Mặc Hiểu Hắc trở về phòng nhưng không đi nghỉ ngơi. Thật sự thì hắn cũng không cảm thấy bản thân không khỏe ở đâu. Trên đường về hắn bị tập kích, đúng là có bị thương nhưng hắn lại không hề nhận ra là mình đã trúng độc. Nếu không phải hôm nay có sư phụ kiểm tra thì có khi đến lúc chết hắn cũng không biết vì sao mình chết.
Mặc Hiểu Hắc không giám vận công trị thương, sư phụ đã cấm rồi. Nhưng nếu cứ không làm gì thì sẽ rất chán. Ngồi một lát, Mặc Hiểu Hắc cầm kiếm đứng dậy, muốn ra ngoài luyện kiếm. Trong bụng còn thầm nghĩ, lát Liễu Nguyệt về còn phải lựa lời giải thích với y. Nhìn thái độ lúc ở học đường, xem chừng là lại giận rồi.
Mặc Hiểu Hắc cầm kiếm, mở cửa muốn ra sân. Nhưng khi cửa vừa mở, đứng trước mặt hắn chính là Liễu Nguyệt khi nãy vẫn còn ở học đường. Mũ trùm che mặt, Mặc Hiểu Hắc hiếm khi lúng túng.
-"Liễu Nguyệt, sao ngươi lại ở đây, ngươi trốn về à?"
Liễu Nguyệt nhìn tư thế của Mặc Hiểu Hắc, lạnh lùng gấp quạt, hỏi ngược lại.
-"Cái này phải để ta hỏi mới đúng, ngươi định làm gì? Không phải sư phụ bảo ngươi về nghỉ ngơi à?"
Mặc Hiểu Hắc im lặng đem thanh kiếm dấu ra sau lưng, rất chính nhân quân tử nói.
-"Ta không làm gì cả. Ở trong phòng có chút ngột ngạt, ta muốn ra ngoài cho thoải mái thôi."
Liễu Nguyệt lạnh lùng dùng cây quạt trong tay chọc thẳng vào ngực Mặc Hiểu Hắc, đẩy hắn quay trở lại phòng. Một cái vung tay, cánh cửa phòng lập tức đóng lại, giọng Liễu Nguyệt vọng ra từ sau tấm lụa mỏng.
-"Ồ vậy sao? Sao ta lại thấy ngươi giống như là đang chuẩn bị đi luyện kiếm nhỉ, cái tay sau lưng ngươi đang cầm Mặc Trần có đúng không."
(Mặc Trần là tên thanh kiếm nhé.)
Mặc Hiểu Hắc thấy mình đã bị phát hiện thì cũng không tiếp tục giấu diếm nữa. Hắn đặt cây kiếm sang bên cạnh, vươn tay túm lấy tay Liễu Nguyệt.
-"Ta thực sự không yếu ớt đến như vậy. Sư phụ cũng nói ta chỉ cần không vận công liền sẽ không sao, ta cũng chỉ định múa vài đường kiếm mà thôi."
Liễu Nguyệt cũng không tiếp tục truy cứu xem Mặc Hiểu Hắc định làm cái gì, y mím mím môi, lạnh lùng hỏi.
-"Ngươi bị thương vì sao lại giấu ta? Ngươi không tin tưởng ta ư?"
Mặc Hiểu Hắc kéo Liễu Nguyệt lại gần, cẩn thận gỡ mũ trùm của y ra. Liễu Nguyệt không phản kháng, để mặc Mặc Hiểu Hắc muốn làm gì thì làm. Mặc Hiểu Hắc nhìn lông mày của Liễu Nguyệt nhíu chặt đến mức sắp dính vào với nhau, bất lực giải thích.
-"Không phải là ta không muốn nói cho ngươi, mà là ngay cả ta cũng không biết bản thân ta đã trúng độc. Cơ thể của ta quanh năm là nhiệt, nếu hôm nay không có sư phụ, ta có lẽ cũng chỉ nghĩ là mình bị thương nhẹ thôi."
Lông mày Liễu Nguyệt vẫn không giãn ra nổi. Long Tinh Thảo là một loại cây độc khiến cơ thể con người sinh ra nhiệt độ cao từ bên trong, nóng bỏng như bị lửa đốt. Người trúng loại độc này nếu bị nặng có thể sẽ bị nướng thành thịt chín, Mặc Hiểu Hắc có lẽ là chỉ bị dính một chút nên mới có thể toàn mạng.
-"Lần này ngươi nhận nhiệm vụ gì? Ta nghe Lạc Hiên nói ngươi chỉ là đi gửi thư, sao lại đi đến bảy ngày, có phải trên đường đã xảy ra chuyện gì không?"
Mặc Hiểu Hắc kéo Liễu Nguyệt ngồi xuống mép giường, vươn tay ôm người vào lòng. Liễu Nguyệt thể hàn, chân tay quanh năm đều mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với thể nhiệt của hắn. Hai người một nóng một lạnh ôm nhau, nhiệt độ truyền qua khiến cả hai thoải mái hơn rất nhiều, cho nên Liễu Nguyệt cũng ngầm chấp nhận hành động này của Mặc Hiểu Hắc. Mặc Hiểu Hắc thấy Liễu Nguyệt chỉ đơn thuần là lo lắng thì cũng yên tâm hơn nhiều, cũng không nghĩ giấu giếm gì Liễu Nguyệt. Hắn suy nghĩ một chút, kể cho Liễu Nguyệt nghe.
-"Ta thật đúng là đi gửi thư cho sư phụ. Nhưng nơi mà ta phải đi chính là Đường Môn."
-"Đường Môn."
Liễu Nguyệt đột nhiên bật dậy, phản ứng mạnh đến mức Mặc Hiểu Hắc cũng phải giật mình. Hắn không hiểu ra sao, nhìn Liễu Nguyệt mặt mày tái nhợt thì lo lắng.
-"Liễu Nguyệt, làm sao vậy?"
Có lẽ Liễu Nguyệt cũng nhận ra phản ứng của mình có hơi quá. Y thở dài một hơi, cả người mềm xuống, tựa vào người Mặc Hiểu Hắc. Giọng nói cũng nghe ra được chút phiền não.
-"Không có gì, ngươi nói tiếp đi."
Mặc Hiểu Hắc nghi ngờ trong lòng, âm thầm ghi nhớ. Bây giờ Liễu Nguyệt có lẽ là chưa muốn nói, đợi khi nào có thời gian hắn lại đi tìm Liễu Nguyệt hỏi.
-"Ta đi đưa thư cho đường chủ Đường Môn, hành trình dự kiến là bốn ngày. Nhưng trên đường trở lại Thiên Khải ta đã bị tập kích, đám người kia không mạnh lắm nhưng lại giỏi dúng ám khí. Ta bị thương cho nên mới chậm trễ trở về."
Liễu Nguyệt cầm tay Mặc Hiểu Hắc, thở dài đầy ảo não.
-"Vậy hôm qua ngươi còn đi dỗ ta làm cái gì? Ngươi bị thương, trở về không lo đi trị thương, lại còn nháo với ta một đêm như vậy, có phải là khó chịu lắm không?"
Mặc Hiểu Hắc không quá để tâm, bởi vì hắn thực sự không khó chịu. Hơn nữa việc dỗ dành Liễu Nguyệt quan trọng hơn, Liễu Nguyệt đã giận dỗi hơn một tháng rồi, nếu còn kéo dài nữa chắc y sẽ không thèm nhìn mặt hắn luôn. Chỉ là lúc này nói thế nào Liễu Nguyệt cũng sẽ không tin, chi bằng cứ thuận theo, có lẽ Liễu Nguyệt sẽ thấy đau lòng nhưng ít nhất cũng sẽ không nghi ngờ nữa.
-"Có khó chịu một chút, cơ thể cũng nóng hơn bình thường. Nhưng thật sự không nghiêm trọng như lời sư phụ nói đâu."
Liễu Nguyệt nhíu mày, đau lòng không chịu được. Sau đó y đột nhiên đứng dậy, trong lúc Mặc Hiểu Hắc còn đang không hiểu ra sao thì Liễu Nguyệt đã cầm lấy nón trùm quay người rời đi. Trước khi mở cửa Liễu Nguyệt còn quay đầu nói.
-"Ngươi đợi ta một lát, ta sẽ quay lại ngay."
Mặc Hiểu Hắc không biết Liễu Nguyệt lại định làm gì, nhưng nghe y nói vậy thì cũng nghe lời. Liễu Nguyệt trở về phòng. Linh Tố đang quét dọn, thấy Liễu Nguyệt trở về thì ngạc nhiên.
-"Công tử, sao người đã về rồi, có chuyện gì hay sao ạ?"
Doãn Lạc Hà cũng đang luyện kiếm trong sân, vừa nhìn thấy Liễu Nguyệt thì đứng dậy chắp tay hành lễ.
-"Sư phụ."
Liễu Nguyệt xua tay để Doãn Lạc Hà không phải hành lễ, quay sang nói với Linh Tố.
-"Linh Tố, theo ta vào đây."
Linh Tố vội vàng buông chổi, theo Liễu Nguyệt vào trong phòng. Liễu Nguyệt mở tủ, lục lọi một hồi lấy ra một cái hộp gỗ to bằng lòng bàn tay. Sau khi kiểm tra đồ bên trong xong thì đi tới bàn, ngồi xuống ghế lấy ra một tờ giấy.
-"Linh Tố, mài mực."
-"Vâng."
Linh Tố ngoan ngoãn nghe lời. Liễu Nguyệt cầm bút, viết một bức thư ngắn, đặt vào trong hộp đồ, đưa cho Linh Tố.
-"Ngươi mang cái này đến Ngũ Độc Giáo. Cứ nói là A Nguyệt gửi, sẽ có người tiếp đón. Ta bảo Lạc Hà đi với ngươi. Hai người phải đi nhanh, tối đa ba ngày phải mang đồ trở lại, rõ chưa?"
Linh Tố nhận lấy hộp gỗ, không giám hỏi nhiều. Dù sao rất ít khi thấy được công tử nhà mình nghiêm túc phân phó nhiệm vụ như vậy, Linh Tố không giám sơ xuất.
-"Vâng, công tử."
Liễu Nguyệt lại cho gọi Doãn Lạc Hà vào, căn dặn hai người một lượt rồi để cho cả hai xuất phát ngay lập tức. Mạng người quan trọng, không thể chậm trễ.
Linh Tố và Doãn Lạc Hà đi rồi, Liễu Nguyệt thẫn thờ ngồi trên ghế một lát rồi mới đứng dậy, đi tới đầu giường của mình, lật gối đầu lên lấy ra một cái túi nhỏ. Liễu Nguyệt nhìn thứ trong tay, trầm ngâm. Sau cùng, y thở dài, mở túi, lấy từ trong đó ra một lọ thuốc. Nhét lại cái túi xuống gối, Liễu Nguyệt cầm theo lọ thuốc trở lại phòng Mặc Hiểu Hắc.
Mặc Hiểu Hắc vẫn ngồi trên giường, trong tay cầm một quyển kiếm phổ chăm chú đọc. Mặc Hiểu Hắc trước giờ luôn là như vậy. Hắn lạnh lùng, im lặng, giống như hắn chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì trên đời ngoài luyện võ, luyện kiếm. Như lúc này, ngay cả khi đã bị thương không thể luyện kiếm thì hắn cũng sẽ ngồi một chỗ đọc kiếm phổ để học tập.
Liễu Nguyệt tiến vào, đóng cửa, cởi mũ. Mặc Hiểu Hắc cũng bỏ sách xuống, nhìn về phía Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt tiến tới, đưa lọ thuốc cho Mặc Hiểu Hắc.
-"Ngươi có thể uống cái này, nó sẽ tạm thời kiềm chế độc tính của Long Tinh Thảo."
Mặc Hiểu Hắc nhận lấy viên thuốc màu đen, không hỏi gì trực tiếp cho vào miệng rồi nuốt. Viên thuốc nhỏ mà đắng ngắt, nuốt xuống rồi cũng không hết đắng được. Mặc Hiểu Hắc nhíu mày, cầm ly nước uống một ngụm. Vừa mới quay đầu đã nhìn thấy Liễu Nguyệt so với hắn còn nhíu mày chặt hơn cả hắn. Mặc Hiểu Hắc kéo kéo khóe môi, kéo tay Liễu Nguyệt.
-"Được rồi, đừng nhíu mày nữa. Nếu còn nhíu nữa thì sẽ có nếp nhăn đấy."
Liễu Nguyệt sợ nhất là xấu, vừa nghe Mặc Hiểu Hắc nói vậy liền giãn chân mày ra, nhưng trong lòng vẫn không bớt lo lắng.
-"Ngươi mau nghỉ ngơi đi, giữa trưa sẽ có người mang thuốc tới. Mấy ngày tới đừng luyện kiếm nữa, sức khỏe quan trọng."
Mặc Hiểu Hắc cũng không cố chấp nữa. Lúc trước hắn đúng là chỉ có yêu thích luyện kiếm, nhưng bây giờ đã không chỉ có mỗi luyện kiếm nữa, mà còn có cả người trước mặt này khiến hắn lưu luyến không lỡ buông tay.
-"Được rồi, nghe lời ngươi."
Mặc Hiểu Hắc cởi bỏ quần áo, chỉ mặc áo ngủ nằm thẳng trên giường. Thấy Liễu Nguyệt vẫn ngồi cạnh giường không đi, Mặc Hiểu Hắc nghiêng người, hỏi Liễu Nguyệt.
-"Ngươi có muốn lên giường nằm một chút không?"
Mặc Hiểu Hắc hỏi rất thẳng thắn, nhưng Liễu Nguyệt nghe lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Mặc dù y đúng là rất muốn lên giường với Mặc Hiểu Hắc, nhưng bây giờ đang là ban ngày, hai người nằm chung trên một chiếc giường thì có vẻ là không quá hợp lý. Liễu Nguyệt mím môi, đối với lời mời gọi đầy hấp dẫn này mạnh mẽ từ chối.
-"Không cần đâu, ta ngồi với ngươi một lát rồi sẽ đi ngay. Buổi chiều còn phải đi theo sư phụ luyện công nữa."
Mặc Hiểu Hắc không hổ danh là tên đầu gỗ, hoàn toàn không nhận ra giọng nói ngập ngừng của Liễu Nguyệt. Thấy Liễu Nguyệt từ chối thì ngay lập tức thì cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn trở mình, nói với Liễu Nguyệt.
-"Được rồi, vậy khi nào ngươi đi thì gọi ta dậy nhé."
Nói xong thì liền nhắm mắt. Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc cứ thế mà đi ngủ, nhất thời như bị nghẹn. Y cũng muốn lên giường nằm, nếu Mặc Hiểu Hắc nói thêm vài câu nữa thì có khi y đã mềm lòng mà đồng ý rồi. Liễu Nguyệt nhìn Mặc Hiểu Hắc nằm trên giường, hơi thở đều đều, đã sớm ngủ say. Đầu gỗ đúng là đầu gỗ, không nên hi vọng gì nhiều. Thời gian chầm chậm trôi qua, Liễu Nguyệt đã không nhịn được nữa. Thấy Mặc Hiểu Hắc ngủ say, Liễu Nguyệt đã nhịn không được, quay đầu nhìn xung quay, sau đó nhẹ nhang cởi áo ngoài, nhẹ nhàng vén chăn lên, rón ra rón rén như tên ăn trộm chui vào trong chăn. Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo, chỉ có trong chăn là ấm áp. Liễu Nguyệt híp mắt hài lòng, hưởng thụ cảm giác thoải mái. Nhưng sự vui vẻ vì làm chuyên xấu thành công không kéo dài được bao lâu thì đã bị bàn tay đặt trên eo làm cho kinh ngạc. Liễu Nguyệt vừa nhấc mắt đã đối diện ngay với đôi mắt tỉnh táo của Mặc Hiểu Hắc, làm gì có chút nào giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Liễu Nguyệt trợn mắt, khó tin nói.
-"Ngươi không ngủ à, sao lại giả vờ lừa ta?"
Mặc Hiểu Hắc mỉm cười, ý cười tràn ra khỏi ánh mắt. Hắn ôm chặt eo Liễu Nguyệt, bình tĩnh nói.
-"Ta nào có lừa ngươi. Ta thật sự là ngủ rồi, nhưng là bị ngươi làm tỉnh dậy. Ngươi giống như một con mèo vậy, thích giơ móng vuốt hư hỏng với ta."
Liễu Nguyệt xấu hổ không chịu được, kéo chăn trùm kín đầu, kiên quyết không ló đầu ra nữa. Mặc Hiểu Hắc nhìn mà buồn cười, cúi đầu hôn Liễu Nguyệt qua lớp chăn bông. Liễu Nguyệt cảm nhận được, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vén chăn để lộ ra cái trán, chỉ chỉ vào cái trán trắng nõn của mình, giọng trong chăn ồm ồm.
-"Ngươi có thể hôn vào đây."
Mặc Hiểu Hắc ngây người, sau đó không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.
-"Liễu Nguyệt, ngươi thật sự rất dễ thương đấy."
Liễu Nguyệt ngượng đỏ mặt, nhưng lại không rụt đầu vào chăn. Mặc Hiểu Hắc cúi đầu, hôn lên cái trán được Liễu Nguyệt cố tình lộ ra. Liễu Nguyệt ở trong chăn, mím môi cười cười. Dứt khoát vứt sự ngượng ngùng ra sau đầu, vươn tay ôm lấy eo Mặc Hiểu Hắc, thoải mái ôm ấp người yêu.
Updated 52 Episodes
Comments
PTM/ Tiểu muội Thanh Thanh..
100₫ không nhưng( ≧Д≦)
2024-12-22
0
Celina
100 đỉm cho tác giả, ngọt chớt toi ròi
2024-08-22
0