17. Vương tình

Thy buồn chán ngồi một góc trên cái ghế tựa, ả vân vê chiếc nhẫn trên tay mình, mắt vô hồn thả lên trần nhà nhìn cái bóng đèn phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt. Trong đầu toàn những thứ suy nghĩ hỗn độn bám lấy, ả chán chường thở hắt ta một cái.

Tiếng kèn xe tin tít ngoài cổng kéo tâm trí của Thy trở về thực tại, ả xỏ chân vào đôi guốc mộc chậm rãi bò ra ngoài mở cổng cho người kia.

Danh ngồi trong xe, cậu ngó mắt nhìn cái đồng hồ xịn xò mới sắm đang đeo trên tay, chề môi chờ đứa em gái nhỏ lề mề ra mở cổng cho mình. Tiếng ổ khoá cửa vừa được Thy kéo ngang một bên, cậu đã vội vội vàng vàng nhấn ga phi xe vào trong cái sảnh rộng lớn.

"Mày là bò hay gì mà chậm vậy? Có biết anh không thích phải chờ đợi hay không?"

"Không thích thì về đi, vác mặt đến đây làm gì để mà hạnh hoẹ tôi?"

"Mày mất dạy với anh mày vậy à?"

Thy chán ngắt chẳng thèm trả lời câu hỏi của Danh, ả liếc xéo cậu một cái rồi bỏ đi vào trong, ả không muốn đôi co thêm với Danh, kẻo lại mang tiếng hỗn láo xấc xược với anh mình. Danh cũng chẳng muốn cự cãi với em gái mình làm gì, từ nhỏ hai anh em vốn đã chẳng hoà thuận, cãi nhau như cơm bữa là một chuyện hết sức bình thường.

Ngồi xuống ghế, Danh bắt chéo chân lại như một quý ông, cậu hớp một miếng nước trà nguội mà sáng sớm Thy chưa kịp pha lại, cậu nhìn ả một hồi rồi mới đâm thẳng vào câu chuyện chính.

"Nói đi, anh qua đây tìm tôi là có chuyện gì?"

"Anh biết mày chơi thân với Mai hồi còn ở Sài Gòn, anh muốn mày tìm cơ hội giúp anh có không gian riêng để ở cạnh Mai. Mày biết đó, Mai tương lai sẽ là chị hai của mày."

"Anh cưới vợ hay tôi cưới vợ? Mà anh cũng lì thiệt đó, Mai vốn dĩ có tình cảm với anh đâu mà anh cứ lẽo đẽo theo chị ấy? Anh không biết chữ nhục đánh vần như thế nào hả?"

Danh bị Thy nói cho đụng chạm tự ái, cậu siết tay lại thành nấm đấm, tách trà nguội trong tay bị anh ném mạnh vào tường rơi xuống đất vỡ toang, ánh mắt chất chứa sự tức giận, nếu Thy không phải em gái Danh thì có lẽ cậu đã cho ả mấy cái táng tay thật đau vào má. Bàn tay siết chặt đến run rẩy, ả nhìn thấy bộ dạng này của anh trai thì thật là thương xót đến khinh thường.

"Tiếc quá, cha má đẻ tôi ra là con gái, chứ nếu tôi là con trai thì có lẽ tôi đã không vô dụng như anh rồi."

"Im đi đồ bệnh hoạn khốn nạn."

"Cái đầu anh chỉ toàn là cặn bã, cái miệng của anh cũng chỉ thốt ra được những câu dơ bẩn đến tột cùng đáy xã hội. Tôi bệnh hoạn nhưng tôi có tất cả mọi thứ, còn anh? Anh chỉ được có cái vẻ bề ngoài do cha má dày công tô vẽ chứ bên trong thì cũng mục nát chứ vinh hiển gì lên giọng ở đây?"

Thy ngước mặt lên nhìn Danh, từng lời từng chữ thốt ra từ trong miệng ả, mọi thứ đều xoáy sâu vào góc khuất của Danh, một kẻ bất tài chỉ được bề ngoài lịch lãm, giàu có thật chất bên trong cũng chỉ là một thằng đàn ông bám váy mẹ để mà sống.

Danh biết Thy không như những người con gái bình thường, cậu từng chứng kiến em gái mình hôn môi với một người con gái, từ đó cậu ta luôn dùng bí mật này để uy hiếp chính em gái mình, muốn lợi dụng ả để đạt thành những mơ mộng hảo huyền, thoả thói ăn chơi trác tán.

"Nếu tao nói ra cho cha má biết, mày là một đứa con gái lại ham thích đàn bà, mày nghĩ ổng bả sẽ như thế nào hả Thy?"

"Đồ chó, mày uy hiếp tao à? Tao sợ mày à?"

"Tao chỉ nói thế, tùy mày thôi."

Danh kéo cổ áo Thy lại cho ngay ngắn, cậu nhếch môi cười khẩy vì đã thành công chọc tức được đứa em gái này, trước khi về cậu còn để lại cái cười đểu cáng, phần như ngạo nghễ phần lại như uy hiếp ả, bước chân lên xe rồi rời khỏi nhà Thy ngay sau đó.

"Khốn nạn, mày chẳng bao giờ có được tình cảm của Mai đâu, vì trong ánh mắt của chị ấy chẳng bao giờ có mày."

Thy nắm tay đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, ả khụy gối ngồi xuống đất, tay đưa lên vuốt lấy đôi mắt đang nóng đến đổ lửa, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối, ả đấm liên tục mấy cái vào lồng ngực mình rồi lôi ra trong hộc tủ một tấm ảnh trắng đen, bàn tay Thy nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt bên trên đó.

"Ngày đó chị say nên tôi mới có can đảm để hôn chị, vậy mà bây giờ ánh mắt của chị dành con đàn bà khốn nạn kia lại hệt như ánh mắt của tôi mỗi khi nhìn chị."

Chậm một chút, Thy hít lấy một hơi thật mạnh, ả bật cười khùng khục thành tiếng.

"Nhưng cứ chờ xem, tôi sẽ không bao giờ để chị thuộc về thằng khốn đó hay con đàn bà đê tiện kia, chị chỉ được là của tôi thôi Mai à."

.

Hắt xì... Khụ khụ...

"Cô út, cô út bị sao vậy á?"

Tự nhiên Mai bị nhảy mũi liên hồi, cô đang định đớp lấy muỗng cơm trên tay vậy mà lại hắt xì một cái rồi bàn tay run run khiến cho cơm văng tung toé hết lên mặt bàn. Diệu hớt hải nhoài người lại gần vuốt sóng lưng cho Mai, nàng nhìn thấy cô bầy hầy như vậy liền không nhịn được mà lộ ra trên môi một nụ cười trêu ghẹo.

"Bà mẹ... Hắt xì... Má... Hắt xì..."

Mai cứ ngồi đó mà hắt xì liên tục, cô tức điên quăng muỗng cơm xuống cái đĩa trước mặt, lấy khăn tay ra lau nước mắt, nước mũi đang chảy ra tèm lem như mấy con mèo.

"Mẹ bà nó ra, đứa nào nhắc gì tao vậy nè trời."

"Cô út, ngồi im."

Diệu đột nhiên ra lệnh cho Mai, cô đang nước mắt kèm nhèm, vậy mà cũng làm theo lệnh nàng ngồi im re như nàng biểu, chẳng biết sao, Diệu đột nhiên đưa tay nên mặt cô làm trái tim cô đập thịch thịch như muốn nhảy ra ngoài bỏ trốn mất mẹ đi chỗ khác.

"Mặt cô út dính cơm nè."

"Có một hột thôi hả?"

Nói thiệt nhe, nếu mà không vì bốn chữ, tự ái và sỉ diện thì có lẽ Mai đã kéo đĩa cơm lại gần mình rồi úp nguyên cái mặt vô trong đó để bắt nàng gỡ từng hột từng hột cho cô luôn đa. Mai ngây người ra, nhìn nàng rồi cười trừ một tiếng.

"Má, cái quần què gì tùm lum quá vậy."

Mai sửng sốt khi nhìn lên bàn, bãi chiến trường do chính cô tạo nên, một kiệt tác, một bản thiết kế vĩ đại, nguyên một cái bàn bây giờ nhìn bề bộn như thể mấy đứa con nít mới tập ăn quậy cho nó trở nên lộn xộn vậy á.

"Cô út làm đó chớ ai."

Diệu cười cười, nàng lấy tay lụm lại từng hột cơm dính trên mặt bàn bỏ lại vào trong chén của mình, nàng ăn xong xuôi hết rồi nên mới dọn dẹp cho Mai đó đa, chứ không thì nàng cũng không có rảnh vậy đâu.

Diệu đứng loay hoay ở bàn, còn Mai thì bỏ ăn ngang, hết hứng ăn luôn nên chống tay cạnh hàm nhìn Diệu đang thu dọn bãi chiến trường cho mình, tự nhiên cô mắc giỡn, mắc chọc ghẹo nàng quá chừng đi, Mai lấy ngón trỏ của mình chọt vô cái eo trắng ngần lấp ló sau đường xẻ tà của cái áo bà ba Diệu đang mặc.

"Á..."

"Mày cũng biết nhột nữa hả?"

"Cô út chọc em hoài."

"Ừ, tao chọc đó, mày về méc má mày đi."

Tự nhiên nét mặt Diệu chùn xuống hẳn, nét cười thấp thoáng ẩn hiện cũng tự nhiên biến mất, nàng lẳng lặng xoay lưng lại làm tiếp chuyện của mình. Mai thấy Diệu im lặng quá, bất chợt cô cảm thấy mình có hơi quá đà rồi thì phải, cô đứng dậy, đi đến rồi nhéo lấy má nàng.

"Sao vậy? Mày giận tao à?"

"Dạ, không có."

"Xạo, nếu không giận thì ôm tao một cái đi."

Mai chắp tay sau lưng, cô rướn người về phía Diệu, nàng bị bất ngờ, nhìn vào đôi mắt long lanh, đang hiện lên mấy nếp nhăn tinh nghịch, tự nhiên nàng thấy Mai trơ trẻn một cách lạ lùng luôn, Mai càng rướn người tới, Diệu càng ngửa người ra ngoài sau.

"Mụ nội mày ơi."

Diệu mất đà, nàng loạng choạng xô mình về phía sau, Mai hết hồn, hốt hoảng đưa hai cái tay ra chụp nàng, đáng lẽ là cô và nàng sẽ không té đâu, nếu như Diệu không bị ma xui quỷ khiến mà thộp lấy cổ của Mai kéo cô xuống chung cho vui nhà vui cửa.

Diệu nằm sát dưới nền đất lạnh tanh, bên trên nàng là Mai đang nhe răng cười nhìn nàng như biến thái, cô chống hai tay ngang vai của Diệu, đột nhiên hơi nóng ở đâu phả vào mặt cả hai, nàng chột dạ đẩy vai Mai ngồi dậy văng vô cái ghế.

"Ông nội mẹ ơi cái lưng của tao."

Mai va lưng vào ghế, cô ngồi đó lải nhải mấy tiếng rồi nhăn mặt như khỉ ăn ớt, nhưng mà không hề biểu lộ chút gì là bực bội mặc dù đang bị đau lắm, gặp mà đây là con Mến thì xác định là nó tàn canh gió lạnh chuyến này hết đi đầu thai lại thành người luôn đa. Nhưng nàng thì khác, có làm gì cũng sẽ được tha thứ bằng mọi giá thôi.

"Cô út có đau ở đâu không? Em xin lỗi."

Diệu nhanh chóng ngồi dậy, nàng quỳ bên cạnh Mai, lấy tay xoa xoa lưng cho cô, Mai một câu cũng chẳng thèm nói gì hết khiến Diệu thấy kì kì, nàng nhìn lại thì thấy Mai ngồi đó đơ như bức tượng rồi nhìn chằm chằm vô người mình, mà quỷ yêu thay, thứ Mai nhìn lại khiến nàng xấu hổ quá đất phải quay sang chỗ khác cho đỡ ngượng.

"Oi, oi, oi, nút áo mày bị bung chứ tao không có cố tình nhìn à nhe. Không thấy gì hết á."

"Cô út đừng nói nữa mà."

Mai lấy tay che đi hai con mắt của mình, cô thề là cô không thấy gì ngoài cái trắng trắng lấp ló phía sau đâu, với lại tại cái nút áo của nàng bị dởm nên nó bung chứ cô có biết gì đâu à. Diệu nhanh chóng gài lại cái nút, mặt nàng như mới được người ta lấy ra từ trong cái lò lửa vậy á, nó cứ hầm hực, ngại thấy ớn luôn.

"Ba cái đồ quỷ đó, mày có thì tao cũng có, bày đặt mắc cỡ. Coi không tao vạch ra cho mày coi nè."

"Cô út kì quá à."

"Nói thêm tiếng nữa tao đem mày bán vô nhà thổ à đa."

Lấy ngón trỏ chọt chọt vô cái má đang ửng hồng của Diệu, cô cười khẩy mấy cái, nàng nghe hù liền im thin thít không dám hó hé lời nào nữa, Mai như cũ, cô đứng lên phủi lại đồ đạc rồi chìa tay ra kéo Diệu lên, tiện tay nhéo má nàng một cái.

"Mà kể cũng lạ, tao kêu mày ôm thì mày né tao như né quỷ, rồi lại kéo cổ tao té lên trên người mày, mày làm tao thấy khoái khoái rồi đó đa."

Mai ghé sát tai nàng thì thầm, cô còn đê tiện hít lấy một cái hương thơm nhè nhẹ trên người nàng, không cho nàng một cơ hội nào để giải thích được, chỉ biết đứng im chịu trận mà thôi.

Hot

Comments

Tác giả hướng nội

Tác giả hướng nội

t ship Thy với Mai

2025-01-06

1

Yến Khả

Yến Khả

ko đánh mà khai

2024-11-11

1

Trần Diệu

Trần Diệu

nghe chửi hay voãi òh

2024-09-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play