Bữa tối không lâu sau đó cũng kết thúc.
Hôm nay cô Lý, giúp việc nhà hoàn toàn được nghỉ ngơi, chuyện rửa bát lúc này bỗng dưng chuyển sang cho Bạch Ngôn Vũ.
Mẹ Bạch cũng chỉ là có ý tốt thôi, "giúp" con trai tạo ấn tượng cho bạn gái nó ấy mà.
Nguyệt Chi cô biết hết ấy chứ, cô cười hả hê trong lòng, xem ra anh ta cũng sợ mẹ, miệng oai oai thế nào nhưng trong nhà lại không dám hó hé một lời.
Điểm yếu này cô sẽ ghi nhớ, cất vào để còn có lí mà trêu lại anh ta, có qua có lại như vậy mới tội lòng nhau.
Tiếng cười bên ngoài phòng khách vọng vào bên trong phòng bếp, Bạch Ngôn Vũ lắc đầu ngao ngán đến vô cùng.
Anh khẽ tự nhủ với bản thân:
"Kiểu này mẹ mà có dâu thật chắc mình đây biến thành ô sin cao cấp mất!"
Than thở đến u phiền, phận làm con trai cũng khổ lắm chứ đùa.
Rửa hết đóng bát đĩa vừa ăn, anh cũng di chuyển ra sô pha ngồi cùng mẹ và Nguyệt Chi. Anh đặt mông xuống cái niệm ghế mềm mại, ánh nhìn vô thức rơi lên thân hình chuẩn không cần chỉnh của Nguyệt Chi.
Đảo mắt từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, tầm mắt anh khẽ dừng lại rất lâu trên khuôn mặt đẹp không góc chết của Nguyệt Chi.
Nụ cười cô tỏa nắng, xinh đẹp đến động lòng người, chân mày lá liễu, đôi mắt cáo trong sắc sảo quyến rũ, sống mũi cao vun vút, cái môi đỏ hồng mơn mởn cười tươi khi nói chuyện với mẹ anh.
Cái nhan sắc này.... Tim anh đập nhanh, nhìn đến say mê không lối thoát.
Nguyệt Chi do đang nói chuyện với mẹ Bạch nên chẳng chú ý đến cái ánh mắt nhìn mình đến mê mệt.
Dường như cả hai đang ngó lơ anh, anh ngồi đó nghe nói nghe cười, cảm giác lúc này như cô đơn trong nhà mình.
"Nguyệt Chi, có dư giả thời gian thì ghé qua chơi với bác nhé! Có con trai mà cứ để thân già đây phiền lòng."
Câu trước là nói với Nguyệt Chi, câu sau là ám chỉ đến người nào đó.
Nguyệt Chi cười dịu dàng, cô nói:
"Dạ vâng, con nhích thời gian sẽ ghé qua ạ."
"Được rồi! Trời cũng đã khuya để anh đưa con về!"
"Vũ, đưa Nguyệt Chi về cẩn thận đấy!"
Mẹ Bạch dặn dò rồi cũng để hai người rời đi. Nguyệt Chi bước đi ra ngoài trước, còn anh thì lon ton phía sau. Vừa sầu vừa chán, anh ngán ngẩm thở dài trong muộn phiền cực độ.
"Anh đừng có than ngắn thở dài, có gì không vừa ý thì nói, đừng đưa cái dáng mặt đó!"
Nguyệt Chi tuy đi phía trước nhưng vẫn biết từng nét biểu hiện biến dạng trên khuôn mặt người kia.
"Không có gì."
Bạch Ngôn Vũ suy ra đâm chiêu, anh trả lời cho qua loa, nói trắng ra là nói dối, chứ lòng anh lúc này cảm xúc như đang nấu trong nước sôi.
Chính bản thân anh còn không biết bản thân mình bị cái gì lấy đâu ra mà nói.
"Chứ tôi thấy anh không ổn nhỉ? Dường như là mất tập trung."
Vừa tới xe Nguyệt Chi mở cửa ra rồi nhìn thẳng mặt anh nói.
Bạch Ngôn Vũ nhìn cô, anh nheo nheo mắt rồi lại phì cười, nói:
"Cô muốn biết đến vậy à? Không có dễ!"
"..."
Leo lên xe ngồi yên vị, Bạch Ngôn Vũ cầm lái chở cô về nhà, trên đường đi, bên trong xe lúc này yên ắng đến khó chịu, anh không nói cô không nói.
Bạch Ngôn Vũ thấy khá khó chịu với sự yên lặng này, anh khẽ nói:
"Cảm ơn cô."
Nguyệt Chi không nhìn, cô cúi đầu nhoản miệng cười nhẹ, cô nói:
"Còn một lần nợ nữa là xong, anh suy nghĩ thêm rồi đưa cho tôi nhanh nhanh nhé, chấm dứt sớm sẽ không làm phiền cho nhau."
Bạch Ngôn Vũ tự nhiên tuột hứng sau câu nói của cô, lúc này bất thường vô cùng.
"Ừm!"
Dừng lời một lúc lâu anh lại nói:
"Mẹ tôi trông có vẻ rất thích cô."
Nguyệt Chi khẽ xoay mặt nhìn anh, cô đáp:
"Tôi không biết. Nhưng anh nhắc tôi mới nhớ, hôm ở bệnh viện tôi cũng gặp bác một lần rồi, sao hôm nay bác không phát giác hay nhớ ra tôi sao?"
"Tôi lúc đầu cũng lo chỗ này, nhưng nhìn biểu hiện của bà chắc là không nhớ đến lần đó thôi."
Nguyệt Chi gật đầu đồng tình, bây giờ cứ cho là vậy đi, dù sao cô cũng đâu còn gặp bác nữa, không cần lo sợ làm chi.
Nhưng có một điều cả hai đều không biết đến...
Đưa Nguyệt Chi về đến nhà, cô vội vã đi xuống cảm ơn vài tiếng rồi bước vào trong, để lại Bạch Ngôn Vũ đâm chiêu nhìn về một hướng rồi suy nghĩ gì đó, trong nét mặt lúc này chỉ duy sự nghiêm túc.
"Hình như... rung động rồi!
Có nên theo đuổi?"
Tự hỏi với bản thân, anh đậu xe nơi đó một lúc vô cùng lâu rồi mới đánh lái rời đi.
Bạch gia.
Anh về đến nhà liền bước vào trong, bỗng dưng khi đi qua hành lang dài để dẫn đến phòng khách có tiếng vọng ra, là gọi tên anh.
"Vào đây mẹ nói chuyện."
Bạch Ngôn Vũ bất chợt thấy hơi sai, mẹ nói chuyện với anh bằng giọng nghiêm túc như vậy là có ý gì đây?
Trong lòng anh sinh ra một chút lo lắng, thường ngày mẹ không dùng giọng đó nói chuyện với anh đâu!
Dù bất an nhưng anh vẫn phải vững bước mà đi vào.
Bà Bạch ngồi vắt chéo chân, tay cầm miếng táo ngọt ăn nhẹ nhàng. Trong vẻ điềm đạm.
"Mẹ gọi con?"
"Ngồi vào ghế rồi nói chuyện."
Ánh mắt bà rất sắc nhìn con trai, nghiêm túc đến Bạch Ngôn Vũ cũng phải mồ hôi bịnh rịnh tóe ra.
Trông... đáng sợ quá đi mất.
Updated 30 Episodes
Comments
AquariusAce
nằm lăn lóc ở đây cho đỡ trống
2024-09-14
1