"Mẹ biết hết đấy! Con tưởng qua mặt được mẹ sao?"
Đùng! Anh như muốn chết lâm sàng, đã chỉnh chu đến thế mà vẫn bị mẹ nhìn thấu.
"Sao ạ?" Anh cố nói ra như là không hiểu.
"Bác sĩ Cố! Mẹ từng gặp ở bệnh viện ngày hôm đó, con tưởng mẹ già rồi không nhớ gì sao? Mắt mẹ vẫn còn rõ lắm đấy, đừng đùa!"
Tới đây anh đã thực sự cứng họng, lời vừa định nói cũng nuốt ngược xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Cứng họng rồi sao?"
"Hừ! Sẵn tiện đây mẹ nói luôn, con làm gì thì làm, mẹ!..."
Trán anh đậm mồ hôi, sống lưng lạnh toát nghe sự nghiêm ngặt của mẹ mà tay chân anh bủn rủn.
"Mẹ duyệt Nguyệt Chi rồi, con bé dễ thương lại tài sắc vẹn toàn như vậy mẹ vô cùng thích! Con làm thế nào không biết mẹ đã chốt con dâu, cấm cãi!!!"
"..." ???
Bạch Ngôn Vũ sốc đến cơ miệng giật giật, đứng hình đến mấy phút sau anh mới tỉnh.
"Mẹ...mẹ nói...nói..."
"Mẹ không đùa, mẹ là đang chính thức muốn con theo đuổi con bé đó thật, tình cảm có thể bây giờ chưa có nhưng không phải không thể có, con hiểu không? Mẹ duyệt Nguyệt Chi, mẹ thích con bé."
Bạch Ngôn Vũ cơ miệng giật giật, anh còn tưởng mẹ sẽ mắng anh một trận, nhưng không ngờ mẹ làm anh sốc đến không biết nói gì luôn.
Mẹ Bạch lại đưa giọng nói tiếp:
"Mà mẹ có một thắc mắc, vì sao con dụ dỗ con bé giả làm bạn gái con được? Theo mẹ tiếp xúc một lúc cũng khá rõ tính cách con bé quyết đoán lại có phần lạnh lùng, nhưng thú thật vẻ bề ngoài không hề che lấp được sự giỏi giang bên trong."
Đầu anh xoay vòng vòng, mẹ là nghiên cứu hay sao mà liệt kê từng tình tiết như thế. Anh vội trả lời:
"Nhưng mà mẹ à, con không muốn bước vào hôn nhân! Nếu có thể yêu con sẽ yêu, mẹ đừng ép con kết hôn được không? Con biết mẹ cần dâu cần cháu, nhưng nếu bước vào sớm như vậy mà không có hạnh phúc lại khổ cả hai mẹ ạ."
Mẹ Bạch lắng nghe lời con trai nói, bà nghĩ cũng thật sự không cần gấp như vậy, dù sao cũng lớn cả rồi, cũng nên cho con một quyết định thuộc về bản thân nó.
"Được! Từ giờ mẹ không ép con nữa, nhưng mẹ chắc chắn một điều con cũng động lòng rồi, con do mẹ đẻ ra con không giấu được mẹ đâu, thôi, cái thân già này đi ngủ tịnh dưỡng, anh làm gì thì làm đi."
Mẹ Bạch rời đi để lại Bạch Ngôn Vũ suy ra đăm chiêu, nghĩ ngợi đủ kiểu, chẳng biết có động lòng hay không, cảm giác trong lòng anh cũng có phần hơi mơ hồ.
Thời gian cứ vậy mà dịu dàng trôi qua, Bạch Ngôn Vũ hôm nay dành ra cả ngày để đi kiểm tra lại các chuỗi nhà hàng, kết quả tốt hơn anh tưởng tượng, các quy trình, từng bước từng khâu đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Anh tương đối hài lòng với thành quả thu được, chất lượng lúc nào cũng phải cao.
Cả ngày dài mệt mỏi anh bước về nhà với tâm trạng kha khá tốt, nằm dài trên giường anh kề tay lên trán, hình bóng cô bất giác hiện diện trong tâm trí anh.
Khuôn mặt cùng nụ cười ấm áp ngày hôm đó, đẹp lạnh lùng nhưng tri thức, bỗng dưng nhớ đến tim anh lại có cảm giác đập mạnh.
"Cảm giác này là gì?"
Anh nói vào không trung, đôi mắt mơ hồ không biết bản thân rốt cuộc là đang muốn gì, nghĩ gì mà tâm lại rối cồn cào lên như thế.
Ánh hoàng hôn buông xuống, chạng vạng tối dần, anh nằm trên giường suy tư thật thật lâu, cho đến hiện tại cảm giác trong lòng vẫn còn mơ hồ chưa thể xác định rõ.
Bỗng chốc đầu anh lé lên một suy nghĩ khá táo bạo.
"Hay thử nhỉ? Nếu thích chắc chắn sẽ biết rõ thôi mà!"
Nghĩ là làm, anh liền bậc ngồi dậy tìm kiếm cái điện thoại anh vừa quăng nơi đầu giường, lụt lội số điện thoại, do dự nữa muốn nữa không muốn gọi, đầu óc cứ như thằng ất ơ.
"Thôi vậy, tạo dựng sự tình cờ rồi thử sau, giờ cũng không biết gọi rồi nói cái gì."
Bạch Ngôn Vũ cất điện thoại vào, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, dường như là ý định tắm gội.
...------...
"Cái gì? Quá đáng như vậy?"
"Sao lại canh lúc mình không có ở bệnh viện tai họa lại kéo đến cậu thế không biết."
"Họ quá đáng, đã cứu con mình khỏi cửa tử không biết ơn còn mắng xối xả lên đầu, học thức quá kém, huh!"
Cả Cố Thiệu Dương và Hứa Du Du đều bất bình thay cô.
Hôm nay Nguyệt Chi hơi khó ở trong lòng, chuyện hôm nay ở bệnh viện làm một người kiềm chế giỏi như cô cũng phải mắng người.
Người nhà bệnh nhân của cô bé gặp tai nạn giao thông được cô cứu giúp thoát ra khỏi cửa tử thế vậy mà cô vừa phẫu thuật trong 4 tiếng liền, vừa đi ra đã bị người nhà bệnh nhân lôi đầu mắng vì chậm chạp. ???
Nguyệt Chi chẳng hiểu cái ơ gì, cô vừa mở cửa phòng cấp cứu bước ra đã bị mắng túi bụi, mắng đến cô cũng phải khó chịu mà quát lại.
Họ trách cô vì sao làm bác sĩ mà chậm chạp đến vậy, mắng cô là đồ bác sĩ không có đức, không có trách nhiệm, gần 5 tiếng liền bắt họ phải đợi chờ trong lo sợ, bổn phận là bác sĩ phải cứu bệnh nhân một cách nhanh nhất chứ, có làm được không? Không làm được thì cút khỏi bệnh viện.
Nguyệt Chi ???
Là một ca phẫu thuật với tỉ lệ khá khó, nhanh là nhanh thế nào được? Nhận thức của người nhà bệnh nhân quá kém, họ lại xúc phạm đến danh dự và lòng tự trọng của cô, Nguyệt Chi không chịu được liền đôi co lại vài câu ngắn rồi bỏ đi, cô không cần biết vế sau là thế nào.
Updated 30 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
cảm giác này là Ngôn Vũ trúng tiếng sét ái tình với Nguyệt Chi rồi, là bị conditinhyeu quật á 😆
2024-10-02
0
Phạm Tuyết Mai
ơ thế là mẹ nhớ à
2024-09-10
0
Nấm sầu.
Nấm xin ghế đầu nhé /Hey//Moon/
2024-09-10
0