Kể từ hôm đó, ngày nào Bạch Ngôn Vũ cũng nhung nhớ về cô không thôi, làm việc cũng chẳng thể chú tâm được.
Đầu óc lúc nào cũng luôn nhớ về em.
"reng reng."
Mãi lạc vào trốn suy tư nhung nhớ, tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan đi sự yên tĩnh.
Màng hình sáng lên, nhìn vào là cuộc gọi ghép.
"Ê Vũ, mấy ngày nay không đi đâu thật à? Ở nhà thôi á?" #Dương Ân
"Cái chuyện cậu nói lần trước là thật ư? Không đùa?" #Trần Thiếu Viễn
Bạch Ngôn Vũ không hiểu, hai tên bạn thân này cứ như ban điều tra vậy không biết, vừa mở máy lên đã là vô số câu hỏi.
"Tra hỏi tội phạm à? Hỏi gì mà lắm."
"Không có đùa, hỏi cậu thật đấy, có cần sự giúp đỡ gì từ tôi và Viễn không? Có thì nói anh em đây sẵn lòng giúp đỡ cho chú em."
Dương Ân lại nói lên với giọng điệu vênh váo, khuôn mặt lúc này thật thiếu đánh làm sao.
Trần Thiếu Viễn thì bật cười khanh khách, ngồi đó nhường lời cho Dương Ân nói cả.
Bạch Ngôn Vũ suy nghĩ, anh cũng chẳng biết bản thân cần gì nữa, nhưng cảm giác lúc này vô cùng trống rỗng, làm việc cũng không xong, hình như thời gian anh đều nhớ đến người con gái ấy.
"Công việc thì không nhưng đường tình thì có?"
Dương Ân lại cất giọng nói, anh nhướng mày ra vẻ đang dò hỏi.
"Ừm, cũng có thể là vậy."
"Hừm, biết ngay mà, là cô gái gì gì mà tên Nguyệt Chi gì đó phải không? Tôi đây không có kinh nghiệm nên nhường chức vụ chuyên gia tư vấn lại cho Trần Thiếu đây."
Trần Thiếu Viễn đột nhiên bị đẩy qua công việc giúp đỡ bạn, anh ngồi dựa lưng vào sofa, mắt nhìn chăm chăm vào màng hình điện thoại.
"Hừ! cuối cùng thì Bạch thiếu đây cũng rơi vào lưới tình rồi nhỉ! Sao nào, cần anh em đây giúp đỡ gì thì cứ việc nói."
"Đúng đó."
"Tôi cũng không biết mình cần gì nữa, chỉ là nhớ quá nhiều thôi."
Bạch Ngôn Vũ thiệt tình trả lời, câu nói được thốt ra làm hai người của đầu dây bên kia cơ miệng cũng phải giật giật.
"Chỉ đơn giản là nhớ thôi sao? Cậu có cảm giác gì khác hơn nữa không?"
"Không có, chỉ đơn thuần là nhớ, ngoài ra thì không còn gì nữa."
"Người anh em à, cậu yêu kiểu này thì đến mùa mận năm sau cũng chưa lại gần được con nhà người ta đâu, vụt mất như chơi chứ chả đùa."
"Viễn nói đúng đó, tuy mình đây không có kinh nghiệm nhưng nghe cậu bày tỏ kiểu thế đấy liền thấy cậu không triển thêm bước thì có mà ngồi đó vụt mất đi."
"Thế phải làm sao?"
Bạch Ngôn Vũ vẫn bình tĩnh ngồi đó nghe hai thằng bạn "chia sẻ" cách.
Một lúc sau đó, cuộc gọi đã nhanh chóng kết thúc, Bạch Ngôn Vũ suy ngẫm vài điều rồi đưa tay cầm điện thoại lên ấn vào một dãy số quen mắt.
Đúng thế, là số của Cố Nguyệt Chi.
Anh chần chừ vài giây sau đó liền gõ lên phím một dòng chữ ngắn gọn: [Cô có ở đó không?]
Mấy chục phút... vài tiếng trôi qua tin nhắn đó vẫn chưa được hồi âm lại, Bạch Ngôn Vũ sinh ra chán nản, lại suy nghĩ lung ta lung tung.
"Không xem không rep! Là đang bận hay không muốn trả lời đây?"
Bên này, Nguyệt Chi vừa bước ra từ phòng phẫu thuật, cô vừa đảm nhận một ca mổ hết sức nguy hiểm, khuôn mặt cô khi bước ra vẫn chưa hết hoang mang, ca phẫu thuật lần này tỉ lệ thành công quá thấp, cô đảm nhận nó cũng như đánh cược.
Và cô cũng không nghĩ, bản thân lại giỏi đến mức như thế. Ca phẫu thuật vô cùng khó, vỏn vẹn tỉ lệ chỉ ở mức 48% cô lại dám đảm nhận lấy.
Thành công một cách tuyệt đối mà chính bản thân cô cũng không ngờ tới.
Bước nhẹ nhõm về phòng làm việc, chán cô vẫn còn vương vãi mồ hôi nhễ nhại. Ngồi xuống ghế, Nguyệt Chi lấy điện thoại ra khỏi túi thì thấy có vài tin nhắn từ số điện thoại có lưu tên, là Bạch Ngôn Vũ, cái tên đáng ghét đó!
Cô mở phần chat lên xem, đâu đó có đến 2 3 tin nhắn.
Nguyệt Chi nhìn nội dung mà không biết người kia là đang có chuyện gì, cô vội soạn tin trả lời lại.
Tin nhắn gửi đi: [Tôi đây, có chuyện gì sao?]
Bạch Ngôn Vũ đang vắt chân, anh dựa cả lưng vào cái ghế làm việc êm ái, tay xoay xoay bút suy nghĩ gì đó mà trong vô cùng thiếu tập trung.
Tiếng "ting" của tin nhắn kéo anh về thực tại, anh vội cầm điện thoại lên xem.
Mắt khẽ mở to, môi bạc cũng nhếch lên thành một đường cong mềm mại.
[ Sao thế? Cô bận gì à.] 16:39.
[ Đúng là có một chút, tôi vừa hoàn thành xong ca phẫu thuật.] 16:40.
[ Vẫn ổn đó chứ, cô cần nghỉ ngơi không? Tôi làm phiền cô rồi.] 16:40.
[ Không sao, tôi vẫn bình thường. Mà anh có chuyện gì sao, tìm tôi có việc gì?] 16:40.
[ Giờ không quan trọng nữa rồi, cô vừa rời khỏi phòng phẫu thuật hở! Tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa...ờ mà...à thôi không có gì.] 16:40.
Anh định nói thêm vài lời dặn dò nhưng rồi thôi, anh có danh phận gì đâu mà lấy quyền dặn dò. người ta đủ thứ.
Nguyệt Chi nhìn những dòng tin nhắn trên màng hình, cô chả hiểu cái người bên kia có thật sự ổn hay không, hôm nay nói chuyện kiểu gì mà lạ thế không biết. Nhưng anh ta là đang quan tâm cô đó ư? Có thật sự tỉnh táo không vậy?
Cô không thèm rep lại, vội để điện thoại lên bàn làm việc, mi tâm nặng nề, nhìn rõ sự mệt mỏi trong cô lúc này.
Mấy ngày nay trong đầu cô cũng hay xuất hiện hình bóng của cái tên đó, cô không hiểu bản thân là đang thế nào, trong lòng cứ ngột ngạt khó chịu vô cùng.
Nhiều cảm xúc lạ cứ xâm lấn tâm trí, đúng là thật khó hiểu!
Updated 30 Episodes
Comments
:))
2024-09-22
1
Phạm Tuyết Mai
là cj cũng rung rinh rùi mà chưa biết
2024-09-17
0