Chương 8: Cái bản mặt khó ưa.

Bạch Ngôn Vũ trở về phòng với đống bùi nhùi trong đầu, đủ thứ việc, không phải công việc mà là là việc mẹ dặn dò.

"Thật sự, công việc chất đống cũng không cực khổ bằng kiếm con dâu cho mẹ...haizz."

Trong căn tin bệnh viện, bàn ăn ngồi hai người là Cố Nguyệt Chi và Lạc Hào.

Mạnh ai nấy ăn, Nguyệt Chi chỉ tập trung ăn uống phần của bản thân, còn Lạc Hào không lo ăn, cứ nhìn ngắm con gái nhà người ta đắm đuối.

Nguyệt Chi biết chứ, tay gắp đồ ăn, âm giọng nhè nhẹ nhưng quyền lực:

"Một là ăn hai là nghỉ ăn!"

Lạc Hào sựng người, để Nguyệt Chi mà nhắc lần nữa thì anh khỏi ăn thật luôn đó.

"Ăn chứ! Anh ăn này."

Bàn phía xa xa Hứa Du Du ngồi cười.

Cô nói với đồng nghiệp vài tiếng:

"Hà cậu nhìn xem, có phải rất xứng đôi không? Haha!"

"Thật, rất xứng đôi, mà nhìn một phát biết ngay bác sĩ Lạc còn phải khổ cực dài dài, haha!" #Phương Hà.

Cả hai: "Haha! Hahha!"

"..."

Cố Nguyệt Chi mà biết bạn thân cô có cái ý nghĩ này không biết cảm giác sao nhỉ!

Ngồi phía xa xa hơn nữa, có ánh mắt ghét cay ghét đắng hướng về phía một nam một nữ đang ngồi cùng bàn, cô ta xiết chặt đũa trong tay.

.

.

.

Hôm nay anh không đi đâu hết, chỉ chăm chăm ở nhà, lúc trưa vừa bị mắng xong bây giờ lại bị mẹ kêu gọi.

"Vũ, con trở mẹ đến bệnh viện thăm con trai dì Hạnh đi con, nó vừa phẫu thuật xong."

"..."

"Đi bây giờ luôn á?"

"Ừ, đi liền!"

"Vâng vâng, tuân lệnh mẫu hậu."

Bạch Ngôn Vũ sải bước trên đôi chân dài, anh nhanh nhẹn di chuyển.

Một lúc sau, khi đã ngồi yên vị trên xe, anh liền đánh lái đèo mẫu hậu đi thăm bệnh.

Bệnh viện Hoa Châu.

Khoảng 30 phút sau, Bạch Ngôn Vũ và mẹ Bạch cũng đến được phòng cần tìm.

"Cốc cốc cốc."

"Cạch."

Gõ rồi mở, mẹ Bạch cùng Bạch Ngôn Vũ bước vào phòng bệnh, trên tay còn bưng bê một ít quà thăm.

"Hạnh, tôi với con trai đến thăm cháu Thần."

"Linh Lan, bà đến thăm thôi, không cần mua nhiều quà như vậy đâu, phung phí lắm đó!"

"Thôi thôi, bà đừng có hở cái gì cũng tiết kiệm, nhiêu đây có bao nhiêu đâu mà tiếc."

Mẹ Bạch tên thật là Trần Linh Lan, mẹ Vương tên thật là Cao Liên Hạnh. Cả hai là bạn thân.

Bạch Ngôn Vũ ngồi vào ghế sô pha của phòng bệnh, phòng này là phòng vip nên có nhiều trang thiết bị, dụng cụ, sinh hoạt...

"Thần, con sao rồi? Đỡ hơn chưa con?"

"Dạ cảm ơn dì, con khỏe hơn rồi ạ." #Vương Thần.

Vương Thần nằm trên giường bệnh, trên tay, mặt, bụng vẫn còn nối rất nhiều dây nhợ. Tuy đã hồi phục tốt hơn, nhưng vẫn còn yếu.

Bạch Ngôn Vũ buồn chán, ngồi nghe mọi người tán gẫu hỏi thăm anh cũng không can thiệp, ngồi vơ vét đại tờ báo trên bàn đọc cho qua.

"Cốc cốc."

Cửa được mở ra, bước vào là thân ảnh nữ bác sĩ trên tay dường như là đang cầm bệnh án.

"Tôi là bác sĩ phụ trách cho bệnh nhân họ Vương, mời người nhà vui lòng đứng nép qua một bên cho tôi làm việc ạ."

Giọng nói khá quen thuộc, Bạch Ngôn Vũ liền đảo mắt lên nhìn, mày anh khẽ cau lại, cái giọng vô thức thốt lên:

"Lại gặp?"

Cả phòng lúc này "..." ???

Nguyệt Chi đưa mắt nhìn về cái sô pha, nơi phát ra giọng nói, cô khẽ nheo mày, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái nghiêm túc của một bác sĩ ban đầu.

"Phiền mọi người im lặng trong lúc tôi kiểm tra, xin vui lòng hợp tác."

Bạch Ngôn Vũ "..." Sao nghiêm túc vậy?

Mà anh cũng không nghĩ cô gái này vậy mà lại là một bác sĩ, không thể ngờ được.

Nguyệt Chi kiểm tra một lúc lâu cũng xong xuôi, cô rời khỏi phòng bệnh mang theo sự bức bối trong người.

"Lại gặp nữa, cái tên khó ưa!"

"Cô mắng ai khó ưa?"

Nguyệt Chi quay người lại, mắt đối mắt, mặt đối mặt, anh nhìn cô, cô nhìn anh, không ai sợ ai, Nguyệt Chi cất giọng đáp:

"Tôi mắng anh đấy!"

Cô không sợ, còn bồi thêm câu tiếp:

"Sự thật là sự thật, khó ưa thì tôi nói khó ưa!"

Nguyệt Chi đưa cái mặt thách thức nhìn về phía Ngôn Vũ. Anh có vẻ hơi cay nhỉ!

"Bác sĩ nhỉ! Tịnh tâm lại xíu đi, bác sĩ mà mỏ hỗn, hay chê bai là mau già lắm đó."

Nguyệt Chi "..."

Nguyệt Chi lại đáp:

"Mõ hỗn cũng tùy người, tại bản thân người nào nó sống không tốt, nên xứng đáng nhận được lời không hay."

Ngôn Vũ lại trả:

"Bác sĩ Cố nhỉ! Nguyệt Chi ư! Tên cũng hay nhưng cái tính tình không tốt!"

"..."

Đang tranh luận mà đi chơi soi tên, quả là chơi bẩn.

Nguyệt Chi cảm thấy cô đang giao tiếp với người không mấy có thiện ý với bản thân, nên dừng lại, cô bỏ đi không nói thêm.

Bạch Ngôn Vũ chẳng chịu thỏa hiệp, anh vẫn bước đi phía sau, đưa âm giọng trêu đùa.

"Con gái á, mình sống tập bớt lạnh lùng lại đi nha, nói chuyện không miếng cảm xúc."

Nguyệt Chi vừa đi vừa đáp:

"Con gái không được lạnh lùng? Vậy con trai được sao? Thời đại bình đẳng, tư tưởng cổ hủ, huh!"

Bạch Ngôn Vũ thấy mình nói hơi sai, nhưng mà thôi kệ, trêu người khó ưa, thấy ghét kia trước đã rồi tính.

"Còn tưởng cô là nam, nói chuyện chẳng ra miếng dịu dàng của nữ nào!"

Nguyệt Chi dừng bước, Bạch Ngôn Vũ là đang tự tìm họa cho bản thân nhỉ!

"Anh nói lần nữa xem?" Âm giọng lạnh ngắt.

"Một lần nữa?"

Bạch Ngôn Vũ thấy hơi đi xa quá, anh nhanh trí chuồn lẹ là thượng sách tốt nhất lúc này.

Không nói nhiều, anh xoay lưng sải bước đi một lèo.

Nguyệt Chi đứng nhìn, cô cười nửa miệng.

"Bản mặt khó ưa."

Quay lại phòng bệnh, lúc này ánh mắt của ba người nào đó dán vào cậu.

"Làm gì mà nhìn vậy?" #Bạch Ngôn Vũ.

"Làm gì mà lâu vậy?" #Mọi người.

Hot

Comments

Trương Thi Điệu

Trương Thi Điệu

oan gia ngõ hẹp

2024-10-19

0

Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

bs và mỏ hổn có liên quan gì nhau à, giờ nói ngta mỏ hổn mà sau này quỳ xuống dưới chân ngta cầu hôn.

2024-10-02

0

Hógggg

2024-09-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play