[ GL - TỰ VIẾT ] Hồn Trinh

[ GL - TỰ VIẾT ] Hồn Trinh

1. Trịnh Phụng Mai

Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 1940.

Đưa tay bẻ gãy một nhánh cây, Mai cau có mặt mày. Chả là cô đang trong kì, thời tiết oi bức khiến cô bắt đầu phát điên, sao mà cô ghét cái thây này quá đi, cứ hết một tháng là nó lại hành cô đau nhứt, mệt mỏi cả con người, đã vậy thôi đi, người ta có nhanh rồi xong còn Mai thì dây dưa tận mấy ngày chẳng hết.

Mai bình thường đã hay quạu rồi, mấy ngày này lại càng khiến cô mắc quạu gấp đôi. Gia đinh trong nhà, ai mà lượn lượn trước mặt Mai là thể nào cũng bị cô chửi cho banh xác, cái tính khó ở này của Mai không biết là bị lây từ ai, vì trong nhà của cô, ai cũng hoà đồng dễ chịu, chỉ có Mai là cà lơ phất phơ, nhìn trúng cái gì cũng muốn dọn mỏ lên đặng mà chửi.

Cô nhìn mấy ông anh của mình mà càng thêm tức, làm con trai như mấy ổng khoẻ khoắn thấy bà, ít ra là không có bị hành mỗi tháng như Mai. Không hiểu sao mà má với cha có tám người con mà hết bảy ông là con trai, lòi ra mình ên cô là con gái để cho cô bị hành trời ơi đất hỡi luôn, cô ganh tị với mấy ông anh mình vô cùng, đôi khi còn ước mình là con trai để đẹp đội hình tám người đực rựa.

Do cha của Mai là thứ hai nên cô cũng bất đắc dĩ trở thành cháu gái trưởng, nguyên họ Trịnh cũng chỉ có mình ên cô là đứa cháu gái độc nhất, mấy chú mấy cô của Mai, không biết ăn phải thứ gì mà cứ sinh con là toàn ra con trai làm cho Mai cô đơn thấy mồ, không có chị em gái nào để chơi chung hết.

Đang quạu mà con Mến cứ đi ra đi vô xách nước đặng mà tưới cây làm cho Mai chướng mắt vô cùng, mà cũng không phải lỗi tại con Mến, tại Mai thấy ai cũng muốn chửi người ta, cái xứ này không có ai dám rớ tới cô luôn, trừ cha má và các cô, chú, bác, anh em trong họ ra thì Mai nói thẳng ra là chấp hết, không nể cha con thằng nào đâu.

"Ê mạy, biến vô trỏng coi, ra vô ra vô tao chướng mắt mày nảy giờ rồi nghe mạy."

Mai chọi cái nhánh cây đang cầm trong tay vô người con Mến làm con nhỏ hết hồn, thâm tâm muốn co giò bỏ chạy vô trong nhà vì đã vô tình chọc trúng tổ kiến lửa là Mai đang ngồi một đống như cô hồn trên cái miệng giếng. Mến ngưng tưới nước, sợ hãi mà cúi mặt xuống đất, chứ mà nhìn thẳng mặt Mai là coi như chọc cho cô tức thêm.

"Con, con tưới cây, cô không thích thì con đi vô, cô đừng phạt con nghen cô."

"Mẹ mày, biến lẹ mày, nói nhiều lùng bùng cái lỗ tai tao, tao mà phóng qua chỗ mày là mày tới số à, biến."

"Dạ, dạ."

Thoát được một mạng, Mến run run xách cái xô nước rồi chạy nhanh vô trong, nó sợ ở đó một hồi lại bị cô hồn bẻ cổ mắc công. Kiếm chuyện với con Mến xong xuôi mà vẫn chưa hết quạu, Mai ngồi đung đưa chân trên miệng giếng thầm suy nghĩ xem làm gì cho đỡ chán, cho qua hết một ngày nhanh nhanh, chứ cứ vậy hoài chắc Mai tẩu hoả nhập ma mất.

Gió nhẹ nhẹ thổi qua làm tóc của Mai bay vù vù, cô cố gắng vén nó qua mang tai cho gọn gàng nhất có thể mà nó cứ loà xoà bay hẳn vào trong miệng cô. Đến ông trời cũng cố tình chọc cho Mai điên lên, cô không nể nang ý tứ mà phóng từ miệng giếng xuống đất nghe cái phập, phủi phủi bụi cát dính trên mông quần rồi tung tăng bỏ vào trong nhà.

Gia đinh thấy âm binh đi vào, đang rộn ràng bỗng nhiên nín khe, im bặt. Bọn họ biết nếu mà ho he, hó hé dù chỉ một tiếng nhỏ là cũng sẽ bị Mai lôi cha má, ông bà, tổ tiên, họ nội, họ ngoại, bảy đời tổ tông ra mà chửi cho khỏi ngóc đầu lên được.

"Thằng ôn kia đi kêu xe kéo cho tao, ở nhà một chút chắc tao khùng."

Mai chỉ tay vào mặt thằng Chuột đang ngồi nín khe dưới đất, thằng nhỏ là đứa nhỏ nhất trong đám gia đinh trong nhà, chừng có chín, mười tuổi gì thôi, nhưng được cái lẹ làng nên cũng có dụng lắm. Nói xong, Mai bỏ đi về phòng của mình, mấy gia đinh thở phào một cái nhẹ.

"Bả nói bả ở nhà bả khùng, bả không ở nhà thì bả cũng bị khùng mà."

"Suỵt, nhỏ thôi. Cái miệng mày quang quác bả nghe bả đập trào đờm."

Thằng Chuột cười trừ một cái rồi vắt chân lên cổ đi kêu xe kéo cho Mai, nhưng mà nó nói đúng đó chứ có nói sai đâu, trong mắt nó cô út Mai luôn luôn bị khùng mà, người ta không làm gì cô cũng chửi người ta, như vậy là bị khùng chứ gì nữa.

Quăng một xấp đồ đạc lỉnh kỉnh trên giường, Mai phân vân không biết nên mặc cái gì nữa, cô không dám bận quần trắng ra đường, lỡ mà nó ấy một cái chắc cô đội một chục cái quần chưa hết quê quá, nghĩ tới đó thôi mà đã thấy kinh dị quá trời, Mai chề môi thẩy đống đồ màu trắng sang một bên, chỉ còn lại mấy cái đầm tối màu là có thể bận được.

Mai đặt tay lên môi mình nhịp nhịp, cô thích màu đen, nhưng mà bây giờ vác trên mình cái đầm đen ra ngoài chắc một hồi Mai thành cái lò lửa di động, nắng nóng chảy mỡ, nhìn thôi là thấy nóng nực, bực bội rồi đó.

"Má, mặc cái gì bây giờ trời? Cái nào cũng không được, nghỉ mặc mẹ đi."

Ngồi xuống giường một cái ình, Mai chép chép miệng rồi nhăn nhăn cái chân mày, ở nhà thì chán lắm, đành xỏ đại một cái đầm màu nâu sọc ca rô, Mai ngắm mình trong gương, nhìn cũng không tệ hại lắm, nhìn vẫn tuyệt vời, như công chúa xé toạc sách bước ra vậy. Mai thầm cảm thán mình như vậy, chắc không quá lố lăng đâu.

Cha má dặn ra đường phải ý tứ, phải nhẹ nhàng không được chảnh choẹ, lên mặc với người ta. Ông bà hội đồng Khải ưa chuộng dạy con theo lề lối xưa pha nét tây học, nhưng trước hết là phải tôn trọng mọi người, dù cho người ta nghèo vẫn là con người nên phải tôn trọng. Nhưng mà điều này chỉ ứng với mấy ông anh của Mai thôi, còn Mai thì không, Mai ra đường gặp người nghèo là né như né tà, hất hủi người ta dữ lắm.

Đơn giản, nhẹ nhàng. Mai mở hộp trang sức của mình ra ngó một lượt, cái đơn giản nhẹ nhàng nhất cũng chạm khắc mấy hoạ tiết to tướng, vàng thì cặp cặp xi men đeo hoài không hết, dây chuyền mặt nào mặt nấy to tổ chảng chọi trâu còn chết, còn nữa nhẫn thì cái nào cái nấy cũng to đùng đùng, hột xoàn chạm trên mặt cũng toàn là đồ mắc tiền nhất không luôn, lắc tay cái nào cái nấy tổ mẹ như xích chó, Mai sắm mấy cái đơn giản nhưng nhìn ra nó vẫn còn cầu kì đến mức chán chê.

Cô quơ đại mấy cái để đeo cho có, đeo để khè người ta, cho người ta biết thế lực của mình ở cái đất Vĩnh Lợi này để cho đừng có đứa âm binh nào đụng vào mình, Mai dữ là một chuyện, Mai nhát là một chuyện, Mai cầm súng bắn người là một chuyện khác nữa.

Mai xịt xịt lên người mùi nước hoa Pháp nhập thơm phức phừng phực, đến nỗi người ta ngửi một cái là muốn chết vì bị ngộ độc không khí. Cô sọt chân vào đôi guốc mới mua trên Sài Gòn còn nóng hổi, bước ra khỏi phòng như một tay chơi sành điệu, mười ngón tay mười chiếc nhẫn vàng, mười chiếc mười cái hột xoàn màu khác nhau, tay đeo lắc một chiếc to chà bá nện, cổ đeo dây chuyền mặt đính đá cách điệu nhìn sang vô cùng.

Nơi nào Mai bước qua trong nhà, nơi đó vội vàng lưu luyến mùi nước hoa Pháp nồng nặc của Mai cả một gian, gia đinh trong nhà thiếu điều muốn oẹ tới nơi mà phải ráng kiềm lại, không là bị Mai cho nhịn cơm liền, vì Mai cho rằng đó là thái độ khi dễ mình nên Mai bị tự ái.

Gót son bước từng bước yểu điệu ra chiếc xe kéo đã đợi sẵn trước cổng, Mai bước lên xe ngồi chễm chệ như một quý cô vương giả, bên cạnh cô là con Mến cầm theo cây dù che bên cạnh, nó mệt cái bà nội này gần chết, đi chơi mà còn báo nó phải chạy theo xách cây dù che nắng cho nữa mới chịu. Làm như có mình ên bả biết nắng còn nó thì không vậy á.

"Kéo đi mày, kéo nhanh nhe, cho gió lùa vô để tao mát, tao mà rớt hột mồ hôi trôi phấn là mày tới số. Còn mày, che dù cho đàng hoàng, tao mà đen là tao cho người biến mày thành cục than đó."

Liếc Mến một cái nhẹ, Mai lôi cây quạt nhỏ nhỏ xinh xinh trong túi ra và bắt đầu quạt, xe kéo êm êm bước chân của phu xe qua từng con đường đất, mồ hôi gã nhễ nhại mà không dám chùn bước chân, sợ lại nghe tiếng chửi lanh lảnh từ phía sau thì càng mệt thêm. 

Hai bên đường là cảnh mấy tá điền đang lúi cúi mần ruộng, mình mẩy ai cũng toàn là sình lầy, có người mệt nên tấp vào một gốc cây để nghỉ trưa, Mai liền thấy ngứa miệng mà hắng giọng thật lớn.

"Mấy đứa ngồi ở cái gốc cây kia, tụi mày thuê ruộng nhà tao mà làm biếng, tao lấy ruộng lại đuổi ra đường đi đừng có trách nghe chưa."

Mấy tá điền giật mình, họ không dám ngồi nghỉ thêm một khắc nào, sợ Mai khùng khùng lên Mai làm thiệt thì cả nhà họ có nước ăn cám heo mà sống. Cô nhoẻn miệng cười khi dễ, tựa lưng vào ghế xe kéo rồi ngáp một cái, đúng là nhà giàu có khác, đi xe cũng không phải động chân, dù cho đang băng băng ngoài đường thì cũng không có miếng nắng nào đủ để chạm tới da, Mai càng thấy số mình sinh ra là để làm bà cố nội người ta.

Chống tay tựa đầu lên thành ghế, Mai buồn chán phóng mắt nhìn về phía trước, thu vào tầm mắt của Mai là một dáng người mảnh khảnh, nhìn một cái là biết con gái liền, nhưng mà dáng đi thì cứ liêu xiêu, ngả qua ngả lại, cuối cùng lại ngã nhào dưới chân gã phu xe làm cho gã thắng gấp chân lại khiến Mai bị chao đảo nhoài người về phía trước.

"Cứu tôi với..."

Mai chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy lời từ miệng người kia trước khi nàng ngã xuống, chiếc nón lá mà nàng đội che nửa khuôn mặt nàng, Mai nhăn mặt cướp lấy cây dù từ tay Mến, huých mặt về phía nàng.

"Kéo cái nón ra coi còn sống không rồi kéo cái xác nó qua một bên, nằm cản đường tao."

Mến gật đầu rồi lại gần nàng xem xét, nó nâng mặt nàng lên, kĩ lưỡng để tay ngang mũi thăm dò, đến khi chắc chắn nàng còn hơi thở thì gật đầu với Mai, Mai vốn dĩ ngó ngang, chẳng để tâm làm gì, cho đến khi cô vô thức chạm mắt mình với khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng hồng đỏ lựng bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất kia thì mới có chút xao động. Mi tâm Mai nhíu lại, bất chợt lại dấy lên một câu nghi vấn chính bản thân mình, tại sao khi nhìn thấy gương mặt đó trong lòng lại có chút cảm thương, rung động vậy nhỉ?

Hot

Comments

mê bách hợp

mê bách hợp

😂

2024-10-14

1

Karon đây này

Karon đây này

Mai mỏ hỗn thua tao :)

2024-10-05

0

Trandieu

Trandieu

B

2024-10-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play