Ngày thi sơ khảo đã đến, Liễu Nguyệt cùng với vị Đỗ đại gia - ông chủ Đồ của sòng bạc lớn nhất thành Thiên Khải được mời đến làm chủ khảo. Đề thi đã được tiết lộ ra trước, Liễu Nguyệt ngồi trên cao quan sát một lượt các thí sinh bên dưới, ai cũng có tài năng muốn phô ra, dụng cụ được chuẩn bị rất đầy đủ. Nhìn hết một vòng, ánh mắt Liễu Nguyệt rơi vào trên người của vị công tử Bách Lí Đông Quân kia. Cậu ta không mang gì cả, chỉ có người không. Vị công tử ngồi cạnh cậu ta cũng thế, ngồi chống tay nói chuyện với nhau. Liễu Nguyệt phe phẩy quạt trong tay, sự hứng thú đối với Bách Lí Đông Quân lại nhiều thêm một chút. Y rất tò mò, với đề thi lần này, Bách Lí Đông Quân sẽ làm ra được cái gì thú vị.
Thời gian diễn ra cuộc thi tổng cộng là sáu canh giờ liên tục. So với những năm trước, thời gian này thật sự là quá lâu. Trong thời gian này, chỉ cần hoàn thành xong bài thi đều có thể ngay lập tức mang ra để chấm điểm. Thứ Liễu Nguyệt có nhiều nhất chính là thời gian, y cứ bình tĩnh nhìn các thí sinh đến trổ tài.
Thời gian qua chưa được bao lâu, đã có một thí sinh muốn nộp bài. Là một vị công tử nho nhã. Liễu Nguyệt ra hiệu cho Linh Tố, Linh Tố ngay lập tức hiểu ý, tiến lên trước một bước, cao giọng hỏi.
-"Ngươi tên gì? Nộp bài gì?"
Vị công tử cung kính hành lễ, chắp tay đáp lời.
-"Tại hạ là Đoàn Bạch Y của Bạch Y Môn, từ nhỏ đã học đánh cờ, đề bài ngoại trừ văn võ, tại hạ muốn thi đánh cờ."
Giọng điệu của Đoàn Bạch Y về sau càng nghe ra được sự kiêu ngạo, có vẻ là rất tự tin vào tài năng của mình. Liễu Nguyệt không cho ý kiến, chấp nhận bài thi.
-"Được."
Đoàn Bạch Y vui mừng, nghĩ rằng mình có cơ hội được so cờ với Liễu Nguyệt công tử đại danh đỉnh đỉnh, cho dù có thua thì cũng đủ để hắn khoe khoang cả đời.
-"Xin công tử chỉ giáo."
Liễu Nguyệt giơ tay, ra hiệu cho Linh Tố. Linh Tố gật đầu nhận lệnh, dùng khinh công bay từ trên lầu hai xuống, đối mặt với Đoàn Bạch Y mỉm cười. Đoàn Bạch Y nhìn Linh Tố chỉ là một cô bé con, cảm thấy không hiểu được suy nghĩ của Liễu Nguyệt.
-"Ngươi... Đánh cờ với ta ư?"
Linh Tố thản nhiên gật đầu. Đoàn Bạch Y nhìn Linh Tố một lượt từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thấy rất khinh thường.
-"Ngươi học cờ mấy năm rồi?"
Linh Tố hỏi ngược lại.
-"Thế ngươi học cờ mấy năm rồi?"
Đoàn Bạch Y giống như được hỏi đúng chỗ, mặt mũi kiêu ngạo chỉ kém chút là vênh lên trời.
-"Ta bắt đầu học cờ từ năm bảy tuổi, tới bây giờ đã được mười bảy năm."
Linh Tố gật đầu, làm ra vẻ mặt suy tư.
-"Ta bắt đầu học cờ từ năm ba tuổi, đến nay cũng được bảy năm. Cũng như nhau thôi. Nào."
Liễu Nguyệt cầm quạt, uống một ngụm trà. Linh Tố là tiểu thư đồng đã đi theo y từ năm ba tuổi, kĩ thuật chơi cờ của y đều truyền hết cho cô nhóc, không tài giỏi đến mức đệ nhất thiên hạ nhưng cũng sẽ không gặp khó khăn khi giao đấu bình thường.
Nhìn hai người đã ngồi xuống trước bàn cờ, Liễu Nguyệt rất có tâm tình thưởng thức. Đoàn Bạch Y coi thường, nhường Linh Tố đi trước. Linh Tố cũng không khách sáo, cầm quân cờ lên rồi nhanh chóng hạ xuống. Một nén nhang rất nhanh đã sắp cháy hết, bàn cờ cũng đã xếp kín những quân cờ trắng đen. Đoàn Bạch Y cầm quân cờ trắng của mình cứ nhấc lên rồi lại hạ xuống, không biết đặt chỗ nào. Linh Tố nhàm chán ngồi đợi, tay cầm quân cờ nghịch ngợm, động tác giống Liễu Nguyệt y như đúc. Kết cục đã định, Liễu Nguyệt cũng thu lại ánh mắt, tiếp tục thưởng trà. Đồ đại gia nhìn mà chậc chậc hai cái, quay sang nói với Liễu Nguyệt.
-"Còn khoe mình tinh thông đánh cờ, thế mà còn không thắng nổi một tiểu thư đồng."
Liễu Nguyệt khiêm tốn, nhưng trong giọng nói lại để lộ ra sự kiêu ngạo với tiểu thư đồng nhà mình.
-"Có thể kiên trì lâu như vậy khi Linh Tố cầm quân đen, nói là tinh thông cũng không phải nói quá."
Đoàn Bạch Y ở bên dưới bị những nước cờ của Linh Tố làm cho choáng váng, giống như đã bị dọa đến mất hồn, mồ hôi nhỏ giọt, trong miệng lẩm bẩm.
-"Vất vả tu luyện hơn mười năm mà ta lại thua một..." - Đoàn Bạch Y ngước mắt, Linh Tố đang nghịch cờ cũng ngẩng đầu nhìn sang. -"Tiểu đồng cỏn con."
Linh Tố nghe được, nhe răng cười một cái. Đem quân cờ thả vào trong hộp. Liễu Nguyệt nhìn ván cờ kết thúc, chậm rãi cho ra một câu nhận xét.
-"Quá mức mãnh liệt, kiếm dài dễ gãy. Tài đánh cờ của ngươi rất tốt, nhưng ngươi thua Linh Tố có lẽ là vì lâu rồi ngươi chưa thua."
Đoàn Bạch Y hoảng loạn, nghe những gì Liễu Nguyệt nói, lại tiếp tục nhìn Linh Tố. Linh Tố nhàm chán thu lại quân cờ vào hộp, miệng lẩm bẩm.
-"Ta thì ngày nào cũng thua."
Liễu Nguyệt nghe được không khỏi nhếch miệng mỉm cười, lại nói với Đoàn Bạch Y.
-"Hôm nay thua cuộc chưa chắc đã là chuyện xấu."
Đoàn Bạch Y tỉnh ngộ, đứng bật dậy, hướng về Liễu Nguyệt cúi đầu hành lễ. Thái độ so với lúc đầu đã thành khẩn hơn nhiều.
-"Đoàn Bạch Y xin ghi nhớ."
Liễu Nguyệt hài lòng gật đầu. Đoàn Bạch Y lại tiếp tục hành lễ với Linh Tố, Linh Tố cũng tôn trọng đáp lễ lại.
Đoàn Bạch Y rời khỏi học đường, lúc này liền có một người trên người khệ nệ khiêng rất nhiều đồ, nhiều đến nỗi dáng đi nghiêng ngả sắp ngã. Có thí sinh đang thi lên tiếng hỏi.
-"Đây là người trợ giúp của ai vậy?"
Liễu Nguyệt ngẩng đầu nhìn, người tới không giống thí sinh, lại mang theo chăn gối, giống như là đến tìm chỗ ngủ. Người này đi đến vị trí của người bên cạnh Bách Lí Đông Quân thì ngã rới chăn khiến thiếu niên kia bối rối. Nhưng sau đó người khiêng đồ lại nhặt đồ lên, nói một câu xin lỗi, sau đó liền đem chăn ném đến trước mặt Bách Lí Đông Quân. Liễu Nguyệt nhìn, xòe quạt phẩy vài cái, rất có hứng thú xem xem Bách Lí Đông Quân định làm trò gì. Chỉ thấy Bách Lí Đông Quân vừa ôm được chăn liền nhắm mắt gật lên gật xuống, ngay khi Liễu Nguyệt còn tưởng rằng cậu ta định ngủ gật thì cái người vừa đến kia đã bày xong dụng cụ lên bàn. Liễu Nguyệt nhìn qua một lượt những thứ được chuẩn bị, cuối cùng cũng nhận ra Bách Lí Đông Quân định làm gì. Cuộc thi năm nay đúng là rất thú vị, tiếc là Mặc Hiểu Hắc lại trốn đi đâu mất tăm, còn không thèm đến xem cuộc thi sơ khảo ngày hôm nay, Liễu Nguyệt thở dài tiếc nuối.
Thời gian lại qua một nén nhang, có một thí sinh đến muốn nộp bài thi. Là một cô nương mặc đồ đen, rất có phong thái của một nữ tử giang hồ. Cô nương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Liễu Nguyệt.
-"Giám khảo, ta muốn nộp bài."
Linh Tố nhìn người tới, cao giọng hỏi.
-"Ngươi là ai? Thi cái gì?"
Cô nương kia mỉm cười, phong thái rất tự tin.
-"Người giang hồ, không môn phái, họ Yến, tên Yến Phi Phi. Còn thi cái gì thì ngươi xuống đây, ta nói cho."
Linh Tố quay đầu nhìn Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn Yến Phi Phi rồi gật đầu đồng ý. Linh Tố nhận được mệnh lệnh, dùng kinh công bay xuống, lại hỏi Yến Phi Phi.
-"Thi cái gì?"
Đột nhiên, Yến Phi Phi nhếch môi cười một cái, ra chiêu rất nhanh. Linh Tố giật mình, vội vàng xoay người tránh đi. Chờ khi đứng vững, Yến Phi Phi đã yên vị giữa không trung rồi.
-"Thi cái này đây."
Yến Phi Phi lắc lắc lệnh bài trong tay. Linh Tố giật mình, vội vàng sờ lệnh bài bên hông nhưng nó đã sớm biến mất. Linh Tố tức giận.
-"Ngươi trộm đồ của ta."
Liễu Nguyệt quan sát Yến Phi Phi, nhận ra khinh công của cô ta rất tốt. Đỗ đại gia cười nói.
-"Sòng bạc của ta lại có một vị phật nghìn mắt nghìn tay tới thăm à?"
Liễu Nguyệt thì thẳng thắn hơn nhiều, nói thẳng ra thân phận của đối phương.
-"Xem thủ pháp này thì hẳn là đồ đệ của thần trộm Không Linh Nhi."
Nếu đã biết đối phương là ai, đương nhiên phải cho họ đấu với người xứng tầm. Linh Tố cho dù giỏi cũng không phải cái gì cũng biết. Liễu Nguyệt lạnh nhạt gọi.
-"Tam Tần."
Một vị tráng hán sau tiếng gọi của Liễu Nguyệt liền ngay lập tức xuất hiện. Phần thi này thú vị hơn nhiều, Yến Phi Phi đuổi theo Tam Tần chạy một vòng trong học đường, thể hiện khinh công tuyệt thế, mọi người nhìn mà hoa mắt. Liễu Nguyệt quan sát thêm một lát, đưa ra kết luận.
-"Đây là khinh công Tam Bộ Truy Thiên."
Cuộc rượt đuổi trở nên căng thẳng. Trong lúc đuổi người, Yến Phi Phi không cẩn thận, đạp trúng chiếc khay để bình rượu của Bách Lí Đông Quân. Bách Lí Đông Quân phản ứng nhanh, đập bàn đứng dậy, sử dụng khinh công bay lên bắt lấy hồ lô. Yến Phi Phi nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc.
-"Tam Phi Yến."
Liễu Nguyệt mỉm cười. Xem ra vị tiểu sư đệ tương lai này còn thú vị hơn y tưởng nhiều.
Cuối cùng thì Yến Phi Phi đã thành công vượt qua vòng sơ khảo. Linh Tố sau khi công bố kết quả lại nhìn thêm một vong các thí sinh, cao giọng hỏi.
-"Còn ai..."
Chưa hỏi xong, có một giọng nói nữ tử đột nhiên cắt ngang. Tất cả mọi người lại một lần nữa nâng mắt, phát hiện đó lại là một cô nương đeo mũ trùm màu đen, một thân y phục đen từ trên xuống dưới. Người này so với Yến Phi Phi còn có phong thái hơn.
-"Ta cũng muốn nộp bài."
Linh Tố quan sát người tới, lại lặp lại câu hỏi.
-"Ngươi là ai? Muốn thi gì?"
-"Ta là Doãn Lạc Hà. Ta đến thi..." - Doãn Lạc Hà kéo mũ trùm ra, một gương mặt đẹp tựa thiên tiên xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả mọi người có mặt, sau khi nhìn thấy dung mạo của Doãn Lạc Hà thì đồng loạt ngây người. Liễu Nguyệt khép quạt, cảm thấy rất hứng thú với cô nương này. Doãn Lạc Hà bay lên bục thi, từ đâu lôi ra một cái xúc xắc, nói nốt câu còn lại. -"Cá cược."
Liễu Nguyệt khá bất ngờ, bên dưới cũng ồn ào lên. Đồ đại gia ở bên cạnh suy tư.
-"Ta vừa nghe cô ta tên Doãn Lạc Hà phải không?"
Linh Tố không hiểu sao lại hỏi cái này, nhưng vẫn gật đầu.
-"Đúng vậy. Sao vậy ạ?"
Đồ đại gia nhếch miệng, biết nhưng lại coi như không biết. Liễu Nguyệt vừa nghe liền biết thân phận của vị cô nương này không đơn giản. Doãn Lạc Hà cầm xúc xắc trong tay, mỉm cười đầy tự tin.
-"Đến Thiên Kim Đài dĩ nhiên là phải cá cược rồi."
Liễu Nguyệt ngẩng đầu, lại quan sát Doãn Lạc Hà một lần nữa, trong đầu xẹt qua một chút thông tin.
-"Cược ư? Trong học đường, luận về tinh thông cá cược thì chắc phải tìm lão thất (Tiêu Nhược Phong) đến."
Đồ đại gia đưa tay ngăn cản Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt nhìn sang, Đồ đại gia liền nói.
-"Không cần phiền đến tiểu tiên sinh đâu. Thiên Kim Đài của ta mà thiếu người biết cược à?"
Rất nhanh, ngoài cửa liền xuất hiện hai vị tráng hán đang khiêng một người trên tay. Người kia giống như không biết xấu hổ, miệng cứ la oang oang cái gì mà Phong cô nương của Bách Hoa Lâu. Động tĩnh to tới mức các thí sinh đang làm bài thi cũng phải ngưng tay mà nhìn sang. Liễu Nguyệt nhìn người kia lại gần, nhận ra ngay đây là đệ đệ ruột của của Đồ đại gia - Đồ nhị gia đây mà. Hai vị tráng hán khiêng Đồ nhị gia lên lầu, đến vị trí cạnh Đỗ đại gia thì quăng hắn lên ghế như quăng một bao cát khiến hắn la oai oái. Đồ đại gia lòng xót đệ đệ, đưa tay xua hai vị tráng hán kia đi.
-"Ta nói chứ Đồ Văn à, khúc nhạc của Phong cô nương hay đến vậy sao? Ngày nào đệ cũng nghe mà vẫn chưa đủ sao?"
Đồ Văn phất tay áo, ngồi thẳng dậy. Nghe đại ca mình nói liền khó chịu.
-"Làm sao mà đủ được? Đồ Tào, ta nói cho huynh nghe, kẻ phàm tục như huynh không bao giờ hiểu được đâu."
Linh Tố nhìn Đồ đại gia rồi lại nhìn Đồ nhị gia, thắc mắc.
-"Trông Đồ đại gia và Đồ nhị gia khác nhau thật đấy."
Đồ đại gia nghe vậy thì nhìn lại cái bụng tròn vo của mình, lại đưa tay sờ cái đầu trọc lóc. Sờ đủ rồi thì nhìn sang vị đệ đệ ruột tóc dài đen láy, thân người cao gầy rất ra dáng thiếu niên, tò mò hỏi.
-"Khác nhau sao?"
Bắt gặp ánh mắt của Linh Tố, Đồ đại gia ngượng ngùng bao biện.
-"Sớm muộn cũng giống thôi."
Linh Tố nghe lời này, không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Liễu Nguyệt cũng phải xòe quạt che miệng cười, mặc dù đã có cái mũ trùm che không thấy gì cả.
Đồ đại gia nói xong với Linh Tố thì quay lại với vị đệ đệ còn đang chán nản vì không được nghe đàn của Phong cô nương, tận tình khuyên nhủ.
-"Đồ Văn à..."
Lời còn chưa ra hết, Đồ nhị gia đã giận dỗi đẩy tay Đồ đại gia ra.
-"Huynh đừng nói chuyện với ta, phiền chết được."
Đồ đại gia kiên nhẫn giải thích.
-"Có một cô nương, cô nương ấy nói muốn đọ tài cá cược với đệ."
Đồ nhị gia không chút quan tâm.
-"Ta không hứng thú. Huynh mau tìm người đưa ta về đi. Một lát nữa Phong cô nương bắt đầu tấu khúc rồi."
Doãn Lạc Hà đợi nãy giờ đã sắp mất kiên nhẫn, lại nghe Đồ nhị gia nói không muốn đấu thái độ liền không được tốt.
-"Sao nào? Đồ nhị gia sợ rồi à? "
Đồ đại gia chỉ tay, nói với Đồ nhị gia.
-"Đệ xem đi."
Đồ nhị gia liếm răng nanh, vừa buồn bực vì không được đi nghe nhạc, vừa tức giận vì bị khiêu khích. Đồ nhị gia chống bàn đứng dậy ngó xuống dưới, cao giọng nói to.
-"Đến đây, để ta xem xem là kẻ nào không biết trời cao đất dày nói ta sợ hả?"
Doãn Lạc Hà ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Đồ nhị gia. Đồ nhị gia vừa nhìn đến gương mặt của Doãn Lạc Hà, kinh ngạc vén hai sợi râu tôm trước mặt ra. Sau đó, bằng một tốc độ mà không ai có thể nhìn thấy, Đồ nhị gia đã xuất hiện ngay bên cạnh Doãn Lạc Hà, thái độ quay ngoắt ngay lập tức.
-"Cô nương, muốn cược gì?"
Một cái bàn vuông được bê ra giữa học đường, Doãn Lạc Hà và Đồ nhị gia ngồi đối diện nhau.
-"Thăng quan đồ, bài tam cúc, mã điếu, thiên cửu, thành xoắn ốc hay là so đại tiểu, tùy ngài chọn."
Doãn Lạc Hà nhìn Đồ nhị gia, thản nhiên nói. Đồ nhị gia nghe Doãn Lạc Hà kể ra một loạt các loại cá cược cũng hơi bất ngờ.
-"Cô nương biết nhiều trò thật. Vậy chúng ta thi thiên cửu đi."
Doãn Lạc Hà không phản đối, hỏi tiếp.
-"Đại thiên cửu hay tiểu thiên cửu?"
Đồ nhị gia rất thích cái tính cách phóng khoáng này của Doãn Lạc Hà, Liễu Nguyệt ở trê đài cũng thấy hứng thú, không khỏi tập trung nhiều hơn.
-"Nơi này là Thiên Kim Đài của thành Thiên Khải, sòng bạc lớn nhất thiên hạ của thành đứng đầu thiên hạ, đương nhiên chỉ có đại. Đại thiên cửu."
Doãn Lạc Hà rất sảng khoái đồng ý.
-"Được."
-"Ta làm cái, ván hai người?"
-"Bắt đầu đi."
Một bộ quân bài bằng gỗ được tiểu thư đồng mang ra xếp lên trên bàn. Đồ Văn dùng quạt xáo bài, động tác bình tĩnh thong thả hỏi.
-"Vị cô nương đây chọn bài thế nào."
Doãn Lạc Hà đứng thẳng người, quan sát động tác của Đồ Văn, trả lời.
-"Mạt môn."
Đồ Văn tiếp túc xáo bài, còn tiện miệng trò chuyện với Doãn Lạc Hà.
-"Cô nương còn trẻ mà sao đã nghĩ quẩn đi học cờ bạc vậy? Cờ bạc không phải thứ tốt lành gì. Một khi dính vào, nhẹ thì nghèo rớt mùng tơi, nặng thì nhà tan cửa nát. Nhiều năm như vậy, ta chỉ từng gặp một loại người dựa vào cờ bạc mà yên ấm thôi."
Bách Lí Đông Quân ngồi ở tít xa cũng phải chõ vào một câu.
-"Loại người nào?"
Bàn tay xáo bài dừng lại, những quân bài được xếp ngay ngắn. Đồ nhị gia cười trả lời.
-"Người mở sòng bạc."
Nhận được câu trả lời, Bách Lí Đông Quân và vị huynh đệ ngồi bên cạnh mang một vẻ mặt hết sức cạn lời. Đồ nhị gia không nhìn thấy, còn tiếp tục nói.
-"Người mở sòng bạc tâm địa đen tối, giết người không thấy máu."
Ngồi ở trên cao, Đồ đại gia nghe những lời này phát ra từ miệng đệ đệ nhà mình, mặt mũi quả thực không biết giấu đi đâu. Linh Tố còn không vừa, cũng phải nhắc nhở một chút.
-"Đại gia, hắn mắng ông kìa."
Đồ đại gia khó xử đến nói năng lắp bắp.
-"Nó... Nó... Nó... Nó tự mắng mình đấy."
Liễu Nguyệt nghe cuộc trò chuyện mà không nhịn được cười. Doãn Lạc Hà vươn tay lấy bài, thản nhiên đáp trả Đồ nhị gia.
-"Vậy hôm nay ngài sẽ gặp được loại người thứ hai."
Giọng nói ngông cuồng, thái độ tự tin, lời nói cũng rất mạnh mẽ. Đồ nhị gia nghe xong lại không cho là phải.
-"Nghe cách nói của cô nương cứ như là vua cờ bạc vậy. Thế nào, sẵn sàng lật bài rồi chứ?"
Đồ nhị gia hỏi xong câu này, ánh mắt của mọi người trên đài cùng lúc tập trung về đây. Doãn Lạc Hà vuốt quân bài của mình, mỉm cười.
-"Mời ngài mở trước."
Đồ nhị gia bài cũng không thèm xem, xua quạt một cái cả bốn quân bài gỗ đều lật lên. Từ trên cao, có vài người tinh mắt đã nhìn thấy, không khỏi ồ lên.
-"Song địa, tư mai. Bài đẹp."
Đồ nhị gia cười, vô cùng khiêm tốn nhưng miệng cười sắp kéo đến cả mang tai.
-"Không hẳn là đẹp nhất."
Doãn Lạc Hà không nói gì, đập tay trái xuống bàn, hai quân bài bên trái được lật lên. Lại có người tinh ý nhận ra.
-"Là tư nhân? Là bài đẹp nhưng không bằng song địa của nhà cái. Cũng thua thôi."
Trong tiếng xì xào của mọi người, Doãn Lạc Hà lại bình tĩnh nói.
-"Đây chỉ là bài nhỏ của ta."
Nói xong, tay phải lại đập xuống bàn, hai quân bài bên phải cũng theo động tác mà lật lên. Mọi người sau khi nhìn thấy liền vô cùng kinh ngạc.
-"Chí tôn bảo? Này... Chí tôn bảo mà cô ta cũng bốc được."
-"Chưa từng gặp tình huống này luôn."
-"Sao mà may thế."
Đồ nhị gia cũng phải kinh ngạc đứng dậy khỏi ghế.
-"Chuyện gì vậy? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ đúng là cô ta?"
Đồ nhị gia trực tiếp tham gia cá cược đã kinh ngạc đến ngây người.
-"Thật không giám ngờ, là baif chí tôn ăn hết mọi bài mà các con bạc cả đời cũng khó gặp được. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người bốc được chí tôn bảo đấy."
Vị huynh đệ bên cạnh Bách Lí Đông Quân cũng phải cảm thán một câu. Bách Lí Đông Quân thì chẳng hiểu gì về cá cược, nghe mọi người xôn xao thì cũng làm màu ra vẻ hiểu biết, nói hai chữ.
-"Bài đẹp."
Liễu Nguyệt đã sớm dự đoán được, nhìn sang Đồ đại gia đã kinh ngạc đến đứng thẳng cả người, mỉm cười hỏi.
-"Sao Đồ đại gia kinh ngạc vậy?"
Đồ đại gia biết mình vừa thất lễ, cười hề hề ngồi xuống, trả lời.
-"Cô nương kia gian lận."
Liễu Nguyệt nhướng mày, có chút bất ngờ nhìn xuống.
-"Đồ đại gia nhìn thấy sao?"
Đồ đại gia lại rất bình tĩnh.
-"Ta mà nhìn thấy thì dù thế nào cô ta cũng phải để lại hai tay ở Thẩm Kim Đài rồi."
Liễu Nguyệt mở quạt, giọng điệu không đồng ý lắm.
-"Đã không nhìn thấy thì sao lại chắc chắn cô nương này gian lận?"
Đồ đại gia uống một ngụm trà, cười tươi trả lời.
-"Bởi vì Đồ Văn gian lận Đệ ấy ngồi dưới đó thì sẽ không ai bốc được chí tôn bảo."
Liễu Nguyệt đã hiểu, nhưng chỉ cười không nói. Còn Linh Tố thì lại rất tò mò.
-"Nhưng chẳng phải Đồ đại gia nói trong Thiên Kim Đài chưa từng xuất hiện tình trạng gian lận sao?"
Đồ đại gia mỉm cười giải thích.
-"Bắt được thì gọi là gian lận, không bắt được thì gọi là thực lực."
Nói xong liền cười haha. Linh Tố câu hiểu câu không, lại nhìn thấy công tử nhà mình gật đầu công nhận, chỉ có thể coi như đã hiểu. Còn gì không hiểu khi về sẽ thỉnh giáo lại sau.
Ở bên dưới, Doãn Lạc Hà khoanh tay trước ngực, nhìn Đồ nhị gia ăn phải trái đắng, chống tay xuống bàn hỏi.
-"Đồ nhị gia, tính sao đây?"
Đồ nhị gia không trả lời ngay, ngước lại chắp tay lễ độ hỏi.
-"Xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương."
Doãn Lạc Hà mỉm cười lạnh nhạt.
-"Chẳng phải ta đã nói rồi à? Ta là Doãn Lạc Hà."
Đồ nhị gia nghe xong, tức giận đến mức đập bàn, quay đầu nhìn lên lầu, quát lớn.
-"Đồ đại, huynh chơi ta phải không?"
Đồ đại gia từ trên cũng hét vọng xuống dưới.
-"Ta cụng nghi là kẻ lừa đảo. Thế nên mới gọi đệ đến kiểm tra thật giả đấy thôi. Vả lại, đệ thua cũng chẳng oan."
Bạch Lí Đông Quân nghe hai huynh đệ họ Đồ nói chuyện, thắc mắc với người bên cạnh.
-"Diệp Đỉnh Chi, cô ấy rất nổi tiếng à?"
Diệp Đỉnh Chi một tay quay thịt, một mặt nhìn sang, giải đáp thắc mắc cho Bách Lí Đông Quân.
-"Cô ta à, là con gái của vua cờ bạc đời trước. Năm đó, vua cờ bạc thua Liên Như Liệt đến từ Nam Quyết trong Tiêu Dao Lâu, Thanh Châu sòng bạc lớn nhất của Bắc Ly. Gia sản mấy chục năm mất sạch trong thoáng chốc. Ngày hôm sau, con gái ông ta ngồi lên bàn cược, thắng liên tục ba ván giành lại vị trí vua cờ bạc. Năm đó cô ta mới 10 tuổi, người không đủ cao nên đã ngồi trên vai vua cờ bạc để cược đấy."
Ở bên kia, Đồ nhị gia cười hề hề, chắp tay hành lễ.
-"Thì ra là vua cờ bạc. Tại hạ kém cỏi hơn người khác, cam tâm chịu thua. Hôm khác chúng ta lại cược nhé."
Doãn Lạc Hà nghe được câu cuối kia liên xua tay ngăn lại.
-"Cược thì không cần." - Doãn Lạc Hà ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liễu Nguyệt. -"Ta đã đỗ sơ khảo chưa?"
Liễu Nguyệt khép quạt, đối với sự thể hiện của Doãn Lạc Hà đã rất hài lòng.
-"Có thể gian lận ở Thiên Kim Đài cũng là bản lĩnh. Qua."
Linh Tố hướng bên dưới hô to.
-"Thí sinh Doãn Lạc Hà đỗ sơ khảo."
Doãn Lạc Hà nhận được kết quả ưng ý, chắp tay hành lễ với Liễu Nguyệt và hai huynh đệ họ Đỗ. Doãn Lạc Hà vừa rời đi, ánh mắt Liễu Nguyệt lại rơi vào Bách Lí Đông Quân đang nấu rượu. Rượu nấu đã xong, Bách Lí Đông Quân đem rượu nhét vào trong chăn ủ, chính mình cũng ôm chăn lăn vào một góc ngủ mất. Liễu Nguyệt nhìn mà buồn cười, cảm thấy thiếu niên này tâm tính cũng thật hồn nhiên.
Lúc này, có một vị đệ tử của học đường có nhiệm vụ canh cửa đi vào, ở bên tai Liễu Nguyệt nói nhỏ một câu. Liễu Nguyệt nghe xong, từ tốn để quạt xuống bàn, thản nhiên nói.
-"Cứ để huynh ấy chờ ngoài đó, ai cũng không cho vào."
Đệ tử nhận lệnh lui ra ngoài. Linh Tố nhìn mà thắc mắc.
-"Công tử, sao người không cho Lôi công tử vào vậy?"
Liễu Nguyệt bình tĩnh rót trà, trả lời.
-"Cuộc thi đang diễn ra, không thể để người khác vào làm phiền được."
Trong lòng thì lại nghĩ, cho huynh ấy đừng chờ ngoài đó sốt ruột một chút đi. Ai bảo hôm trước còn giám uy hiếp y cơ chứ.
Updated 52 Episodes
Comments
Nguyễn Thanh Tuyết
tiếp đi /Smile//Smile//Kiss//Kiss/
2024-08-06
1