Chi Ca, Em Gả Cho Anh Nha

Chi Ca, Em Gả Cho Anh Nha

Chương 1: Hướng về một sứ mệnh - cứu người.

Bệnh viện Hoa Châu.

Tiếng tick tock phát ra từ chiếc đồng hồ đếm ngược trên tường như những lời nhắc nhở không ngừng, bầu không khí đầy sức ép và căng thẳng bên trong phòng phẫu thuật.

Mỗi tiếng đồng hồ như nhịp tim đếm ngược, đưa lối vào cánh cửa của số phận và sự sống. Bác sĩ Cố và đội ngũ y tá hết mình trong từng giây phút cuối cùng, cố gắng hết sức mình để giữ mãi nhịp tim đang giảm dần của bệnh nhân xấu số.

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ Cố với kinh nghiệm và trách nhiệm đặt lên hàng đầu, một ca phẫu thuật nguy hiểm với tỉ lệ thành công chỉ ở mức 49%.

Bên cạnh bác sĩ Cố là đội ngũ y tá chuyên nghiệp.

Tiếng máy móc hoạt động, tiếng beep của máy theo dõi bệnh nhân, và tiếng trao đổi giữa các thành viên trong phòng, tiếng kêu cưa điện, tiếng tiếp xúc của dụng cụ y tế, và tiếng ri rích của các thiết bị đang hoạt động.

"Bác sĩ Cố, nhịp tim bệnh nhân đã có dấu hiệu đi lên."

"Ừm. Chúng ta cần tập trung cao độ hơn nữa, vì đây là một ca mổ phức tạp. 49% cứu sống người bệnh nằm trong tay chúng ta."

"Y tá, đảm bảo việc chuyển dụng cụ một cách chính xác và kịp thời. Mỗi giây đều quan trọng đối với sự sống còn của bệnh nhân."

Cuộc trao đổi ngắn đi qua, mọi người đều nghiêm túc và tập trung cao độ. Họ đồng lòng hướng về một sứ mệnh - cứu người, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa hy vọng và sợ hãi, giữa cái chết và sự sống...

Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 tiếng liên tục. Bác sĩ Cố từ phòng phẫu thuật bước ra với ánh đèn chói lọi phản chiếu qua bộ đồ bảo hộ màu xanh. Cố Nguyệt Chi mang trên mình vẻ mặt mệt mỏi nhưng tự hào và tự tin. Ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô, cho thấy sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết dành cho nghề nghiệp.

Ca phẫu thuật thành công tuyệt đối. Dưới sự tài giỏi của Cố Nguyệt Chi, cô thành công cướp lại sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần.

Ca phẫu thuật đã xong, Cố Nguyệt Chi cũng không ở lại lâu trong bệnh viện. Thay ra bộ đồ bình thường cô lái xe rời đi.

.......

"Bạch Ngôn Vũ! Con đứng lại cho mẹ!"

"Mẹ à, con không đi xem mắt đâu mà, cái cô tiểu thư nhà họ Đường kia tai tiếng bên ngoài đầy kia kìa, mẹ đừng ép con đi."

Bạch Ngôn Vũ vọng lại giọng nói không hài lòng.

"Được! Nếu con không đi xem mắt tiểu thư nhà họ Đường cũng được, vậy trong tuần sau con tìm được bạn gái rồi hẵng nói chuyện lại với mẹ, con với chả cái, hai bảy tuổi đầu cứ mà bắt cái thân già này nhắc nhở."

Bạch phu nhân tức con trai đến thở hồng hộc. Lần này đâu phải lần đầu, năm lần xem mắt trước cũng mưu kế y chang như vậy.

Nói trắng ra là Bạch Ngôn Vũ không hề vừa mắt đến ai.

Còn người mà chuẩn bị xem mắt lần này là tiểu thư nhà họ Đường, tên Đường Thanh Vân, cô gái có lời đồn ăn chơi chẳng khác nào bọn đàn ông cả. Đó là lý do Bạch Ngôn Vũ anh né tránh không đụng mặt.

Anh cất giọng phía xa xa:

"Mẹ à, trong một tuần con làm sao kiếm được bạn gái cho mẹ, mẹ làm khó con!"

"Mẹ không cần biết con làm thế nào, trong tuần sau tìm được bạn gái đi rồi hẵng nói chuyện với mẹ. Mẹ cần con dâu, mẹ cần cháu nội, con hiểu không hả?"

Bà tức tối bỏ đi lên lầu, cái thằng con trai trời đánh, ngày nào cũng chọc tức bà, ngày nào không để bà hâm he, mắng một trận dường như là ăn cơm không ngon.

Bạch Ngôn Vũ đứng than ngắn thở dài, anh bất lực đứng nhìn bóng lưng mẹ khuất dần nơi phía cầu thang. Anh đưa tay lên xoa xoa trán. Lòng ngẫm nghĩ tìm cách gì để không bị mẹ ép kết hôn.

"Haizz, công việc còn không khổ sở bằng việc kiếm con dâu cho mẹ, tìm đâu ra bạn gái trong tuần sau? Mẹ thật là biết cách đạp con xuống hố."

Biệt thự Bạch gia nằm ngay trung tâm chính của khu đô thị Hoa Tử, mảnh đất bạc tỷ với bốn bề xung quanh toàn những tòa nhà cao lớn chọc trời.

Trời sập xệ tối, nơi dòng sông Hoa lấp lánh ánh đèn sáng chói, khu đô thị Hoa Tử nhuộm màu của bóng đêm, tiếng xe cộ tấp nập nhộn nhịp trên đường cao tốc, thời tiết nơi đây trong lành.

Khu đô thị Hoa Tử có thể được mô tả như một nơi hoành tráng, lộng lẫy với kiến trúc hiện đại đầy sáng tạo và tiện ích đa dạng. Đường phố rộng lớn, được trang trí bởi hàng cây xanh mướt, hoa lộng lẫy khoe sắc bên lề đường. Các tòa nhà cao tầng lung linh bởi những đèn sáng lấp lánh vào ban đêm, tạo nên cảnh quan rực rỡ.

Những công trình kiến trúc đặc sắc, với các hệ thống hạ tầng hiện đại và các tiện ích đẳng cấp, tạo nên một không gian sống cao cấp và tiện nghi.

Cố Nguyệt Chi lái xe vào trong sân biệt thự.

Đỗ xe trong gara nhà, bước xuống xe, Nguyệt Chi không nhanh không chậm đi vào bên trong.

"Hai về rồi!"

Nguyệt Chi liếc mắt nhìn em trai, chẳng buồn lời nói, cô đi lại ngồi vào sô pha, giọng dịu dàng nhưng đầy uy lực.

"Lại đây."

Cố Thiệu Dương bước về phía chị mình, chất giọng trầm ấm dễ nghe vang lên:

"Hai kêu em! Có việc gì sao?"

Chỉ thấy Nguyệt Chi cúi đầu lục lọi trong túi xách cái gì đó không rõ, một lúc sau cô cầm lên một sắp giấy tờ màu trắng chằng chịt chữ to nhỏ và một cái hộp nhỏ.

Nguyệt Chi đưa mắt nhìn em trai, nói:

"Chị vừa lấy bên phía bệnh viện, em đọc rồi nghiên cứu thêm, còn nữa...cái vòng tay Lạc Hiểu gửi cho em."

Cô nói xong liền đứng lên rời khỏi chỗ, hướng về phòng.

Cố Thiệu Dương phía sau cười toe toét, cậu vui như muốn nở hoa trên mặt. Giọng nói hớn hở nói vọng phía sau:

"Cảm ơn hai."

Nguyệt Chi quay đầu, cô nhếch mép, giọng lạnh nói:

"Ở đó mà cười đi, ngày mai học thuộc lòng đóng tài liệu đó, chị trả bài."

Thiệu Dương tắt hẳn nụ cười trên môi, mặt buồn rầu chán nản, bất lực!

"Haizz, tưởng sẽ vui nhưng vui không như tưởng, ha ha."

Cậu cười khổ, cười thua, nói trắng ra là không dám cãi lời chị mình. Để Hai giận Hai cho cả tuần ăn mì gói chứ đùa.

"Hửm! Mình còn chị Du Du, tí nữa chị về mình nhờ chị năng nỉ Hai chắc cũng được mà nhỉ!"

Tìm đồng minh cứu giúp là thượng sách hằng ngày và hằng tuần của Thiệu Dương.

Tiếc trời bên ngoài đã chuyển về đêm khuya, ở khu đô thị Hoa Tử càng nhộn nhịp sắc màu, xe cộ vẫn đều đều, khí trời vẫn dễ chịu. Các tòa nhà cao lớn chọc trời, các khu biệt thự sáng đèn. Hoa Tử lúc nào cũng nhộn nhịp đầy sắc màu tươi đẹp. Nơi mà chuyên hội tụ những phú nhị đại quy tụ.

Nguyệt Chi ngồi trong phòng mình, cô ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế, ánh sáng chiếu vào gương mặt trắng trẻo của cô, làm nổi bật nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cô đeo một bộ kính mảnh và cầm trên tay một cuốn tài liệu dày, đang chăm chú đọc từng trang giấy. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn chăm chú vào từng dòng chữ, như muốn nuốt hết kiến thức trong đó.

Khuôn mặt cô rất dịu dàng, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tính cách, lẫn cả tên.

Nguyệt Chi kéo cặp kính lên cao, vẻ đẹp tinh xảo cùng tri thức càng hiện rõ.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

mẹ Bạch cần con dâu, cần cháu nội mà mẹ giới thiệu cô gái tai tiếng ăn chơi cho con trai. sau này con dâu thì có chứ cháu nội thì chưa chắc cháu mẹ đâu ha. đổ vỏ mệt xỉu

2024-10-01

0

Anonymous

Anonymous

“Hai” chỉ vài vùng miền hay gọi thôi còn đâu thì gọi khác. Chung chung gọi chị là dễ hiểu nhất

2024-09-30

0

T/H12

T/H12

/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Chúc tác giả thành công như ý nhé!/Heart/

2024-09-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play