à? Sao hôm nay im lặng thế?"

Lạc Hiên dùng cây sáo trong tay, gõ mạnh vào đầu Lôi Mộng Sát.

-"Huynh không nhìn ra sao? Liễu Nguyệt giận rồi, lão ngũ dỗ không được."

Lôi Mộng Sát không hiểu.

-"Sao lại giận chứ? Hai đại nam nhân thì giận cái gì, đánh một trận không phải là xong sao?"

Lạc Hiên đối với mạch não kì lạ của Lôi Mộng Sát đã không còn gì để nói. Càng nghĩ càng thấy thông cảm cho Lí Tâm Nguyệt, có phu quân như vậy chắc mỗi ngày đều mệt mỏi lắm.

-"Thú vui của người ta, người có vợ như huynh mà cũng không hiểu sao? Chẳng trách mỗi ngày đều bị tẩu tẩu đánh."

Lạc Hiên không còn gì để nói, trực tiếp quay người rời đi. Lôi Mông Sát bị làm cho hoang mang, vội vàng đuổi theo truy hỏi.

-"Này này, hai đệ ấy giận nhau thì liên quan gì đến việc ta bị Tâm Nguyệt đánh chứ, đệ mau giải thích cho ta."

Mặc Hiểu Hắc quay đầu nhìn hai người kia bay đi, trong lòng rất khó hiểu. Hai người đó thực sự cảm thấy mình trốn rất kĩ sao, cũng không biết nhỏ tiếng lại một chút. Bọn họ đều là người học võ đấy, cũng không biết che dấu hành tung của mình à.

Liễu Nguyệt không để ý hai người kia, những gì cần nghe cũng đã nghe hết rồi, cũng không biết cái tên xấu xí này có hiểu được không.

Mặc Hiểu Hắc cảm thấy không thể tiếp tục im lặng như vậy được, đã sắp tới viện tử nơi ở của Liễu Nguyệt rồi, nếu còn không nói gì thì bọn họ sẽ phải tách ra đấy. Mặc Hiểu Hắc suy nghĩ, cố gắng sử dụng vốn từ ít ỏi của mình để bắt chuyện.

-"Hôm nay chấm sơ khảo, ngươi cho bao nhiêu người qua đấy?"

Liễu Nguyệt không thể tin được, vừa mới bắt chuyện thì Mặc Hiểu Hắc đã hỏi cái chuyện này. Trong lòng không thoải mái, Liễu Nguyệt lạnh giọng.

-"Mười sáu."

Mặc Hiểu Hắc nghe Liễu Nguyệt nói chuyện bằng giọng điệu này thì rất khó hiểu, hắn lại nói sai cái gì rồi. Mặc Hiểu Hắc ngậm miệng, cúi đầu tự suy ngẫm. Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc chỉ hỏi đúng một câu xong thì ngậm miệng, trong lòng bừng bừng lửa giận. Tên xấu xí này chẳng lẽ không biết giải thích với y là mấy ngày nay hắn biến đi đâu à, có miệng mà không biết nói hả. Hừ, ngoài cái mặt ra thì chẳng được cái gì cả, cẩu nam nhân.

Động tác gập quạt của Liễu Nguyệt quá mạnh, Mặc Hiểu Hắc nhìn sang. Nhưng Liễu Nguyệt vẫn luôn trùm mặt, Mặc Hiểu Hắc không đoán được thái độ của y, vì thế hắn lại tiếp tục im lặng.

Liễu Nguyệt tức đến mức lồng ngực phập phồng, vừa lúc đi đến viện tử của mình, y dứt khoát xoay người, không thèm tạm biệt, trực tiếp đóng cửa phòng. Mặc Hiểu Hắc đứng ở bên ngoài, ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, sau một lúc thì bỏ đi. Liễu Nguyệt nghe tiếng bước chân rời đi, thiếu chút nhịn không được mà phi ra ngoài cho Mặc Hiểu Hắc một chưởng. Y tự rót cho mình một ly trà, cố gắng nuốt cơn giận xuống, định bụng sẽ đi nghỉ ngơi. Không ngờ y chỉ vừa mới tháo xuống mũ trùm, cửa sổ cạnh giường lại bị ai đó dùng nội công mở ra. Liễu Nguyệt giật mình, vội vàng túm lấy mũ trùm đội lại lên đầu, lạnh lùng hỏi.

-"Ai?"

-"Là ta."

Mặc Hiểu Hắc nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Liễu Nguyệt nhìn thấy hắn là thấy trong lòng không thoải mái, ngồi lại xuống bàn lạnh nhạt hỏi.

-"Tìm ta làm gì?"

Mặc Hiểu Hắc lấy ra bình rượu đặt lên trên bàn, ngồi xuống đối diện với Liễu Nguyệt.

-"Mấy ngày nay ta chạy khắp thành chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo, hôm nay mới về muốn tìm ngươi uống rượu."

Liễu Nguyệt nhìn Mặc Hiểu Hắc rót rượu, một ly đẩy đến trước mặt mình, lại tự rót cho mình một ly, cuối cùng cũng nguôi giận được một chút. Nói như vậy ngay từ đầu có phải tốt rồi không.

-"Ngươi bình thường không thích lộ diện, lần làm giám khảo này có gặp khó khăn gì không?"

Mặc Hiểu Hắc cố gắng bắt chuyện. Liễu Nguyệt nhìn hắn, mím môi uống một ngụm rượu.

-"Cũng không có gì, ngược lại gặp được một vài người rất thú vị."

Hai người cứ thế chén qua chén lại, ngươi một câu ta một câu trò chuyện đến gần sáng, thế mà lại không cãi nhau câu nào. Mặc Hiểu Hắc tửu lượng không tốt lắm, có thể nói là kém nhất trong mấy huynh đệ. Đến khi mặt trời hơi ló rạng thì không chịu được, gục xuống bàn thiếp đi. Liễu Nguyệt cũng đã ngà ngà say, nhưng xem như còn tốt. Thấy Mặc Hiểu Hắc đã ngủ gật thì không gọi dậy nữa, đi tới đỡ hắn lên trên giường. Bầu trời bên ngoài cũng đã sáng, Liễu Nguyệt dứt khoát không ngủ nữa. Y đứng dậy ra sau tấm bình phong, thay một bộ đồ mới. Chiếc nón che được bỏ ra, treo lên cạnh cửa, trâm cài tóc cũng tháo ra, xõa tung mái tóc đen. Khi Liễu Nguyệt bước ra một lần nữa, gương mặt đã không còn gì che chắn. Liễu Nguyệt rất đẹp, gương mặt của y nghiêng về kiểu thanh tú mềm mại, nếu chỉ nhìn mặt, rất khó nhận ra là nam hay nữ. Y được thừa hưởng nguyên vẹn gương mặt của mẹ mình, mắt phượng mày ngài, đường nét mềm mại thanh tú, môi mỏng, tóc đen dài. Vì gương mặt quá mức xinh đẹp, có rất nhiều người nhầm y là nữ nhân. Nhất là sau khi mẹ y mất, có không ít người nhìn trúng y vì gương mặt quá mức xinh đẹp. Sau này, Liễu Nguyệt dần dần cảm thấy gương mặt này chỉ mang đến rắc rối cho mình, thế là y quyết định sẽ không lộ mặt ở ngoài nữa. Rời khỏi quê nhà đến Thiên Khải bái sư, chưa có một ai đã từng thấy gương mặt của y.

Liễu Nguyệt thu dọn bàn rượu, lại đi ra ngoài tìm một cái khăn ấm, đem vào lau mặt cho Mặc Hiểu Hắc. Ngồi xuống cạnh giường, Liễu Nguyệt nhìn Mặc Hiểu Hắc nhắm nghiền mắt, trầm ngâm một lát mới vén tóc mái của Mặc Hiểu Hắc lên. Gương mặt của Mặc Hiểu Hắc hoàn toàn lộ ra, Liễu Nguyệt vô cùng hài lòng.

-"Nếu có thể ta thật muốn vén tóc mái của ngươi lên, gương mặt đẹp thế này không để người khác nhìn thì thật đáng tiếc."

Liễu Nguyệt lau mặt cho Mặc Hiểu Hắc xong thì đắp kín chăn cho hắn, còn mình thì ngồi trên ghế ngẩn người nhìn hắn ngủ. Mặc Hiểu Hắc say rượu nhưng ngủ không sâu lắm, khi Liễu Nguyệt lau mặt cho hắn thì Mặc Hiểu Hắc đã hơi mở mắt ra. Gương mặt một người hơi mờ ảo hiện ra trước mắt hắn. Mặc Hiểu Hắc cho rằng mình gặp ảo giác rồi, Liễu Nguyệt từ khi nào mà lại dịu dàng với hắn như vậy.

Liễu nguyệt ngồi đến khi mặt trời lên cao, Linh Tố như mọi ngày mang theo một chậu nước ấm đến trước cửa phòng Liễu Nguyệt gõ cửa. Liễu Nguyệt đứng dậy đi mở cửa, Linh Tố nhìn thấy công tử nhà mình mặc đồ chỉnh tề, chỉ có tóc là xõa ra thì ngẩn người.

-"Công tử hôm qua không ngủ sao?"

Liễu Nguyệt gật đầu, để cho Linh Tố đi vào bên trong. Linh Tố định đi tới giường thu dọn chăn gối, khi nhìn thấy Mặc Hiểu Hắc nằm trên giường, Linh Tố sợ đến mức nói năng lắp bắp.

-"Công... Công tử, cái này..."

Liễu Nguyệt giơ tay làm động tác nhỏ giọng, nói với Linh Tố.

-"Cứ để cho hắn ngủ. Ngươi lại đây buộc tóc cho ta, một lát ta đi gặp sư phụ."

Linh Tố không giám hỏi nhiều, nhìn Mặc Hiểu Hắc ngủ say như vậy, cũng không biết công tử nhà mình tối hôm qua đã làm ra chuyện gì rồi. Linh Tố vừa buộc tóc cho Liễu Nguyệt vừa cho suy nghĩ bay đi xa. Trước khi đi gặp sư phụ, Liễu Nguyệt còn căn dặn Linh Tố.

-"Ngươi đi nấu ít canh giải rượu, khi nào hắn tỉnh thì mang cho hắn uống. Đừng nói gì linh tinh đấy."

Linh Tố mỉm cười đầy ẩn ý, ngoan ngoãn đáp lời.

-"Vâng, công tử."

---------------------------------------------------

Liễu Nguyệt ngồi trong một cái đình nhỏ trên hồ sen, nhàn nhã chơi đàn tranh. Lí Trường Sinh cầm theo bình rượu tiến vào, nhảy lên lan can bằng gỗ ngồi vắt vẻo.

-"Liễu Nguyệt, quả nhiên con không làm sư phụ thất vọng. Một trăm người chỉ còn lại mười sáu người, rất vừa vặn, rất vừa vặn."

Liễu Nguyệt chăm chú chơi đàn, bình tĩnh đáp lời.

-"Nhiệm vị sư phụ giao dĩ nhiên đệ tử phải dốc sức hoàn thành."

Lí Trường Sinh ngửa đầu rót rượu vào miệng. Chép miệng mấy cái, Lí Trường Sinh nói tiếp.

-"Vất vả cho con rồi. Vậy con hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vòng chung khảo sắp tới ta sẽ bảo Lôi nhị và Mặc ngũ đi làm là được."

Liễu Nguyệt dừng tay, tiếng đàn ngừng lại. Y mỉm cười.

-"Không, đệ tử bằng lòng đi."

Lí Trường Sinh ngạc nhiên nhướn mày, cười cười nói.

-"Đúng là chuyện xưa nay hiếm thấy. Con hứng thú với chuyện này từ bao giờ vậy?"

Liễu Nguyệt đứng dậy, đi tới trước mặt sư phụ của mình, trả lời.

-"Vì kì thi lần này có rất nhiều người thú vị, nên đệ tử rất mong chờ, không biết họ sẽ mang đến những bất ngờ gì cho học đường. Vả lại..."

Liễu Nguyệt dừng lại trong chốc lát. Lí Trường Sinh uống rượu, không để ý lắm, tiện miệng hỏi.

-"Vả lại gì?"

Liễu Nguyệt cười, bình tĩnh nói.

-"Con muốn nhận một người làm đệ tử."

Lí Trường Sinh nghe vậy, kinh ngạc đến mức nhảy từ trên lan can xuống. Nghi ngờ hỏi.

-"Thật à? Vậy liệu sau này thầy trò chúng ta có tranh giành với nhau không?"

Liễu Nguyệt cúi đầu cười, chắp tay hành lễ.

-"Không đâu. Tất nhiên đồ đệ không thể tranh lại sư phụ rồi."

Lí Trường Sinh ngửa đầu tu một hớp rượu lớn, cười hà hà. Liễu Nguyệt buông tay, tiếp tục nói.

-"Hơn nữa, trong số họ có người có võ công rất cao."

Lí Trường Sinh không để ý lắm, hỏi.

-"Cao đến mức nào?"

-"Cao đến mức con không đủ tư cách làm sư phụ của họ."

Lí Trường Sinh nhìn Liễu Nguyệt, nhướn mày. Năm nay quả thật rất thú vị.

Hot

Comments

Nguyễn Thanh Tuyết

Nguyễn Thanh Tuyết

mai nhớ ra tiếp nha tui hóng lắm đó

2024-08-08

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play