Dường như cả hai ai cũng động tình cả rồi, chỉ là Nguyệt Chi không biết thôi. Riêng về Bạch Ngôn Vũ thì kết quả cũng đã rõ rành rành.
Khẽ xoay bút, Bạch Ngôn Vũ vẫn nhếch lên một đường công mê hoặc, môi bạc mỏng manh cười với điệu trong vừa soái vừa quyến rũ.
Hôm nay anh đẹp theo cách mị hoặc. Cảm xúc trong anh đã thay đổi trong rõ, Cố Nguyệt Chi thật sự bước vào tim anh rồi.
Ông tưởng bà tư, hai người tuy khoảng cách khá xa nhưng lúc này trong lòng ai cũng đã chừa ra một vị trí quan trọng.
Chỉ chờ ngày bước vào đời nhau.
Mặt Trời bên ngoài kia đã lặn xuống, sắc trời đã hiện lên ánh hoàn hôn vô cùng đẹp và thơ. Chạng vạng tối đến, thời gian để cho mọi công nhân và các doanh chức trở về nhà sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi.
Nguyệt Chi bước vào nhà, cơ thể uể oải, sự mệt mỏi hôm nay bào mòn đi sức lực và năng lượng của cô.
"Hôm nay chị Du Du phải trực ca đúng không Hai?"
"Ừm."
"Đã ăn chưa? Hôm nay chị hơi mệt, em chịu khó ăn ngoài hoặc oder đồ ăn về nhé."
"Chị vẫn ổn đó chứ?"
Nguyệt Chi gật đầu, cô đáp lời em trai:
"Ổn, đừng lo cho chị, tự lo tốt cho bản thân đi."
Dứt câu cô liền đi lên lầu hướng về phía phòng ngủ, cô có thể cảm nhận rõ bản thân lúc này vô cùng bất thường, thân nhiệt cơ thể ngày một nóng dần lên.
"Không ổn rồi, cơ thể nóng quá."
Nguyệt Chi lấy từ hộp cứu thương chuyên dụng tại nhà ra một vài loại thuốc, để sẵn ở bàn, song lại bước vào phòng tắm rửa mình sơ qua chứ không tắm được.
Cô biết bản thân đang dính phải em sốt nên cẩn thận hơn một chút, tránh nước kẻo sốt lại cao hơn.
Một lúc sau, cô bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt mệt mỏi, sức lực kiệt quệ, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới làm cô vô cùng thấy buồn ngủ.
"Reng reng."
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng reo lên, Nguyệt Chi phải lê thân thể yếu mệt lúc này đến bàn làm việc lấy điện thoại nghe.
Cô không còn tâm trạng mà nhìn xem số máy gọi đến là ai, vội ấn nghe.
"Alo."
"Nguyệt Chi, cô đã về nhà chưa?"
Cô vội đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn vào dãy số đã lưu cô hơi ngạc nhiên một chút.
"Anh gọi có việc gì không? Tôi có." Nguyệt Chi gắn gượng nói chuyện bằng giọng bình thường hết sức có thể.
"Cô ra cổng nhà đi, tôi có cái này muốn đưa cô."
"Nhà tôi?"
"Ừm, cổng nhà cô ấy."
"Vậy anh chờ tôi chút."
"Được."
Cuộc gọi kết thúc, Nguyệt Chi buộc lại tóc gọn gàng, mặc vào người một cái áo len ấm vì lúc này cô thấy lạnh, sau đó mới bước chầm chậm ra khỏi phòng.
"Chị đi đâu vậy? Chị ăn uống gì không, em oder cho chị một phần luôn nhé."
"Không cần đâu, chị không ăn, đừng oder sẽ phí."
Cô bước ra khỏi cửa nhà chính mới quay người lại trả lời em trai.
Nét mặt cô lúc này đã nhạt đi, nhưng do đứng ở khoảng cách xa nên Thiệu Dương không phát hiện ra cô đang không ổn.
Quay lưng bước về phía trước, không lâu sau cô đã mở cổng bước ra ngoài.
Đập vào mắt cô là thân ảnh cao lớn đang thông dong để hai tay vào túi quần trong nghiêm túc và có một chút sức hút vô hình nào đó.
Cô lên tiếng vào thẳng vấn đề:
"Anh tìm tôi?"
Bạch Ngôn Vũ khẽ xoay đầu lại nhìn cô, anh nở nụ cười ôn hòa, liền đáp:
"Có một chút, tôi cho cô thứ này."
Nguyệt Chi khó hiểu, cô và hắn có cái gì để mà cho đâu nhỉ?
Bạch Ngôn Vũ mở cửa xe rồi vội lấy ra một cái hộp, anh xoay người rồi đưa cái hộp đến chỗ cô, nói:
"Cho cô này."
"Này là gì? Sao lại cho tôi?" Nguyệt Chi thắc mắc hỏi.
"Nó là bánh, hôm nay nhà hàng bánh ngọt của tôi vừa cho ra mắt một loại bánh mới nên tôi gửi cô ăn thử và đánh giá."
Nhưng sự thật là anh muốn tặng Nguyệt Chi đấy, chỉ giỏi giả vờ.
"Oh, vậy cảm ơn anh."
Nguyệt Chi cũng nhận lấy, cô không từ chối. Chính cái biểu hiện lạ lùng này làm Bạch Ngôn Vũ đa nghi.
"Cô làm sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?"
Lúc này anh mới chú tâm nhìn vào mặt cô, anh nhận thấy hình như sắc mặt cô kém đi vài phần rồi.
Nguyệt Chi lắc đầu, cô vội nói:
"Tôi không..."
Hành động tiếp theo của anh làm cô khá sốc. Bạch Ngôn Vũ đưa tay đặt lên trán cô, anh lúc này đứng vô cùng gần, rất gần.
"Cô sốt rồi, thân nhiệt nóng quá."
Nguyệt Chi không bác bỏ và cũng không phản kháng, vì lúc này cô cũng chẳng còn sức lực đâu mà đôi co nhiều lời.
"Ăn uống gì chưa? Có uống thuốc hay không?"
Một vài câu hỏi quan tâm từ anh, Nguyệt Chi đưa mắt nhìn người trước mắt, cảm xúc cô lúc này không rõ.
"Tôi chưa, nhưng một lúc vào nhà sẽ ăn và uống sau!"
"Cần gì không? À mà đúng rồi, bánh cô cũng đừng ăn, cất vào tủ đi, bệnh rồi ăn không tốt."
"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh rồi, vào ăn uống thuốc vào rồi nghỉ ngơi dưỡng sức."
Nguyệt Chi bị một loạt lời dặn dò từ anh mà ngẩn ngơ.
"Đừng có ngơ ra đó, vào nhà đi."
"Ừm, cảm ơn anh đã quan tâm."
Bạch Ngôn Vũ khuôn mặt bây giờ lo lắng nhưng kiềm nén vài thứ, anh muốn được tự tay chăm sóc cho cô, nhưng đáng tiếc anh hiện tại không có danh phận gì cả, thì lấy đâu ra cái quyền đó.
Cánh cửa đóng lại, Nguyệt Chi bước vào nhà, còn anh thì lên xe và khởi động rời đi.
Updated 30 Episodes
Comments
☺️☺️☺️
2024-09-22
1
T/H12
/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-09-17
0