Chương 12: Tôi giả làm bạn gái anh?

"Chuyện là thế đó."

Hứa Du Du và Cố Thiệu Dương nghe Nguyệt Chi kể lại sự tình từ nãy đến giờ mà hoảng hết cả hồn.

Không nghĩ lại nguy hiểm đến như thế.

"Vậy ai đưa Chi Ca về?"

"Đúng đó, em cũng muốn hỏi thế."

Cố Nguyệt Chi vuốt tóc mái ra sau, từ tốn úp mở:

"Không quan trọng lắm đâu, hai chị em hai người chỉ cần biết tôi đây về an toàn là được rồi!"

"..."

"Không nói thật á?" Hứa Du Du rặn hỏi cho đến cùng.

Nguyệt Chi trầm giọng, nói ra có sức nặng:

"Hình như lâu rồi chúng ta chưa được ăn mấy món ăn "giản dị" nhỉ?"

Hứa Du Du và Cố Thiệu Dương nuốt ngụm nước bọt to, hai chị em lỏn lẻn rời khỏi sô pha rồi đánh trống lảng.

"À à, quên mất, mình với Thiệu Dương về phòng trước, mai còn phải dậy sớm đúng không Dương, đi... đi ngủ thôi!"

"Đúng... đúng vậy, đi...đi ngủ thôi!"

Cả hai dứt câu liền đi nhanh lên phòng của mình, để lại Nguyệt Chi nhếch mép cười.

Sức nặng trong lời nói mà Nguyệt Chi nói, thực tế thực hành nó còn khắc nghiệt hơn nhiều, nên ở chung lâu rồi sẽ hiểu.

...____...

Mấy ngày hôm sau.

Hôm nay như đã hứa với mẹ, Bạch Ngôn Vũ phải dẫn bạn gái đến ra mắt với mẹ mình.

Chẳng biết có thật hay không, hay anh lại bầy mưu tính kế gì để qua mắt mẹ.

Trong phòng khách bà Bạch đang ngồi thưởng trà ăn nhẹ. Bà đảo mắt lên nhìn khi thấy con trai đang chuẩn bị đi đâu đó, trong khá gấp gáp liền hỏi:

"Đi đâu đấy? Chiều này nhớ mang bạn gái con nói về!"

Tuy bà không mấy tin tưởng con trai quý hóa của mình, nhưng mà trước tiên cứ việc nghe vậy, gặp mặt rồi bà sẽ tự biết cách thử xem thật sai.

Kinh nghiệm bà không thiếu, đặc biệt là với con trai bà, bà bên đề phòng cho chắc ăn.

Bạch Ngôn Vũ nhìn mẹ rồi cười qua loa, anh đáp:

"Con biết rồi, mẹ yên tâm đi, chiều sẽ dẫn về ra mắt mẹ."

"Ừm! Vậy thì tốt."

Bạch Ngôn Vũ đi vào hầm đỗ xe, anh vào xe ngồi nhưng chưa vội lái, tay chuyển động mượt mà trên màn hình điện thoại, trước tiên là nhắn tin cho ai đó, song tiếp đến là nhấn gọi.

Sau vài hồi chuông thì đầu dây bên kia liền bắt máy.

- Alo! Cho hỏi là ai vậy?

Bạch Ngôn Vũ lộ ra nụ cười chất chơi, anh đáp:

"Là tôi."

Nguyệt Chi nghe giọng nói người kia mà thấy phiền trong lòng, cô nói tiếp:

- Có chuyện gì sao? Cần tôi làm gì à?

Bạch Ngôn Vũ vốn không nghĩ cô lại thẳng thắn vấn đề đến thế, anh không ngại ngần gì mà tiếp lời:

"Đúng rồi, chiều này cô có bận rộn gì không? Tôi cần cô một việc."

- Không có lịch trực.

"Vậy bây giờ có đang rảnh gì không? Gặp mặt nói chuyện một chút!"

Nguyệt Chi thở dài, hôm nay cô không đến bệnh viện làm việc, chỉ ở nhà được hôm, vậy mà xem ra không cho cô nghỉ ngơi được một bữa.

Một hồi lâu Nguyệt Chi mới nói tiếp:

- Được! Vậy cho tôi địa chỉ cần đến.

Bạch Ngôn Vũ cong môi cười thích thú, anh nhàn nhạt đáp:

"Cà phê Vinna, tầng 3, 30 phút sau đến."

- Ừm.

Ngắt máy, Nguyệt Chi vò đầu, cô mệt mỏi đi lên lầu với bộ dạng chán nản, cô không muốn gặp cái tên kia, nhưng có nợ thì phải trả, biết phải làm sao được.

Cái nào ra cái đó, cô không thích nợ ai bất cứ thứ gì, sòng phẳng cho an lành.

Đúng 30 phút sau cô đã có mặt tại quán cà phê Vinna, mãi loay hoay tìm kiếm cái tên nào đó, cô mệt hết cả đầu, tầng 1, tầng 2 rồi tầng 3 đi bằng thang bộ, vì tầng 3 là tầng dành cho khách vip có đặt bàn trước.

"Không biết là phúc hay họa, sáng sớm leo thang oải hết cả người ra."

Bước vào trong Nguyệt Chi đảo mắt tìm người...

Cô đi đến cái bàn gần ngay cửa kính trong suốt có góc view siêu đẹp, coi như cũng biết chọn chỗ ngồi đi.

"Đến rồi!"

Nguyệt Chi ngồi xuống, cô vào thẳng vấn đề:

"Anh tìm tôi có việc gì thì nói ra luôn đi, đừng vòng vo mất thời gian lắm!"

Bạch Ngôn Vũ chỉ cười, anh không nhanh không chậm đáp:

"Gấp gáp làm gì, cái gì cũng phải từ từ chứ."

Lời qua tiếng lại một lúc, cả hai gọi nước ra bàn, uống được vài ngụm mới tiếp tục vào vấn đề.

"Nợ một trả hai! Hôm nay là điều đầu tiên tôi yêu cầu cô."

Anh trình bày một lúc, mà Nguyệt Chi há hốc mồm.

"Anh nói chơi hay thật vậy? Tôi...tôi giả làm bạn gái anh?"

"Tôi nói thật, mẹ tôi thúc giục, nhưng tôi không muốn có bạn gái, nên chỉ có cách này thôi."

Nguyệt Chi ôm trán, cô sao lại va vào tên này thế chứ, vấn đề này cũng không quá lớn gì, chỉ giả một chút.

"Cũng được, nhưng..."

"Trước tiên thì cô không cần lo lắng, bây giờ tôi và cô trao đổi với nhau một chút về thông tin và sở thích, mẹ tôi có hỏi còn biết đường mà phòng bị."

Anh dành lời nói, vào sâu vấn đề.

"Ừm. Anh nói trước đi."

"Tôi, Bạch Ngôn Vũ tuổi 27, chiều cao 1m87, nghề nghiệp quản lý các chuỗi nhà hàng ở nhiều nơi trong nước, sở thích là chơi các môn thể thao, biết nấu ăn, không thích...."

"Tóm lại là chỉ bao nhiêu đó!"

Nguyệt Chi giật giật cơ miệng, sao cô thấy lúc này giống như việc đi xem mắt thế không biết.

"Tôi, Cố Nguyệt Chi tuổi 25, chiều cao 1m65, nghề nghiệp bác sĩ, sở thích đọc sách, biết nấu ăn, ghét ba hoa, không thích người hay hỏi sâu vào vấn đề không muốn nói...."

"Khá ổn!"

"Ý anh là thế nào?"

Nguyệt Chi cau mày, mỗi lần giao tiếp với tên này cô như muốn nổi máu đánh người, ngứa tay thiệt chứ.

"Không có gì, đừng nhìn tôi như thế, mẹ tôi tinh mắt lắm đấy, nhớ phải cẩn thận vào."

Trao đổi thêm một vài thông tin nữa hai người cũng ra về.

Xuống bãi đỗ xe, Bạch Ngôn Vũ đi phía sau Nguyệt Chi nói:

"Khoảng 16 giờ 30 tôi đến đón cô, cứ ăn mặc thoải mái mẹ tôi rất thoáng."

"Biết rồi, cảm phiền anh im lặng cho tôi đi!"

Hot

Comments

AquariusAce

AquariusAce

ôi, sao ko có bl nào hết vậy nè

2024-09-14

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play