Chương 11: Làm người tốt.

"Tôi không đùa với cô! Tôi nói thật!"

Nguyệt Chi siết chặt tay, cô chán ghét ra mặt.

"Rồi, tôi nợ anh, trả hai thì trả hai, nhưng đừng quá đáng!"

"Đưa số điện thoại của cô cho tôi, khi cần trả tôi sẽ liên lạc, còn giờ thì chưa cần tới."

Nguyệt Chi do dự, vì cô chưa bao giờ cho số điện thoại cho người lạ, bây giờ thì hay rồi, phiền chết đi được.

Cô đành miễn cưỡng đưa số cho hắn ta lưu vào máy.

Loay hoay một lúc, xe thì đã hỏng hóc, bây giờ gọi về nhà thì lại phiền, cô lại rối.

"Về không, tôi đưa cô về, giữa đêm rồi đó!"

Nguyệt Chi thấy lúc này làm giá cũng không phải cách tốt, giờ về được nhà an toàn đi rồi tính tiếp.

Nguyệt Chi gật đầu rồi leo lên xe, hôm nay đúng thật xui hết chỗ nói, chủ nhật tuần trước cũng vậy tuần này cũng vậy.

Chạy một lúc, Bạch Ngôn Vũ tinh tế quan sát thấy trên tay cô có vết thương, anh đã thấy từ lúc cô xuống xe rồi, chỉ là không muốn quan tâm nhiều. Nhưng nhìn những vết thương trên tay, anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng, chẳng biết cảm xúc này là gì.

Đơn thuần là làm người tốt thôi nhỉ!

"Cần hộp cứu thương chuyên dụng không?"

Nguyệt Chi lạnh giọng nói:

"Cần."

Cái ngữ khí còn hơn tảng băng lâu năm, cứng lạnh không biết nói làm sao.

"Nó nằm trong cốp xe, để tôi tấp vào lề rồi lấy cho cô."

"Cảm ơn."

Một lúc Nguyệt Chi vẫn lạnh lùng tự thân xử lí sơ qua vết thương trên tay, băng bó tạm thời bằng băng keo cá nhân.

Bạch Ngôn Vũ nhìn còn phải nhíu mày, cái miệng anh hoạt động nhanh liền tò mò hỏi:

"Cô không biết đau sao? Tôi thấy cô đến một cái nhăn mặt cũng không có lấy!"

Nguyệt Chi không có hứng thú, cô trả lời qua loa:

"Tôi thân là một bác sĩ, bao nhiêu đây vết thương làm khó được tôi sao? Không phải con gái, phụ nữ nào cũng yếu đuối."

Tuy mạnh miệng, nhưng không phải là không biết đau.

"Con gái mà mạnh mẽ, hung dữ như cô đúng là hiếm có khó tìm thật đấy!"

Lại thiếu đánh, bảo sao mẹ Bạch không dí anh.

"Con trai mà nhiều chuyện, hay tò mò như anh cũng thật "hiếm" bây giờ anh tập trung lái xe chút được không? Tôi cần sự an toàn, ok."

Cô mạnh mẽ nói ra từng câu từng chữ, cô không thích nói nhiều mà còn gặp phải cái tên hay hỏi cơ cầu nữa chứ.

"Nhà cô ở chỗ nào, không nói sao tôi biết."

Nguyệt Chi cũng quên việc này, nãy giờ lo đáp trả lời mà quên mất.

"Ở khu đô thị Hoa Tử, gần sát sông Hoa."

"Tôi cũng ở đó, nhưng sao tôi có bao giờ gặp cô đâu?"

Nguyệt Chi bất lực, cô xoa mi tâm rồi nhẹ nhàng nói:

"Anh có bị khờ không vậy? Trong đó là khu đô thị đó! Nó lớn nhường nào, anh coi coi toàn tòa nhà cao lớn như vậy, gặp là gặp thế nào?"

Nguyệt Chi không bệnh tim nhưng khi tiếp xúc với cái tên này tim cô muốn mệt, sao mà hỏi toàn những câu vô tri, vô nghĩa không vậy nhỉ!

Anh ngẫm nghĩ thấy bản thân đúng là quá khùng rồi, hỏi vậy cũng hỏi, đến bản thân lúc này mới nhận ra, anh kiểu...

Phải công nhận một điều, mỗi khi gặp mặt cô gái lạnh lùng như băng này lúc nào anh cũng nói chuyện như một tên không não, quả là rất kỳ lạ.

"Thế thì thôi, tôi nói sai, xin lỗi được chưa."

Là thành tâm xin lỗi dữ chưa?

"Thôi, anh đừng nói thêm gì nữa, anh mà nói nữa tôi mệt tim anh phải chịu trách nhiệm đấy nhé!"

Vừa nói cô vừa đưa tay áp vào lòng ngực, khuôn mặt bất lực thấy rõ.

"Làm gì mà lắm việc thế, tôi đã làm gì đâu?"

Vào lúc này không nói anh vô tri quả là quá sai lầm.

Chạy một lúc cũng qua cầu lớn, về đến khu đô thị Hoa Tử. Đèn đường sáng chói, các loài hoa bên đường cũng đã vào giấc ngủ, đường xá vắng hoe.

Nguyệt Chi xuống xe, cô cảm ơn lần cuối rồi chầm chậm bước về hướng cổng biệt thự nhà cô.

Bạch Ngôn Vũ cười nhếch mép, làm ra cái bộ dạng khó đoán, không biết anh suy nghĩ gì mà ánh mắt đầy sự nguy hiểm.

Không biết lại bầy trò gì.

"Cố Nguyệt Chi! Tên họ cũng đẹp, người cũng đẹp trừ cái tính tình ra thì chỗ nào cũng được."

Vừa lái xe vừa sôi, anh lúc này thật giống mấy thím ngoài chợ sân sôi.

Nguyệt Chi vào trong nhà, đèn vẫn còn sáng chưng, bước qua phòng khách liền thấy hai bóng dáng của một gái một trai ngồi sô pha chơi game trên điện thoại.

Nguyệt Chi thở dài, không có cô ở nhà mạnh ai nấy ham chơi.

"Du Du, Thiệu Dương, sao vẫn chưa ngủ?"

Du Du và Thiệu Dương được réo tên bốn mắt liền ngoảnh lên nhìn cô.

"Tay cậu bị làm sao đấy? Sao giờ này mới về thế, mình còn tưởng hôm nay cậu không về nhà cơ!"

"Hai làm sao đấy, tay sao lại bị thương?"

Thiệu Dương vừa nói, cậu vừa bật dậy đi nhanh đến chỗ cô đang đứng, hết xoay người rồi lại dỡ tay dỡ chân.

"Thiệu Dương! Em thiếu đòn phải không?"

Thiệu Dương mếu máo, nhìn Nguyệt Chi với đôi mắt long lanh.

"Em có làm gì chị đâu, em quan tâm Hai mà, sao mắng em?"

Nguyệt Chi ngao ngán, thở dài một hơi, lại nói:

"Rồi rồi, là chị sai, ông tướng nhỏ làm ơn đi ngủ giùm, kể cả Du Du cũng vậy, đã rất khuya rồi!"

"Đâu có khuya lắm, vẫn còn tỉnh táo đây này, cậu đừng đánh trống lảng, khai mau, vết thương trên tay cậu là sao? Xe cậu nữa, đâu rồi mình không thấy cậu chạy vào sân?"

Du Du khoanh tay trước mặt, chất vấn bạn mình.

"Em cũng đồng ý với chị Du Du, chị mau thành thật khai báo!"

Thiệu Dương chạy đến đứng bên cạnh Du Du, rồi làm động tác khoanh tay y hệt.

Bốn con mắt nhìn Nguyệt Chi đầy ý tra khảo.

"Được rồi để mình lên tắm rửa thay đồ cái đã rồi nói chuyện sau, mệt lắm rồi."

"Đừng tắm nước lạnh nhé, tắm nhanh một xíu, đừng quá lâu, không được gội đầu, đúng 30 phút sau mình muốn thấy cậu có mặt ở đây, ok!"

"Rồi rồi."

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

con gái hung dữ như Nguyệt Chi vầy mới xứng với cái nết của Ngôn Vũ.

2024-10-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play