Trời tờ mờ sáng, Mai nằm trên giường với nụ cười hằn in mãi trên môi từ chiều tối hôm qua đến giờ, không biết mắc cái chứng ông ứng bà hành gì mà cô cứ nhớ tới cảnh lớp áo phập phồng sau cái nút áo bị gài bung của Diệu. Tự nhiên cô thấy mình vô duyên quá đỗi luôn mà chẳng sao biểu được cái trí óc không được quyền suy nghĩ đến nữa.
"Mai ơi Mai ơi, tỉnh dậy Mai ơi, nó có thì mày cũng có mà mắc gì mày khoái dữ vậy Mai ơi."
Đưa hai tay lên tự vả mấy cái vào mặt mình, Mai thấy đau chứ không thấy tỉnh gì hết đa. Hai con mắt cà chớn, cái miệng há to ra cứ vậy mà đảo liên tục nhìn lên trần nhà, giờ mà có con thằn lằn nào ở đó đu qua bò lại chắc chết Mai luôn. Cô ôm gối, vỗ thùm thụp vào nó, hết siết rồi lại cào cấu, chẳng biết là cô đang vui hay đang giận nữa, nhưng chắc chắn rằng cái gối này nó có thù với Mai từ kiếp nào nên cứ hở hở là cô lại dùng nó để trút bầu tâm sự.
Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Mai trở về thực tại, cô tằng hắng mấy cái, lấy lại bộ mặt lạnh tanh, đanh đá, khó ưa của mình, Mai hắng giọng kêu người ngoài cửa bước vô bên trong.
"Mày vô đây làm gì? Con Diệu đâu?"
Mến khép nép như gái mới về nhà chồng, mà lần nào nó vô phòng Mai nó cũng thấy một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng hết, vậy mà mấy năm rồi nó vẫn không hết sợ, chắc tới khi nào Mai hoặc nó ngủm củ tỏi trước thì nỗi sợ này mới hết dai dẳng bám theo.
"Dạ, con Diệu nó mần việc dưới bếp ạ."
"Rồi sao nó không lên đây mà chui dưới bếp làm quần què gì?"
"Dạ, trước nay hầu cô út là việc của con, còn con Diệu thì mần vặt dưới bếp."
Tự nhiên bữa nay mở mắt ra Mai không gặp Diệu, cô thấy thiếu thiếu cái gì quá chừng luôn đi, mà sao bữa nay thấy con Mến nó vô dọn dẹp Mai thấy lạ lẫm vô cùng. Mai trèo xuống dưới giường, cô xách cổ áo con Mến tống ra khỏi phòng, con nhỏ hoang mang không hiểu vụ gì hết, sợ bị đánh nữa rồi quá đa.
"Mày cút xuống bếp biểu con Diệu lên cho tao, thấy mặt mày là tao chướng, xó rớ tao đập mày à."
Nói rồi Mai quẳng Mến ra khỏi phòng không thương tiếc, cô đóng cửa một cái ầm suýt thì gãy luôn sống mũi con nhỏ, mặt mày Mai hầm hầm như ai ăn hết của, tự nhiên mắc giãy dễ sợ, sáng giờ chưa có ai chọc mà cũng tự thấy mắc khùng luôn đa.
Mến nhăn nhăn cái mặt, con nhỏ xách cái thây của nó đi xuống bếp, quẳng cái chậu nước rửa mặt của Mai xuống bộ ván, cái mặt nó đăm chiêu nhìn Diệu đang chụm củi, mà hôm nay quái quỷ làm sao mà sương xuống làm cho mấy cây củi phơi bị ướt chèm nhẹp hết trơn, chụm củi thôi mà nhà khói bay tùm lum tưởng cháy tới nơi rồi không bằng.
"Mày sao ngồi một đống như âm binh ở đây nữa? Chưa đem nước rửa mặt lên cho cô út, lát hồi cổ đập mày sình thây nhe con."
"Dì nói sao vậy dì Huệ, con mới bị bả đuổi xuống bếp đây nè."
Diệu vẫn loay hoay với cái bếp củi đầy khói của mình mà không thèm để tâm tới mấy lời Mến nói, ừm... Nàng không quan tâm nhưng cũng muốn nghe thử mấy chuyện liên quan đến cô út của mình, vẫn cứ dỏng tai lên nghe thử Mến và dì Huệ nói chuyện.
"Diệu, bả kêu mày lên phòng kìa, tao lên bả không chịu, bả đòi đập tao đó đa."
Đang yên đang lành thì bị réo tên, Diệu đơ người xoay lưng lại nhìn Mến, nhìn cái chậu nước được nó đẩy qua cho nàng, tự nhiên cô út kiếm nàng làm gì vậy chứ, việc này trước giờ toàn là của Mến làm thôi mà, sao hôm nay lại nổi hứng đẩy qua cho nàng nữa vậy ta?
"Mến nói cô út kiếm tôi hả? Nhưng mà tại sao?"
"Ai mà biết, mày lên hỏi bà khùng đó á, tao biết đách gì đâu, lạng quạng bả táng tao bạt tay thấy mẹ."
Mến ngó ngang, thái độ bất cần đời vô cùng, kệ đi, Mai không kêu nó làm nó còn khoẻ nữa là, mỗi lần gặp mặt Mai, đối với nó cứ như là cực hình vậy đó, thà không gặp thì cuộc đời ngày hôm đó sẽ vui hơn một chút, chứ mà gặp là cột sống nó bế tắc liền luôn.
"Nè, bộ mày với bả có gì hả? Tao thấy bả một cũng mày, hai cũng mày, coi bộ thân lung đa."
Huých tay Diệu kéo qua một bên, con Mến nó bày ra vẻ mặt nghiêm trọng như chuyện gì đó ghê lắm, ai mà biết được là nó đang muốn tò mò tọc mạch chuyện của Mai đâu đa, Diệu nghe tới đó liền cảm thấy hơi hơi nhột nhẹ trong mình, nàng lắc đầu lia lịa, chối bây chối biếng.
"Mến nói gì kì quá à, tôi phận tôi tớ cô út sai biểu là chuyện bình thường mà."
"Bình thường dữ đa? Bình thường hay là bất thường?"
"Bình thường."
Diệu lúng túng, nàng gỡ tay Mến ra khỏi người mình rồi ôm chậu nước rửa mặt của Mai dọt nhanh lên trên phòng của cô. Hấp tấp quá hay sao đó, nàng phóng cái vèo đến trước cửa, vấp phải cái ngạch, xui thay, Mai đang đứng đó, thế là toàn bộ một cái thây bà ba trắng bóng hứng trọn nguyên chậu nước rửa mặt, mình mẩy Mai loã lồ tèm lem hết trơn, còn Diệu thì té sõng soài dưới đất trông tội vô cùng.
Mai giật mình, cô nhắm mắt lại chịu trận, đưa tay lên vuốt hai con mắt dính nước rồi vẩy xuống, Mai bắt đầu điên lên, cô cong tay lại thành nắm đấm cho tới khi nhìn rõ mặt người đang nằm chèm bẹp dưới đất. Tự nhiên thấy xót xót ngang sương, tay Mai bắt đầu thả lỏng ra, cô đá chậu nước rửa mặt sang một bên, nhanh chóng tiến lại đỡ Diệu đứng dậy.
"Đứng lên lẹ, mắt nhắm mắt mở hay sao vậy? Có đau ở đâu không?"
Diệu được Mai nắm tay kéo ngồi dậy, nàng còn tưởng sẽ bị Mai táng cho bạt tay quá đòn, không ngờ được đến chuyện Mai chẳng những không đánh nàng mà còn đỡ nàng đứng dậy nữa, nàng lắc đầu, miệng lí nhí.
"Em không sao, em xin lỗi, cô út bị ướt hết trơn rồi."
Nàng không suy nghĩ gì mà vội luống cuống lấy tay phủi lấy mấy chỗ ướt lỗ chỗ trên người Mai, hành động vô tình thôi nhưng lại làm cho cô thấy kì cục lắm, Mai bất giác cầm lấy tay của Diệu, cô đặt nó lên trên ngực trái nơi tim của mình đang đập làm nàng có chút sửng sốt ngừng lại.
"Thấm vô trong tim tao rồi, mày bước vào phủi cho sạch đi đa."
Diệu ngơ ngẩng nhìn Mai, nàng từ nhỏ vốn đã không cha không mẹ, học hành một chữ bẻ đôi cũng không biết thì làm sao nghe ra được mấy ý tứ trong lời nói của Mai, nàng giật tay mình thoát khỏi sự siết chặt của cô, Mai cũng không muốn ép nàng phải hiểu những gì cô nói cho nên cũng buông mà không giữ nữa.
Chợt gương mặt Diệu đỏ ửng, Mai cao hơn nàng tận một cái đầu cho nên mỗi khi nàng đứng ngang cô là chỉ thấy được có từ xương quai xanh trở xuống, do nước lem hết vào áo trắng của Mai nên mấy cái không nên thấy nó cứ lồ lộ lấp ló ngay trước mắt của Diệu khiến nàng bắt đầu ngại ngùng, thở gấp gáp.
"Của tao to quá nên mày mắc cỡ đúng không?"
"Không có, em không có ý đó."
"Mắc cỡ mà nhìn hoài không chớp mắt luôn đa?"
Ừm... Mai thấy mặt Diệu cứ mãi ngó về một chỗ, cô không phải là nàng nên cũng không có mắc cỡ như nàng đâu, cứ vậy mà buông lời chọc ghẹo làm nàng thẹn hết sức.
Mai khép cửa phòng lại, chốt cả khoá bên trong nghe một cái cạch rất lớn, bắt đầu đứng trước mặt nàng cởi đi hàng nút áo bà ba đang mặc ở trên người, Diệu vội vàng quay mặt đi, nàng khúm núm không dám nhìn Mai.
"Cô út... Cô đang làm gì vậy?"
"Mù hả mà không thấy? Tao đang thay đồ."
"Cô út ơi... Em xin phép ra khỏi phòng."
"Bước một chân ra là tao chặt chân mày."
Vừa nói vừa hành động, Mai đã cởi phăng chiếc áo bà bà bên ngoài, cô bây giờ chỉ mặc có cái áo lá mỏng tanh, lồ lộ ra hai cái đồi núi trước mặt nàng.
"Tao còn không ngại, mày ngại giùm hay gì?"
"Không có, em không quen nhìn người khác thay đồ, em thấy vậy là vô duyên."
"Vậy thì từ giờ mày còn vô duyên dài dài."
Mai bật cười ha hả, cô đi đến tủ quần áo, lôi ra cái áo bà ba màu mận rồi xỏ vô, cô nhìn Diệu rồi lại muốn bày trò để trêu chọc nàng, Mai vận cái áo lên người mà chẳng chịu gài lại nút áo, để đó đặng chọc tức người ta chơi còn gài hàng nữa chứ.
"Diệu ơi. Tự nhiên tao bị liệt rồi, mày gài nút áo lại cho tao đi."
Dang hai tay ra, Mai ngửa người ra trước mè nheo với Diệu, nàng không hiểu cô muốn làm gì nữa, rõ ràng đang lành lặn mà đùng một cái là bị liệt ngang sương, coi có tào lao không kia chứ hả trời.
Diệu đành phải làm theo lời của cô út khó ưa, đỏng đảnh này, nàng lấy tay gài từng cái nút áo lại cho Mai, vậy mà cô còn chưa chịu đứng im nữa, cứ lắc qua lắc lại làm nàng khó khăn vô cùng luôn.
"Gài nút áo cho tao đi, mai mốt tao gài nút áo lại cho mày."
Mai chỉ vào cái nút áo trên ngực của Diệu, muốn nhắc nàng cái sự kiện chấn động của ngày hôm qua đây mà, nàng chột dạ quá, lúng túng gài lộn lung tung beng nguyên hàng nút áo bà ba của Mai.
"Mày gài nút áo thua đứa con nít ba tuổi nữa đó đa."
"Em xin lỗi cô út, để em gài lại."
"Rồi định cởi nút áo tao ra hả? Đó giờ chưa có ai dám cởi nút áo của tao đâu đó đa. Cởi của tao là tao cởi lại à."
Mai cong môi nhìn Diệu đang đỏ mặt, cô rướn người tới nàng như ngày hôm qua, thấy nàng sợ hãi lùi phía sau Mai lại càng có hứng thú sấn tới, dí sát Diệu vào chân tường mới chịu thôi.
"Tao giỡn thôi... Ai đời cô út Mai lại đi cởi nút áo con hầu của mình đâu chứ phải không?"
"Dạ cô út, em biết mà, cô út chọc em thôi."
Ngưng một chút, Mai đặt tay lên hàng nút áo bà ba của Diệu, cô cong môi kiểu cách.
"Cô út Mai mà muốn thì sẽ xé ra luôn, chứ không rảnh mà cởi đâu đa."
"..."
Updated 35 Episodes
Comments
Tác giả hướng nội
Rắc thính tứ tung cô Mai ơi!
2025-01-06
0
• B.A.O.B.A.O (눈‸눈) •
hôm nay không có chap mới hả sốp?
2024-09-16
1
Tg thích cmt dạo🌈[sợ vợ]
được lắm Mai ơi,em thích Mai thêm rồi đó
2024-09-16
5