"Mới vậy thôi mà mày đã ngơ ngẩn như vậy rồi. Coi chừng bị tao hớp mất hồn đó đa."
Mai nhốn nháo nhìn gương mặt của Diệu trong gương, người gì đâu mà khờ quá vậy nè? Cô nhịn không được, khẽ đưa tay lên nhéo nhẹ lên má của nàng, cô nở nụ cười tươi rói nhưng ẩn chứa rất nhiều nét ranh ma. Diệu sững người, cứ như một con cúp bế, nàng mặc cho tay của Mai cưng nựng trên má mình chứ không có ý định từ chối hành động đó, không biết sao nữa luôn, chắc nàng bị quỷ nhập rồi.
"Cô út cười lên đẹp quá."
Diệu ngó vào trong gương, khoé miệng nàng cong lên nhìn hình ảnh phản chiếu của Mai ở trong đó. Bất giác, nàng lại thốt ra mấy lời rất đỗi thật lòng.
"Mày nói cứ như mày không đẹp vậy."
Mai lấy hai ngón tay kẹp lên cổ áo của Diệu, cô kéo nàng đi phía sau lưng, nàng lon ton bám theo sau Mai như một cái đuôi vậy. Tự nhiên hôm nay, Diệu thấy bản thân mình gan thật, dám cười nói với Mai một cách bình thường không chút sợ hãi. Nếu mà Mai không nói sẽ phạt nàng, nàng còn nghĩ ngợi cô thật sự rất tốt.
Bà hội đồng ngồi trên bộ phản, đôi tay nhanh nhẹn lấy vôi quét lên trầu rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, mỗi lần bà khạc ra cái nước trầu, cái miệng bà nó đỏ lè nhìn như mới bị người ta chưởng cho hộc máu. Mỗi lần mà Mai nhìn thấy má mình ăn ba cái lá trầu đó, cô cười khùng khục, mặc dù bị bà chửi hoài cái vụ này nhưng ngặt nỗi chẳng bỏ được.
"Ủa sao cô út nói cô út nhức đầu mà bây giờ cô út định đi đâu đó đa?"
Vớ lấy đứa con gái đang tung tăng sải bước ầm ầm qua ngang mặt, bà hội đồng liền tằng hắn một cái khiến Mai phải đứng giật ngược. Mai chu môi ra, bẽn lẽn nhìn má mình, cô lại bắt đầu diễn tuồng cho bà hội đồng xem, Mai rón ra rón rén đi lại bóp vai cho má mình, bà quá quen với chuyện này liền đẩy Mai ra.
"Bây làm vậy thằng Danh nó buồn lắm đó biết không? Lần nào nó đi học về cũng ghé qua nhà mình đặng kiếm bây, vậy mà lần nào bây cũng để nó tiu nghỉu đi về."
"Kệ ảnh chứ má, con với ảnh có can hệ chi đâu. Đã là vợ chồng đâu mà má lo hoài."
"Thì biết là vậy. Nhưng mà má thấy nó đàng hoàng đó, bây vuột mối này là tiếc lắm đa."
"Kệ. Má không có rể thì má cũng có dâu mà, má lo chi má ơi."
Bà hội đồng sượng trân nhìn con gái, ủa rồi nó nói như vậy là sao nữa? Bà đang cầm cây dao chẻ trái cau ra cũng phải khựng lại nhìn Mai, không gian bắt đầu rơi vào im lặng, còn cô vẫn cứ ngơ ngơ không biết những lời mình vừa nói ra đã khiến má mình nghi ngờ nhân sinh đến chừng nào.
"Má đẻ ra bây là con gái rồi bây nói má không có rể mà có dâu?"
Mai nghe ra ý tứ trong câu hỏi của má mình, cô liền biết bản thân đã lỡ lời nên vội chữa cháy, tuy hơi chột dạ nhưng Mai cũng không thể hiện gì ra ngoài, vẫn điềm nhiên đánh trống lảng với má mình.
"Con ra chợ chơi, tối không có về ăn cơm nha má."
"Đi đâu đi đi, bữa nay bày đặt xin phép má nữa đa."
Bà hội đồng ngó qua Diệu, bà hơi khó hiểu khi thấy bộ đồ bà ba của út Mai đang được nàng mặc trên người, nhưng mà bà kệ, chắc út Mai của bà hôm nay bị tửng rồi nên nó mới cho người ăn kẻ ở mặc đồ của mình, bà là người có đức độ, đối đãi với gia đinh là rất tốt nên cũng không có ý muốn hạch sách nàng, bà móc ra trong túi ra mấy trăm đồng bạc nhìn Mai.
"Rồi có tiền chưa mà đi chơi?"
"Dạ có rồi. Nhưng mà nếu má xinh đẹp của con có ý cho thêm thì con cũng không từ chối má đâu."
"Quỷ yêu, dẻo miệng như cha bây vậy."
Bà xoè năm ngón tay của Mai ra và dúi một xấp tiền, cô hớn hở hôn má bà một cái rồi nắm tay áo nàng lôi đi.
Diệu vội vã cúi đầu chào bà hội đồng lấy một cái rồi nhanh nhẹn chạy theo Mai. Trời chuyển sang màu đỏ cam, bóng đổ trên đường vàng vọt chiếu vào mấy tán cây hai bên, gió nhẹ nhẹ rung rung mấy bông lúa trên đồng nhìn đẹp vô cùng.
Hôm nay Mai lại nổi hứng muốn đi bộ, cô lạng ra bên ngoài và xô nàng vào nép bên trong mình. Đi chừng hồi lâu thì cũng đã ra tới chợ, Mai chán ngắt nhìn mấy con người đang xúng xính áo quần bước đi trên đường, mấy cậu trong làng cứ thấy Diệu rất đẹp nên là được dịp muốn thả dê, nhưng nhìn thấy Mai đi cạnh nàng thì mấy cậu ấy lại có vẻ hơi sợ sệt.
"Má mấy thằng chó. Nhìn cái quần què. Tao móc mắt hết bây giờ."
Mai nhìn thấy mấy ánh mắt dục vọng của bọn họ đang dán lên trên mình Diệu thì liền bực dọc chửi thầm trong miệng. Nàng nghe Mai lầm bầm, nàng hoang mang dữ lắm, muôn ngàn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Diệu, mà nàng không dám lên tiếng hỏi Mai, sợ hỏi cô xong thì người bị cô chửi tiếp theo là bản thân mình.
"Ai cho mày nhìn mấy thằng đó."
Mai gằn giọng khi thấy Diệu nhìn mấy cậu kia, cô bực bội bước đi cái vèo, nàng đứng ngơ ngơ chẳng biết mình đã làm sai cái gì mà khiến Mai giận như vậy, cũng chỉ biết im lặng rượt theo cô.
"Cô út ơi, cô út chờ em."
"Biết cái giò mình ngắn ngủn thì người ta đi tới đâu mình theo tới đó đi, lo nhìn ba cái thứ quỷ yêu gì đâu không."
Mai nhìn nàng lon ton rượt theo mình liền cảm thấy mắc cười, tự nhiên ngó thấy dễ thương rồi cũng tự nhiên hết bực bội ngang sương. Diệu bị la nên có chút ấm ức, gì vậy chứ? Mai nói thế là có ý chê nàng lùn rồi còn gì, tự nhiên thấy tủi thân hết sức luôn.
Diệu theo thói quen cầm lấy gấu áo lên định vân vê, vò nát nó nhưng lần này Mai đã nhanh hơn nàng một bước, cô chìa tay ra nắm lấy tay nàng, hành động dứt khoát khiến người kia có chút thảng thốt rụt rè.
"Nắm tay tao nè, coi chừng lạc."
"Em lớn rồi á cô út, sao mà lạc được."
Nàng nhìn tay Mai đang nắm chặt, miệng lẩm nhẩm thì thầm với cô, lạ thay, bây giờ cảm giác lại thật gần gũi, Mai thật sự không hung dữ nữa, đâu có ai hung dữ lại để kẻ ăn người ở nắm tay mình, đâu có ai hung dữ lại đi mua đồ cho đày tớ kia chứ.
"Im. Lùn hơn tao là không có lớn."
Đặt tay lên đầu Diệu, Mai xoa xoa như xoa đầu một đứa con nít, sự dịu dàng này hiếm lắm mới thấy được đa. Nét cười hiện trên mặt của Diệu, không biết nàng lấy đâu ra cái lá gan lớn mà dám cười với cô, một thoáng ngỡ ngàng, Mai nắm tay dắt nàng đi sâu vào bên trong chợ.
Mây bảng lãng trôi chầm chậm trên nền trời đặc quánh, gió ngày càng mạnh hơn khi sắp chuyển về đêm. Mai thu sẵn cây súng vắt ngang eo ếch rồi nên dù có bây giờ tối hay có nguy hiểm gì thì cô cũng chấp hết, đụng vô cô là coi như không cần cái mạng nữa.
"Cái quần què gì vậy?"
Mai nắm tay nàng đứng sựng lại trước một sạp hàng, cô chỉ tay vào cái giỏ đựng của bà kia rồi nhăn mặt, Diệu cũng thấy tò mò lắm, nàng cúi người xuống xem thử bên trong đó là gì, nàng phì cười.
"Này là con lươn á cô."
"Quần què gì mà dài thòn, trồi ra thụt vô thấy gớm quá."
Buộc miệng Mai thốt lên mấy câu nghe rất bình thường, nhưng qua cái lỗ tai bất bình thường của mấy con người ở cái sạp đó thì nó lại bẻ sang một ý nghĩ hết sức tầm, tầm bậy tầm bạ, mặc dù tời chưa hẳn là tối nhưng sau khi Mai vừa thốt ra câu đó thì cũng chẳng ai thấy sáng nổi.
"Con này nấu lên ăn ngon lắm đó cô út."
"Gớm."
Chề môi nhướn mày, cô kéo nàng ra khỏi cái sạp lươn, tự nhiên nhìn nó da gà óc cục của Mai nổi lên ghê hồn, nhìn nó cứ phản cảm một cách lạ lùng lắm, thú thật đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy cái con quái dị cỡ đó.
Dắt Diệu đi vòng vòng quanh chợ chơi có chút tẹo thôi mà nhìn lại cái chợ người ta về muốn hết luôn rồi, cô nói là dắt nàng ra chợ để chịu phạt, vậy mà phạt đâu không thấy chỉ thấy đây là Mai dắt nàng đi chơi, đi hóng gió, đi tào lao. Đường làng giờ vắng tanh vắng teo chỉ còn mỗi Mai và Diệu rảo bước lê thê về nhà, nhìn nàng co rúm người đi sát vào Mai khiến cô thấy tức cười gớm luôn.
"Tướng như con nhái hèn gì sợ ma."
"Em sợ ma hồi nào đâu cô út. Cô út đừng ghẹo em mà."
"Má nó... Ma... Á..."
Thình lình Mai hét lên một cái rồi buông tay nàng để mà chạy, thoắt một cái cô biến đâu mất tiêu để cho Diệu đứng đó run như mấy con cầy sấy, nàng sắp khóc rồi đây, lạc giọng the thé nhìn trong bóng tối, gọi nhỏ.
"Cô... Cô út ơi... Cô út đâu rồi."
Mai chạy một vòng sau đó len lén chuồn ra sau lưng Diệu, nàng ngây thơ đứng im bất động trong bóng tối, lòng vòng ngó xem xung quanh để tìm Mai, nàng không tin là Mai lại chơi cái trò mất dạy này với mình như vậy đâu.
"Hù."
"Á... Ma... Cứu tôi với..."
Mai nhảy vồ ra từ phía sau lưng Diệu, vỗ lên vai nàng cái chát làm nàng mất thăng bằng, hết hồn ngã văng xuống mé ruộng, tay nàng quờ quạng trong bóng tối vô tình nắm vào áo Mai lôi cô té xuống mé chung cho vui.
Hại người hại mình là đây chứ đâu, Mai bị kéo cái cổ áo, cô chụp người của Diệu, đùng một cái, sình bùn dính hết lên người của cả hai. Một âm thanh nỉ non từ đâu đó phát ra xông thẳng vào trong thính giác của cả hai.
"Im."
Mai lấy tay che miệng Diệu đang nằm trọn trong vòng tay mình, hai ánh mắt hoà với nhau làm một, con ngươi của nàng và cô chỉ chứa mỗi hình ảnh của đối phương, âm thanh nỉ non kia vẫn trầm bổng rên xiết theo tiếng dế kêu râm ran. Rồi cô ôm eo nàng ngồi dậy, lần mò xem thử nó là gì, cô sửng sốt khi thấy điều sai trái trước mắt mình liền lấy luôn tay còn lại để che hai mắt của nàng.
"Con nít không được dòm, nổi lẹo chết."
Mai bò lên bờ, cô hoảng loạn kéo Diệu dạy một mạch về nhà, bỏ luôn lại đôi guốc mắc tiền hiện đang nằm kẹt dưới sình non, báo quá trời báo rồi, cô kéo nàng ra khỏi hình ảnh nhạy cảm đó của hai người đàn bà trong bụi rậm, không biết nàng có nhìn được gì hay không chứ Mai là thấy hết cận cảnh luôn rồi đa. Đêm nay chắc hẳn là một đêm nóng rực, khó ngủ của Mai rồi đây.
Updated 35 Episodes
Comments
Satsuko さつこ
cà thơi đời đầu😌😌😌
2024-10-31
2
Kim Hoàng >:)
ê đoạn cuối là sao???? t ko hiểu thiệt 😅
2024-09-27
0
Thuy Trangg
tự nhiên tới hai mẻ nào đó ra ngoài đồng làm tò té hú hí đến lúc bị bắt gặp thì bảo là đồng nhà mình thì mình làm gì kệ mình 😹
2024-09-18
2