19. Tương lai

Trong lúc Diệu còn đang đứng đó hoang mang vì những lời nói của Mai, cô liền có hứng thú muốn thực hành với nàng ngay lập tức, nhưng mà Mai thực tình là chỉ mới suy nghĩ thoáng qua thôi chứ không có dám làm thật, dù sao thì cô cũng phải có chút tự trọng của riêng bản thân mình.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, con Mến như thể muốn tháo luôn cái cửa phòng của Mai ra, cái mặt con nhỏ hớn hở, hình như trong giây phút này nó đã vội vã quên đi người nó đang tìm kiếm chính là ai.

Đang vui vẻ thì bị phá bỉnh, điều đó khiến cho Mai cảm thấy khó chịu vô cùng, cô thu lại nét cười dịu dàng trên khuôn mặt thay vào đó là hai hàng chân mày khó ưa nhíu chặt lại vào nhau. Mai gỡ chốt cửa phòng ra, cô kéo mạnh cửa để xem là đứa nào ăn gan hùm dám gõ cửa phòng mình một cái sấn sớ đến như vậy.

"Mồ tổ cha mày. Muốn chết hả con quỷ?"

Mai co tay, cô vung lên định nhá hàng mấy cái vô đầu con Mến, nhưng đột nhiên nhớ lại chuyện Diệu đang đứng ở phía sau lưng nên bất giác thu tay về. Con Mến nó biết mình đã chọc tới tổ ong cho nên con nhỏ cúi đầu rúc cổ lại để chuẩn bị hứng chịu một cái táng của Mai, vậy mà nó chờ hoài chờ quỷ vẫn chưa thấy có cảm giác xiểng niểng nào truyền tới, ngẩng mặt lên nhìn thì cũng chỉ thấy một bộ mặt khó ưa của cô đang nhìn mình.

"Dạ, bà sai con chạy vô phòng gọi cô út mau chóng thay đồ đặng đi ra tiếp khách."

"Khách quần què gì cần tao tiếp nữa? Mày ra nói với má tao là tao mệt tao muốn ngủ nghe chưa?"

Đưa ngón trỏ và ngón cái lên đầu làm bộ xoa xoa đặng lấy nét, Mai chán ngán ngáp lấy một cái thật dài rồi xua người con Mến né qua chỗ khác đặng cô đóng cửa. Ai dè bữa nay con Mến nó gan quá, con nhỏ lấy tay chặn cái cánh cửa của Mai làm cho máu điên của cô nổi lên cục cục.

"Dạ, khách mà bà nói là cậu Danh, bà nói bằng giá nào cũng phải vô gọi cô út ra đặng tiếp cậu, không là chiều nay bà bỏ luôn cử cơm."

"Ông nội mẹ ơi, ổng tới nữa hả? Đàn ông quần què gì mà dai còn hơn mấy con đỉa trâu ngoài ruộng nữa chứ."

Mai nghe con Mến nói xong liền cảm thấy sốc tận óc, vừa mấy bữa trước Danh đến tìm đã bị cô phũ phàng cho đến quê xệ đến nước phải sượng trân đi về vậy mà bữa nay cậu lại đến đây để gặp cô thêm lần nữa, Mai cảm thấy người con trai này quả thật rất là nhây chúa, nếu gặp cô mà bị người thương cho ngậm trái phũ như vậy là cô đã tự ái cho người ta vào hội người không đáng được tiếp xúc của bản thân chứ chẳng có trơ trẽn đến mức qua nhà tìm gặp lại lần thứ hai như cậu đâu.

Mà nghĩ cũng phải thôi, nếu mà Danh biết hai từ "trơ trẽn" đánh vần như thế nào thì cậu đã không đeo bám theo Mai từ hồi nào đến bây giờ rồi.

Mai tự lấy tay vỗ vỗ lên trán của mình, tự nhiên cô thấy trong người mệt ngang sương, mắc ói ngang hông vậy đó đa. Gì chứ mà mỗi lần gặp Danh là mỗi lần cô bị bệnh, không giả thì cũng thành thiệt mất thôi.

"Mày biến ra ngoải nói với má tao đợi tao hết sang chấn tâm lí rồi tao ra liền."

Chưa kịp để con Mến đang lơ ngơ hiểu chuyện, Mai đã xô nó ra một bên rồi đóng cửa cái ầm, cô đi lững thững như hồn ma, mệt mỏi ngã lưng xuống cái giường êm ái của bản thân, tự nhiên bây giờ Mai thèm được đi ngủ ghê nơi, chỉ cần như vậy để cô biết bây giờ mình chỉ đang nằm chiêm bao chứ không phải sự thật.

"Cô út ơi, đừng có nằm nữa mà, Mến nói bà đang chờ cô ngoài đó, cô mau đi ra nhanh đi."

Diệu từ lúc nảy đến bây giờ vẫn đang đứng đó nghe chuyện của Mai và con Mến, nàng thấy Mai lại buông thả mình xuống giường liền đi đến bên cạnh cô đặng mà nhắc nhở.

"Im coi, lải nhải hoài, đừng để tao bực bội. Mày là vợ tao hả gì mà sồn sồn quá vậy?"

Mai mở mắt ra nhìn nàng trân trân, nếu mà đổi lại người đứng trước mặt cô không phải là Diệu thì hồi nảy giờ đứng trước mặt Mai mà nói nhiều như vậy là cô đã bẻ họng từ lâu rồi đó đa.

"Em không phải vợ cô, nhưng mà cậu Danh đang đợi cô ở ngoài kia chính là hôn phu của cô mà."

"Câm. Hôn phu cái quần què. Tao không có thương ổng, tao thương..."

"Cô út thương ai?"

"Thương ai kệ mẹ tao."

Chợt cảm thấy ngộ ngộ ngang hông, Mai cứng họng không biết nên trả lời Diệu như thế nào, cô thương ai cô còn chưa thể nào chắc chắn được, nhưng mà tự nhiên nàng hỏi như vậy lại làm cho Mai cảm thấy lúng túng, bồi hồi một cái cảm giác kì lạ lắm, cảm giác khi con người ta thương mến một người nhưng lại không dám nói ra, cảm giác đó thật là ngứa ngáy và khó chịu giống như một cái vết thương lên vảy nhưng không thể nào gãi được vậy.

Mai quê độ, không thể nằm hoài ở đây để nghe nàng hỏi thêm mấy câu tương tự như hồi nảy được nữa, cô đành bất lực trèo xuống giường, mình mẩy không thèm đeo máng thêm thứ gì, cứ vậy mà xăm xăm đi ra khỏi phòng đặng tiếp đón "khách quý" cho má mình vừa lòng.

Bước ra cửa phòng rồi mà khi ngoái lại Mai vẫn thấy Diệu còn đang đứng tồng ngồng ở đó, cô đứng khoanh tay, nét mặt liền in hằn lên nét nghiêm nghị, chua ngoa.

"Dòm cái gì? Đi theo đứng hầu sau lưng tao nghe rõ chưa?"

"Dạ, em rõ."

Đoạn Mai nhảy vào trong nắm tay kéo Diệu ra ngoài với mình, cho đến khi gần tới ngoài bộ bàn ghế chánh giữa bàn thờ nhìn thấy bà hội đồng và Danh đang ngồi đó nói chuyện phím thì Mai mới chịu bỏ tay Diệu ra.

Một mặt Danh nói chuyện với bà hội đồng nhưng có lẽ cậu không chú ý mấy với những lời hỏi thăm của mẹ vợ tương lai dành cho mình, mắt Dang láo liên dòm trước dòm sau chỉ mong thu về được trong con ngươi của mình một dáng dấp xinh đẹp của người con gái cậu thương.

Vừa thấy Mai đứng khuất phía sau tắm rèm ở cửa, Danh đã không kiềm chế được mà vội vàng đứng lên ngỏ đôi ba lời với người thương, mặc dù cậu biết cô chẳng thèm để tâm tới.

"Em Mai, hôm nay anh qua tìm em, anh muốn nhờ vả em một việc, em không phiền khi giúp anh chứ?"

"Nếu em nói phiền thì anh cũng đến đây rồi còn gì?"

Mai giả lả bước đến ngồi bên cạnh bà hội đồng, cô cười cười vài cái cho Danh đỡ bị cảm thấy tự ái sau câu trả lời vừa rồi của mình. Nhưng mà hình như cô đã suy nghĩ hơi nhiều rồi, cậu vẫn ngồi đó, trên mặt không hề lộ ra chút cảm giác khó chịu nào với cô, chắc là bị hư não rồi cũng nên, người ngu cũng hiểu được câu nói của Mai là đang cố tình mỉa mai, đuổi khéo Danh đi về mà.

Bà hội đồng nắm lấy tay con gái, bà nhìn Mai, sâu thẳm bên trong con ngươi vừa có một vẻ thương yêu chiều chuộng, vừa có một vẻ như thể răn đe, hăm doạ cô, rằng nếu cô mà đuổi Danh về nữa thì cô tới số với và.

"Con út ngồi đây tiếp chuyện với anh nghen con. Má có hẹn đi chùa với bà hương sư Miễu, má vô trong thay đồ rồi đi đó đa."

Thoạt bà nhìn qua Danh, nhìn thấy vẻ hớn hở trong mắt của cậu.

"Con ở lại chơi với em nhe, bác đi trước."

Hẹn đi chùa với bà hương sư Miễu chỉ là cái cớ của bà hội đồng, bà là đang muốn tạo điều kiện cho Danh tiếp cận với con gái mình, bà nôn tới cái ngày được nhìn thấy con gái mình lấy chồng lắm rồi, nên hễ mà có cơ hội là bà lại ra tay để tác hợp cho cậu và cô.

Chừng bà hội đồng đi khuất, Danh mới kiếm có để nắm lấy tay của Mai, cô sượng trân rút tay lại một cách rất rốp rẻng, điều này làm cho Danh cảm thấy hơi hụt hẫng.

"Em Mai sao vậy? Anh tưởng tụi mình hứa hôn rồi mà chứ?"

"Ờ... Em không quen có cái gì dơ dơ đụng vô tay mình, anh Danh hiểu em mà."

Danh thu lại hai tay, cậu đặt lên trên đùi mình, căng thẳng mà rung đùi mấy cái, cậu bắt đầu kiếm cho mình một cái cớ gì đó để rủ rê Mai đi chơi cùng với mình, cậu biết chắc chắn nếu như bà hội đồng đã nói vậy với Mai thì là đã ép cô không được quyền từ chối cậu.

"Sắp tới là kỉ niệm ngày cưới của cha má anh, anh muốn mua cái gì đó đặc biệt cho má, em giúp anh được chứ?"

"Má anh mà anh còn không hiểu. Anh nghĩ em là ai mà giúp được anh đây?"

"Là con dâu tương lai của má anh."

Mai nghe mà muốn mửa tới nơi, cô nhìn Danh với ánh mắt vô cùng khi dễ, trông Danh bây giờ có khác gì những kẻ tự luyến với bản thân mình một cách quá đà đâu chứ?

"Anh Danh có biết cuộc sống của em có ba chữ chắc hay không?"

"Làm con dâu của má anh thì liên quan gì đến ba chữ chắc hả em?"

"Quá khứ chắc chắn em không từng, hiện tại chắc nịch em không muốn, và tương lai chắc cú em không thèm."

Danh nở nụ cười gượng gạo dành cho Mai, cậu lấy tay gãi gãi đầu mình, làm như đầu cậu có chí mà cậu giấu hay sao vậy á, cứ mỗi lần bị cô phũ phàng thì lại lấy tay gãi đầu, làm riết thành một thói quen mới của cậu luôn rồi đa.

"Anh nghĩ em là con gái nên sẽ hiểu ý tứ của phụ nữ hơn anh."

"Anh nói cứ như Thy là con trai vậy."

"Thy không hiểu ý tứ phụ nữ lắm đâu, vả lại anh và nó cũng không mấy khi nói chuyện nhiều với nhau."

"Vậy anh nghĩ em và anh nói chuyện như vậy là nhiều?"

Mai càng nghe mấy lí lẽ mà Danh đưa ra, cô càng mắc cười không chịu nỗi, đó là lí do vì sao dù cho bà hội đồng có khéo léo tạo cơ hội cho Danh cỡ nào thì trong mắt Mai cậu cũng chỉ như những người đàn ông bình thường, đến cả một góc của mấy ông anh cô cậu cũng chẳng bằng được.

"Ui da, tự nhiên em nhức đầu quá, đầu như bị ai cầm búa đập vậy á. Em xin phép vô trong trước nha anh. À mà thôi anh đi về đi, em xin lỗi nha."

Mai lấy tay xoa đầu, không cho Danh cơ hội hỏi thăm nào, cô đã va người vào Diệu, kháo nhỏ vào tai nàng đặng nàng dìu cô vào trong, để mặc cho cậu ngồi đó quê độ y chang như mấy đợt trước.

Danh ngóng theo dáng dấp của Mai vào trong, cậu tức giận lung lắm rồi nhưng cố kiềm nén, chỉ mất bình tĩnh mà vỗ mạnh vào đùi mình một cái rồi đứng dậy bỏ về, dù lần nào cũng như thế, nhưng có lẽ cậu cũng đã dần dần chai mặt luôn rồi.

Hot

Comments

Sun

Sun

xin vội câu này nha tg

2025-03-13

0

Tác giả hướng nội

Tác giả hướng nội

yêu thy

2025-01-15

0

tép

tép

ê tự nhiên nhớ cái câu mắt láo liên như quạ dòm chuồng heo:)

2024-10-12

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play