Chương 17: Không ổn rồi! Hình như yêu!

Kể từ ngày hôm Bạch Ngôn Vũ nghĩ ra cái suy nghĩ đó, cho đến hiện tại anh vẫn chưa có cơ hội để thực hành.

Chẳng biết là do anh may mắn hay ông trời giúp đỡ mà hôm nay anh vô tình thấy cô vào cửa hàng sách ngày hôm đó.

Khuôn mặt cô lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ hút người, trang phục cô đơn thuần tao nhã. Hôm nay Nguyệt Chi đi một mình đến đây, cô lại đến tìm sách y.

Bạch Ngôn Vũ đứng bên trong cửa hàng sách, tay thì cầm nhưng mắt vẫn dõi theo đều đều từng cử động của Cố Nguyệt Chi.

Nguyệt Chi đi dạo hết các quầy trưng bày sách y, mắt cô chăm chú tìm kiếm thứ cần tìm, đi hết các dẫy từ đằng này sang đến đằng kia mà vẫn không thấy sách cần đâu.

Mãi chăm chú nhìn vào sách nên cô không để ý đến trước mắt cô là thân hình cao lớn đang đứng trấn trước mặt.

"A..."

Nguyệt Chi tông thẳng vào lòng người kia, tuy không mạnh nhưng nó làm cô giật mình mới có tiếng la đó. Cô sa vào lòng nằm gọn trong đó, Nguyệt Chi có thối quen là đứng thẳng lưng chứ không cúi người để tìm, vì vậy mà mới xảy ra trường hợp trước mắt.

Cô giật mình rồi theo bản năng mà "a" lên một cái, đến vài giây sau mới hoàn hồn mà trở về sự việc trước mắt.

Nguyệt Chi ngước mặt lên, mắt cô khẽ mở lớn, đến cả khuôn miệng cũng giật giật.

"Anh... sao lại ở đây?"

Nguyệt Chi vừa nói xong cô đã lấy tay che miệng mình lại, thật sự cô bị khờ sao mà hỏi câu hỏi này, đến đây ngoài đọc sách và tìm sách ra thì còn việc gì nữa đâu.

Bạch Ngôn Vũ khá vừa ý, vốn dĩ ban đầu anh chỉ định đứng đây thôi, ai ngờ sự việc lại không cần đến anh động não thời cũng tới.

Vòng tay anh lợi dụng đặt gọn gàng trên vòng eo nhỏ nhắn, một tay ôm một tay đỡ lấy lưng cô tránh ngã.

Mà thực tế không cần đỡ cô cũng chẳng ngã được.

Bạch Ngôn Vũ tranh thủ thời gian mà cảm nhận sự tiếp xúc thân mật vào lúc này, anh cảm nhận rõ mồn một nơi tim đang đập loạn cả lên, cảm xúc này bây giờ cũng được giải đáp.

Không ổn rồi! Hình như yêu!

Mà không riêng gì Bạch Ngôn Vũ có phản ứng kì lạ đâu, đến cả Nguyệt Chi cũng cảm nhận thấy bản thân cô vào lúc này vô cùng khác lạ.

Cô thấy trên làn da trắng sáng của mình bất giác đỏ lên, tim cũng khẽ nhanh hơn bình thường một chút, cảm giác này rốt cuộc là gì?

Cả hai vẫn giữ nguyên một tư thế, ai cũng tự rơi vào suy tư của bản thân, cho đến khi có người đi qua nhìn hai người với cặp mắt nghi hoặc nhân sinh thì lúc này cả hai mới chờn vờn tỉnh.

Nguyệt Chi lúng túng cách xa anh ra, cô lúc này lụn vụn tay chân vì tay vô tình chạm vào tay anh, tiếp xúc với người khác giới không phải cô chưa từng có tiếp xúc, nhưng sao... với cái con người trước mặt này cô lại thấy không hề bình thường chút nào.

Cảm giác thật kỳ lạ.

Bạch Ngôn Vũ đã rõ đáp án của bản thân, anh giấu đi nụ cười vui vẻ vào trong, khuôn mặt hờ hững tỏ ra hơi lạnh nhạt, anh nói:

"Cô đi không thể chú ý chút sao? Lỡ ai đó không tốt tính như tôi thì sẽ mắng cô đấy."

Trong lòng một nơi và lời nói một nẻo.

Nguyệt Chi khẽ cau mày, nhưng cô vẫn nghiêm túc đáp:

"Tôi va vào anh là tôi không cẩn thận, xin lỗi."

Bạch Ngôn Vũ cảm xúc thoáng chốc trùng xuống khi nghe lời xin lỗi của cô, cảm giác anh vừa không nở vừa thấy có lỗi với lời mình nói khi nãy.

"Không sao, lần sau chú ý một chút."

Câu này anh hạ giọng vô cùng dịu, tạo cho người nghe một chút dịu dàng hiếm có.

Nguyệt Chi cũng khá ngỡ ngàng, lần đầu cô thấy câu từ dịu nhẹ của con người này, đúng là khác thật.

Cô thôi phân tâm, việc quan trọng bây giờ là đi tìm sách cô cần chứ không phải đứng đây nói chuyện phiếm.

Cô lách người đi qua anh, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào các loại sách trưng bày, 5 phút... 30 phút...một khoản thời gian trôi qua mà Nguyệt Chi vẫn không tìm được nó.

Cô thở dài chán nản, số cô đúng là thật thảm, lần nào đến đây không bị giành sách thì cũng để vụt mất.

Đang ủ rũ không vui, Nguyệt Chi bước ra sảnh định bụng sẽ ra về thì liền bị Bạch Ngôn Vũ tiếp cận.

"Này, cô làm gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia? Mày cô sắp dính vào nhau luôn rồi."

Nguyệt Chi không vui nhìn qua anh một cái, cô nói:

"Rồi sao? Liên quan anh không?"

"Cô tìm sách không có?"

Bạch Ngôn Vũ đoán, nếu đến đây nhăn nhó như thế chỉ có thể là tìm sách thất bại.

Nguyệt Chi thở ra một hơi dài, gật đầu.

"Ừm."

"Cô tìm sách gì?"

Nguyệt Chi nhìn anh đánh giá, thế cũng hỏi sâu? Anh có cần tò mò thế không?

Chỉ nghĩ thôi, chứ lời cô nói ra vẫn thành thật:

"Sách y, quyển 2 màu xanh nhạt, cái cuốn lần đầu anh giành với tôi ấy."

Bạch Ngôn Vũ mắt giật giật, có cần trùng hợp đến thế không? Cả hai lần cô đều để vụt mất cả 2 phần, có thể hiểu cô chán trường đến cỡ nào.

Càng ngộ nghĩnh hơn, quyển 2 đó anh là người vừa thanh toán luôn này.

Khó xử đến im lặng cả một lúc lâu, Nguyệt Chi thấy nhàm chán liền muốn rời đi thì lại bị Bạch Ngôn Vũ kéo tay lại.

Anh cúi đầu lấy ra trong cái bao ni lông thương hiệu của cửa hàng lấy ra cái quyển sách dầy cộm.

Nguyệt Chi bất ngờ, thế mà thứ cô cần lại một lần nữa nằm gọn trong tay anh!

Đúng là trêu đùa cô mà, Nguyệt Chi cười khẩy, cô vừa tự giễu vừa khẩy bản thân. Lần nào cũng vụt mắt trong tầm tay, mà sách này cũng là phiên bản giới hạn, chỉ in một 2 cuốn nên vô cùng khó mua.

Cô đã canh chuẩn xác thời gian nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn màng.

Hot

Comments

Đông Phương Tinh Tuyết

Đông Phương Tinh Tuyết

hónggggg quá tgg oiiiiu

2024-09-14

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Đêm nay, ghế vip ngủ cùng Nấm /Casual//Moon/

2024-09-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play