9. Nóng bức

Sáng sớm thức dậy, Mai cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ giống kiểu bị người ta đập như cái mền, cô dụi dụi hai con mắt, mở hí hí ra nhìn ánh nắng mặt trời đang rọi thẳng vô trong phòng. Tự nhiên cảm thấy trong mình có gì đó không ổn lắm, đầu óc quay cuồng tựa như đang ở trong mấy cái hộp đêm ở Sài Thành. Mai quạu quọ, vung chân đạp phăng cái mền đang đắp bay xuống dưới đất, tóc tai bị cô gãi đến bù xù cả lên.

"Mến... Con Mến lên biểu coi."

Mai nằm rống họng lên kêu con Mến, thề luôn con nhỏ chưa để Mai phải nhắc lại thêm tiếng thứ hai là đã vội ba chân bốn cẳng chạy lên trên phòng đặng nghe cô sai biểu rồi. Mến gõ cửa phòng mấy cái để báo hiệu rồi mới dám mở ra để bước vào, đoán xem thứ chào đón Mến là gì. Một chiếc gối mềm mại bay thẳng vô mặt con nhỏ rồi rơi xuống dưới đất, Mến lồm cồm nhặt nó lên và để lại trên giường cho Mai.

"Thưa cô út... Cô gọi con."

"Mẹ mày, sáng sớm chết đâu mà để tao gọi khan hết cổ họng. Chán sống hay gì?"

Mến run run người, con nhỏ cúi gằm mặt xuống chứ chẳng dám đôi co với Mai. Giờ mà nó mở miệng ra là y như rằng không chỉ có cái gối mới nảy bay vô mặt thôi đâu. Có thể cô sẽ tiện tay quẳng cây đèn ngủ, hoặc cái bình hoa đang đặt trên bàn vào người của nó, chẳng cần biết là thứ gì hết, chỉ cần nó vừa trong tầm với của Mai, thứ bình thường cũng có thể sẽ trở thành vũ khí.

"Biến ra ngoài lấy nước vô đặng tao rửa mặt. Xớ rớ tao chọi cây đèn chết mẹ à."

Đó, có sai đâu. Vừa dứt lời thôi là Mai đã quơ tay chộp lấy cây đèn ngủ vung lên nhá hàng Mến mấy cái, con nhỏ gật đầu lia lịa, toát mồ hôi hột rồi nhanh chóng chuồn mất khỏi phòng của cô.

Từ phòng của Mai đi xuống nhà sau cũng không có lâu lắc gì cho cam, sáng sớm là gia đinh đã nấu nước rửa mặt sáng cho ông bà hội đồng Khải và Mai xong xuôi hết cả rồi, chỉ chờ họ thức nữa thôi là đã có người hầu hạ chuyện cá nhân hết thảy. Dì Huệ sáng sớm đã đôn đốc hết tất cả gia đinh ở trong nhà, nhiệm vụ của người này thế nào, người kia thế nào đều được bà sắp xếp chu toàn êm đẹp.

Ông bà hội đồng là người rất chuộng sức khoẻ, cả ông và bà đều theo lề thói cha ông nhưng vẫn pha chút nét Tây phương hiện đại, mấy người con trai của ông bà đều thông thạo chữ quốc ngữ, chữ nho và cả chữ Pháp, ai cũng toàn thuộc dạng sáng dạ chứ không đến nỗi tối trí. Chỉ duy nhất có cô út thôi, học hành thì cũng giỏi giang lắm không thua gì mấy anh, nhưng mà cô là làm biếng quá, con gái gì mà ngủ tới mặt trời mọc tận mấy sào luôn mà vẫn còn trùm mền ngáy kho kho, mấy anh siêng năng, cầu tiến bấy nhiêu thì út Mai lại khinh người, ăn chơi xả láng bấy nhiêu. Ai cũng dọn ra riêng kinh dinh bề thế, nhìn lại trong nhà bây giờ chỉ còn có mỗi cô út vẫn sống tựa vào cha má mà thôi.

Mang tiếng là con gái duy nhất trong họ nên từ trên xuống dưới ai cũng kính trọng Mai mấy bậc, cái vẻ quyền quý xa hoa đó càng khiến Mai ỷ lại vào sự cưng chiều của cha má cho nên lớn tồng ngồng vậy rồi mà út Mai không phải động vô bất cứ thứ gì, chỉ cần nằm yên như bị liệt rồi chỉ tay năm ngón, người hầu kẻ hạ sẽ vây quanh cô rồi làm hết tất thảy những gì cô sai khiến.

Mến định bưng cái chậu nước rửa mặt lên cho Mai, ban đầu thì đi ngon trớn dữ lắm, tự nhiên cái bụng con nhỏ quặng lên ghê gớm, rồi sóng lũ dâng trào, cũng hên là gặp Diệu đang đứng loay hoay chụm củi, Mến chạy vội đến đưa chậu nước lại cho nàng cầm, vứt lại mấy câu nhờ vả rồi ôm cái bụng khùng điên của mình chạy đi mất.

"Mày đem lên cho bả giùm tao, tào tháo rượt tao rồi. Ui da."

"Ơ ủa? Bả nào?"

Diệu đưa hai tay ra cầm lấy cái chậu, nước trong đó sóng sánh tạt lên ướt một mảnh áo phần thân trên của nàng, Diệu khó hiểu nhìn con Mến đang chạy như ai rượt ra khỏi bếp, nàng đứng đơ đơ ra ngó xung quanh.

"Mấy anh chị cho em hỏi, chậu nước này đem lên phòng nào vậy?"

Nàng xoay lưng lại cầu cứu mấy gia đinh đang ngồi lặt rau trên bộ ván, ai nấy cũng như bị câm rồi tụi nó chỉ tay lên hướng phòng của Mai. Thằng Chuột nhìn chậu nước trong tay nàng, nó phóng xuống bộ ván, lắc đầu chống nạng nhìn Diệu, cái mặt thảm vô cùng.

"Chúc chị bình an nha chị Diệu."

"Là sao?"

Diệu khó hiểu khi nghe mấy lời thằng Chuột nói, cứ tưng tửng, lấp lửng làm nàng đơ người, rồi thằng nhỏ chỉ tay vào cái chậu, mặt nó đăm chiêu như ông già tám chục chỉ thiếu có mỗi bộ râu nữa là y chang.

"Chị thấy cái lỗ móp méo này không?"

"Thấy, sao mà nó thụt vô trong dữ vậy?"

"Hồi trước, chị Mến đem nước hầu cô út rửa mặt á, xui sao bữa đó bả quạu hay sao đó, bả táng nguyên cái chậu vô đầu chị Mến luôn."

Lại một giai thoại được kể về Mai, Diệu hết hứng muốn nghe tiếp luôn, tự nhiên nàng thấy cái chậu này chỉ toàn là nước thôi mà sao nó nặng nề quá đỗi, hồi bữa nàng đã lỡ ủi cháy cái đầm của Mai thôi mà ấn tượng về Mai đã được nàng khắc sâu vào trong tâm trí, hôm nay mà xui xui giống hôm bữa ấy là coi như nàng sẽ ghi nhớ hình ảnh của Mai trọn đời trọn kiếp luôn đa.

Đứng đây để rồi tự mình doạ mình cũng chẳng khiến Diệu hết sợ Mai, chi bằng nàng cứ làm theo những gì cô sai khiến, chẳng lẽ cô lại vô lí đến mức làm khó làm dễ nàng hay sao chứ? Diệu bưng chậu nước đi một mạch từ trong bếp lên thẳng phòng của Mai, nàng có làm như lời của Mến dặn, gõ cửa trước mấy cái rồi mới được phép vào bên trong.

Mai nằm trên giường, cô điên tiết vì chậu nước rửa mặt của mình vẫn chưa được đem đến, định khi nào con Mến vừa vô cô sẽ cho nó ăn ngay một cái gì đó vô thẳng trong đầu, Mai nói là làm, cô cầm cái bình hoa trong tay, chỉ chờ khi người ngoài cửa bước vô là sẽ sẵn sàng chọi.

"Ủa? Sao là mày? Con Mến nó lại giở trò lười biếng đặng trốn việc nữa rồi phải không?"

Cái bình hoa trong tay Mai khựng lại, cô bỏ nó xuống bàn. Điều chỉnh lại tông giọng của mình đối với nàng.

"Thưa cô út. Chị Mến bị đau bụng nên em mang nước vào hầu cô thay chỉ."

"Để xuống đó đi."

Mai trỏ ngón tay lên bàn, nàng làm theo lời cô đặt chậu nước xuống, định khi nào Mai đuổi thì nàng sẽ dọt khỏi cái phòng này của cô. Chứ có cho nàng bạc trăm bạc vạn nàng cũng không muốn ở với Mai trong sự ngột ngạt, sượng ngắt này.

Nhìn người con gái kia cứ đứng một góc rồi cúi mặt nhìn dưới đất, trong đầu Mai lại nảy ra mấy trò muốn trêu chọc nàng.

"Đứng đó làm gì? Giặt khăn rồi lau mặt cho tao, mày định để tao tự thân làm à?"

"Dạ?"

Diệu tròn mắt kinh ngạc khi nghe câu Mai vừa thốt ra, nàng cứ tưởng chuyện nàng cần làm chỉ là mang nước lên cho Mai thôi chứ?

Mai đá chân mày lên, lia mắt về phía chậu nước đặt trên bàn, Diệu lúng túng vâng lời, nàng cầm lấy cái khăn nhúng vào nước ấm rồi khẽ vắt khô đưa cho Mai.

"Đưa tao làm gì? Lau đi."

Mai nghênh mặt lên về hướng Diệu, nàng chẳng biết phải làm gì, cứ cầm lấy cái khăn trong tay rồi vân vê mãi làm Mai thấy khó chịu vô cùng, cô cầm lấy mu bàn tay của nàng kéo lại sát vào mặt.

"Lẹ nhe. Mày tin một hồi cái chậu này móp đi vì mày không? Chắc mày nghe qua chuyện con Mến rồi chứ hả?"

Diệu nghe Mai nhắc đến chuyện con Mến liền thấy bị chột dạ, tay nàng sượng sùng đưa khăn lau lên khuôn mặt trắng trẻo, đường nghiêng, không chút góc chết của Mai, tự nhiên mặt nàng thấy không ổn, chết rồi, cái gì vậy chứ? Diệu nhìn vào con ngươi của Mai đang hướng về phía nàng, cảm giác cứ bị ngây ngất không thể nào thoát ra được, bình thường dữ dằn, khó ưa là vậy, nhưng sao bây giờ lại hiền lành, dễ gần đến mức làm cho tim nàng rộn ràng, rạo rực, đập nhanh đến mức khó kiểm soát.

"Mắc cười lắm hả?"

Mai nhìn thấy khoé môi Diệu có chút cong lên, liền buông lời trêu ghẹo nàng, nhưng vẫn không thể nào dẹp được cái giọng khó ưa đó của cô. Mai chỉ vừa hỏi thôi, vậy mà nét cười chút xíu đó của nàng liền cụp xuống, con ngươi thoáng chút sợ sệt dành cho Mai.

"Sao không cười nữa? Tao cho phép đó."

"Em xin lỗi."

"Lỗi phải quần què. Tao biết tao đẹp mà."

Nói rồi Mai khẽ nhếch miệng, cô liếc lấy bàn tay trái của Diệu, một cảm giác trống trải dâng lên, cô chụp lấy tay nàng, nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt đang thoáng ẩn hiện nét hoảng hốt.

"Chiếc nhẫn đâu?"

"Thưa, em cất rồi ạ. Em... Em trả cô út ngay."

"Ai mướn mày trả, đeo vô cho tao à nghe. Không đeo tao giết mày."

Nhận thấy khoảng cách bây giờ là quá gần, Mai sượng trân đẩy người Diệu ra, nàng vì cái đẩy bất ngờ đó của Mai mà loạng choạng, bước vấp chân vào cái mền dưới đất. Tưởng đâu té bật ngửa ra sau rồi đó chứ, nhưng không, Mai đã nhanh chóng bắt lấy eo nàng, và rồi trượt chân trên cái mền định mệnh đó.

"Ngồi dậy được chưa? Đè tao như vậy không sợ lát hồi tao xẹp lép hả?"

Trên giường, hai người con gái, một trên một dưới. Diệu nằm đè trên thân của Mai, tay cô vô tình chạm trúng thứ gì đó của nàng. Hơi thở của Diệu trở nên gấp gáp liên hồi, hơi thở ấm nồng của Mai, cùng giọng nói pha lẫn chút đểu cáng càng làm nàng thẹn đến đỏ cả mang tai.

Mai cũng rộn ràng lắm rồi, cô cố gắng che giấu lấp liếm một cách có như không có. Lần đầu tiên đụng chạm một người đồng giới với mình, quả thật đây là một cảm giác khá lạ lẫm nhưng mà tự nhiên thấy lúng túng quá. Nếu bây giờ cô cũng hốt hoảng, thẹn thùng như vậy thì thiệt là mất tôn nghiêm.

"Ừ... Ừm... Đứng lên coi... Tao ngộp thở rồi nè."

Mai đẩy vai Diệu lên, cả hai nhanh chóng ngồi dậy. Vết nước trên áo của nàng nhanh chóng lan sang áo cô, ướt cả một mảng, ừm, tự nhiên cảm thấy trong người nóng ghê, nóng đến mức khiến người ta muốn làm gì đó sai trái.

Hot

Comments

Cô bé nóng bỏng

Cô bé nóng bỏng

rạo rực điểm G

2024-09-13

1

...

...

Ấy khiêm tốn chị ơi :)

2024-09-09

3

...

...

Rạo rực cái j:)))))))

2024-09-09

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play