Lượn lờ trong quán cả buổi, Thiệu Dương nổi hứng đòi đi mua sắm. Không phải đi mua sắm bình thường mà là đi mua sách ấy.
Trùng hợp ở đây, Nguyệt Chi cũng thích đọc sách vì nó tiếp thêm nhiều kiến thức cho cô, Hứa Du Du cũng ưng đọc sách, Thiệu Dương lại cực kỳ mê sách tham khảo thời y cổ.
Ở chung nhà, cả ba đều hướng cùng một ngành nghề đó là bác sĩ, chỉ khác ở chuyên môn.
Ý kiến khá hay, Nguyệt Chi gật đầu, Du Du gọi phục vụ thanh toán rồi cả ba hướng xuống nhà xe.
"Chi ca, cậu lái xe giúp mình đi, mình buồn ngủ quá, không cầm lái nổi!"
Vừa nói Du Du vừa ngáp ngắn ngáp dài, trong vẻ thiếu ngủ.
Thiệu Dương một thân cao gầy đứng nhìn hai bà chị mà không biết nói gì, cậu cũng biết lái chứ bộ, sao không nhờ? Nghĩ thôi chứ nào dám nói ra, sở dĩ không để tâm đến cậu là vì tay "lái lụa" của cậu nằm ở vị trí thượng thừa nên không ai dám nhờ đến.
"Được rồi, cậu ngồi ghế phụ, nó ngồi ghế sau, mình lái!"
Chiếc xe màu trắng kem từ từ đánh lái rời khỏi Vinna. Nguyệt Chi chạy với tốc độ nhanh, nhưng vẫn giữ an toàn, Thiệu Dương ngồi trên xe nở ra nụ cười thích thú, riêng Du Du thì đã ngủ lúc nào không hay.
Một đoạn đường dài, do là cửa hàng sách nằm trong góc đường nhỏ nên phải gửi xe ở phía ngoài rồi đi bộ vào.
Trên con đường vắng vẻ, ba người đều đang bước đi với những biểu hiện đặc trưng. Nguyệt Chi, với ánh mắt lạnh lùng và biểu cảm khép kín, điều này thể hiện rõ qua ánh mắt sắc bén của cô. Du Du, ngược lại, có vẻ dễ tính, vừa ngủ được một giấc nên thoải mái, với nụ cười tươi rói và biểu hiện thân thiện, là người dễ gần hòa đồng. Còn Thiệu Dương, với đặc điểm hài hước trên khuôn mặt, luôn tạo nên những tình huống vui nhộn trên đường đi.
Mỗi người đều mặc đồ phong cách theo phong cách riêng của mình. Nguyệt Chi ưa chuộng trang phục đơn giản với áo phông trắng đã được cô chế tạo thành áo droptop kết hợp cùng quần jeans xanh, tạo nên vẻ lạnh lùng và cá tính. Du Du thoải mái trong váy hoa nữ tính và áo khoác dáng dài, tôn lên vẻ dễ thương và tươi mới của cô. Thiệu Dương lạ mắt với áo sơ mi họa tiết kết hợp quần jeans xanh, tạo nên một phong cách hài hước và nổi bật.
Ánh nắng lung linh chiếu rọi qua từng ngóc ngách, tạo nên một khung cảnh sống động và đầy màu sắc.
Cửa hàng sách mà cả ba Nguyệt Chi, Du Du và Thiệu Dương đang hướng đến là một cửa hàng không quá to lớn, đơn giản nhưng khi vào bên trong không khí lại vô cùng dễ chịu, thoang thoảng mùi sách nhẹ nhàng.
Bên ngoài, cửa hàng sách nhỏ nằm trong một tòa nhà cổ điển với cửa kính lớn, cho phép ánh nắng chiếu xuyên qua và làm bừng sáng không gian bên trong.
Khi bước vào, một không gian yên bình và trang nhã với hình ảnh quen thuộc của các cuốn sách xếp gọn gàng trên kệ. Mùi sách cổ như một bữa tiệc cho các đam mê đọc sách, lấp lánh trong không gian trầm lắng của cửa hàng.
Nhân viên phục vụ tại tiệm sách ân cần và nhiệt tình, sẵn lòng hướng dẫn mọi người tìm sách mình muốn hoặc giới thiệu những tác phẩm mới, hấp dẫn. Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa, tạo nên không khí thư giãn, như trong một thế giới của tri thức và sự sáng tạo.
Các góc sách được bày bán theo chủ đề khác nhau: văn học, khoa học, nghệ thuật, khoa học xã hội và nhiều hơn nữa, tạo nên một mê cung sách với những trang sách đầy màu sắc và kiến thức.
Nguyệt Chi đang cúi đầu nhìn vào từng kệ sách trưng bày về kiến thức y học, cô không để ý phía trước nên vô tình đụng phải ai đó.
"Tôi xin lỗi!"
"Tôi xin lỗi!"
Giọng nói cả hai đồng thanh cùng lúc. Ngước mặt lên nhìn, mắt lại đối mắt, Nguyệt Chi cau mày, Bạch Ngôn Vũ cau mày.
"Cô!"
"Anh!"
Lần 2! Trong ngày vậy mà đã đụng độ nhau 2 lần rồi.
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý." Nguyệt Chi thật tâm xin lỗi, cái nào ra cái đó, mặc dù lần đầu gặp con người trước mặt cô đã có ác cảm nhưng cái nào đúng ra đúng sai ra sai, cô sai thì cô nhận.
Bạch Ngôn Vũ đứng yên, anh không để tâm lời xin lỗi cô nói mấy, anh chăm chăm nhìn vào cuốn sách y học trên chiếc kệ gỗ nâu trước mắt.
Nguyệt Chi nhìn theo, ánh mắt cô bỏng tối sầm, đây là cuốn sách cô tìm tự nãy giờ kia mà, vừa định đưa tay lấy đi, Bạch Ngôn Vũ cũng đưa tay lấy. Kết quả...
Hai tay chạm nhau, ý là định lấy cùng một cuốn sách. Nguyệt Chi chạm vào tay anh, cô vô thức gục tay lại theo bản năng.
Chính hành động này khiến Bạch Ngôn Vũ lại vô cùng khó chịu.
Anh dơ lắm sao? Cái hành động gì đây?
Anh ngứa mắt cô, cô cũng ngứa mắt anh, hai cái con người này, gặp nhau hai lần, hai lần đều nhìn nhau với cặp mắt sắt lạnh.
"Nhường tôi cuốn sách này được không? Tôi đang cần!"
Nguyệt Chi dịu giọng hơn một ít, cuốn sách này đúng thật cô đang rất cần, cô đang nghiên cứu thêm về chuyên môn, muốn tốt tốt hơn nữa nên phải bổ sung thêm nhiều kiến thức.
Bạch Ngôn Vũ không nhún nhường, anh đưa cái giọng như thường ngày:
"Tôi cũng đang cần!"
"..."
"Tôi cũng đang cần, nếu anh không gấp anh nhường tôi trước được không?"
"Không được, tôi không nhường được."
Quả thật anh là được nhờ mua giúp chứ anh nào có liên quan đến y học mà mua.
Nói anh làm khó cô cũng không phải, anh mua giúp người ta, nên phải giữ chữ tính, còn cô gái này anh không quen không biết, sao lại phải nhường?
Cái suy nghĩ gì mà kỳ cục vô cùng tận.
Nguyệt Chi tiếc nuối, nếu cô không đụng chúng cái tên to con trước mặt chắc chắn cô đã nhìn thấy trước, nằm ngay trước mắt mà để vụt mất, rất khó chịu.
Tức trong lòng ngực, Nguyệt Chi ngậm ngùi khó chịu, cô không thể hiện ra bên ngoài, chỉ cất gọn trong lòng.
Đứng im lặng không nói, anh không nhường thì thôi, cô không xin xỏ thêm nữa, nếu người ta chịu nhường thì tự khắc sẽ nhường chứ không cần cô phải nài nỉ.
Đám bạn hai bên từ đâu đi đến, Trần Thiếu Viễn, Dương Ân nhìn bạn.
Bên này Thiệu Dương và Du Du nhìn Nguyệt Chi rồi đảo mắt qua cái tên đứng kế.
Trời xui đất khiến gì không biết, bên này hỏi bên kia cũng hỏi.
"Hai người quen nhau sao?"
"Cậu quen cô gái này từ bao giờ thế?"
"Không quen!"
"Không quen!"
Lại đồng thanh trả lời, lúc này cảm xúc cả hai như được khơi mào, bực tức! Khó chịu! Bức bối! Nhìn liếc qua nhau rồi mạnh ai nấy bỏ đi.
Hứa Du Du "..." ?
Trần Thiếu Viễn "..." ?
Dương Ân "..." ?
Cố Thiệu Dương "..." ?
Là sao? Bốn người còn lại tám con mắt nhìn nhau, trên đầu chấm hỏi.
Updated 30 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
Ngôn Vũ đúng kiểu khó tính, khó chiều còn bị overthinking nữa chứ, đàn ông như này ế chắc luôn.
2024-10-02
0
Hógg
2024-09-04
1
Phong Linh
thế này mà sau có thể yêu nhau cũng tài, tính đàn ô mà nv chê nha
2024-08-25
0