Ngày nghỉ trôi qua nhanh, mở hàng cho đầu tuần hôm nay là bầu trời trong vắt, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng ngóc ngách thành phố, tia nắng vàng le lói chiếu gọi vào từng góc phòng dễ chịu.
Cố Nguyệt Chi sớm đã thức giấc, hôm nay cô có lịch trực ở bệnh viện. Mặc trên người cái quần ống le, áo sơ mi sắc xanh rộng thùng thình, đóng thùng.
Kẹp tóc gọn gàng, Nguyệt Chi từng bước từng bước di chuyển xuống lầu. Hôm nay đổi lại Du Du nấu bữa sáng cho cả nhà cùng ăn.
Thiệu Dương phải đến trường thực tập, cả Du Du lẫn Nguyệt Chi điều phải đến bệnh viện làm việc.
"Chi Ca, cậu thức rồi á, đến đây ăn phở này, hôm nay Du Du mình trổ tài nấu món cậu thích nhất đấy!"
Nguyệt Chi không cười, cô đưa ánh nhìn qua phía bạn, âm giọng nhẹ nhàng:
"Du Du số một, thương cậu nhất!"
"Thương cả em nữa chứ!"
Thiệu Dương từ đâu nói chen vào, cậu lại ranh tị.
"Thằng nhóc thối, ai thèm thương cái thằng lì lợm như em chứ!"
Nguyệt Chi đưa giọng lạnh nói với em trai, giọng nói dịu dàng là cho bạn thân, giọng nói lạnh ngắt là cho em trai ruột.
Thiệu Dương mặt mày nhăn nheo, lần nào cũng vậy, cái bà chị khó tính khó chìu toàn phân biệt đối xử, có thằng em trai mà ngày nào cũng mắng.
"Chị chả thương em!"
Du Du đứng cười ha hả, sáng nào cũng có cây hài chạy bằng cơm, cười xỉu đớn xỉu đau.
"Thôi thôi, ăn sáng ăn sáng!"
Cả ba ăn xong bữa sáng liền di chuyển ra khỏi nhà, Thiệu Dương đi sau cùng vì có bạn đến rước, Du Du và Nguyệt Chi đi riêng xe, vì tối nay Nguyệt Chi ở lại trực, Du Du thì không.
Đi lẻ thuận tiện hơn.
Bệnh viện Hoa Châu.
"Chi, em đi ăn chưa cùng anh được không?"
Nguyệt Chi đảo mắt nhìn, là bác sĩ Lạc, con trai viện trưởng bệnh viện, cùng là đồng nghiệp của cô, Lạc Hào.
"Tôi không thân thiết với anh tới mức anh gọi tên tôi bằng một chữ!"
Lạc Hào chết đứng, cái cô gái lạnh lùng trước mắt lại mở giọng lạnh như băng nói chuyện với anh rồi.
"Anh xin lỗi, sau này anh không gọi thế nữa, Nguyệt Chi này..."
"Có gì thì nói!"
Lạc Hào lau mồ hôi trên mặt, anh cũng thật sự khâm phục anh đó chứ, lần đầu gặp mặt đã trúng tiếng yêu, đến giờ giao tiếp với cô anh còn phải sợ. Cái độ phũ của Nguyệt Chi nó cao kinh khủng.
"Ăn trưa với anh." Vừa nói anh vừa nheo mắt, đưa sát cái bản mặt vào gần Nguyệt Chi.
"Lạc Hào! Anh còn gần nữa đừng trách tôi ra tay không nhìn mặt đồng nghiệp!"
Cố Nguyệt Chi lạnh! Lạnh! Lạnh!
"Đừng có uy hiếp anh vậy chứ, anh đùa xíu thôi, nghiêm túc lại nè! Trưa đi ăn với anh nha?"
Cố Nguyệt Chi không nói, cô cúi đầu mắt dán chặt vào đóng báo cáo bệnh án bên phía dưới bàn làm việc.
"Được, trưa rồi tính, bây giờ anh về phòng làm việc dùm cho, trả lại bầu không khí yên tỉnh cho tôi làm việc!"
Cô vừa nói vừa nghiêng đầu, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Lạc Hào né tránh, cái ánh mắt lần đầu chạm làm anh mê mẩn, ôi thật sự! Cô nhìn như thế trái tim anh rung.
"Được, anh về!"
Đóng cửa lại Nguyệt Chi thở dài, cái tên ngày nào cũng làm phiền cô, tử tế thì có, nhưng cô không thích bị làm phiền.
Cả cái bệnh viện Hoa Châu này ai cũng biết bác sĩ Lạc thích bác sĩ Cố. Lạc Hào là con trai cả của viện trưởng Lạc Huân. Anh còn một cô em gái là Lạc Hiểu.
Về phòng, Lạc Hào xoa xoa đầu, âm thanh trầm ấm khẽ vang:
"Nguyệt Chi ơi Nguyệt Chi, em khó theo đuổi thế, haizz...đến khi nào mới chịu mở lòng đây?"
Thân là bác sĩ giỏi, cứu được bệnh nhân nhưng không cứu được bệnh hết yêu em.
Buổi trưa đó thật sự Nguyệt Chi có đi ăn cùng Lạc Hào.
_________
Có một người nào đó...sáng này bị mẹ mắng cho một trận tơi tả hoa lá hẹ.
"Thằng chết bầm, mày còn định sống bầy hầy như thế này bao giờ nữa hả? Cái thân anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Uống đến không biết trời trăng mây gió gì, nếu không đi cùng Ân, Viễn, anh định ngủ tại chỗ luôn hay sao? Hả?"
Mẹ Bạch đã căng, lần này thì anh chịu.
"Xem mắt không xem! Kiếm bạn gái không kiếm! Rồi chừng nào nên thân? Hả? Bạch Ngôn Vũ!!! con muốn cái gì đây?"
Bạch Ngôn Vũ mồ hôi lạnh, mồ hôi nhạt chảy xuống như mưa, cơn thịnh nộ của mẹ, anh rén đến không dám nói chuyện.
Cái mỏ hỗn ấp úng:
"Mẫu hậu...Con biết bản thân mình sai rồi, sao này không uống thế nữa, lần sau..."
"Còn có lần sau?"
"Không không, không có lần sau!"
Mẹ Bạch máu dồn lên đỉnh, bà tức, có thằng con trai mà suốt ngày làm bà phiền lòng.
"Mẹ ơi, con sai rồi, lần sao không uống như vậy nữa, con nghiêm túc tìm con dâu cho mẹ nha!"
Bạch Ngôn Vũ tìm lý để biện cho bản thân, nhằm cho mẹ mau dịu lại.
"Nói được thì làm được, lần cuối cùng, mẹ cho con một tháng, nếu vẫn không tìm được con phải coi mắt con gái Phương gia!"
Bạch Ngôn Vũ nhức đầu, lại là xem mắt, anh sợ đến xanh xao cả mặt.
"Con biết rồi, sẽ kiếm bạn gái, con dâu cho mẹ, mẹ đừng giận nữa nha."
Mẹ Bạch quay ngoắt đi, không thèm đếm xỉa gì đến con trai, vừa đi vừa dặn dò:
"Sáng mai mẹ đi nước ngoài chơi với bạn, tầm cuối tuần mẹ về, ở nhà liệu mà làm, khi về mà nhà cửa bừa bộn chỗ nào không sạch sẽ, con chuẩn bị tinh thần."
Bạch Ngôn Vũ :'
Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ yêu.
Updated 30 Episodes
Comments
Hoa Oải Hương
*trưa
2024-10-02
0
Hógggggg
2024-09-04
1
Phong Linh
sợ đến dúm tứ túc luôn
2024-08-26
0