(Fanfiction) Một Đời Phiêu Du [ Đồng Nhân Liễu Nguyệt X Mặc Hiểu Hắc ]

(Fanfiction) Một Đời Phiêu Du [ Đồng Nhân Liễu Nguyệt X Mặc Hiểu Hắc ]

Giới thiệu sơ qua nội dung.

Vì cái này chỉ là tự mình suy diễn để thỏa mãn thú vui đu CP thôi nên nếu có ai đọc truyện gốc rồi thì đừng bắt lỗi tôi nhen.

Tuyến thời gian trong truyện sẽ bắt đầu từ thời điểm Bách Lí Đông Quân và Doãn Lạc Hà bái sư. Kết thúc sẽ là lúc hai người cùng nhau đi du ngoạn giang hồ.

Các tình tiết trong truyện gốc, cái nào mình nhớ được thì mình sẽ cho vào, còn đây chỉ là câu chuyện viết về cuộc sống đời thường của lão tứ và lão ngũ thôi. Nhấn mạnh là cuộc sống đời thường nhen, vì tôi đến bây giờ vẫn chưa nắm rõ các cấp bậc tu luyện hay các loại võ công trong truyện gốc lắm. (Tôi sẽ đọc lại vài lần để nắm rõ hơn).

Mọi người đọc truyện mang tâm thế vui vẻ gặm đường của CP, không tranh cãi về nội dung vì mình đã nhắc trước rồi. 80% nội dung là mình nghĩ ra cho nên mọi người vui vẻ hoan hỉ nhá.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lí Trường Sinh có 8 đệ tử, 7 người trong số họ nằm trong Bát Công Tử Bắc Ly, võ công cao cường, nhan sắc tuyệt mĩ. Giang hồ thường lưu truyền một câu rất hay "Phong Hoa nan trắc, Thanh Ca nhã. Chước Mặc đa ngôn, Thanh Vân cuồng. Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần sửu. Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh". Bát đại công tử, chỉ có Vô Danh đã lui về ở ẩn, không rõ tung tích.

Mọi người trong giang hồ đều biết, trong Bát đại công tử, chỉ có Liễu Nguyệt công tử và Mặc Trần công tử là bất hòa. À, cũng không phải là bất hòa, chỉ đơn giản là không ưa nhau mà thôi. Nhưng điều kì quái là, rõ ràng là không ưa nhau, nhưng lúc nào cũng thấy hai người đó đi với nhau, giống như một cặp Hắc Bạch Vô Thường nhìn kì quái vô cùng. Nhưng cái gọi là lời đồn thì cũng chỉ là lời đồn, sự thật thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Trải qua nhân tình ấm lạnh, có cái gì mà không rõ nữa đâu.

Sau này, khi Bát Công Tử Bắc Ly chỉ còn lại sáu người, trước khi chia tay mỗi người một ngả, hai người Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc mới coi như có một lần hòa bình ngồi lại một chỗ nói chuyện với nhau. Liễu Nguyệt vẫn thế, tư thái ung dung nhàn nhã, mạng che mặt chưa từng một lần được mở ra. Hai người ngồi đối diện nhau, trăng thanh gió mát, có rượu bầu bạn. Mặc Hiểu Hắc lần đầu tiên thẳng thắn nói ra lòng mình.

-"Thật ra, ta cũng không có ghét ngươi đến như vậy."

Liễu Nguyệt vân vê ly rượu, tiếng cười từ sau mạng che màu trắng phát ra. Tiếng cười rất nhẹ, lẫn vào trong tiếng gió. Mặc Hiểu Hắc bóp chặt ly rượu, giọng cũng không được vui.

-"Ngươi cười cái gì?"

Liễu Nguyệt cầm bầu rượu lên, rót vào trong chiếc ly cạn sạch của mình, lại rót thêm cho Mặc Hiểu Hắc. Y bình tĩnh lên tiếng.

-"Chúng ta cũng đã quen biết mười mấy năm, làm huynh đệ mười mấy năm cũng đã tranh đua ngần ấy năm, tính cách của ngươi như thế nào ta còn không rõ sao. Chúng ta bái sư cũng không cách nhau lâu lắm, ta còn chưa được nghe ngươi gọi một tiếng sư huynh đâu."

Mặc Hiểu Hắc trầm ngâm cúi đầu. Cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn đứng dậy, lần đầu tiên không tranh vị trí sư huynh với Liễu Nguyệt. Hai tay chắp lại, Mặc Hiểu Hắc cúi đầu, gọi một tiếng.

-"Liễu sư huynh."

Lúc này đến lượt Liễu Nguyệt sững sờ. Cũng không biết Liễu Nguyệt đã nghĩ cái gì, y không nhìn Mặc Hiểu Hắc, ngón tay y miết trên miệng ly rượu, đột nhiên hỏi một câu.

-"Ngươi thật sự chỉ coi ta là sư huynh à?"

Mặc Hiểu Hắc đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống Liễu Nguyệt cũng đang ngẩng đầu lên. Qua tấm mạng che màu trắng, Mặc Hiểu Hắc không nhìn rõ bên trong. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được, Liễu Nguyệt đang đối mắt với hắn. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua, tấm mạng che bị gió hất tung lên, lộ ra một chiếc cằm trắng nõn thanh tú. Mặc Hiểu Hắc vội vàng rời mắt, cảm giác nếu nhìn lâu thêm một chút chính là một sự xúc phạm với gương mặt này. Hắn biết Liễu Nguyệt hỏi câu này chính là đã nhận ra sự bất thường của hắn. Nhưng chính hắn còn không hiểu sự bất thường này là cái gì, làm sao có thể trả lời cho Liễu Nguyệt. Vì thế, hắn lựa chọn trốn tránh.

-"Lần này tạm biệt không biết khi nào mới gặp lại. Tất cả những chuyện trước kia chúng ta cứ coi như là thiếu niên trẻ tuổi nóng nảy, nếu có gặp lại vẫn sẽ là huynh đệ tốt."

Nói xong, Mặc Hiểu Hắc cầm lấy bình rượu uống một ngụm to. Chắp tay tạm biệt, cũng không biết sau này còn cơ hội gặp lại hay không. Liễu Nguyệt lẳng lặng nhìn tất cả hành động của hắn nhưng lại không nói gì. Cho đến khi Mặc Hiểu Hắc rời đi, Linh Tố không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Liễu Nguyệt, gọi y một tiếng.

-"Công tử."

Liễu Nguyệt thu lại ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng Mặc Hiểu Hắc, tự rót cho mình một ly rượu, trong miệng lẩm nhẩm cũng không biết là đang nói cho ai nghe.

-"Hay cho một câu huynh đệ tốt."

Giống như đã được định trước, cả đời bọn họ cũng chỉ có thể là huynh đệ tốt.

Hot

Comments

Kim Đường

Kim Đường

chung thuyền

2024-09-14

0

Nguyễn Thanh Tuyết

Nguyễn Thanh Tuyết

tiếp đi tác giả ơi

2024-08-02

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play