Chương 18: Sa vào lưới tình mấy ai tỉnh.

"Cô cần đúng không?"

Nguyệt Chi gật đầu, giờ cô chỉ biết tiếc nuối thôi chứ làm gì được.

Bạch Ngôn Vũ lại cất giọng vừa trầm vừa dịu:

"Tôi nhường cô quyển này, lấy không?"

Nguyệt Chi tròn mắt, cô nhìn anh thầm đánh giá một vài giây sau liền trả lời:

"Lấy chứ, mà anh không đùa đấy chứ? Dường như là cuốn cuối cùng rồi, không mua thêm được nữa đâu. Tôi cần thì cần thật nhưng ai mua được nó thì là của người đó thôi."

"Tôi không đùa với cô, bây giờ cô lấy hay không, tôi đổi ý thì đừng có mà tiếc nuối đi về."

"Có lấy."

Nguyệt Chi không ngốc, được nhường cuốn sách yêu thích tội gì mà không tận dụng cơ hội.

"Thế nó bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản sang cho anh."

Bạch Ngôn Vũ lắc đầu, anh nói:

"Tài khoản tôi không thiếu tiền, cô trả bằng cách khác đi, tôi cũng không sài tiền mặt."

Cố Nguyệt Chi: ???

Không chuyển khoản, không sài tiền mặt thế trả thế nào được?

"Anh đùa tôi á? Không dùng hai thứ đó thế tôi phải trả anh như thế nào được?"

"Một bữa ăn." Anh không tránh né mà trực tiếp nói ra.

Nguyệt Chi ban đầu khó hiểu vô cùng nhưng sau một lúc thì thấy cũng khá ổn.

"Được, vậy bây giờ anh có thời gian không? Đi ăn trưa luôn, nhanh gọn."

"Ừm."

Cả hai liền di chuyển.

Về phần tại sao một cuốn sách mà đổi một bữa ăn á. Vì sách mà cô đã nói nó là phiên bản giới hạn nên giá thành cũng vô cùng đắt đỏ.

Vì thế mà Nguyệt Chi mới nhanh đồng ý.

Nơi được lựa chọn làm điểm ăn trưa hôm nay là một nhà hàng có nhiều cây xanh, góc view cũng vô cùng yên tịnh.

Và đương nhiên là do Nguyệt Chi đã chọn.

Ngồi ngay ngắn vào bàn, Nguyệt Chi bây giờ không còn bài xích Bạch Ngôn Vũ như lúc trước nữa, có thể thân hơn một chút, là một chút thôi!

Bạch Ngôn Vũ thì không biết phải bắt chuyện thế nào cho hợp tình hợp lí, anh vốn dĩ không giỏi lắm trong giao tiếp với người khác giới.

Nguyệt Chi bình tĩnh nhìn anh, cô khẽ nói:

"Menu trên bàn, anh ăn gì thì gọi."

"Cô chọn đi, tôi...lười."

"..."

Nguyệt Chi thở dài bất lực, không hiểu sao hôm nay cô lại dũng khí mà tiếp xúc với cái tên này lâu đến thế.

"Anh không ăn được gì thì bảo, tôi né chúng ra kẻo lại phí."

Nguyệt Chi dù có không ưa tên trước mắt lắm nhưng bản tính cô đã có phần tinh tế và cẩn thận được đào tạo từ nhỏ, nó vốn đã thành thói quen.

Bạch Ngôn Vũ được cô hỏi thì vui lắm, tuy cô chỉ hỏi một câu cũng không quá nổi bật nhưng làm anh vô cùng vui vẻ.

Liền trả lời:

"Không ăn rau mùi."

"Ừm!"

Nguyệt Chi ghi nhớ và gọi phục vụ làm theo đơn đã oder. Chờ một lúc sau các món ăn lần lượt được bê ra bàn, nhìn trong ngon mắt thì chắc chắn sẽ ngon miệng.

Đột ngột bàn ăn trở nên yên ắng đến bất ổn, Bạch Ngôn Vũ không biết nên nói gì, còn Nguyệt Chi thì im re không muốn nói.

Anh cực không thích kiểu im ắng thế này nên liền tìm lí do để mở ra cuộc trò chuyện cho cả hai.

"Cô ăn đi, đừng câu nệ lễ nghi như ở nhà tôi ngày hôm đó."

"Anh không động đũa trước tôi sẽ không ăn, tùy anh liệu mà làm."

Nguyệt Chi kiêng quyết đến cùng, cô đã muốn làm và thực hiện cái gì rồi thì đừng hòng cô sẽ buông bỏ hay nhún nhường.

Các món ăn vẫn còn nghi ngút khói, mùi hương thơm ngát thoang thoảng trong gió tràn vào khoan mũi.

Bạch Ngôn Vũ thấy cứ tình hình này thì bữa ăn hôm nay sẽ khỏi cần ăn mất thôi, anh đành chịu mà gắp trước một miếng vào bát mình, song, nói:

"Tôi động đũa rồi, cô ăn đi."

Nguyệt Chi gật đầu một cái nhẹ, cô cũng bắt đầu động đũa ăn.

Kể ra cũng thật ngộ nghĩnh, hôm nay Bạch Ngôn Vũ ăn trúng thuốc gì mà câu từ dễ nghe thế kia?

Bàn ăn kéo dài đến hơn 40 phút sau, khi đã lấp đầy bụng thì Nguyệt Chi liền kêu thanh toán.

Bạch Ngôn Vũ vẫn để Nguyệt Chi trả như ý định ban đầu, anh tiếp xúc vài lần với cô nên anh biết, Nguyệt Chi không thích nợ nần ai cả, nếu anh mà giành trả chắc cô không để yên cho anh đâu.

Nguyệt Chi vô cùng hài lòng, vừa trả nợ cũng vừa giúp cô no bụng.

"À đúng rồi, còn một điều cần trả nữa anh đã nghĩ ra chưa? Mấy tuần trôi qua rồi, tôi không muốn để lâu thêm nữa."

Bạch Ngôn Vũ nhếch mép cười, anh nhìn cô với nét mặt hơi đểu.

"Cô gấp gáp làm gì, bây giờ tôi nói cô trả tôi bằng cách làm bạn gái thật của tôi cô chịu không?"

"Anh đừng có ảo tưởng, tôi không bị khờ."

"Thế thì đừng thúc giục."

"Anh..."

Nguyệt Chi khá bực bội trong người nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài, để giữ phép lịch sự tối thiểu cô cố gắng kiềm chế bằng cách siết chặt hai tay.

"Nếu không còn việc tôi xin phép về trước."

Nguyệt Chi đã thanh toán xong xuôi liền quay ngoắt người rời đi, nhìn từ xa xa bóng lưng cô cứ như đang giận dỗi.

"Mẹ tôi duyệt cô rồi, tôi cũng thích cô rồi, lần này Cố Nguyệt Chi, cô chạy không thoát đâu."

Vừa bước đi anh vừa cười đến ngây ngốc, chẳng hiểu anh có ổn về mặt tinh thần không? Dường như sa vào lưới tình, không ai tỉnh và bình thường cả nhỉ!

Nguyệt Chi ngồi trong xe mãi mà không chịu chạy, cô đột nhiên đưa tay để lên lòng ngực trái, nơi trái tim tự nhiên đập nhanh và có cảm giác vô cùng kì lạ.

Bao nhiêu lần tiếp xúc với hắn ta chưa bao giờ cô có loại cảm giác này, nhưng sao hôm nay lại lạ đến thế.

Cảm giác lúc này thật không dễ chịu chút nào cả!

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

đoạn này nên xưng "em" sẽ hay hơn "cô" nhỉ, vì cái này Ngôn Vũ tự nói với bản thân mình, thì xưng em có cảm giác hơn.

2024-10-02

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

cj cũng rung rinh với anh rồi mà còn chưa tỏ thôi

2024-09-15

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Ghế đầuuu /Casual/

2024-09-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play