Cuối cùng, rời khỏi tiệm sách, tâm trạng của hai người nào đó cực kỳ khó chịu, Nguyệt Chi vô cùng ức chế trong người.
Trong xe im ru, Nguyệt Chi đổi cầm lái với Du Du, vì cô biết cảm xúc cô đang không ổn, cũng chẳng lái xe được bình thường. Tuy tâm tình không tốt, nhưng cô vẫn luôn hướng đến sự an toàn đặt lên hàng đầu.
Du Du nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn mặt bạn, cái mặt không biết cười ngày nào giờ đây lạnh ngắt, ôi mẹ ơi, là ai chọc tức cậu ấy vậy?
Thiệu Dương nhìn ngó ngó lên chị, cậu cũng dán cái miệng lại, nhìn là biết Hai tâm tình không tốt, cậu không khờ tới mức ghẹo ghẹo lúc này cho rước họa vào thân.
Chiếc xe lăn bánh đều đều trên đường lộ cao tốc. Trên xe Du Du nhẹ giọng hỏi:
"Nguyệt Chi, cậu muốn đi đâu nữa không? Hay tụi mình đi ăn tối nha, tối rồi!"
Nguyệt Chi gật đầu, khuôn mặt cô vẫn vậy, không vui, không buồn, cũng không hiểu.
Thiệu Dương bị bỏ rơi, hai chị đi đâu cậu đi đó, chứ làm gì có quyền mà nói.
Thiệu Dương nghĩ trong lòng: "Có một em trai đẹp trai, dễ thương như vầy mà tối ngày ăn hiếp."
Vừa nghĩ vừa mếu máo với vẻ không cam tâm.
Bên này, mấy anh cũng trên xe di chuyển đâu đó. Bạch Ngôn Vũ cầm lái, anh lái xe với tốc độ vừa phải, không chậm nhưng "nhanh".
Trần Thiếu Viễn bắt đầu thấy nhớ người yêu, anh gọi video call khiến hai thằng bạn ngồi cùng xe vô cùng khó chịu.
"Bé yêu ăn tối ngon miệng nhá, tạm biệt!"
Bạch Ngôn Vũ "..."
Dương Ân "..."
Hảo thằng bạn có tâm nhất quả hành tinh.
"Ngọt dữ nhờ, Thiếu Viễn cậu cũng thèm đòn lắm đúng không?"
Vừa nói Dương Ân vừa đưa tay dọa đánh, mà chỉ dọa thôi, chứ anh em nào nở.
Bạch Ngôn Vũ cất giọng nói tiếp:
"Lần sau, đi né thằng Thiếu Viễn ra, không cùng nhịp sống thật khó sống đấy!" Bạch Ngôn Vũ nửa đùa nửa không đùa.
"Ơ hay, bạn bè tốt không có sống như thế chứ, Vũ à, Ân à, nếu hai cậu không muốn được nghe mật ngọt của tôi thì mau mau kiếm bạn gái, càng tốt hơn nữa thì kiếm vợ đi, vậy sẽ không nghe nữa!"
"..."
Dương Ân nói:
"Nói dễ mà tìm mới khó đấy, cậu coi coi có ai vừa mắt không? Đâu ai được một thanh mai trúc mã từ nhỏ như cậu đâu mà nói! Hàn Linh An, Hàn Linh An!"
"Thôi thôi, hai cậu nói nhiều quá, đi ăn tối đi, đói chết rồi."
Bạch Ngôn Vũ cất giọng phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này.
........
Nhà hàng Riverside Delights.
Nơi khách hàng có thể thưởng thức các món ăn ngon và tận hưởng không khí cực chill bên bờ sông thơ mộng. Nhà hàng này nổi tiếng với hương vị đặc trưng của miền Trung và sự phục vụ chuyên nghiệp.
Vị trí nằm sát bên dòng sông Hoa ở khu đô thị Hoa Tử.
Bàn của Nguyệt Chi vừa gọi món lên, với các món ăn đa dạng, nhìn vô cùng hấp dẫn.
Nguyệt Chi đang gắp miếng rau vào bát, từ đâu cái giọng nói lại cất vang.
"Vũ, cô gái ở cửa hàng sách vừa nãy này!" #Dương Ân.
Nguyệt Chi đang cầm đũa, cái giọng nói ngay phía sau lưng, Nguyệt Chi không nhìn nhưng cô biết, chỉ ý đang nằm trên người cô.
Bạch Ngôn Vũ cau mày, sau đi đâu cũng gặp thế không biết, đến ăn ở nhà hàng của mình mà cũng gặp nữa.
Trong khu đô thị hiện đại Hoa Tử, nhà hàng Riverside Delights thuộc quyền sở hữu của anh, cũng là một trong số chuỗi nhà hàng lớn nhất nhì thành phố Vân Nam.
Cái miếng gà trong miệng Thiệu Dương còn chưa kịp nuốt, cậu đã ham hố mà đưa giọng nói:
"Ởh, là cái anh đẹp trai trong cửa hàng sách...n."
"Nín! Nhai cho hết."
Nguyệt Chi quát vào mặt Thiệu Dương, cô rất ghét vừa nhai vừa nói, cái giọng cứ nhòe nhòe nghe thật sự chướng tai.
Thiệu Dương cúi mặt nhai nhóp nhép, vừa nhai vừa uất ức.
Du Du ngồi bên cạnh im re, không nói tiếng nào, thời tiết không lạnh mà hơi lạnh đâu đó cứ bay phấp phới chuyền đến từng người từng người một.
Bạch Ngôn Vũ không nói, thực chất thấy cái bầu không khí ngột ngạt càng không muốn nói, nhầm tránh thêm họa.
Bỏ đi lướt qua, mình không tìm họa thì họa tìm mình vậy.
Cái chân Nguyệt Chi không biết có tội gì, để bên ngoài bàn cũng bị người ta đạp lên. Mà người đạp là ai? Là cái người vừa mới đi lướt qua đấy!
"Aaaa."
Nguyệt Chi đau, cô cất cái tiếng aaa lên kèm gương mặt đã nhăn nhó đi. Đôi giày bata trắng nay đã in hằng thêm dấu dơ của đôi giày khác lên.
Anh dừng bước, ngoái đầu lại nhìn, anh lại gây họa nữa rồi.
Nguyệt Chi vừa bực vừa đau, khuôn mặt không biết nên nói sao vào lúc này.
Hai đứa bạn của anh, hai nó vẫn đứng phía sau Nguyệt Chi, nhưng đưa hai tay lên trước ngực lắc lắc, ý là không liên quan, không biết, không nhúng tay vào.
Bạch Ngôn Vũ bí bách, anh đưa mắt xuống nhìn cô gái ngồi bên bàn, một tay cầm đũa một tay đưa xuống đôi giày xoa xoa.
"Tôi xin lỗi, thật sự không cố ý!"
Du Du và Thiệu Dương ngồi cũng lặng thinh, chuyện của ai người nấy giải quyết, mà đúng thực hơn là Chi ca mạnh mẽ của hai người tự khắc có hướng giải quyết thỏa đáng.
"Cậu có sao không Chi ca?" #Hứa Du Du.
"Chị không sao đấy chứ? " #Cố Thiệu Dương.
Chỉ vỏn vẹn là câu quan tâm nhỏ.
Nguyệt Chi ngước mặt lên nhìn cái tên nào đó, mắt cô ngày càng lạnh hơn, cô tức giận rồi. Đã không ưa mà cứ gặp mãi, mà 3 lần gặp thiệt hại đều nằm trên người cô!
Nguyệt Chi giọng lạnh ngắt nói:
"Anh muốn gì thì nói thẳng, ghét thì nói, sao phải làm đau người khác như vậy?"
Bình tĩnh mà nói, Nguyệt Chi không sợ, chỉ tức.
Updated 30 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
trời ạ, Ngôn Vũ và Nguyệt Chi đã ko ưa nhau rồi mà trong một ngày gặp nhau ở ba địa đểm khác nhau, đúng là nghiệt duyên, oan gia ngỏ cụt mà.
2024-10-02
0
Hóggg
2024-09-04
1
Phong Linh
bắt đền đi chụy áo+giày+thương tật=sách
2024-08-25
0