Tuy nhà nằm ở mặt phố nhưng căn nhà của Thy có vẻ khá trầm bình so với gia thế của ả, có vẻ vì phong cách sống khá tách biệt nên nó khiến Thy luôn muốn khép mình với mọi thứ ở xung quanh. Nếu không tính những bệnh nhân hay lui tới khám bệnh thì hầu như căn nhà của ả vắng lặng đến cô đơn.
Cầm trên tay ly rượu mạnh từ Pháp nhập, Thy nốc lấy một ngụm vào họng, ả thích cái vị đắng pha chút ngọt ngào này, vì nó tựa như tình yêu đơn phương ả dành cho Mai vậy. Ho lên vài cái đầy sặc sụa, Thy cười lớn xong lại nheo hai con mắt khép lại, ánh sáng bên ngoài chiếu vào tấm màn cửa thật là chói mắt.
"Mới sáng sớm mà mày đã bê bết đến độ này rồi à? Tao nhìn mày mà thấy thất vọng thay cho cha má luôn đó Thy."
Danh từ đâu xông vào ngồi xuống ghế, cậu đưa mắt nhìn Thy một cái nhìn đầy khinh bỉ và mỉa mai, nếu nói Thy hơn cậu ở điểm gì thì có lẽ cũng chỉ hơn về mặt học vấn và cái chức danh đốc tờ mà thôi, ngoài ra không còn gì đáng kể.
Thy nhìn Danh, ả chẳng thèm quan tâm đến người anh hai này lắm, đẩy ly rượu vừa rót đến trước mặt Danh, ả cong môi cười hả hớn.
"Tôi mà bê bết thì nhìn bộ dạng của anh cũng chẳng khá khẩm hơn tôi. Gân xanh nổi đến đỏ mặt tía tai, chắc lại bị chị Mai đuổi cổ thẳng cẳng chứ gì?"
"Thà vậy còn hơn một đứa bệnh hoạn như mày."
"Không nói được lời nào tử tế với tôi thì chỗ này chẳng chào đón anh đâu."
Đập mạnh tay xuống bàn, ly rượu của Danh bị Thy xô đổ xuống đất vỡ tan tành, cậu điên tiết lao đến nắm lấy cổ áo kéo ả đối diện với mình, gằn giọng nhưng chỉ nhận lại cái cười nhếch miệng cong môi của Thy.
"Mày nên nhớ bí mật của mày nằm trong tay tao, tao muốn mày tìm cách giúp tao và Mai cưới nhau nội trong năm nay, nếu không đừng trách tại sao anh mày lại ở bạc với mày."
"Danh, mày mãi mãi không xứng đáng với Mai, mày muốn nói hả? Mày nói đi, tao không sợ mày đâu."
Thy đẩy mạnh người Danh ra xa khỏi mình, ả cầm lấy chai rượu trên bàn, đập nó vào tường vỡ ra một miếng thủy tinh dài và nhọn hoắt, ả cầm trên tay mình và chỉa thẳng mũi nhọn vô mặt Danh, cậu có đôi chút sợ sệt nên lùi lại ra sau, cuối cùng cũng chỉ dám phun lại đó một bãi nước bọt dơ dáy rồi bỏ đi mất.
"Mày mà còn đem cái giọng chó đó qua nhà tao, coi chừng tao lụi thấy mẹ mày đó."
Phun ra mấy câu văn tục mất bình tĩnh, Thy vứt cái miếng thủy tinh đó văng qua một bên. Chưa bao giờ ả thấy cuộc đời làm đốc tờ của mình lại muốn giết người đến như vậy.
.
"Vong về rồi, khoẻ re hết sức."
Mai nằm ngoe nguẩy cái giò trên giường, cô ngáp lấy một cái thật dài cho Diệu xem, xong lại nhắm mắt một lúc lâu khi nghe nàng cứ trách cô tại sao lại diện cớ để né tránh Danh hết lần này đến lần khác.
"Cô út, bà mà biết là sẽ la cô đó đa."
"Kệ bà mày đi, tao nói ổng tự ái ổng đi về là được chứ gì. Mày nhiều chuyện quá à, nghe nhức đầu thấy ghê luôn."
Diệu đứng xụ mặt xuống đất khiến Mai thấy trông nàng cứ hề hề sao sao, cô bật người ngồi dậy xoa xoa bụng, sáng giờ Mai chưa có cái gì để mà bỏ vô bụng hết đó đa, đã vậy mà bà hội đồng còn bắt cô phải tiếp chuyện với âm binh hà bá nữa chứ, Mai đói muốn sụm hai cái nụ luôn rồi đây nè.
Ngó thấy mấy cái hành động kì quặc đó của Mai, Diệu liền biết mình nên làm cái gì liền luôn, nàng cúi đầu xoay lưng đi ra phía cửa phòng.
"Mày đi đâu? Ai cho mày rời khỏi tao dù chỉ nữa bước? Tao cho chưa mà mày đi?"
"Em đi chuẩn bị cơm cho cô út."
"Khỏi, tao có chân mà, tao tự lết ra ngoải ăn được."
Nói rồi Mai trèo xuống giường, xỏ guốc đi lộc cộc trước mặt cùng nàng xuống bếp thì bắt gặp thằng Chuột đang bụm một cái đống gì đó trong người, thằng nhỏ thấy Mai như thấy cọp vậy đó, nó sợ không dám nhúc nhích luôn. Mai vẫn rất khó ở với gia đinh nhà mình, cô thấy thằng nhỏ lén lén lút lút liền vịn đầu nó lại, cái giọng the thé lại vang lên.
"Mày trộm cắp gì nhà tao mà giấu giấu giếm giếm? Móc ra chưa?"
"Dạ con không có mà cô út."
"Tao nói đưa cho tao nghe chưa?"
Mai nổi điên lên, cô nạt thẳng vào mặt thằng Chuột làm mấy gia đinh ở đó hết hồn muốn quy hồi tiền kiếp luôn vậy. Thằng Chuột run rẩy, ngồi quỳ xuống đất, nó lôi ra một cái mớ lá chuối chìa trước mặt cô.
"Cái giống ôn gì đây vậy hả?"
"Dạ... Dạ cơm rượu thưa cô út."
Đưa mớ lá chuối đó lên trên mũi để ngửi, Mai choáng váng vì cái mùi rượu nó xộc thẳng lên trên mũi cô, nhưng mà tự nhiên thấy cũng thơm thơm cho nên Mai vớ lấy mớ cơm rượu đó đi luôn mà không trả cho thằng Chuột.
"Con nít quỷ, mới bây lớn đó ăn vô ngộ độc chết đó đa."
Mặc kệ thằng Chuột đang sợ sệt quỳ bên dưới mình, Mai bước qua nó một cách gọn hơ, cô cầm trong tay mớ cơm nguội gói trong lá chuối, Mai đung đưa hai chân ngồi xuống ghế rồi từ từ thưởng thức lấy nó ngon lành.
"Má, cái đồ quỷ này ăn ngon vậy bây."
Lấy cây muỗng múc một cục cơm bỏ vô miệng rồi trệu trạo nhai, Mai sửng sốt vì nó ngon ở ngay lần đầu tiên thưởng thức luôn, cô nhìn trời nhìn đất, nhìn cái tô đựng cơm rượu đang dần vơi bớt đi khi cứ hở chút là Mai lại bốc rồi lủm.
Cả người Mai bây giờ toàn là mùi rượu, Diệu thấy cô có hơi thấm thấm chút xíu xỉn rượu liền ngăn cô lai, đang vui mà bị nàng giật mất cục cơm rượu mém tí là Mai đã sáng một bạt tay vô mặt nàng rồi, hên là cô bị ông vị thần rượu nhập nên cô vừa đứng lên là té giật ngược ra ngoài sau, không là nàng sẽ được lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của Mến.
"Cô út... Té cô út ơi."
Thấy Mai loạng choạng đứng như mấy cây củi, Diệu hết hồn chạy lại kéo cô đứng lên đặng kè về phòng, mà ai dè cô út Mai nặng quá trời nặng, mình ên nàng đỡ cô như thể đỡ một ngọn núi trên vai vậy đa.
Mà mắc chứng ôn gì đâu Mai vừa được kè vừa bật cười khùng khục như được mùa, nếu trên đời khi uống say sẽ có hai loại người, một là cười, hai là khóc thì cô sẽ rơi vào trường hợp thứ một.
"Mày là ai dợ? Mày kêu con Diệu lên đây cho tao."
"Cô út à, cô xỉn quá rồi đó để em đưa cô về phòng."
"Hông! Xê ra coi! Tao muốn con Diệu à."
Cái giọng Mai nhựa nhựa kéo dài ra làm cho Diệu mắc cười gần chết, nàng quăng tay cô lên trên vai mình, vác một mạch từ dưới bếp lên tới trên phòng, mà Mai xỉn vô là cô nói nhiều bất chấp luôn vậy đó đa, cái tướng đi thì xiên qua bên này rồi xọ lại bên kia, Diệu loạng choạng, khập khiễng theo bước đi của Mai luôn.
Mở cửa phòng Mai ra, Diệu cẩn thận đóng lại rồi mới bước vô trong đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, nàng vừa thẩy Mai xuống giường liền bị cô nắm tay lôi xuống nằm trên người cô, Diệu hoang mang muốn vùng người, chống tay đứng dậy, ai mà ngờ Mai đã nhanh hơn một bước, cô vòng tay siết chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn của nàng đang nằm gọn trên thân.
"Không cho mày đi. Mày ở đây làm cái gối cho tao ôm."
Mai vừa nói chuyện, vừa ôm Diệu lắc qua lắc lại làm nàng vừa mắc cỡ mà cũng vừa nhức đầu nữa, nàng chống tay, bấu chặt lấy cái áo bà ba mà Mai đang mặc.
"Cô út ơi thả em ra đi mà."
"Không. Tao nhốt mày trong vòng tay tao luôn, thả ra mất, uổng lắm."
Cái môi cong cong của Mai như đang thách thức người đối diện với cô vậy, nhìn nó cứ đểu đểu kiểu gì khiến Diệu chẳng tài nào không khắc ghi hình ảnh này vào trong đầu. Ánh nắng bên ngoài lẽ chiếu xuyên qua khe cửa vài hạt, rơi rớt trên gương mặt đang chín đậm màu cà của Diệu, nàng im lặng, cô cũng im lặng, khoảng không gian bây giờ là sự trầm lắng sâu xa.
"Mày nghĩ chuyện đêm đó có thể xảy ra không? Chuyện của hai người đàn bà tụi mình bắt gặp ngoài ruộng."
"Cô út thả em ra."
Mai thu lại một tay của mình, cô lấy tay trái vén lấy lọn tóc xoã, rơi rớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu, tim nàng đập nhanh lên, điên cuồng lên, rạo rực lên vì điều này, đến ngay cả nàng cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác này, cảm giác sai trái với út Mai.
"Trả lời câu hỏi của tao hoặc..."
Diệu mím môi nhìn Mai, cô biểu nàng phải trả lời cái gì bây giờ, trả lời rằng nàng nghĩ sao về chuyện hai người đàn bà có quan hệ trái khuấy với nhau giữa thời đại này ư? Nàng thật sự không dám suy nghĩ đến chuyện đó, nếu bị phát hiện sẽ bị dìm lồng heo mất.
"Tao sẽ hôn mày."
Thình lình Mai rướn người lên đặt lên trên khoé môi của Diệu một luồng hơi ấm, người Mai nồng nặc mùi rượu nhưng cái hôn này nàng lại chẳng nghe thấy được dư vị nào ngoài sự thổn thức đến loạn nhịp. Khoé môi run rẩy của Diệu như thể chưa chấp nhận được những gì đang diễn ra, nó mím chặt lại theo ý nàng nhưng rồi lại vô thức mà thả lỏng để mặc người kia muốn làm gì thì sẽ làm cái đó.
Chẳng cần một cái hôn thật lâu, Mai chỉ nhẹ nhàng phớt nhẹ qua một cái là đã tước đi nụ hôn đầu của Diệu, nàng thật không ngờ người đầu tiên đó lại là một người con gái.
"Kể từ bây giờ, tôi muốn em trở thành người của riêng tôi, người con gái duy nhất tôi cho phép bước vào trái tim này. Một lần và mãi mãi."
Mai áp môi mình lên môi Diệu, chẳng còn là cái hôn vội vàng nơi khoé môi, bây giờ đây Mai muốn bản thân mình là người đầu tiên của nàng, người đầu tiên được hôn ngấu nghiến lấy đôi môi thơm mọng này. Diệu nắm chặt lấy cổ áo Mai, nàng buông lỏng tay, lí trí nàng không cho phép nàng chống cự hay từ chối cái hôn này.
"Là vì cô út đang say hay vì cô út đang xem em là trò cười. Là thứ mạt hạng để cô thoả thú vậy?"
"Tôi không say, tôi xem em là người thương, là nhân tình nhân ngãi."
Updated 35 Episodes
Comments
tép
coi cổ gia chưởng kìa
2024-10-12
4
tép
chài ai(:
2024-10-12
1
Trần Diệu
10đ cho quả bìa 💯
2024-09-24
0