Diệu nghe được có tiếng cười khúc khích bên tai mình, nàng bẽn lẽn nhìn Mai một cái, ngỡ ngàng khi người kia vừa mới than vãn nhức đầu để lui vào trong mà bây giờ đã mạnh cùi cụi, chưa để Diệu kè mình tới cửa phòng nữa là Mai đã đứng thẳng thóm dậy, xả vai một cách rốp rẻng. Miệng cô cười không ngớt vì màn diễn xuất thật trân này của mình, dẫu biết như vậy là bất lịch sự, là vô duyên lắm nhưng Mai cũng mặc kệ, cái gì cô chê là chê thẳng ra mặt, chịu không chịu thì thôi, nhắm làm gì được cô mà làm.
Nàng thu tay mình khỏi người của Mai, biết ngay người kia đang giả vờ giả vịt, nàng thật sự thấy thắc mắc. Trong mắt của Diệu khi lần đầu gặp Danh, cậu là một người lịch thiệp lắm chứ bộ, ăn mặc bóng bẩy, mặt mày điển trai, chỉ có điều là da hơi ngâm, còn lại mọi thứ điều không có chỗ chê, vậy mà Mai lại tỏ thái độ khó chịu ra mặt với cậu khiến cho Diệu hoang mang lắm.
"Đừng xuống bếp. Mày vô phòng tao dọn dẹp đi."
Chừng thấy Diệu định lén lút rời đi, Mai dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ áo nàng và kéo giật ngược về phía mình, nàng đứng không vững liền lảo đảo, loạng choạng té vào người cô.
Sáng thì đè cô chủ trên giường, bây giờ thì lại đè cô chủ vào sát vách tường. Hình như chỉ có Diệu mới có gan làm những chuyện động trời như vậy với Mai hay sao ấy.
"Khoái tao hay gì mà cứ hở hở là đè trên mình tao vậy mạy?"
Diệu nằm trọn trong vòng tay của Mai, nàng luống cuống chống tay vào người cô đẩy ra trong vẻ lúng túng.
"Em không có. Cô đừng nói vậy, ông bà nghe được thì không hay."
"Xạo. Tao biết tao đẹp mà. Tao giỡn tôi."
Mai đưa tay vuốt tóc mình, kiểu như mấy cha nội đang lấy le với con gái nhà lành vậy. Cô mở cửa phòng ra, đá mắt biểu nàng vào trong, rồi mới tự mình đi ngoài sau.
Thánh thần thiên địa ơi. Diệu thật sự không biết Mai đã làm gì với chính căn phòng của cô luôn, nàng nhớ ban nảy nó đâu có bừa bộn dữ vậy đâu chứ? Nhìn cái chỗ này bây giờ có khác gì cái chuồng dành cho mấy con heo ở đâu.
Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Mai vốn dĩ tuổi con heo mà, nên so ra thì cũng đâu có sai.
"Cười đẹp vậy. Mày cười gì thế?"
Mai đứng khoanh tay bên cửa sổ, cô nhìn Diệu vừa gom mấy thứ dưới đất lên vừa khe khẽ cười khiến cô cảm thấy tự nhiên nàng dễ thương quá chừng, cô nhịn không được mà xoay lưng lại trêu ghẹo nàng.
"Thưa, không có gì đâu ạ."
"Xạo nữa. Có gì mắc cười, kể tao cười chung với."
Diệu lắc đầu, nàng có ngu ngục đến mức độ đó đâu cơ chứ. Chẳng lẽ kể cho Mai nghe chuyện nàng nghĩ cái phòng của cô bừa bộn giống như chuồng heo hay sao đây?
"Thưa, không có thật mà."
Mai nhếch miệng gật đầu một cái rồi lại quay ra nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Thoáng chốc nhớ ra gì đó, Mai hỏi.
"Đeo chiếc nhẫn lên chưa?"
"Thưa, em chưa. Đồ mắc tiền như vậy, em đeo sợ làm rớt mất."
Cô hít một hơi, nghe thôi là thấy quê mùa nữa rồi đó. Trang sức mua về là để đeo, đã đeo rồi mà còn sợ mất là sao nữa? Nhẫn chứ có phải cọng cỏ đeo tay đâu mà dễ rớt mất đến như vậy.
"Ba cái đồ quỷ đó. Mày làm mất tao mua cho mày lại trăm chiếc, đeo kín người luôn... Mà nếu mày đeo không hết, mốt chừng nào mày chết tao chôn theo luôn cho."
Diệu nghe Mai nói xong liền sững người. Chưa gì hết trơn, mua nhẫn cho nàng đeo, biết là cô có ý tốt đó, nhưng hình như cái khuôn miệng nhỏ nhắn trên mặt cô lại chẳng thể thốt ra lời nào nghe cho đẹp đẽ. Nàng khẽ cười, tay thoăn thoắt vuốt phẳng lại cái mền vừa xếp, nàng không dám ngồi xuống giường của Mai nên chỉ dám đứng cúi người khúm núm, xong lại quỳ rạp dưới nền đất nhìn khó khăn vô cùng.
"Bộ trên giường tao có gai hay sao mà không dám ngồi vậy?"
Nói rồi Mai trở gót về lại giường mình, cô ngồi xuống vỗ vỗ lên cái nệm êm ái, một lần nữa dùng ánh mắt để ra lệnh cho Diệu, nàng biết thân phận mình ở đâu nên chẳng dám vâng lời của Mai, thấy nàng cứ ngồi lì một chỗ nhìn mình, cô mất kiên nhẫn liền kéo tay nàng về phía mình.
"Cô út đừng làm vậy, dơ giường của cô mất."
Diệu vùng vằng muốn thoát khỏi cái nắm tay thình lình ấy của Mai, nàng vội đứng lên lắp bắp van xin. Mười đời, tám kiếp làm gì có chuyện người ăn kẻ ở được ngồi ngang hàng với chủ bao giờ, vả lại đây lại là giường ngủ riêng của Mai, Diệu có ăn gan hùm cũng không có dũng khí trèo lên ấy.
Nhưng mà nàng có chống cự cũng không đáng kể, Mai vẫn lì, cô nhoài người về phía Diệu, ý đồ nắm tay nàng kéo xuống một lần nữa thành công. Nhìn bằng mắt thường cũng biết Mai khoẻ hơn nàng nhiều, một cây tre miễu đứng cạnh một cây cau, khỏi nói cũng thấy ai mạnh hơn ai mà.
"Ngồi im trên này cạnh tao, bây giờ tao nằm đây ngủ. Chừng nào mày dọn xong thì kêu tao thức. Không có lệnh tao, cấm có rời đi."
Chưa kịp để Diệu hiểu những gì mình nói, Mai đã kéo cái gối lại cho ngay ngắn rồi nằm đó nhắm chặt hai mắt đi vào giấc ngủ. Diệu không biết người này đang ngủ thật hay ngủ giỡn nữa, nàng không biết làn gì khác ngoài việc nghe theo lời Mai.
Nhìn thấy cái mặt nhăn nhó kia giãn ra đôi chút, nàng cố dặn lòng rằng Mai thật sự đang ngủ, cơ mà chốc lát lại thấy cô nhăn như khỉ nữa rồi. Vì còn là sáng cho nên nắng bên ngoài luồn qua cửa sổ chói vào trong, có lẽ ánh sáng này làm Mai thấy khó chịu.
Diệu đứng dậy, tiến về phía cửa sổ, nàng đưa hai tay lên che để nắng đừng chiếu vào mặt Mai nữa nhưng có lẽ hơi vô ích thì phải. Thình lình tiếng nói của Mai làm cho nàng giật mình.
"Mày làm cái gì khó coi vậy? Kéo màn cửa lại là được mà?"
"Em sợ làm cô thức giấc."
"Chứ mày nghĩ cái bóng của bàn tay mày chíu lên mặt tao như vậy, tao sẽ ngủ được hả?"
Nàng thu bàn tay mình lại, ngại ngùng kéo hai cái màn cửa lại với nhau, chờ khi Mai mỉm cười một cái rồi lại nhắm mắt thì nàng mới dám đi quanh phòng để dọn dẹp.
Nhưng mà hình như không có gì để cho nàng làm hết, chỉ trừ mền gối bị Mai quẳng cho bừa bộn ra thì không có gì cần nàng đụng vào hết. Nàng nhớ lại lời của Mai, ngồi xuống chỗ nệm ban nảy cạnh cô, nàng ngồi im lặng ở đó.
"Cô út ơi..."
Diệu khẽ gọi Mai, cô dù nghe nhưng cũng cố tình không muốn trả lời nàng, vẫn còn đang giả vờ ngủ say. Diệu gọi một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng, Mai vẫn nằm im re bất động, lỗ tai loáng thoáng nghe mấy lời lầm rầm từ miệng nàng.
"Cô út dặn mình không được rời khỏi đây khi cô chưa cho phép. Mình gọi mãi cô út không dậy, làm sao bây giờ?"
Mai nén cười, cô vẫn tỉnh như chưa có hề gì sảy ra, cho đến lâu sau thì diễn giả thành thật, Mai thực sự chìm vào cơn say ke của mình. Chỉ tội cho Diệu, nàng ngồi đó mà chẳng dám động đậy, lưng mỏi nhừ, nhưng tuyệt nhiên không dám ngã lưng xuống giường nằm cùng với Mai.
Nàng rón rén xoay mặt nhìn cô, Mai bình thường khó khăn, cứ hay nhăn nhó là vậy, ấy mà bây giờ nhìn cận lại, khi cô ngủ, dáng vẻ đó lại biến đâu mất rồi, trước mặt nàng giờ đây chỉ có một người con gái đang ngủ say, rất hiền lành và rất thanh tú.
Nếu bắt Diệu làm công chuyện cực đến bao nhiêu thì nàng cũng sẽ vui lòng làm lấy, chỉ xin đừng bắt nàng phải ngồi một chỗ như vậy, nàng cảm thấy buồn tẻ lắm. Lâu sau đó, cơn buồn ngủ cũng lan sang nàng, vậy mà người con gái này khổ quá, nàng không dám nằm xuống, ngồi đó mà gục lên gục xuống thấy thương vô cùng.
Mai thì an nhàn nằm đó phè phỡn, cô tung tứ chi mình ra bốn góc, chân một nơi, tay một nơi ôm trọn lấy cái giường. Như cảm nhận được có thứ gì đó cứ gục gà gục gật bên cạnh mình, Mai dụi mắt, nhăn chân mày nhìn một cái.
"Khờ thiệt chứ."
Đó là Diệu, có lẽ nàng đã quá mệt khi phải ngồi ngủ như vậy, mất đà mà ngã ra sau, may mà có Mai dang tay ra sẵn để đón lấy nàng, cả thân thể nhỏ nhắn ấy cứ như vậy gối đầu trên cánh tay Mai.
Mai níu lấy bả vai nàng, cô lê người nhích xuống một chút để đỡ mỏi, cảm nhận được người kia đang nằm trong vòng tay của mình, Mai thật sự muốn choàng người qua để ôm lấy thật chặt cho ấm áp.
Ừm... Nhìn kĩ thì cái mặt này cũng đẹp lắm đó đa. Nhỏ nhỏ con như nàng tự nhiên cũng hay lắm, nhìn như con nít vậy, dễ thương lắm. Mai tinh nghịch đưa tay vuốt ve cái sóng mũi của Diệu, có lẽ nàng nhột cho nên có hơi cựa quậy, Mai liền diễn như đã ngủ, xong lại mở mắt ra nhìn nàng.
"Nếu tao là con trai giống mấy ông anh tao, mày sẽ vinh dự được tao cưới về làm mợ út đó đa."
Mai vừa nói vừa vân vê cánh môi đo đỏ của Diệu, ừm... Không biết cô bị gì nữa, hận đời ghê, tại sao nguyên một dàn con, cha má lại sinh ra sáu ông anh để mấy ổng lấy vợ mà lại sinh ra cô là con gái để cô bị Danh đeo bám vậy nè trời?
Đột nhiên dòng suy nghĩ của Mai bị cắt mất, Diệu trở mình vòng tay ôm lấy ngang eo của cô làm cô nhột hết sức, trước giờ chưa từng có ai ôm ngang eo ếch của Mai như vậy, nàng là người đầu tiên luôn đó.
"Má... Mắc cỡ quá ta ơi... Cảm giác được gái ôm là như vầy đây đó hả?"
Hèn gì mấy ông anh của cô, trừ ông Nghĩa ra thì ông nào cũng cưng vợ hết sức. Mở miệng ra một chữ cũng vợ, hai chữ cũng vợ, giờ thì cô hiểu sao rồi đa.
Mai lấy tay phải của mình đặt lên cánh tay của nàng, vuốt ve từng đường sóng lượn, tự nhiên lại cảm thấy nóng nữa rồi, cảm giác này giống hệt như ban sáng vậy đó. Kì cục hết sức, trước giờ cô có bao giờ như vậy đâu nhỉ?
"Thôi được rồi. Ôm tao ngủ vậy đây, lát hồi mày thức dậy tao phải hù mày một trận cho sợ chết."
Nhìn qua gương mặt hồng hồng bên cạnh, Mai kìm không được mà ngắt lấy một cái nhẹ rồi cong môi ngủ tiếp.
Updated 35 Episodes
Comments
lão công ko công ;))
chê là chê thẳng mặt chứ để bụng là tào tháo tới giống mến á ;))
2025-01-04
0
Kim Hoàng >:)
Ủa......chỉ bị ái kỉ hả bây ?
2024-09-27
0
T.Trúc mê SQHY (đã có ck)🌧🍀
đã hong cô út
2024-09-07
4