Cô ấn vội gọi cho số điện thoại cảnh sát, giờ này cô cũng không dám gọi cho bạn thân hay em trai gì đâu, họ đến cũng không giải quyết được, có khi lại liên lụy.
"Alo! Là cảnh sát an ninh trên quốc lộ Thiên Tân A đúng không? Mau đến khu đường cao tốc cứu hộ tôi, có một nhóm ba người đang đe dọa tôi, nhanh lên, không kịp...Kết!"
Thanh âm kính xe vỡ vụng, Nguyệt Chi hoảng sợ, phần kính xe bên cạnh đã bị đập vỡ ra, một ít mảnh thủy tinh nhọn đâm vào da thịt cô.
"Khốn kiếp, liều quá!" Nguyệt Chi nói nhỏ, cô gỡ bỏ dây an toàn ra khỏi người.
"Bước ra đây, nếu không bọn tao phá bỏ luôn chiếc xe này, nhanh!"
"Các anh là ai? Muốn gì? Tôi không đụng chạm các anh, đừng quấy rối tôi chứ!"
"Bọn tao thích quấy rối thì đã sao? Làm gì được bọn tao, hahaha!"
Thanh sắt gã đàn ông kia cầm trên tay rất dài lại rất dầy, khuôn mặt ai cũng bậm trợn.
Cố Nguyệt Chi biết bản thân cô đã loạt vào tầm ngắm của mấy người này, bây giờ có nói thêm gì cũng là vô nghĩa.
"Bước xuống xe!"
Nguyệt Chi đầu óc rối nùi, bản thân cô lúc này thật bất lực, không biết kéo dài được bao lâu để cảnh sát an ninh khu đến kịp.
"Tôi nói cho các anh biết, đừng quá đáng!"
Cô vẫn ngồi yên vị trên xe, không ngu ngốc mà rời khỏi xe đâu.
"Mẹ kiếp con nhỏ này lì nhờ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt nhỉ!"
Tay Nguyệt Chi chảy máu, mảnh kính be bé cấm vào da thịt lúc này có phần nhức, Nguyệt Chi cố chịu đau, cô lia mắt nhìn ra phía sau xe, thực chất là xuyên qua lớp kính tìm kiếm có chiếc xe nào khác lưu thông ngang qua không.
Không để cô tuyệt vọng, từ xa có một chiếc xe đang lưu thông qua. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là làm sao cầu cứu đây.
Trên xe, Bạch Ngôn Vũ đưa mắt nhìn tới đám hỗn độn phía trước, có ba tên, trên người đầy hình xăm lại đang quay quanh chiếc xe màu trắng, trên tay còn cầm hung khí.
Anh hơi cau mày, nhìn kiểu gì cũng biết chiếc xe màu trắng đó do nữ lái, anh thấy bất bình nên có phần khó chịu, cũng đấu tranh giữa hai việc giúp đỡ hay không giúp.
Chiếc xe nhanh chóng đậu ngay phía sau chiếc xe màu trắng, anh mở cửa xe uy nghiêm bước ra ngoài, anh chọn cách giúp đỡ.
Anh chẳng sợ hãi lấy một miếng, song song nhìn thẳng mặt từng người trong ba tên.
"Mấy người làm trò gì vậy?"
"Mẹ mày không liên quan thì cút!"
"Không muốn phiền phức thì mày biến lẹ!"
Anh nghe họ khè mà chẳng hề nao núng, việc gì phải sợ, tưởng cầm hung khí trên tay là anh sợ chắc.
"Tao không cút đó thì sao? Tụi mày có can đảm thì đứng đây đến khi an ninh khu đến!"
Anh nhúng vai tỏ ý thách thức ra mặt.
"Thằng chó, mày dám phá đám bọn tao, cmn!"
Gã đứng đầu cao lớn nhất, xông vào cầm theo thanh sắt định đập vào lưng anh.
"Aaaa...thằng...thằng chó...cmm! buông tao ra...aaa!"
Tay gã ta bị giữ chặt vắt ra sau lưng, thanh sắt bị anh cướp đi. Hai tên kia thấy vậy cũng xông vào, kết quả mỗi tên bị anh đập cho một phát vào người đau điếng.
"Tưởng oai hùng thế nào! Tép riu mà bày đặt oai hùng!"
Bạch Ngôn Vũ nhếch mép cười khinh, tướng tên nào cũng cao lớn mà...trình như đặc cầu.
"Cmm buông ra chưa, mẹ nó thằng chó!"
"Aaaa."
Anh lấy thanh sắt đập mạnh vào lưng cái gã kêu la um sùm kia, to con mà hệ điều hành là con nít à.
"Đứng đây chờ an ninh đến, có gan làm thì có gan chịu!"
Anh mới đầu tưởng đâu sẽ phải đánh đá một trận, nhưng không ngờ chẳng tốn mấy sức đã đánh cho mấy tên này đau sụp.
Anh vốn có võ, nên mới dám ra tay cứu trợ như vầy, chứ gặp bình thường làm gì dám hành sự như anh chứ.
Anh giữ chân được mấy gã này một lúc, an ninh khu cũng đến, chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đèo họ đi về sở uống trà làm việc.
Nguyệt Chi cho đến giờ vẫn còn sợ trong lòng, cô bước xuống xe khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, và cô rất biết ơn người đã ra tay giúp đỡ thân cô.
"Anh?/Cô?"
Cả hai đồng thanh, mắt thì mở to hết cỡ vì ngỡ ngàng.
Lại chạm mặt nhau trong tình huống thế này, Cố Nguyệt Chi cạn ngôn từ, anh ta là ân nhân của cô vì giúp đỡ lần này, biết làm sao được bây giờ.
Bạch Ngôn Vũ đắc ý, anh nhếch mép cao cười đùa cợt, giọng nói thiếu đánh:
"Con gái sao lại đi trên đường vắng tanh vào giờ này? Cô chê bản thân sống đủ lâu à?"
"Tôi... tôi cố ý đi chắc!"
"Cái nào ra cái đó, hôm nay tôi nợ anh một ơn, anh muốn gì thì nói, tôi trả anh!"
Bạch Ngôn Vũ nghe cô thẳng thắn cho vấn đề, anh cũng không mấy để tâm lắm nhưng dù sao cũng có lợi nhỉ! Tự cô đòi trả ơn, thì thôi anh nhận.
"Tùy cô."
Nguyệt Chi cau mày, vì mấy cái vết cắt trên tay, đau điếng người.
"Anh muốn cái gì thì nói!"
"Tôi muốn cô! Cô trả không?"
Nguyệt Chi đứng hình mất năm giây, anh ta bị điên à.
"Anh có bị gì không vậy? Tôi không đùa với anh, cái gì tôi làm được sẽ làm, miễn không phi pháp, không vi phạm pháp luật, kể cả việc không dùng thân thể trả là được."
Anh lại nhếch mép cười, cái giọng ngứa đòn lại một lần nữa cất lên:
"Vậy nợ một trả hai!"
"Anh...anh đùa tôi đấy à?"
Updated 30 Episodes
Comments
Tim
2024-09-04
1
Chồn Delay
/Heart//Heart//Heart/
2024-09-02
0