Bạch Ngôn Vũ chết đứng, ánh mắt mọi người cứ nhìn mình chăm chăm.
"Đừng có nhìn con như thế chứ!"
"Ừm! Chắc là không gì đâu!"
Mẹ Bạch đưa giọng nói, cái giọng bà rất rất lạ.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, không gian yên tĩnh, bệnh viện vào ban đêm rất vắng vẻ, yên ắng đến đáng sợ. Nguyệt Chi ngồi trong phòng làm việc của bản thân, cô vẫn giữ sự bình tĩnh như thường ngày, chăm chú làm việc một lúc.
Một lúc sau đó, cô rời khỏi phòng làm việc, dời bước đi trực xung quanh, bước đi nhẹ nhàng trên dãy hành lang sáng đèn.
Thắm thoát lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay Nguyệt Chi có lịch tham dự buổi tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp làm chung bệnh viện.
Từ sớm cô đã sửa soạn chỉnh chu, buổi tiệc tổ chức tại nhà.
Hứa Du Du cũng được mời nhưng cô bận phải trở Thiệu Dương đi đến buổi xem tranh ở gần khuôn viên trường đại học.
Phần của Du Du cũng đẩy qua Nguyệt Chi, cô bạn thân ham tranh vẽ nên đi cùng Thiệu Dương.
"Đi sinh nhật vui vẻ nhá Chi Ca!"
"Tớ và Thiệu Dương đi xem tranh nha, tớ đi trước đây, nhớ gửi lời chúc của tớ tới đó nhé! Bye bye."
"Em với chị Du Du đi trước đây, bye bye chị yêu!"
Hứa Du Du và Cố Thiệu Dương rời đi, Chỉ còn mỗi Nguyệt Chi ở nhà, cô đi đến kệ giày lựa ra đôi giày ưng ý nhất, cô đưa tay ra chọn đôi giày cao gót màu xanh dương nhạt, đế giày khá cao, hợp phông với váy đang mặc.
Trang điểm nhẹ nhàng, vì mặt cô vốn đã sắc sảo sẵn.
..........
Một lúc sau, Nguyệt Chi đã đến được buổi tiệc. Cô chầm chậm bước vào, tiệc sinh nhật khá đông, cô hơi cau mày, nhưng cũng nhanh trở lại khuôn mặt bình thường.
"Aa, Nguyệt Chi đến rồi, mau mau vào nào!"
"Ấy, Du Du không đến cùng cậu à."
"Ừm! Mình đến thay cậu ấy luôn."
Buổi tiệc sau đó nhanh chóng được tổ chức, rất đông vui và cũng rất nhộn nhịp, trong khi mọi người đang hòa nhịp vui chơi thì Nguyệt Chi tìm một góc mà ngồi, cô né cuộc chơi của mọi người.
"Chi, sao em lại ngồi đây, không ra cùng hòa nhập với mọi người sao?"
"Anh thích thì cứ ra ngoài đó, tôi muốn yên tĩnh!"
"Còn nữa, tôi đã nói cách xưng hô bao lần rồi vậy, anh làm ơn sửa lại giúp tôi!"
Nguyệt Chi khó chịu ra mặt, cái mùi rượu nồng nặc đến gần cô thật khó chịu, muốn yên tĩnh nhưng vẫn bị làm phiền.
Lạc Hào sớm đã không còn đủ tỉnh táo như thường ngày, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn tìm cô, nhưng vì bị đồng nghiệp ép uống nên anh mới tìm cô lâu như vậy.
Giọng anh có phần dịu dàng, yêu trìu nói:
"Anh lỡ miệng, xin lỗi em, mà Nguyệt Chi này, em không ra ngoài cùng mọi người thật à? Hay anh ngồi đây với em nhé!"
Lạc Hào chân thành nói, anh thật sự rất thích Cố Nguyệt Chi, anh biết rõ cô biết nên luôn thể hiện xa cách như vậy.
Anh thích, nên anh dịu dàng như vậy, muốn có được trái tim người thương phải thật sự chân thành, dù sao anh cũng là người có học thức, học cao hiểu rộng nên yêu thương ai nhất định phải chân thành, không bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để có được, cũng vì vậy mà anh mới đau tâm khổ não khi theo đuổi Cố Nguyệt Chi cô đây.
Tình yêu đơn thuần đầy chân thành, nhưng đáng tiếc trái tim Cố Nguyệt Chi làm bằng đá.
"Ngồi cùng được, nhưng đừng phá vỡ sự yên tĩnh của tôi!"
"Được, anh nghe em!"
Cố Nguyệt Chi cau mày, cái tên này có cần đến mức vậy không? Cô khó chịu không phải do anh mà vì cái tính cách thật thà đó, quá thật thà lại chân thành làm cô có phần bức rức trong tâm.
Quả thật cả buổi Lạc Hào không nói thêm gì nữa chỉ vỏn vẹn nhìn ngắm người thương từ khoảng cách không quá xa, đôi mắt anh đượm buồn thấy rõ, trong mắt chỉ có và duy nhất một người, Cố Nguyệt Chi.
Si tình, quả thật rất si tình.
Buổi tiệc kéo dài đến nửa đêm, mọi người lúc này cũng bắt đầu giải tán, phải công nhận một điều chủ nhà thật biết cách chơi, từ sáng cho tới đêm khuya thì cũng đủ hiểu.
Nguyệt Chi sớm đã muốn về nhưng bị giữ chân lại, cô cũng khó xử nên gượng ép bản thân ở lại cho đến tàn tiệc.
Cô không uống rượu nên rất tỉnh táo, đêm khuya lạnh lẽo, Nguyệt Chi đánh lái hướng về nhà, tâm tình cô cũng không mấy tốt, rất khó chịu với cái kiểu thời tiết vào giữa đêm khuya thanh vắng này.
Đường cao tốc nhưng lúc này cũng đã vắng xe cộ, đã giữa đêm rồi, chỉ le hoe hai ba chiếc cách phúc.
Nguyệt Chi chạy với tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, điểm mù ban đêm rất nhiều, biết là vắng nhưng vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn.
Tiếng xe ô tô vang lớn phía xa xa, là xe độ! Nguyệt Chi cau mày, thường mà gặp những chiếc xe này vào đêm, thì thật quá xui xẻo đi.
Quả nhiên chiếc xe đó chạy rất nhanh, nhưng vừa vượt xe cô một lúc liền dừng lại chắn ngang đầu xe cô.
Cố Nguyệt Chi biết bản thân lần này gặp phải rắc rối to rồi.
Cô vội khóa chặt cửa xe lại, tỉ mỉ quan sát từng hành động của chiếc xe phía trước.
Chiếc xe có màu đỏ phía trước lần lượt có ba thanh niên đi xuống, cô thấy rất rõ, người nào cũng có xăm hình. Khuôn mặt ăn chơi rõ mồn một.
Di chuyển đến xe cô, Cố Nguyệt Chi bình tĩnh nhưng trong lòng cô lúc này cũng rất hoảng loạn, mạnh mẽ thì mạnh mẽ nhưng dù sao cô cũng là con gái, đâu phải chuyện gì cũng tự thân giải quyết được.
Giọng nói của một trong số ba người kia vọng vào:
"Mở cửa xe ra cô gái! Không thì đừng trách chiếc xe này tan nát đâu!"
Rõ là mệnh lệnh ép buộc cô phải mở cửa xe ra, Cố Nguyệt Chi khá rối rắm nhưng vẫn giữ cho bản thân chút bình tĩnh.
Updated 30 Episodes
Comments
Phong Linh
ủa tại sao, ai ghẹo gì bạn
2024-09-08
0
Phong Linh
tai bay vạ gió gì đây
2024-09-08
0
Phong Linh
ủa chị này ko thích người chân thành thật thà đúng như mn vẫn nói phụ nữ hay bị thu hút bởi trai hư (vừa nói vừa tự nhột)
2024-09-08
0