Diệu như con chuột nhắt nằm chui rúc trong người của Mai, hai hơi thở cứ trồi lên rồi lại hạ xuống quyện vào nhau trong khoảng lặng, ban đầu chỉ là giả vờ thôi, có ai đâu ngờ nàng và cô lại ôm nhau ngủ say đến vậy. Bỏ qua khoảng cách của thân phận, nàng nằm co ro, cánh tay trái vẫn choàng ôm lấy người của Mai, vẻ mặt sung sướng, thoải mái vô cùng.
Mai thu chân tay về lại gọn gàng, cô nghiêng người trở mình làm động Diệu, nàng mớ ngủ, dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Ánh mắt mơ màn ngó thấy cánh tay bản thân đang đặt trên người cô thì hoảng sợ đến sực tỉnh cả giấc. Diệu lúng túng lê người xích ra, động tác dứt khoát nhưng lại nhẹ nhàng như sợ Mai sẽ tỉnh giấc vậy. Dẫu có là vậy thì Mai cũng đã thức sau khi nàng bỏ tay ra khỏi người cô một cách đường đột như vậy.
Con chuột nhắt rón rén bước xuống giường, Diệu không hay rằng Mai đã thức và đang quan sát nàng từ phía sau, dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng chuồn đi về phía cửa phòng, đột nhiên khựng lại.
"Đi đâu đó? Tao chưa cho phép mày rời đi mà?"
Giọng Mai nghiêm nghị vang lên từ phía sau làm cho Diệu giật mình, nàng nhắm mắt chịu trận quay lại nhìn cô. Nét mặt Mai dù có là mới thức giấc đi chăng nữa thì cũng không che giấu được cái vẻ khó khăn pha lẫn cọc cằn thường ngày, khiến con chuột nhắt như nàng giờ đây phải lo lắng mấy phần khi nhìn thấy.
"Em... Em xin lỗi cô út. Khi nảy em có lỡ nằm trên giường cô, có lỡ..."
"Lỡ ôm tao ngủ?"
Diệu chột dạ, nàng đứng yên thinh, cúi mặt xuống đất chờ bị Mai phạt, nàng lí nhí trong miệng mấy câu và gật đầu nhè nhẹ.
Mai nhướn mắt đá một bên chân mày lên, bắt đầu thú vị rồi đây. Cô trườn dậy, ngồi sát vào thành giường, nhìn dáng vẻ nhút nhát của Diệu mà không khỏi xốn xang, dù vậy thì Mai cũng không thể hiện ra bên ngoài, cứ thích làm cho con người ta phải run lên thì mới chịu thôi. Hất cái mền bay qua một bên, Mai quăng xuống đất.
"Gan he, dám ôm tao ngủ luôn? Mày ngon."
"Em... Em xin lỗi cô út. Lỗi của em, cô phạt em đi cô út."
Diệu bấu vào gấu áo bà ba, nàng quỳ xuống trước mặt Mai, tự nhiên cô thấy khó chịu, nhìn nàng quỳ cô chướng mắt lắm, ai cũng được miễn không phải nàng. Xưa tới giờ, gia đinh, tá điền không phân biệt lớn nhỏ, ai cũng quỳ trước mặt Mai, cô cảm thấy tự đắc lắm, nhưng khi thấy nàng làm vậy, cô lại không muốn.
Ngó cái mặt Mai chuyển sắc, Diệu thấy bất an trong lòng, khi nảy mặt cô vẫn còn bình thường, vậy mà nàng vừa chạm đầu gối xuống đất, Mai đã liền nhăn mặt nhìn nàng chằm chằm, Diệu có cảm giác như mình sắp bị Mai ăn thịt vậy.
"Đứng lên coi, mày quỳ vậy, tao khum xuống nói chuyện, tao mỏi cổ."
"Thưa, em không dám."
"Không dám không dám, đợi tao phang cái cây đèn vô đầu mới dám phải không?"
Quơ tay chụp lấy cây đèn ngủ, Mai vung lên doạ chọi nàng, Mai chỉ giả bộ thôi mà cái biểu cảm trên khuôn mặt cô nó thật trân quá nên khiến Diệu sợ muốn chết. Nàng lật đật đứng dậy, tay vẫn mằn mò cái gấu áo, không dám nhìn Mai.
"Vò vò một hồi nó rách rồi đổ thừa cho tao đi nghe. Tao đập chết à."
"Em không dám đâu cô út ơi. Cô đừng nói vậy mà tội em."
"Tội gì? Tội mày là tội chưa xử. Dám ôm đứa con gái đẹp nhất xứ Vĩnh Lợi này, chỉ có mình ên mày thôi đó."
Diệu im lặng, Mai nói đúng quá rồi còn gì nữa. Dù biết cô dữ như là một con cọp, vậy mà con chuột nhắt như nàng lại gan, lại sấn sớ dám ôm con cọp đặng mà đè ra ngủ luôn đa.
Không gian rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nàng, Diệu không biết Mai sẽ định làm gì nàng nữa đây, nhớ lại chuyện của Mến làm nàng sợ quá. Có khi nào Mai sẽ đem nàng ra treo lên rồi đánh náy cái tay nào đã ôm cô không ta? Nghĩ đến thôi mà da gà da vịt gì của Diệu đã nổi lên chi chít, ớn lạnh rùng mình mấy cái.
"Tao phải phạt mày mới được."
Mai trưng cái mặt ra nhìn nàng, cô phóng xuống giường chạy nhanh tới tủ quần áo, mò mẫm lôi ra bộ ao bà ba phi bóng mới toanh rồi đem nó để ướm vào người của Diệu, nàng hoang mang giây lát rồi ngoan ngoãn để Mai muốn làm gì đó thì làm.
"Mau tắm rồi mặc vô. Lát hồi đi ra chợ làng với tao."
"Cô út ơi, bộ đồ này mắc lắm, em không dám mặc đâu.
Cô rút bộ đồ ra khỏi cây móc, vung lên nhá hàng nàng một cái.
"Tao nói mặc là mặc, cãi, tao vố cây móc vô đầu à."
Diệu chụp lấy cái áo Mai quăng cho, nàng hơi nghi ngờ nhân sinh một chút liền bị cô đẩy ra khỏi phòng một cách rốp rẻng.
"Đi tắm lẹ lẹ lên, lâu lắc tao vô tao tắm cho mày luôn đó."
Bị đẩy ra một cách hơi phũ phàng, Diệu ôm bộ đồ đi xuống bếp, vừa mới bước ra khỏi phòng thôi mà con Mến đã chụp vai nàng lại, vẻ mặt nó căng thẳng thấy ớn luôn.
"Mày mất tích đâu trưa giờ vậy? Còn bộ đồ này của ai mà mày cầm?"
"Trưa giờ tôi trong phòng cô út, còn bộ đồ nảy của cổ cho tôi."
Mặt con Mến sượng trân, bĩu môi nhướn mày, cái mặt nhìn tức cười lắm. Cũng phải thôi, mười mấy năm nó sống trên đời, lần đầu tiên thấy Mai cho không ai đó một thứ gì, đồ cũ của Mai cô toàn đem đi đốt chứ có lần nào thải ra cho tụi nó mặc đâu, vả lại nhìn bộ đồ trong tay Diệu, mới toanh chứ có cũ rách gì đâu nhỉ?
"Cô út Mai kì hết sức, nảy tao thấy cậu Danh buồn tiu nghỉu luôn."
Mến bắt đầu luyên thuyên, khi nảy nó thấy Mai viện cớ về phòng thì chốc lát sau Danh cũng từ giã bà hội đồng đặng đi về, lần nào cũng vậy riết nó quen luôn đa.
"Mến đừng nói vậy, cô út mệt thật đó, cô về phòng là ngủ luôn."
"Sao mày biết?"
"Tôi ngủ cùng cô út nảy giờ mà."
"Bả bệnh thiệt hả? Tao tưởng bả diễn như mấy đợt trước... Mà khoan... Hả? Cái gì? Mày ngủ chung với bả hả?"
Mến gật đầu qua loa, xong lại sửng sốt khi nghe câu trả lời của Diệu, con nhỏ không dám tin vào tai mình đến nổi nó phải hỏi lại nàng mấy phen, Diệu thất thố quá, nàng đỏ mặt, trách cái miệng mình hớ hên lại nói cho Mến nghe mấy lời không đâu, để chuyện này lọt vào tai Mai chắc cô xử đẹp nàng mất.
Diệu đánh trống lảng, nàng lắc đầu lia lịa.
"Không có, Mến hiểu lầm rồi. Tôi chỉ hầu cô út ngủ thôi, tôi không có ngủ cùng cô út trên giường đâu."
"Mày... Mày lên giường bả luôn hả?"
Con Mến lấy tay che miệng mình, hai đồng tử giãn ra nhìn Diệu chằm chằm, thánh thần thiên địa ơi, nó sợ con người của nàng rồi đó. Nàng càng nói càng lỡ lời, thẹn quá đành ôm bộ đồ mà Mai đưa phớt nhanh qua người con Mến đang đứng đực mặt ra ở đó, chứ mà đứng đó rề rề thêm chắc nàng kể hết cho nó nghe luôn quá, vả lại trước đó Mai đã hù nàng, nếu để cô đợi quá lâu, cô sẽ tắm cho nàng, mới nghĩ tới thôi mà Diệu đã mắc cỡ rồi, Mai mà làm thiệt chắc nàng trốn khỏi xứ Bạc Liêu này luôn quá.
Mai ngồi trong phòng, cô không hứng thú với mấy cái đầm nữa nên chỉ vận trên người có cái áo bà ba màu đỏ mận, nói là bà ba vậy chứ vải vóc cũng thuộc hàng cực phẩm, có tiền chưa chắc đã mua được. Loại vải này ở chỗ cậu Nhân chỉ có vỏn vẹn hai khúc, thế mà Mai đã gom về cho mình một khúc, đúng là chỉ có em gái mới được cậu hai Nhân cho cái đặc quyền đó mà thôi.
"Mấy cái quỷ này đeo hoài, nhìn riết chán quá đi."
Cầm chiếc nhẫn vàng lên rồi lại quăng xuống, Mai tỉnh bơ như quăng một cục đá chứ chẳng phải thứ mắc tiền gì. Cô bĩu môi lấy ra chiếc nhẫn bạc đeo lên ngón áp út, nhìn ngắm một hồi lâu thật lâu rồi cuối cùng cũng ưng bụng.
Mở cái gương trang sức ra, Mai lấy mấy cái mới chôm về từ chỗ của Nhân mấy ngày trước, toàn mẫu mới không tha hồ mà cô chọn, mười ngón tay đeo mười chiếc nhẫn thì hết chín cái là làm bằng vàng.
"Cô út ơi, em thay đồ xong rồi."
Diệu đứng bên ngoài khẽ gõ lên cửa phòng của Mai, nàng đứng đó chờ hồi âm từ người phía trong, Mai đứng dậy, đích thân mở cửa cho nàng.
"Đù. Mày lên đồ một cái là hết phèn luôn."
Nhìn thấy bộ bà ba trên người Diệu mặc, Mai ngẩn ngơ một vài giây, buộc miệng thốt ra mấy lời chân thật đến trần trụi. Cô kéo nàng lại trước gương, đẩy vai nàng ngồi xuống ghế, mặt mày lạnh tanh, chọn lấy vài chiếc nhẫn để ra bàn.
"Mày thích cái nào Diệu?"
Nàng nhìn Mai rồi khẽ lắc đầu trước câu hỏi đó. Xong, lại móc ra từ túi áo chiếc nhẫn bạc hôm trước cô mua cho, lẳng lặng chìa ra trước mặt.
"Sao còn chưa đeo lên?"
Mai cầm lấy chiếc nhẫn trong tay nàng, cô lật bàn tay nho nhỏ đó ra và đeo vào ngón áp út.
"Không có lệnh tao, cấm tháo."
Rồi cô dí vào trán Diệu một cái nhẹ như sự cưng nựng, nàng ngây ra ngồi đó nhìn mình và Mai trong gương.
"Cô út sao lại đối tốt với em như vậy?"
"Mạng mày là do tao lụm về, tao phải có trách nhiệm chứ."
Mai thở mạnh một cái, cầm sợi dây chuyền trên tay định đeo nó vào cổ cho Diệu nhưng nàng lại thoái thoát, né tránh, nàng cúi mặt lí nhí trong miệng.
"Cô út cứu em, cho em chỗ ở, cho em công việc, còn mua đồ, sắm nhẫn cho em. Em mang ơn cô, em không biết phải nên trả ơn cô bằng cách nào nữa. Cô đừng đối tốt với em như vậy mà, em khó xử lắm."
"Câm liền. Hỏi nhiều, nói nhiều. Mệt nha."
Hỏi thêm tiếng nữa đi rồi đừng có trách tại sao Mai phạt nàng thật, bởi vì chính Mai cũng có biết lí do mình đối tốt với một con ở đầu đường xó chợ như nàng là vì cái gì đâu mà nàng cứ hỏi kia chứ?
"Ngồi im à, lạng quạng bạt tay vô đầu đừng trách."
Mai khùng điên lên, gằn giọng làm cho Diệu nín khe, nàng cũng biết nghe lời lắm chứ, biểu ngồi im là ngồi im thiệt luôn. Mà càng ngày Diệu càng thấy bản thân mình nặng nề, từ cái mình không, cô đeo lên cho nàng đủ thứ vàng lủ khủ. Mai hoá vàng Diệu thật rồi, đến ngay cả khi nhìn mình trong gương, nàng cũng bàng hoảng, thảng thốt không nhận ra nàng nữa là.
"Nên nhớ, út Mai này chưa bao giờ ngại chi tiền, đặc biệt là chi tiền cho con hầu riêng của mình."
Mai đặt tay lên bả vai đang khẽ run run của Diệu, cô cúi người xuống nhìn nàng trong gương, tấm gương phản chiếu gương mặt của nàng và cô sát gần cạnh nhau, Mai thầm thì bên tai của Diệu, hai má nàng bắt đầu đỏ, con ngươi đen láy ngẩn ngơ trước nụ cười của cô chủ trong gương, một thoáng ngọt ngào, nàng có thể cảm nhận được rằng, bản thân đang từ từ mềm nhũn trước giọng nói nhẹ nhàng ấy.
Updated 35 Episodes
Comments
lão công ko công ;))
😞 ơ dịu chỉ là nạn nhân của con heo dà dê géi nào đó th mà , giải oan cho dịu cực mạnh
2025-01-04
0
lão công ko công ;))
Mến ngồi trong góc làm sad gỉl
2025-01-04
0
lão công ko công ;))
simp lỏl là đây chứ đâu;)))
2025-01-04
0