Chương 6: Ngày chủ nhật xui rủi.

"Tôi xin lỗi, tôi thật sự không cố ý!" Anh cố đưa giọng giải thích.

Nguyệt Chi đặt đũa lên bát, cô kéo ghế ra, đưa mắt trực diện nhìn anh, âm giọng dịu lạnh:

"Không cố ý? Anh nói ai tin đây hả? Có ai vô tình mà ba lần gặp, người bị thương đều là tôi không? Cái không cố ý của anh cũng vô lý quá rồi đó!"

Nguyệt Chi đưa đôi mắt tức giận nhìn anh. Cô bực bội trong người, ngày gì mà xui, có được hôm chủ nhật rảnh rỗi mà nguyên ngày gặp toàn chuyện gì đâu không, đặc biệt là gặp cái tên khó ưa kia.

"Cô đừng nói khó nghe như vậy chứ! Tôi đâu cố ý, cô làm như tôi muốn làm cô bị thương lắm vậy, tôi đã xin lỗi, cô nhận hay không nhận cũng được, phí bồi thường phiền cô đưa số tài khoản, tôi gửi trả lại cho cô."

Bạch Ngôn Vũ lạnh lùng cũng không kém, anh nói một hơi dài, giải thích bản thân không cố ý.

Nguyệt Chi nghe càng lúc càng bực bội, nhìn cô giống người thiếu tiền không?

"Tôi không thiếu tiền, anh muốn gửi trả thì tự mà chuyển cho bản thân đi. Tôi, không cần!"

Câu nói đó của anh một phần nào đã chạm vào lòng tự ái của cô, Cố Nguyệt Chi cô chưa bao giờ thiếu tiền!

"Là cô tự nói không cần nhé, tôi đi trước!"

Sau câu nói anh bỏ đi, để lại Nguyệt Chi bực tức trong người, có ai xui xẻo như cô không, ngày chủ nhật toàn thảm họa, chơi vui đâu không thấy, thấy đêm nay cô tức đến ngủ không ngon.

Mọi người "..."

Từ nãy đến giờ mọi người chứng kiến mọi việc, ai cũng im re.

Dương Ân và Trần Thiếu Viễn chạy theo phía sau anh, Dương Ân bỗng dưng quay người lại, anh cất giọng:

"Cô gái, thành thật xin lỗi nhé, buổi tối vui vẻ!"

Dương Ân thấy thằng bạn hơi quá lời, anh coi như thay mặt bạn xin lỗi lần nữa cho qua chuyện vậy.

Nguyệt Chi ngồi tức đến ăn uống chẳng thể ngon miệng nữa. Du Du ngồi bên cạnh nuốt miếng thịt xuống cổ họng cũng nghèn nghẹn lại, Thiệu Dương bên ghế này cũng nuốt không trôi, nhìn Chi ca tức hai người không dám cất lời mà nói gì luôn.

Nguyệt Chi rất khó ở, lại càng khó làm bạn, tính tình này của cô chỉ Du Du và Thiệu Dương hiểu rõ.

Hứa Du Du chơi thân với cô từ năm lên cấp 2, Nguyệt Chi khó gần từ nhỏ, sống cũng tự lập, tính cách lại cực kì quyết đoán, ghét nhất là dối trá và đặc biệt là không thích đụng chạm xa lạ.

Hứa Du Du là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở cô nhi viện, may mắn thay năm cấp hai cô quen được với Nguyệt Chi, tinh tế trong tình bạn, thế là mối quan hệ thân thiết đến bây giờ.

Bắt đầu lên cấp ba, càng chơi thân hơn, Nguyệt Chi lại giúp đỡ cho Du Du rất nhiều, gia đình Nguyệt Chi có điều kiện nên cũng hỗ trợ bạn về khoản tài chính học hành, dần dần cho đến lên đại học cũng vậy. Và hiện tại, Hứa Du Du cũng được Nguyệt Chi mang về nhà ở luôn.

Bắt đầu lên đại học Nguyệt Chi đã tự lập, cô không xài tiền gia đình, bản thân tự lực cánh sinh, tự làm tự học. Cô và Du Du vừa làm vừa học, tiền bạc hàng tháng cha mẹ gửi vào tài khoản của Nguyệt Chi cũng còn y nguyên, cô chưa từng đụng đến.

Nguyệt Chi rất mạnh mẽ, cô kiên cường đến chẳng anh trai nào dám yêu cô luôn. :'

Quay về thực tại, Nguyệt Chi không thèm ăn nữa cô ngồi im ru, nét giận dữ cũng không còn, thay vào là khuôn mặt như tảng băng lạnh giá.

Du Du và Thiệu Dương hai chị em đưa mắt nhìn nhau, nháy nháy mắt, ra hiệu thanh toán rồi chuồn về nhà lẹ.

Bên này, Bạch Ngôn Vũ gọi ra bàn liên tục mấy chai rượu có màu đỏ tối. Thân là ông chủ mà ngồi uống như đúng rồi, nhân viên nhà hàng đi qua đi lại cũng tò mò khó hiểu.

Một nữ phục vụ tò mò liền nói với nữ phục vụ khác:

"Ây, ông chủ hôm nay kỳ lạ nhỉ! Thường ngày ghé đây chỉ có ăn rồi đi, sao nay làm gì uống nhiều rượu dữ!"

"Ừ, tôi cũng thắc mắc, thôi vào bê món ra cho khách, tí nữa bị réo, tới tai ông chủ là tụi mình lên thớt!"

"Ừ thôi đi đi, lẹ lẹ."

"..."

Bàn Bạch Ngôn Vũ ngồi còn có thêm hai thằng anh em chí cốt. Dương Ân nhìn Thiếu Viễn, Thiếu Viễn nhìn Dương Ân, hai anh rối bời, không biết nói sao, nhìn thằng bạn ngồi uống rượu mà tưởng đâu đang uống nước lã.

"Ê Vũ, không ấy cho ké miếng với được không? Cậu dành uống mình ên vậy?" #Dương Ân.

"Ân nói đúng, cho tụi này uống ké miếng đi, cậu ôm chai rượu uống một mình thế sao mà được!" #Trần Thiếu Viễn.

Bạch Ngôn Vũ đưa mắt nhìn hai thằng bạn cứ lảm nhảm bên tai, anh nói lên một câu:

"Rượu này là của tôi, tự hai cậu gọi cái khác ra uống đi, không có lấy tiền."

Vừa nghe gì cơ! Không lấy tiền? Rồi rồi, chắc chắn là Bạch Ngôn Vũ bị men say lấn át cái sự tỉnh táo đâu rồi.

Bạn cho thì mình nhận, hôm nay được free thì uống cho thoải mái. Chơi với bạn giàu là gì! Là mỗi lần nó say mình là người hưởng lợi.

"Cái đồ khó ưa, lần sau gặp mặt sẽ không có vụ vô tình nữa đâu, tôi phải trả thù, đồ con gái lạnh lùng hung dữ...ợ..."

Rồi bắt đầu nói nhảm, Bạch Ngôn Vũ say khướt.

Tủ lượng của anh khá kém, do di truyền từ ba anh, ông Bạch Thiên Lãng. Cái tủ lượng hai chai rưỡi rượu bình thường là say khướt.

Có hai thanh niên nào đó một hồi phải cật lực đưa thằng bạn về nhà. À mà đúng hơn là một người đưa hai người về mới đúng chứ.

Dương Ân mệt mỏi, anh mắng:

"Cái thằng chết tiệt, đã lười lái xe rồi, nhờ qua rước đi, bây giờ còn say nữa chứ, Vũ ơi là Vũ!"

Thiếu Viễn bên này cũng ngà ngà say say, cái tủ lượng chẳng tốt hơn Bạch Ngôn Vũ là mấy.

Trong ba người, Dương Ân là người có tửu lượng cực kỳ tốt, anh uống nhiều nhưng không say, tủ lượng nằm ở level Vip.

"Hai thằng bạn trời đánh, đã lười rồi, còn bắt lái, có ai khổ như tôi khôngggggg!!!"

Dương Ân than thở nói với cái giọng siêu lười biến.

Trong anh lúc này cũng dễ thương quá đó chứ!

Than thôi chứ vẫn phải đưa tụi bạn về nhà an toàn.

Chiếc xe lăn bánh dần dần đánh lái vào biệt thự Bạch gia, Trần Thiếu Viễn được Dương Ân đưa về nhà rồi, giờ chỉ có đèo thằng say khướt này vào nhà.

Vừa vào tới nhà Dương Ân đã đưa giọng gọi to:

"Bác ơi! Bác ơi! Cứu con!"

Bà Bạch trên lầu đi xuống mà hốt hoảng với tiếng kêu cứu.

"Gì gì ai kêu cứu."

"Bác ơi, cứu con! Vũ nó nặng quá, chết con rồi!"

Dương Ân đuối sức, Bạch Ngôn Vũ cao hơn anh, cái thân gầy mà nặng kinh khủng khiếp, kéo từ ngoài sân vô Dương Ân muốn tắt thở.

"Ân, làm gì mà nó say dữ vậy con?"

"Bác bác đỡ nó lên lầu tiếp con đi, con sắp không xong rồi!"

"Làm gì mà nói ghê vậy Ân."

Đỡ tiếp Dương Ân, Bạch Ngôn Vũ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, ngủ một cách ngon lành cành đào, để lại Dương Ân muốn hụt hơi.

"Bác bác, tối nay con ngủ nhờ ở đây nha, con thật sự đuốiii lắm rồi..."

Vừa nói anh vừa thở hổn hển.

"Phòng cũ, qua đó ngủ đi con!"

"Vâng vâng, bác ngủ ngon nhé, con xỉu trước đây."

Đi cà lạn cà lạn Dương Ân rời khỏi phòng Bạch Ngôn Vũ.

_______

Về tới nhà đã được một lúc lâu, Nguyệt Chi tắm rửa sạch sẽ rồi như thói quen hằng ngày, đọc sách.

Cái đầm xanh loan nhẹ nhàng, xõa tóc, tóc cô rất dài lại rất mượt. Vẫn đeo cặp kính trong như thường lệ, vẻ đẹp tri thức lan tỏa.

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

rượu mà hai chai rưỡi là say vậy là kém dữ chưa.

2024-10-02

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

Ngôn Vũ bị thu hút bở cái lạnh lùng hung dữ của Nguyệt Chi. sau này mê như điếu đổ.

2024-10-02

0

Hógggg

2024-09-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play