Chương 13: Ra mắt với mẹ "bạn trai".

Nguyệt Chi lái xe nhưng tâm tình cô vào lúc này vô cùng tệ, chắc chắn kiếp trước cô mắc nợ cái tên này nên kiếp này mới bị hắn ta làm phiền như vậy.

Đã không ưa mà toàn dồn nhau vào thế khó xử.

Tâm trạng bực nhọc, không vui, cô đánh lái về nhà để còn chuẩn bị lo liệu cho buổi chiều này.

"Ra mắt mẹ "bạn trai"?"

"Ôi nực cười chết đi được!"

Nguyệt chi bất lực, cô lái xe nhưng trong lòng bộn rộn khó chịu.

Vừa về đến nhà, điện thoại cũng vừa reo lên.

"Reng reng."

Điện thoại đột ngột reo lên phá tan đi cái khó chịu của Nguyệt Chi. Nhìn vào id trên màn hình cô liền bắt máy:

"Mẹ!"

Đầu dây bên kia vọng qua giọng nói rất dịu dàng.

- Dạo này bên đó thế nào Chi, công việc của mấy đứa ổn chứ?

Cô nở nụ cười vui vẻ, liền đáp lời mẹ mình.

"Dạ tụi con rất ổn mẹ ạ, còn mẹ và ba bên đó thế nào, có ăn ngon miệng không đấy?"

- Đương nhiên ba mẹ rất tốt rồi, bên đây rất vui vẻ, con có thời gian thì dẫn con gái mẹ với em trai con cùng qua thăm ba mẹ nhé!

"Thế con không phải con gái mẹ à, mẹ quên con rồi phải không?" Nguyệt Chi nửa đùa nửa trêu mẹ.

- Còn trêu mẹ, con bên đó nhớ chăm sóc tốt bản thân, đừng làm việc quá lao lực. Còn nữa, mẹ nhắc nhở con một chút, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi, tuổi này rất đẹp, con kiếm cho mẹ một chàng rể đi nhá gái yêu, ba mẹ già rồi đấy, bên này cứ ngóng trông cháu ngoại.

Nguyệt Chi tắt hẳn nụ cười trên môi, cô lượn lờ đánh trống lảng:

"À phải rồi, tuần sau chắc con sẽ rảnh đấy mẹ, con sắp lịch rồi qua đó chơi với ba mẹ vài hôm nhé!"

Mẹ Cố bên này đang ngồi cạnh chồng mình bà lắc đầu ngao ngán, mỗi khi nhắc đến vấn đề này toàn chỉ trốn chạy.

- Con không cần qua, cuối tuần này mẹ và ba sẽ về nước chơi với mấy đứa ít tuần.

Đùng! Như sét đánh ngang tai, ba mẹ về đây?

Cô trợn tròn mắt, tay chân cũng bắt đầu rung rung.

"Thật...thật ạ! Nhưng mà ba mẹ đừng dẫn người lạ theo cùng nhé! Con không thích đâu!"

Không phải khi không Nguyệt Chi lại sợ như vậy, vì năm trước ba mẹ về nước ở hơn cả tháng mà còn dẫn thêm một anh chàng con của bạn về cùng.

- Con yên tâm mẹ không dẫn ai cả!

"Chắc chắn nhé!"

- Ừm! Thôi nghỉ ngơi đi, mẹ tắt máy.

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Cuộc gọi đã qua, để lại Nguyệt Chi một nỗi lo lắng siêu khủng lồ, mẹ nói thế nhưng chưa chắc lại là sự thật.

...____...

15:50

Nguyệt Chi thay trang phục đã xong xuôi, makeup sương sương, tông nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.

"Reng reng."

"Reng reng."

Điện thoại reo lên vài hồi chuông Nguyệt Chi mới chịu nghe máy.

- Cô đã xong chưa? Tôi đến rồi!

"Chờ chút, tôi ra liền."

Ngắt máy, cô cũng cầm túi rồi di chuyển ra ngoài.

Ra khỏi cổng, khuôn mặt cô lạnh lùng bước đến chiếc xe đang đỗ bên, một lúc sau Nguyệt Chi cũng ngồi yên vị trong xe.

Bạch Ngôn Vũ nhìn Nguyệt Chi đến quên cả lái xe, phải công nhận makeup lên lại càng xinh đẹp lộng lẫy hơn.

"Anh có lái không? Không đi tôi vào nhà!"

Câu nói liền kéo anh thoát ra khỏi sắc đẹp kia, anh gật đầu ừm ừ rồi cũng đánh lái đi.

Khoảng 30 phút sau chiếc xe dần bẻ lái vào sân nhà một căn biệt thự lớn, Nguyệt Chi nhìn thấy liền ngơ ngác đến há hốc mồm.

Bạch Ngôn Vũ nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt cô liền cười khoái trí, anh trêu chọc:

"Làm gì mà ngạc nhiên đến thế!"

Nguyệt Chi tỉnh hồn, cô đưa mắt nhìn anh, không nói thêm gì.

"Tới rồi, mẹ tôi chắc đang ở sô pha đợi chúng ta, nhớ hợp tác một chút, đừng để bà ấy phát hiện."

"Tôi biết, không cần anh nhắc lại nhiều lần thế đâu."

"Nhớ đổi cách xưng hô, bà ấy lại sinh nghi."

Cả hai lời qua tiếng lại một lúc thì bước vào bên trong, Nguyệt Chi tự nhiên lại có cảm giác hồi hộp đến khó tả, cô cũng không biết thứ cảm giác đó là gì.

"Mẹ con về rồi!"

Nguyệt Chi nhìn theo phía anh gọi, cô lễ phép cuối đầu.

"Dạ chào bác con mới đến ạ!"

Bà Bạch nhìn đến, bà cười đến tịt mắt, vội đứng lên đi nhanh đến chỗ Nguyệt Chi.

"Con là bạn gái của con trai bác, xinh thật đấy, đáng yêu quá đi mất!"

Trên mặt mẹ Bạch lúc này vui vẻ hứng khởi đến bỏ rơi luôn đứa con trai đang đứng bên cạnh, mọi sự chú ý của mẹ lúc này chỉ duy nhất một mình Nguyệt Chi.

"Nào nào, lại ghế ngồi đi con, đứng mỏi chân lắm!"

"Vũ, con xuống bếp gọi dì Lý nghỉ ngơi đi, tí mẹ vào bếp làm cơm cho hai đứa."

Bạch Ngôn Vũ lúc này như chân sai vặt, anh ngao ngán làm theo lời mẹ bảo.

"Con tên là Nguyệt...Nguyệt gì bác quên mất rồi?"

"Dạ là Nguyệt Chi ạ!"

"Con với con trai bác quen nhau được bao lâu rồi?"

"Dạ hơn 2 tháng ạ!"

"Thế mà nó giấu bác sao? Có người yêu xinh thế này mà không dẫn về gặp bác gì hết."

Lời qua tiếng lại một lúc, người hỏi người đáp thực trân một cách lạ, Nguyệt Chi tỉnh bơ đáp y như thật, cô không để lộ sơ hở dù chỉ một chút nào.

"Để bác vào làm một vài món cho con ăn nhé Chi!"

"Bác để con phụ với ạ, ngồi không con cũng chán lắm."

"Vậy con phụ bác nhé!"

"Dạ vâng."

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

cái này hơi vô lý nhỉ, hai người ở cùng khu nhà mà phải lái xe tận 30 phút mới tới, ko lẽ khu này rộng đến nổi đi lâu vậy, nói đi 10 phút tới là thấy lố rồi

2024-10-02

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ủa nhớ mẹ anh có gặp cj nhà ở bv rồi mà nhỉ 🤔🤔

2024-09-05

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play