Chương 14: Duyệt con dâu.

Nguyệt Chi cũng lấy làm ngạc nhiên khi mẹ Bạch không nhận ra cô, hôm đó ở bệnh viện do cô có đeo khẩu trang che kín, chắc do bà không để ý đến.

Cũng may mắn thật, nếu để bà nhận biết thì lại càng khó khăn hơn.

Bạch Ngôn Vũ ngồi bên ngoài phòng khách thưởng trà, trong bếp thì có mẹ, có "bạn gái" làm, anh chỉ việc ngồi đó rảnh rỗi mà hưởng thụ.

"Reng reng."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đảo mắt nhìn rồi vội nghe máy.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia, Trần Thiếu Viễn liền nói:

- Đang rảnh, đi uống không?

"Không! Đang bận rồi, cậu kéo Ân đi đi!"

- Không đi thật à?

"Không đi."

Ngắt máy ngang, để lại người bên kia vô cùng khó chịu, lần nào gọi lên cũng cúp ngang, cảm giác chơi thân với nhau quá nên mới nhịn nhục lâu đến thế này.

Trong bếp vọng ra tiếng cười nói vui vẻ của mẹ Bạch, bà coi bộ rất thích Nguyệt Chi nhỉ?

Một lúc sau, Nguyệt Chi từ trong phòng bếp bước ra, cô tiến lại chỗ anh, nói:

"Bác bảo anh vào ăn cơm, thức ăn đã có rồi!"

"Nhanh vậy à?"

Nguyệt Chi lườm anh một cái, cô nói nhỏ:

"Có ăn không thì bảo? Hỏi lắm!"

Bạch Ngôn Vũ cơ miệng giật giật, anh nhìn cô rồi lại trấn áp bản thân phải kiềm chế lại lời lẽ, không mẹ phát hiện lại khổ.

"Ừm, "anh" vào liền!"

Nguyệt Chi xoa trán, thay đổi cách xưng hô trước mặt bác mới là thử thách cho cô đây.

Cả hai cùng nhau bước vào trong, mẹ Bạch sớm đã ngồi vào chỗ, bà nhìn thấy hai người cùng bước vào liền cười đến tít mắt.

Bạch Ngôn Vũ biết ý liền sát gần cô hơn một chút, thể hiện như rất thắm thiết tình cảm.

Ngồi xuống cạnh nhau, khoảng cách hai chiếc ghế vô cùng gần, Nguyệt Chi cười gượng gạo nhìn anh, anh cũng nhìn cô cười cười tỏ ý.

"Thơm thật, mời mẹ mời em ăn cơm!"

"Con mời bác mời anh ăn cơm!"

"Thôi người nhà cả mà, không cần câu nệ mấy cái lễ nghi này đâu, hai đứa cứ ăn đi, đừng để tâm mẹ."

Bà Bạch vui vẻ nói, bà nhìn Nguyệt Chi với ánh mắt yêu thương, phải nói là vô cùng vừa ý dù chỉ mới gặp buổi đầu.

Để mẹ Bạch động đũa trước hai người mới bắt đầu ăn, Nguyệt Chi lễ phép, để người lớn ăn trước cô mới bắt đầu ăn, mẹ Bạch đã ăn, cô chưa vội đụng đũa, chờ cho cái người ngồi kế bên gấp thức ăn, mới tới lượt cô ăn.

Mẹ Bạch thu hết những hành động nhỏ nhặt của cô vào mắt bà, phải nói Nguyệt Chi vô cùng tinh tế, thật sự rất vừa ý bà.

Duyệt con dâu, mẹ Bạch chấm cô rồi, lần này không chạy đi đâu được.

Bạch Ngôn Vũ cũng khá kinh ngạc, anh cũng để ý đến những hành động nhỏ của cô, tuy không lớn vậy cũng đủ biết con người này có tốt chứ không xấu.

Anh gấp thức ăn vào bát của mẹ, song lại gắp vào bát của Nguyệt Chi, anh nhẹ nhàng nói:

"Em ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này hơi gầy rồi!"

Nguyệt Chi nghe anh nói mà im thinh, diễn thôi mà có cần nói đến thế luôn không?

Bỏ miếng thức ăn vào miệng, Bạch Ngôn Vũ bỗng dưng trợn mắt lên một cái, vị giác như bùng cháy.

[Ngon! hay dở mà thể hiện lố vậy không biết!] Nguyệt Chi nghĩ.

"Ngon không?" Mẹ Bạch hỏi anh.

Bạch Ngôn Vũ hạ biểu hiện xuống anh nhai hết rồi mới trả lời bà.

"Ngon, nhưng hình như không phải mẹ làm!"

"Đúng rồi, trên bàn này tổng các món đều do Nguyệt Chi nấu cả, mẹ chỉ phụ một chút!"

Chuyện là vừa nãy, khi bà chuẩn bị các nguyên liệu chuẩn bị nấu thì Nguyệt Chi ra ý, cô nói:

"Bác tin tưởng con không? Nếu tin bác cho con làm bữa ăn hôm nay cho nhé!"

Nguyệt Chi lấy lòng cho bà bớt khi ngờ, đánh lừa một chút.

Thế là đầu bếp chuyển sang thành Nguyệt Chi.

Quay lại hiện tại, Bạch Ngôn Vũ hơi ngạc nhiên một chút, anh không nghĩ cô gái này vậy mà nấu ăn ngon như vậy luôn cơ.

Nguyệt Chi cười gượng gạo, biết là bản thân cô làm nhưng sao qua lời nói của bác cô như được tâng bốc lên tuốt đỉnh cao vậy không biết.

"Thế con chưa được ăn đồ ăn do Nguyệt Chi nấu lần nào à?"

Cả hai nghe câu hỏi cũng bắt đầu cuống cuồng lên, Nguyệt Chi nhạy bén liền thay anh nói:

"Dạ, do con bận rộn với công việc, nên không có thời gian trỗ tài nấu cho anh ấy ăn thôi ạ!"

Bạch Ngôn Vũ trái tim mới yên tâm một chút, anh coi như cũng may mắn đi, hôm nay để Nguyệt Chi gánh cồng lưng. Anh chỉ dẫn về, việc còn lại cô tự mình xử hết.

"Là vậy à, để con cực khổ rồi, sau này con có mệt mỏi gì cứ kêu nó phụ giúp con, con không cần ngại hay né gì cả, bác cho phép con sử dụng nó!"

Đùng! Bạch Ngôn Vũ như đang ngồi trên cao đột ngột té xuống hố sâu do mẹ đào cho. Anh nhìn mẹ rồi trách móc bà:

"Mẹ! Con là con ghẻ mẹ à, mẹ bán con đấy sao?"

Anh mếu máo như mèo con.

Nguyệt Chi cố kiềm ý cười, coi bộ nếu ai là vợ tương lai của cái tên này thì khỏi cần lo bị ức hiếp, có mẹ chồng bảo kê thế này khỏi cần lo cuộc sống về sau.

"Ừ, đúng thật là con ghẻ!"

Nguyệt Chi lên tiếng "giải vây":

"Cảm ơn bác, con sẽ ghi nhớ lời bác dặn dò ạ!"

Bạch Ngôn Vũ "..."

Hot

Comments

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

mẹ Bạch ngống con dâu 27 năm rồi, giờ thằng con mới dẫn về hỏi sao mẹ ko thích, ko vui cho dc, nên giờ con dâu là nhất, con trai ta chuồng gà

2024-10-02

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

trước mặt mẹ Bạch, Ngôn Vũ ngoan hiền ghê ha, ko còn hổ báo cáo chồn nữa

2024-10-02

0

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

mẹ có con dâu thì anh thành con ghẻ là đúng rồi😂😂

2024-09-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play