4. Đêm vắng

Sau cái hôm bị Mai doạ cho một trận kinh hồn bạt vía, Diệu ngày càng né tránh cô hơn trước, nàng sợ mình sẽ nhìn thấy gương mặt tức giận của Mai mấy ngày trước một lần nữa, mặc dù dạo gần đây Mai và Diệu không hề đụng mặt nhau trong căn nhà này nhưng nàng vẫn luôn tự hình dung ra cái nắm tay siết chặt và cái liếc nhìn lạnh sống lưng của Mai rồi tự giật mình mấy phen.

Hổm rày, tần suất Mai ở nhà cũng không khá thường xuyên cho nên trong nhà hội đồng vắng lặng hẳn. Gia đinh vui vẻ làm việc, cô út Mai đi chơi tối ngày, không có ai hở chút là chửi sang sảng vô mặt tụi nó, tụi nó phấn chấn làm việc nhà đến lạ lùng, đến cả con Mến lúc nào cũng trở nên yêu đời bất chợt, vắng út Mai một cái là nó bung lụa, vừa xách cái xô đi tưới cây vừa hát nghêu ngao trong miệng.

Diệu loay hoay ngả lưng xuống bộ ván, mặc dù nàng ngáp mỏi cả miệng nhưng không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là gương mặt của cô út sẽ hiện ra, mà mỗi lần như vậy thì trong lòng nàng lại bồn chồn một cái gì đó kì cục lắm.

Gác tay lên trán, Diệu trân trân mắt nhìn lên trần nhà, nàng cố đánh lừa trí óc của mình bằng cách nhắm mắt lại cho dễ ngủ, có dè đâu mắt chỉ vừa mới chớp một cái, Diệu đã nghe được có tiếng gì đó cứ lục cục, lạch cạch ở trong bếp. Nàng bật người ngồi dậy, vặn sáng cây đèn dầu đặt ở trên bàn, tay quờ quạng lấy cái áo bà ba vải thô khoác lên người.

Loay hoay cài lại mấy cái nút áo, Diệu nhoài người lên phía trước để thám thính, nàng thu hết tất cả những gì phía trước vào trong tầm mắt mình nhưng trước mặt nàng là chỉ toàn là một màu đen mờ mờ ảo ảo, vô hình vô dạng. Lật đật, Diệu xỏ guốc vào chân, cầm vội cây đèn dầu, một mình đi xuống bếp, tìm hiểu xem thử cái tiếng động lạ lùng đó phát ra từ đâu.

Rón rén từng bước thật nhẹ nhàng, Diệu cầm sát cây đèn dầu rọi lên vách tường, càng lúc tiếng động phát ra càng lớn làm nàng thấy bất an, một vạn cái suy nghĩ tào lao quấn lấy nàng, rủi lỡ nó là ăn trộm, hoặc tệ hơn, nó là ma chắc nàng chết giấc tại chỗ này luôn quá.

"Ai... Ai đó? Ai đang ở đó? Người hay là ma?"

Không một tiếng trả lời nào đáp lại câu hỏi của Diệu, nàng lờ mờ thấy được một bóng dáng ai đó lấp ló ngồi trên ghế, đèn dầu hắt lên mái tóc của kẻ kia bù xù, xoã loà xoà dài thườn thượt. Diệu kinh hãi, đinh ninh mình đã gặp ma, nàng hốt hoảng nhìn xung quanh rồi vội quơ đại một que củi thật to để cầm lấy.

"Ai đó? Tại sao không lên tiếng?"

Sự im lặng của kẻ đó càng khiến Diệu chắc chắn kẻ đó chính là một con ma nữ. Diệu nhanh chóng đặt cây đèn dầu lên bếp, nàng vung cây củi lên cao, định sẽ cho con ma này một trận ra trò, nàng lấy hết can đảm quật xuống trên đầu kẻ kia một đòn. Nhưng mà cái con ma này thấy ghê quá, nó mạnh bạo nắm tay nàng rồi kéo mạnh về phía mình, nàng mất đà té nhào nằm trọn trong vòng tay của con ma kia.

Mặt Diệu trắng bệch, sợ hãi. Tin được không chứ, nàng bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay của một con ma, hai tay Diệu chắp lại, lạy xá liên tục, cả cơ thể bé nhỏ của nàng run lên cành cạch, sắp xỉu tới nơi. Nàng sợ con ma này thấy nàng hợp vía nên nó cố tình làm vậy để bắt hồn nàng đây mà.

"Ma ơi ma, ma tha cho tôi. Ma đừng bắt hồn tôi mà ma ơi."

"Ma bà nội mày chứ ma. Muốn chết hả mà dám lấy cái cây đó đập tao?"

Có giọng nói nhè nhè say bên tai, dù hơi khó nghe một chút nhưng Diệu vẫn nhận ra cái giọng nói đó là của ai. Chưa kịp để nàng phản ứng, người kia đã thẳng tay xô nàng té xuống đất, cô vén mái tóc của mình sang một bên, lấy ngón tay trỏ thẳng vào mặt mình, gương mặt đỏ lựng vì men rượu, hàng chân mày cong lên tỏ vẻ đểu cáng.

"Mày nhìn cho kĩ nha. Tao là Trịnh Phụng Mai. Ma, ma bà nội mày."

"Dạ... Cô út, khuya rồi sao cô không ngủ?"

Diệu nhanh chóng ngồi dậy, nàng lấy cây đèn dầu trên bếp đặt nó trên bàn rồi khoanh tay đứng khúm núm một bên, thấy Mai im lặng không nói gì, nàng cũng chẳng dám lên tiếng.

Hồi chiều này, nàng thấy Mai ăn bận đẹp đẽ sang trọng ra khỏi nhà, cô còn báo với ông bà hội đồng sẽ đi chơi qua đêm ở nhà mấy đứa bạn nên nàng cứ tưởng tối nay cô sẽ không về. Thấy Mai ngồi thình lình một đống ở đây, đã vậy trên người cô còn có vẻ ngà ngà say, nàng cũng giật mình lắm chứ giỡn.

Oẹ...

"Cô út... Cô không sao chứ?"

Nhìn người đối diện đột nhiên nhợn nhợn mấy tiếng, Diệu theo phản xạ cá nhân của mình, định sẽ vuốt lưng cho Mai thấy dễ chịu, nhưng chợt khựng lại vì nhận ra người đó là Mai chứ không phải một ai đó bình thường mà có thể cho nàng tự tiện đụng chạm vào cơ thể như vậy.

Diệu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, một phương pháp giải rượu của dân gian mà nàng hay nghe người ta nói, nàng lí nhí đứng trước mặt cô út Mai đang say nhè nhè kia.

"Hay... Hay là cô út ngồi đây để em pha nước chanh đặng cô uống giải rượu nha?"

"Chanh chua lè. Tao không uống mày."

Mai ngồi chống cằm lên tay, nghe Diệu nhắc đến nước chanh, cô đã nhăn nhăn mặt, vẫy tay loạn xạ mà từ chối. Mai chú tể ghét mấy cái thứ chua lè, nói trắng ra là cô kị mấy thứ đó.

Hồi đó giờ cái nào ngọt ngào thì cô ăn, chua lè thì đừng có mơ mà Mai đụng vào dù chỉ một miếng.

"Vậy nước chanh thêm đường?"

"Ừ. Vậy thì uống."

Nghe được cái giọng nhè nhè say kia cứ nhệ nhệ, đớt đát như mấy đứa con nít mới tập nói, tự nhiên Diệu thấy Mai dễ thương vô cùng, cô cứ ngồi đó, sơ hở là ngả qua ngả lại như cây trước gió, còn không thì nhợn lên nhợn xuống như sắp ói tới nơi.

Diệu để cho Mai ngồi đó, nàng vừa khuấy nước chanh vừa nghe Mai tự lảm nhảm một mình như người loạn trí. Thấy vậy thôi mà cũng vui lắm, ngoài những cái tiếng ác mà nàng nghe gia đinh đồn về Mai thì quả thực hình ảnh này của Mai chắc cũng chỉ có mình nàng mới được tận mắt thấy.

Nàng đổ nước sôi vào số nước chanh vừa vắt được, tiện tay bỏ thêm mấy muỗng đường ngọt ngào cho đứa trẻ to xác kia, tay nàng khuấy liên hồi để đường và chanh quyện vào nhau, mùi thơm nhanh chóng quấn lấy cánh mũi của nàng. Diệu cầm ly nước chanh, hai tay đưa cho Mai.

"Nước chanh thêm đường của cô đây thưa cô út. Cô uống ngay cho nóng để giải rượu."

"Ừ."

Mai ngơ ngơ cầm lấy ly nước chanh, vừa kê lên miệng để uống, nước nóng quấn lấy lưỡi Mai làm cô bị giật mình, nhưng mà cái thứ nước cô vừa nếm thử cũng hơi ngon đó chứ, không dở đến mức tệ.

Ọt... ọt...

Nốc hết ly nước chanh Diệu pha, Mai cảm thấy cái bụng của mình sôi sôi, nàng đứng kế bên không kiềm nỗi mà khẽ cười, trong màn đêm mờ mờ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên khuôn mặt bé bé đang thoáng ẩn hiện mấy nét cười đó của nàng làm Mai ngẩn ngơ.

Bóng của hai người con gái in lên vách, Diệu vén tóc mai của mình, nhẹ nhàng giở nắp tô cơm nguội đặt trên bàn rồi ngó nghiêng. Vẫn là đầy một tô cơm nguội, nàng nhìn Mai đang lau nước chanh dính trên miệng.

"Cô út có muốn ăn cơm không ạ?"

"Còn quần què gì đâu mà ăn? Mày tính cho tao ăn cơm nguội không hả gì?"

"Dạ không, em sẽ làm một món khác từ mớ cơm nguội này."

"Món quần què gì?"

"Dạ, cơm chiên trứng."

"Ừ. Làm gì đó tùy mày. Tao no là được."

Diệu xốc hết mớ cơm nguội ra một cái chảo, nàng thoăn thoắt phi hành, phi tỏi, đợi lửa lớn thêm tí rồi đập vào một, hai cái trứng gà. Vớ lấy cây xạng kế bên, nàng đảo đều hai tay, mùi cơm, mùi tỏi, mùi hành và cả cái mùi trứng gà béo ngậy nhanh chóng xộc vào mũi của Mai, cô hít hà lấy một hơi, chóng tay nghiêng mặt xem người con gái ấy lụi cụi nấu đồ ăn cho mình.

Mái tóc dài chấm ngang lưng, cái áo bà ba cộc tay làm lộ ra làn da trắng ngà của Diệu, bóng lưng con con của nàng làm Mai chỉ muốn hoá đá ở đây để ngắm nhìn vẻ đẹp này. Tiếng côn trùng râm ran của đêm mùa hè, cơn gió đêm nhẹ nhẹ thổi vào càng thêm tô đẹp khung cảnh bình yên này.

Diệu múc mớ cơm chiên vào trong một cái chén, tiện thể kẹp vào thêm cây muỗng kế bên rồi đẩy nó tới trước mặt cho Mai.

"Dạ, em mời cô út."

"Hầm bà lằng gì vậy? Ăn có chết không?"

Diệu khẽ cười, nàng lắc đầu.

"Ngồi xuống đi. Quỷ hả gì mà đứng không mỏi chân vậy?"

"Dạ, em không dám."

Thấy sống lưng mình có cái gì đó lạnh lạnh, Diệu lúng túng kéo ghế ngồi xuống cạnh Mai. Cô út Mai nổi tiếng khó ăn, múc một muỗng cơm cho vào miệng, trệu trạo nhai như bò nhai cỏ. Tuy là ngon đó, nhưng mà nhìn cô ăn có khác nào là chê đâu.

Nuốt xuống một cái ực. Mai mỉm cười, không lén lút nữa, lần này cô út cười là để cho nàng thấy. Phước ba đời bảy kiếp lắm mới thấy được Mai cái cười mỉm chi đó đa.

"Cái quần què này ăn cũng được. Không ngon mà cũng không có dở."

Diệu ngoái đầu sang một bên, tuy cô út Mai không khéo khen nhưng nàng cũng cảm nhận được có chút gì đó thấy vui vẻ trong lòng.

"Má. Cái gì vậy trời, có nhìn lộn không vậy nè?"

Mến nấp một góc, nhìn lén hai người con gái đang ở trong bếp, mũi nó thính như chó, nghe được mùi thơm trong bếp liền tò mò lần mò xuống bếp xem thử xem, khuya lơ khuya lắc rồi mà còn ai nấu nướng cái gì đó lụp cụp ở trong bếp. Nó phải dụi mắt mấy lần khi thấy nàng và cô đang ngồi chung trên một cái bàn, thâm tâm con Mến lúc này thật không tránh khỏi sự hoang mang, hoảng loạn.

"Coi như không thấy gì. Mộng du thôi, mộng du thôi."

Con Mến lảm nhảm một mình trong bóng tối, nó vắt giò lên cổ chạy vào trong phòng nằm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà chắc chắn nó không để vụ này chìm, sáng mai thể nào nó cũng sẽ vớ lấy Diệu để mà nhiều chuyện thôi.

Hot

Comments

Yến Khả

Yến Khả

bỏ 1 hột đường

2024-11-10

0

Yến Khả

Yến Khả

trịnh trần phương tuấn

2024-11-10

0

Capri Haylag

Capri Haylag

gái thời xưa đây xao/Smile/

2024-10-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play