7. Khó chịu

Nhân mỉm cười với em gái nhỏ của mình, chỉ chờ có vậy thôi là Mai nắm tay nàng phóng cái vèo ra khỏi phòng của cậu. Cái nết này không biết học từ ai nữa, cha má sinh ra cho Mai mấy ông anh, ông nào cũng đằm thắm như con gái, vậy mà đẻ ra cô, tưởng đâu con trai đầu thai lộn không đó. Cậu hai thiệt hết biết phải xử trí con em này của mình ra sao, cậu nhìn bóng dáng cao lêu khêu kia của Mai khuất xa rồi thì mới khẽ lắc đầu, chép miệng, kì này he, cậu bù lỗ chắc cũng đã đời không thua gì so với mấy đợt trước đâu đa.

Gia đinh tên Ngữ được Nhân chỉ định đi theo đặng xách đồ cho Mai, nhìn vẻ ngoài cậu trai này cũng thuộc dạng bảnh tỏn, nước da ngâm rám nắng của cậu chàng cũng không thể nào che lấp được cái vẻ đẹp trai pha lẫn nét khù khờ của mình. Mai thấy cậu ta cứ chút chút lại tương tác với nàng hơi nhiều nên cảm thấy rất khó chịu, cô liếc mắt một cái, nụ cười trên mặt Ngữ liền thu lại ngượng ngùng.

"Đi sát sát vô tao nè, ở đây người ngoài đi né né hồi mắc công tao làm lạc mày."

"Ơ... Dạ?"

Chưa kịp để Diệu nói hết câu Mai đã xô nàng đi nép vào phía trong, còn mình thì chen ngang vô giữa nàng và Ngữ. Cố gắng ngăn cản mọi hành vi liếc mắt đưa tình của hai kẻ này nhau bằng mọi giá, tự nhiên Mai thấy quạu, mà không hiểu làm sao lại quạu luôn mới kì.

Diệu nép vào Mai, theo cô đi loanh quanh mấy quầy bán vàng, trời ơi, ta nói nó mê mẩn làm sao. Vòng, lắc, nhẫn, dây chuyền thứ gì cũng đính hột xoàn chíu chíu đến chói cả hai con mắt. Diệu chợt khựng lại trước một cặp nhẫn bạc đang đặt yên vị trên cái vĩ, ừm... Chẳng biết diễn tả sao nữa, tự nhiên nhìn thấy đôi nhẫn giản đơn giữa một mớ bòng bong sang trọng, lòng nàng lại dâng lên cảm giác trống trãi lạnh lùng.

Mai lùi lại sau lưng của nàng, nhìn cái ánh mắt long lanh của Diệu đang ngó lấy ngó để đôi nhẫn bạc, cô thầm khi dễ trong lòng.

"Nó nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Quê mùa lại thích quê mùa."

Cô tấm tắc chép miệng định kéo nàng đi chỗ khác liền nghe có tiếng cười đùa của ai đó đang âm thầm tiến tới bên cạnh mình, nhưng không phải để nói với Mai mà là nói với nàng. Ngữ chỉ tay vào đôi nhẫn bạc, cậu ta cong môi ngó nàng.

"Diệu thích không? Chừng tôi có tiền lương tôi sẽ mua tặng cho Diệu một chiếc."

"Vợ mày hả mà mày mua? Tao nói anh tao cắt lương mày, làm không lo làm lo thả dê."

Mai ngứa mắt ngứa miệng, cô đẩy Ngữ dạt ra một bên, thuận tay lấy một chiếc đeo lên trên ngón tay trắng trẻo nhưng thô ráp của Diệu, nàng chưng hửng với hành động hấp tấp này của cô, tay định rút lại nhưng bị Mai giữ chặt lấy, cô cố nong chiếc nhẫn vào trong tay nàng cho bằng được.

Nhếch nửa cái miệng lên, Mai hất cằm nhìn thẳng vô mặt Ngữ kiểu thách thức rồi giơ ngón áp út của Diệu lên cho Ngữ xem, cô thích vậy đó, cậu ta dám làm gì cô không?

"Tao mua cho nó rồi, mày không có cửa đâu nghe chưa thằng kia?"

Mai hứ một cái, nắm tay nàng bỏ đi, còn không quên vơ lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay mình, trống ngực Diệu đập thình thịch, hành động này của Mai là vô tình hay cố ý vậy? Chẳng phải chỉ có vợ chồng mới có quyền đeo nhẫn cặp vào ngón áp út thôi hay sao? Nàng lơ đễnh theo cái nắm tay vội vã của Mai, trong đầu bây giờ đang rất hỗn độn, nhìn qua Mai chẳng có chút biểu cảm nào khác thường, lúc nào cũng đăm chiêu, làm nàng không thể hiểu được ý tứ cô bây giờ là muốn gì.

Mang đôi guốc mộc lộc cộc bám theo bóng dáng cao như cây tre miễu, Diệu đứng vào một góc chờ Mai lựa vải, nàng khó hiểu lắm. Mai mua vải để cắt đồ cho cô thì thôi đi, mắc mớ chi cứ bắt nàng đứng yên thinh y như mấy con người rơm ngoài ruộng đặng ướm vải lên người, mỗi tấc lụa chạm vào người, cảm giác lành lạnh của loại hàng thượng hạng cứ quấn quýt làn da trắng ngà của người con gái, nổi thì cũng không nổi lắm, nhưng đẹp thì rất đẹp.

"Mày coi thử thích màu nào?"

"Em... Em cũng không biết nữa ạ."

"Quê mùa. Trời ơi là trời. Mày trăm năm cũng không rửa hết phèn."

Mặt Mai nhăn như khỉ ăn ớt, thiệt tình là cô đang rất bực bội nàng, chỉ là thích màu nào thôi mà cũng không biết, nghe thôi là quê hết một miền quê. Không nói không rằng, cô vơ hết mấy khúc vải lụa trên sào quẳng cho Ngữ đang đứng lơ ngơ phía sau cầm lấy, cậu chàng thình lình bị Mai ném cho phủ hết mặt mũi trông ngố vô cùng.

"Ê mày đứng im cho tao ngó coi."

Khoanh tay đứng nhịp giò, Mai lướt từ trên xuống dưới con người nàng, chỉ chốt đúng một câu "phèn chúa" con gái kiểu gì mà nhẫn không có, lắc cũng không luôn, chả bù cho cô ngày nào cũng phải thức sớm lựa từng cái từng cái để ướm lên người, đau đầu vắt óc xem phải đeo cái nào cho sang, cho xịn để có cớ đi khè hết mấy con nhỏ tiểu thơ kiêu kì trong làng.

"Cô út... Cô nhìn xong chưa ạ?"

Diệu thấy hai con mắt của Mai cứ láo liên, rõ là có cái gì đó không đúng, cô cứ nhìn trân trân cái thứ đang phập phồng nhấp nhô trên người nàng, bất đắc dĩ nàng buộc phải đưa tay lên che, Mai phỉ môi cười trừ, điệu cười y hệt mấy cha nội biến thái, từ từ phả nhẹ lên lỗ tai nàng khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

"Cũng tổ chảng không thua kém gì tao. Mày có, bộ tao không có hả gì mà che? Lãng nhách."

Ngữ đơ đơ cái mặt ra nhìn hai nàng sau khi nghe loáng thoáng được cuộc hội thoại không hề bất ổn, anh cố gắng dặn mình không được tiếp tục nghe mấy chuyện tầm bậy tầm bạ kia. Diệu đỏ mặt, hỏng lẽ bỏ chạy chứ nàng sợ cô hơn sợ mấy cha đàn ông cà dê cà dê nữa, nhìn cô với mấy chả đó có khác gì đâu.

Lần ghé này cũng như bao lần ghé khác, Mai vơ vét hết mấy món đồ mình thích đặng đem về nhà, Nhân tính sương sương nhỏ em của mình nó lấy đi trên dưới có gần mấy trăm đồng bạc chứ nhiều nhặng chi đâu, thôi thì cho nó tiêu xài để thoả, coi như mấy thứ này là món quà cậu tặng Mai đặng làm của hồi môn.

Tội nghiệp nhất là Ngữ, cậu chàng xách đồ đến quằn cả hai tay, ấy vậy mà Mai lại ghim cậu ấy chỉ vì dám nói chuyện với Diệu, cô tuyệt nhiên không để ai vào phụ giúp xách đồ với Ngữ, cứ mặc để Mai hành cậu ta chút chơi xem như là xả cơn giận ban nảy. Ngữ chất xong những thứ đồ của Mai vào xe, cậu luyến tiếc nhìn bóng lưng Diệu rời đi, có vẻ cậu chàng đã có đôi chút thích nàng rồi.

"Lề mề, lên xe nhanh hay để tao bồng mày mới chịu lên."

Cốc vào nóc xe vài cái, Mai hất cằm chỉ phức tay vào bên trong, Diệu liền rốp rẻng chui vào, nhưng mà tuyệt nhiên nàng vẫn nhớ đến chuyện lúc sáng nên bèn lẹ làng nhích vô trong đặng chừa chỗ cho Mai. Cô cười thầm trong lòng, nhìn lì lì vậy mà cũng biết sợ cô nữa đó chứ, khôn lỏi ghê, cô dạy một lần là nàng nhớ liền luôn.

"Mày nổ xe chở tao qua nhà may của anh Nghĩa, tao muốn mượn thợ của ảnh đặng may mấy bộ đồ."

"Dạ, cô út."

Sốp phơ gạc cái chìa khoá lên, xe ùn ùn lao băng băng như bay trên lộ, đúng là tỉnh có khác, đường sá cứ thẳng tươm, tên sốp phơ chỉ có việc cầm lái rồi bẻ những đường cua uốn lượn chứ chẳng cần phải mắc công luồn lách như luồn lách trên mấy cái lỗ trâu, lỗ chó ở dưới ruộng, ngồi xe cứ êm êm như nước chảy, chẳng xóc cũng chẳng nảy, cứ vậy mà qua hết mấy ngõ phố kinh dinh, tấp nập.

Trời chiều buông xuống, gió từng cơn mát mẻ rít lên bên ngoài, Mai hạ kính xe xuống, tuy lag tỉnh lộ nhưng cũng có chút không khí đồng quê pha lẫn vào chứ không hẳn là nhà cao cửa rộng chiếm đầy diện tích, nhìn vẻ mặt thích thú của Diệu khi nhìn mấy chiếc xe Huê Kỳ chạy song song bên cạnh, Mai khẽ nhếch môi, nửa muốn cười nửa lại không.

Kì lạ dữ ta. Tự nhiên gió mát mà cái mặt Mai nó nóng như lửa, thứ phập phồng kia cứ lởn vởn trong đầu làm cô phát bực, đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy, ngày nào cô cũng tự ngắm của mình trong gương mà. Suy nghĩ bây giờ hoảng loạn quá, Mai chẳng ngờ mình lại bị thứ đó của nàng bám lấy tâm trí.

"Mày lại mới phá ở chỗ ông Nhân xong đúng không?"

Xe vừa dừng trước cửa tiệm may Chí Nghĩa, nhìn thấy Mai bước xuống, người đàn ông trạc độ tam tuần đã lao ra, dang tay ôm lấy em gái nhỏ vào lòng, cô không hề có ý định từ chối cái ôm này, vả lại còn đáp trả lại nó bằng một vòng tay thật chặt. Diệu loáng thoáng nhìn, gương mặt của anh ấy có nét hao hao giống cậu hai Nhân, nàng liền lờ mờ đoán ra được người trước mặt là ai.

Diệu cúi đầu chào Nghĩa, nàng chỉ biết cậu là anh của Mai thôi, còn vai vế thứ mấy thì chưa biết.

"Ủa con Mến đâu? Mày giết nó rồi hả?"

Nghĩa câu cổ Mai ghé sát lỗ tai cô hỏi một câu y chang câu mà cách đó Nhân cũng đã hỏi. Nhà cô tâm linh tương thông quá, sáu ông anh trai, sáu ông vô duyên đều như nhau.

"Mệt, bỏ qua đi. Anh cho em mượn mấy đứa thợ, em muốn may bà ba."

"Mày hay mượn quá. Mày mượn mày có trả tao cắt bạc nào đâu mà xạo xạo."

Nói vậy chớ cậu ba thương Mai lắm à, từ ngày cậu ba mở ra cái tiệm may Chí Nghĩa này, hầu hết tất cả váy đầm mắc tiền Mai mặc đều là do thợ của Nghĩa cắt cho không đó. Cũng ngộ, cô có hai người anh, người thì bán vải, người thì cắt đồ, đúng là song sinh có khác, bán một mà giàu hai lận đa.

"Mày may bà bà kiểu gì để tao chọn đứa nào có ngón nghề chút."

"Không may cho em. May cho nó."

Mai chỉ tay về phía Diệu, Nghĩa nghiêng đầu nhìn nàng, vụ gì nữa vậy? Anh có nghe lộn không?

"Má, mày sang như chó luôn. Mày tha hết đống vải của anh hai để may đồ cho một đứa hầu hả?

"Kệ em, anh nhiều chuyện."

Nghĩa cười khổ với cô em mình, cậu ngoắc thợ ra để lấy số đo của Diệu, tuy cậu thấy lạ thật, nhưng cũng thấy mừng mừng, em cậu không còn khi dễ người nghèo nữa, không bạc đãi người ăn kẻ ở nữa, người làm anh này cuối cùng cũng thấy được việc lạ đầu tiên trong cuộc đời của con em mình. Cậu ba mong là Mai sẽ không lặp lại lỗi lầm như quá khứ, cậu vẫn còn nhớ cái hình ảnh máu me be bét vào cái đêm mà Mai cho con hầu của mình ra đi mãi mãi.

Hot

Comments

Kim Thuỳ

Kim Thuỳ

Mới quen mấy ngày mà check var vội quá cô ơi :))

2025-01-04

0

Satsuko さつこ

Satsuko さつこ

ừ đó có nhiêu đâu=))))

2024-10-12

1

Kim Hoàng >:)

Kim Hoàng >:)

hài =)))))

2024-09-27

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play