10. Hôn phu

Cảm nhận được hơi ấm nồng nàn toả ra từ cánh mũi vội vàng rời đi để lại một chút gì đó thoáng gọi là tiếc nuối, Diệu vô thức tránh xa Mai, nàng ngồi cách cô chừng hai, ba gang tay. Mắt lúng túng nhìn vào vệt nước ẩm ướt trên khoang áo mình, đưa tay chạm vào lại nghe thấy trái tim mình không chịu vâng lời nữa, nó đập thình thịch như cá lóc bị đập đầu.

"Mày ướt át quá, vây sang cả áo tao rồi này."

Mai bấu nhẹ vào phần ngực áo, mi tâm cô nhíu lại kéo nhẹ nó lên trước mặt nàng trêu chọc. Mặt Diệu khá căng thẳng, nàng còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào căn nhà này, nàng đã thấy Mến và cái lỗ tai bị chảy máu, con nhỏ kể cho mọi người nghe việc nó chỉ vô tình ngã vào người Mai thôi mà đã bị cô nhéo rồi đạp một cái quá mạng đến độ đó, nàng thoáng rùng mình chẳng biết bản thân nên làm sao bây giờ, vì Mến là vô tình ngã va vào người Mai thôi, còn nàng thì trực tiếp đè cô ra ngay trên giường.

"Ngồi gì xa quá vậy? Nảy còn nằm trên người tao được mà? Mày gan lắm đó đa."

Khoé miệng Mai nhếch lên cười, ý tứ thật sự khiến người ta khó hiểu, Diệu chẳng biết cô đang nói giỡn hay đang muốn vì chuyện này mà đem nàng ra phạt cho đáng, nàng lặng thinh, vân vê vào gấu áo của mình, mấy ngón tay không nghe lời cứ lập cà lập cập run rẩy.

Mai đứng dậy, cô khoanh tay đi đến bên cạnh cái cửa sổ, cố tình làm ra vẻ nghiêm trọng một tí, nhưng trong dạ thì lại có chút vương vấn xốn xang, mùi hương của nàng có lẽ vẫn còn đọng lại đâu đó trên mái tóc của cô, lúc nảy hai người gần sát vậy kia mà.

"Không có chuyện gì nữa thì ra ngoài đi."

"Dạ."

Diệu chỉ chờ có như vậy, nàng đứng dậy, sẵn tiện vơ lấy cái mền dưới đất đặt lại trên giường cho Mai, khẽ chào cô một cái rồi cầm lấy cái chậu nước chạy đi mất như bị ai rượt. Mai nhìn thấy dáng vẻ con con ấy chạy lăng xăng ra khỏi phòng mình thì chỉ cười khẽ, cười lớn để nàng nghe được chắc cô chui xuống đất làm bạn với ông Địa luôn.

Chừng khi thấy Diệu đã khuất xa khỏi chỗ này, Mai mới thở phù ra một cái, tảng đá trong lòng bây giờ mới được gỡ xuống. Mai chạy lại cửa phòng, nghiêng ngó xung quanh rồi đóng chặt lại và cài khoá, cô bung lụa nhảy cẩn lên như một đứa con nít. Mai phóng lên giường giãy giụa, cô quẳng hết nào mền, nào gối, đá tứ lung tung văng xuống đất, nhìn cái phòng lúc này chẳng khác gì một mớ bòng bong hỗn độn.

"Á... Mai ơi là Mai, mày bị khùng hả Mai... Á..."

Mai một mình một cõi trong phòng, cô cứ nằm đó tự mình la hét ú ớ mấy câu nghe rất vô tri, chuyện vừa mới xảy ra cứ như một cuốn băng tua chậm cứ chập chờn chập chờn hiển hiện trong đầu của cô, Mai cười mỉm, nén không để phát ra tiếng động, sợ rằng có ai đó nghe thấy được, cô sẽ bị quê tới chết mất.

"Má nó, sao hồi nảy mình kì cục vậy ta? Mà mắc giống ôn gì mình mắc cỡ dữ vậy?"

Cô tự hờn dỗi bản thân mình, chẳng hiểu tại sao lại như vậy, tự nhiên hai người con gái đè nhau ra giường giữa chốn thanh thiên bạch nhật, đã vậy cô còn đụng chạm vào thứ kia nữa chứ, dẫu biết cô cũng có thứ đó, nhưng mà sao đụng vô của nàng, cô lại đỏ mặt tía tai, rạo rực một cách như có ma xui quỷ khiến vậy á.

"Hồi nảy mình chạm vô cái đó của con Diệu. Trời đất ơi, mắc cỡ ghê."

Rồi không biết cái thế lực tâm linh nào khiến Mai đưa hai tay mình lên trước mặt, quờ quạng co duỗi, co duỗi như thể đang tưởng tưởng được chạm vào thứ gì đó to to, tròn tròn, mềm nhũn ban nảy, đầu óc cô dần có đám mây đen che khuất dần. Mai không phải mấy cha già dê, cũng không phải mấy ông nội biến thái, mà tự nhiên lại giống đến ghê hồn.

"Mà con Diệu nó thơm thiệt. Biết vậy hồi nảy mình ôm nó luôn hử cho đã. Tự nhiên ngu dại xô nó ngồi dậy nhanh quá làm gì không biết. Tiếc quá tiếc rồi trời đất ơi, Mai ơi mày ngu quá."

Mai khùng điên hết mực, cô nói chuyện một mình như người loạn trí, tự nói tự thấy mắc cười xong lại tự cười. Đúng là chỉ có cô út Mai mới tưng tửng như thế.

Diệu cuống cuồng chạy tọt xuống bếp với cái mặt đỏ bưng, nàng đi như thể ma lướt, thoắt một cái đã thấy nàng va phải con Mến đang ngồi trên bộ ván đung đưa hai cái chân dài thòn qua qua lại. Con nhỏ thấy nàng chạy như bị chó rượt liền phóng tạt xuống đất.

"Mày sao chạy dữ vậy? Cô út đánh mày hả?"

Con Mến kéo Diệu ngồi xuống ván, nó dò xét người nàng xem có bị sứt mẻ chỗ nào hay không. Mặt nó nhăn như mấy con khỉ mới ăn ớt, Mến lay lay bả vai nàng tò mò.

"Mày sao vậy? Nói lẹ coi."

"Tôi không sao, cô út không có làm gì tôi cả."

"Không làm gì mà cái mặt mày đỏ chót vậy? Mày làm gì rồi bị bả đánh mày phải không?"

Đúng thật là Diệu đã làm gì đó, chẳng lẽ kể cho con Mến nghe chuyện nàng đè cô chủ nằm ngửa ra giường? Nghĩ tới thôi đã thấy kì cục rồi, ai đời lại thế?

Diệu lắc đầu chối bay chối biến trước ánh mắt thăm dò đến kì quặc của Mến, nàng đánh trống lảng đem chậu nước ra sau bếp úp lên. Lấy lại bình tĩnh đôi chút.

Thằng Chuột chạy xốc vào trong phòng, nó lủi đầu đâm thẳng vô dì Huệ làm bà loạng choạng vố vô đầu nó một cái cho chừa tội hấp tấp, nó cười khì khì.

"Cậu Danh ghé chơi, bà biểu con xuống dặn mọi người pha trà nước tiếp cậu."

"Cậu Danh hả?"

Mến sáng tỏ hai con mắt lên, nó chụp lấy thằng Chuột đang đứng đó hỏi lại, thằng nhỏ gật đầu xong lại chạy tít lên nhà trên, con Mến lăng xăng nhanh chân đôn đốc chạy vào trong phòng, nó kiếm ra bộ đồ đẹp nhất để bận, còn chải chuốt tóc tai cho gọn gàng nữa đó chứ, nhìn không hề hớn hở tí nào luôn đa.

"Cậu Danh là ai vậy dì Huệ?"

Diệu rửa tay đứng cạnh dì Huệ đang tất bật nấu nước sôi đặng châm trà nước, nàng nhìn mấy gia đinh trong nhà đang xôn xao, rộn ràng thì thấy tò mò lắm.

"Hôn phu của cô út Mai."

Nàng nghe xong dì Huệ trả lời, khẽ gật đầu tỏ ý hiểu, lạ ghê, nàng ở đây cũng gần một tháng rồi vậy mà giờ mới biết Mai đã có hôn phu, không ai kể gì cho nàng nghe cả, kể cả một đứa nhiều chuyện như Mến cũng không luôn.

Bà hội đồng lật đật chạy vô phòng con gái, nhìn cái phòng Mai bừa bộn khiến bà thấy bực mình rồi đó đa, nhưng mà làm sao được đây, con gái bà cưng chiều gần chết, không nỡ la lấy một lời luôn.

"Ủa má? Má vô hồi nào vậy?"

Mai đang nằm tủm tỉm cười, cô giật mình khi thấy bà hội đồng đang đứng trân trân nhìn mình, cô ngồi bật dậy không có ý tứ muốn gãy cái giường luôn, bà hội đồng đánh yêu con gái vì tưởng cô đã biết được chuyện Danh ghé qua chơi nên mới nằm đó cười một mình, mà bà có hay biết rằng đứa con này nó đâu có vui vẻ gì về chuyện đó.

"Thằng Danh ghé qua chơi thôi mà bây nằm cười như trúng lúa vậy đó hả?"

"Má nói cái gì? Anh Danh ghé hả?"

Vừa nghe má mình nhắc đến chữ Danh, Mai liền sụm nụ hẳn, cô thảng thốt nhìn bà hội đồng làm bà bất ngờ, đơ người mấy giây.

"Ủa chứ không phải bây biết nó ghé rồi hả?"

Mai lắc đầu, cơ mặt bắt đầu nhăn nhó.

"Đứng dậy đi thay đồ còn đón tiếp chồng tương lai, nó ngồi ngoài kia chờ bây kìa."

"Dạ má, má nói ảnh chờ con lát."

Bà hội đồng cưng nựng hôn lên trán con gái cưng một cái rồi bỏ ra ngoài, lâu lắm rồi chàng rể tương lai mới ghé thăm nhà nên cũng phải tươm tất nhiều lên, bà nhanh chóng xuống bếp dặn dò gia đinh bắt gà tiếp đãi khách quý.

Mai bĩu môi, chán ngắt đưa tay lấy đại một cái đầm mặc trên người, Nguyễn Thành Danh là vị hôn phu của Mai, nói thiệt nha, cậu ta đẹp trai thì đẹp thật nhưng lại không phải hình mẫu lí tưởng của Mai. Vốn dĩ cô chỉ xem cậu như một người anh trai bình thường thôi chứ không có tí nào tình cảm nào dành cho cậu. Cô công nhận Danh là người tốt, nhưng cậu tốt đến mức khiến cho cô phải đề phòng, không biết sao, mỗi lần tiếp xúc với cậu, Mai lại cảm thấy xa cách.

"Em Mai. Anh có quà trên tỉnh tặng cho em đây."

Danh vừa thấy Mai bước ra ngoài, cậu hớn hở cong miệng cười hiền, cậu cầm lấy cái hộp được gói cẩn thận đưa đến trước mặt Mai, cô ái ngại cầm lấy nó và để xuống cạnh mình.

"Anh Danh ghé chơi, bao giờ về?"

Mai buộc miệng thốt ra một câu khiến Danh sượng trân, đực cái mặt ra, nụ cười trên môi của cậu chợt tắt ngụm. Bà hội đồng cũng không khá hơn, bả nhìn Mai một cái cô liền lảng tránh đi cái nhìn của bà.

"Em nó còn nhỏ, nó nói chuyện không khéo. Con đừng để bụng nha Danh."

"Dạ, không có gì đâu bác hội đồng."

Mai chán ngán nhìn Danh, tự nhiên cô cảm thấy mắc cười quá, tuy cô không thích nhưng mà cũng thấy mình hơi quá lời, không chọt đời không nể.

"Ừm... Lát em có bận gì không? Tụi mình đi chơi nhé?"

"Anh Danh dư xăng quá he. Lần nào về cũng đòi chở em đi chơi hết. Anh không phiền chứ?"

"Anh không. Anh chở em suốt đời cũng được mà nhỉ? Dù sao thì..."

"Ấy anh Danh, em không bị liệt đâu."

Danh cười trừ, cậu biết Mai đang định từ chối khéo đây mà. Diệu được dì Huệ giao cho nhiệm vụ mang nước trà lên, nàng rón rén nhìn người thanh niên đang ngồi đối diện Mai, loáng thoáng thấy được gương mặt cậu ấy điển trai lắm. Diệu xong việc định đi xuống thì bị Mai nắm cổ tay kéo lại ra ngoài sau.

Mai nhăn nhó nhìn nàng. Cô bắt đầu diễn.

"Ui da. Má ơi tự nhiên con nhức đầu quá."

Mai xoa xoa hai bên thái dương, nhăn mặt làm cho thật đến mức khiến nàng lo là cô bị thật, Diệu đưa tay ra đỡ lấy Mai đứng dậy, bà hội đồng nhìn sắc mặt con gái, con bà bà biết mà, nó diễn nữa rồi đa.

"Mệt thì đi nghỉ đi con, để Danh ở đây nói chuyện với má he."

Chữ "he" cùng ánh mắt của bà hội đồng làm Mai cảm thấy rùng mình ngang, nhưng mà thôi, vẫn là má cô thương cô nhất. Mai hí hửng tựa vào Diệu để nàng kè vào bên trong, vừa đi được mấy bước Mai đã sửng cồ khoẻ re, làm cho gia đinh núp dưới bếp tò mò cười gần chết.

Hot

Comments

Kim Hoàng >:)

Kim Hoàng >:)

chỉ -10đ tinh tế

2024-09-27

2

Kim Hoàng >:)

Kim Hoàng >:)

chỉ mắc cở mà chỉ vậy á

2024-09-27

2

Kim Hoàng >:)

Kim Hoàng >:)

y như t vậy tròi

2024-09-27

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play